C.6

Hermione ngồi dậy, bối rối khi nhìn thấy gương mặt Ron đang ở trong lò sưởi. Ánh lửa chuyển xanh nhờ bột floo cũng không thể làm đổi màu mái tóc màu đỏ của cậu ta. Mặt Ron hình như cũng đỏ, những nốt tàn nhang hiện rõ ràng hai bên má. Cậu ta đang có việc gì đó rất khó xử, ấp úng :

"Ơ... chào, mình nghe nói Lavender đang ở đây... Nhưng ban ngày mình nhìn qua lò sưởi mà không thấy ai cả..."

Hermione chớp chớp mắt, nhớ lại tiếng động từ lò sưởi vào ban sáng. Hoá ra là Ron?

"Cậu đã kiểm tra nhà mình?"

Ron không dám nhìn thẳng vào mặt cô, "Cứ vài tiếng một lần..."

Cô bỗng im bặt, mím môi, quay đi. Ron cũng im lặng, một lúc lâu sau, cậu ta mới tiếp tục :
"Cô ấy ... sao rồi?"

Hermione nghe tiếng Ron lí nhí, ra vẻ có lỗi lắm. Cử chỉ này chỉ khiến Hermione thêm tổn thương, cô biết chính mình là nguyên nhân gây ra tất cả mọi rắc rối.

"Mình làm khổ hai bạn nhiều quá..."

Ron khẽ nhướn mày, rồi cậu ta hạ thấp mi mắt, nói nhỏ "Đừng nhắc đến nữa."

Hermione không nói gì. Đêm nay mưa nghe buồn quá. Thoảng đâu đó có những con côn trùng kêu miên man. Ánh lửa xanh trong lò sưởi nhấp nháy.

"Mình không biết phải làm gì cả, Ron. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mọi thứ có thể xảy đến như thế này." – Hermione chống cằm, tiếng nói có chút nghẹn lại.

"Đừng nói nữa mà!" – Có tiếng khụt khịt trong lò sưởi. Hermione quay lại nhìn, hai gò má Ron và mũi cậu ta đang ửng đỏ lên.

"Lavender đã buồn biết bao nhiêu vì mình và cậu!", Hermione thở mạnh, tiếng ra nghe như nấc. Cô đỏ hoe mắt, nói "Tại sao chứ Ron? Chẳng phải mình đã nói đừng nghĩ gì đến mình nữa sao? Chẳng phải mình đã nói là chúng ta không thể nào sao? Mình không còn thích cậu nữa, KHÔNG còn nữa. Tại sao chuyện của mình và cậu lại khiến Lavender cứ như là sắp khóc đến nơi vậy? Sao cậu cứ cố chấp như vậy?"

Ron quay mặt đi, cậu ta quẹt tay ngang mũi. Hermione nhìn ánh lửa trong lò sưởi, ấm ức. Ron nhìn cô đau đáu, cứ như là cái nhìn lúc Hermione nói "Ron, chúng ta chia tay đi." vào giữa mùa xuân.

Một lúc sau, cậu ta lên tiếng "Mọi việc quả là không dễ dàng, khi mình thấy Lavender mặc chiếc áo rất giống với màu áo của cậu, mình đã gắt lên với cô ấy. Thực sự là ... giống cậu lắm, Hermione. Tự nhiên mình ..."

"Đó là một điều tệ hại! Cậu không nên như thế!" – Hermione gắt gỏng đáp lời.

"Nhưng mà ... nghe này, mình chỉ muốn nói rằng..."- Ron lúng túng.

"Cậu đi đi, mình không muốn thấy cậu nữa" – Hermione đứng lên, dợm bước chân lên gác. Có lẽ Lavender đã ngủ say. Ron gọi với theo "Khoan. Hermione, mình đến là vì...", nhưng chưa kịp hết lời thì Hermione đã quay lại, gần như hét lên :

"Cậu thôi đi! Như thế chưa đủ hay sao?", rồi cô nín bặt. Mưa gõ nhịp đều đều và tiếng côn trùng kêu buồn thảm thương.

Ron cúi mặt, lí nhí "Mình chỉ là ... Không phải vậy mà! Chỉ là vì có chút..."

Hermione nhìn Ron, đau đáu vào người con trai tóc đỏ hoe, "Mình không muốn cô ấy buồn thêm nữa, mình cũng không muốn cậu buồn thêm nữa! Cô ấy thương cậu lắm, Ron! Thương nhiều lắm!"

Ron ngẩng mặt lên, mắt mở tròn, rồi lại cúi xuống. Không gian như khẽ run rẩy trong ánh lửa xanh biếc, như nhịp mưa lào rạo trên mái nhà. Hermione quay người, đặt chân lên một bậc cầu thang. Tiếng Ron gọi với theo :

"Khoan! Có thật là ... cô ấy đang ở nhà cậu?"

Hermione nhìn Ron thêm một lần nữa, giờ thì có cái gì đó không rõ hình dạng, mơ hồ và xa xăm trong mắt cậu ấy. Có vẻ như Ron muốn bước ra khỏi lò sưởi, vào nhà Hermione, chạy thẳng lên phòng ngủ để kiểm chứng xem Lavender có mặt ở đấy hay không. Hermione không để cho cậu ta làm điều đó, cô nhẹ gật đầu, và đi thẳng lên gác.

Có tiếng bập bùng trong lò sưởi. Ánh lửa dừng ở màu xanh lam thêm một lúc lâu nữa, trước khi trả lại màu cam vàng, rồi dần dần lụi tắt.

Lúc Hermione lên đến phòng ngủ, cô thấy Lavender mắt nhắm nghiền, nhưng trước đó thì cô ấy xoay người, trùm chăn khuất mặt. Lòng Hermione nhói lên thêm lần nữa: Lavender đã nghe toàn bộ câu chuyện.

Hermione thấy cơn buồn ngủ mệt mỏi đang kéo đến. Nhìn qua chỗ Lavender, cô thấy người bạn của mình đang cố tỏ ra im lìm. Đêm mưa vẫn chưa chấm dứt.

Cô thức dậy khi trời chủ nhật u ám, ánh sáng mờ nhạt rọi qua khung cửa sổ nhoè nước. Và điều đầu tiên cô nhận thức được là Lavender đã thức dậy, phía bên kia giường trống trơn.

Hermione ngồi dậy, thấy không khí ảm đạm vẫn còn đó, cả sự dễ chịu và đơn lẻ trộn chung vào một thứ không khí. Mùa mưa mà, mùa của những bâng khuâng, suy tư và hoài niệm giữa tiết trời u ám. Hermione thấy đầu mình nhưng nhức. Cô bước xuống tầng trệt, thấy Lavender đang điềm nhiên ngồi uống trà ở ghế salon. Cô bước vào nhà tắm, dùng nước làm tỉnh táo đầu óc. Nước sáng nay lạnh ngắt, khiến Hermione rùng mình, nhưng lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Lúc cô bước ra khỏi nhà tắm, thì tiếng Lavender vang lên "Mình sẽ đi sớm nay, 'Mione à!"

Hermione ngạc nhiên, "Nhanh thế sao? Mình cứ nghĩ cậu sẽ ở chơi lâu..."

Lavender nghiêng đầu, mỉm cười. Hermione nhận thấy cô đã cột tóc đuôi ngựa cao thật gọn gàng, mặc một chiếc quần jean và áo thun dài tay. Cái giỏ xách của cô căng phồng do đồ đạc, đang đặt kề chân bàn. Lavender đúng là sắp đi thật.

"Mình vừa có một quyết định cực kỳ quan trọng. Có thể nói là quan trọng nhất trên đời", Lavender tặc lưỡi, nhíu mày, nheo nheo mắt và mỉm môi cười.

Hermione ngồi xuống đối diện cô bạn, thắc mắc. Lavender lúc này trông thật tự tin, lạc quan và tràn đầy sức sống. Tại sao vậy nhỉ?

"Mình không tin mình không đủ lì lợm để trị một kẻ lì lợm khác", cô gật gù. Hermione mở tròn mắt "Vậy là...?"

Lavender cười tươi như hoa nở, mặt cô bừng sáng lên, "Mình không nghĩ mình không làm gì được Ron". Và cô thu nắm tay lại, gật đầu quyết tâm "Mình sẽ lẽo đẽo theo hắn cho đến khi hắn chịu mình mới thôi"

"Vậy là cậu ...", Hermione nghe lòng mình tự dưng rung lên.

"Có đấu tranh mới có hạnh phúc, đúng không?", Lavender nhíu mày, tinh nghịch. Trông cô như một cánh hoa nở sau cơn mưa, xinh đẹp giữa khung cảnh ủ rũ, khiến mọi vật cũng bừng lên theo.

Rồi cô gái trẻ đứng dậy. Hermione theo tiễn đến tận cửa. Lúc Hermione vẫy tay chào tạm biệt cô bạn đang sải những bước đầy tự tin trên con đường ướt mưa nhưng tươi mới lạ lùng, cô thấy mình ngưỡng mộ Lavender không sao tả nổi. Cô gái này đã trưởng thành lên, và trông đẹp hơn ngày xưa rất nhiều. Bỗng nhiên, cô hét theo:

"Chúc may mắn!!!!"

Nơi đầu hẻm, Lavender quay lại, giơ một bàn tay lên vẫy chào, rồi sải những bước thật dứt khoát trên nền đá lát vẫn còn đọng loang loáng mấy vũng nước mưa. Hermione đứng yên ngay cửa, thấy xúc động khôn tả. Tim cô đập nhanh hơn. Yêu thương ai đó có thể làm người ta trở nên xinh đẹp và mạnh mẽ đến thế sao?

Bụp!

Có tiếng động lạ, kéo theo những chuỗi âm thanh của tiếng cửa sổ cũ bị đẩy ra ken két. Tiếng một bà lão hơi cáu gắt "Hermione, mới sáng sớm mà cháu làm gì ồn ào thế hả?".

Cô ngạc nhiên quay lại "Không có gì đâu ạ, bà An...n..."

Rồi cô tròn xoe mắt, đứng trước nhà cô lúc này còn có thêm một người nữa. Ron Weasly. Cậu ta thở phì phò, như vừa trải qua một hành trình đầy gian khó. Mặt mũi cậu ấy đỏ ké.

"Có chuyện gì mà hét lên thế?", một bà lão ló đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn thấy Ron, bà ấy hỏi "Này, cậu là ai?"

Nhưng Ron cứ đứng đó, lóng ngóng và cố rướn người nhìn vào trong nhà Hermione. Cô bối rối, nói khẽ "Bạn cháu ạ, chúng cháu xong ngay đây..."

"Hermione, Lavender đâu?" – Ron vội vã hỏi, chữ nghĩa líu ríu cả lại.

"Để làm gì?", Hermione hỏi, lòng đầy thắc mắc. Ron đến đây tìm Lavender để làm gì?

"Mình có thể vào nhà được không?", mắt Ron chuyển khẩn khoản. Tay chân cậu ta lóng ngóng. Hermione càng lúc càng không hiểu nổi những gì cậu đang làm. Cô nói "Mình nghĩ là không, vì ..."

Nhưng Hermione chưa kịp nói hết câu "vì Lavender đã đi rồi", thì Ron hộc tốc bước gần thêm một bước nữa, nói lớn:

"Lavender!! Nghe này! Mình xin lỗi. Mình quá cố chấp. Mình là một thằng ngu. Cậu đã ở bên mình trong mấy tháng trời qua, thế mà mình lại... Cậu tha thứ cho mình được không? Được rồi, mình thừa nhận mình đã từng rất thương Hermione. Nhưng giờ thì mình hiểu chuyện đó đã qua rồi. Lavender cậu ra đây được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu!!"

"Cậu ... Ron? Làm gì vậy?", Hermione tròn xoe mắt, ý Ron là ...

Ron gồng hết sức, lần này thì cậu ta hét :

"Mình muốn cậu cho mình thêm một cơ hội nữa, được không? Một lần nữa thôi Lavender! Ý mình là cậu cho mình xin lỗi và cậu đừng buồn vì chuyện đó, được không?"

Và như cảm thấy chưa đủ đô, cậu ta bồi thêm, lần này là dùng hết công suất trong phổi "Cậu mặc cái váy đó không tệ đâu!!"

Và Hermione bỗng dưng hiểu ra. Cô như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy: Ron cúi đầu, thất thểu, và tỏ ra vô cùng thất vọng khi chẳng có ai trả lời cậu ta. Bà lão Ann lại ló đầu ra cửa sổ, gắt lên "Mấy đứa làm cái gì mà inh ỏi thế, hả?"

Hermione vội quay sang "Cháu xin lỗi ạ, chỉ là ... cho chúng cháu một phút nữa thôi...", rồi cô quay sang Ron "Có thật ý cậu là chúng ta đã không còn vấn vương gì nữa?"
Ron gật đầu.

"Cậu sẽ không khiến mình buồn vì cách hành xử cố chấp của cậu nữa?"

Ron gật.

"Và có thật là cậu muốn có một cơ hội mới với Lavender? Để xin lỗi cô ấy và ...?", và Hermione không kềm được, tiếng cười đã bung ra nơi đầu môi. Ron lại gật khẽ.

"Vậy thì đi đi!"

"Hả?", Ron bàng hoàng ngước lên "Lavender, cậu ấy ..."

"Cô ấy đi rồi. Cậu cũng đi luôn đi!", Hermione cười đáp. Ron trông thất vọng thấy rõ. Hermione thấy mình đang cười khúc khích.

"Cậu ..."

"Cô ấy đằng kia", Hermione chỉ tay về phía đầu hẻm, bóng Lavender hình như chỉ vừa mới khuất dạng sau ngã rẽ. Ron hết nhìn ra đầu hẻm lại nhìn vào nhà Hermione, lúng túng và không nói thành lời.

"Đuổi theo cô ấy đi Ron, xin lỗi và nói rằng cô ấy thật xinh đẹp dù cho có mặc bất cứ bộ váy áo nào", Hermione nghiêng đầu, nhẹ nhàng đáp trả. Mắt Ron mở to, con ngươi giãn ra, miệng bỗng há hốc, và không chần chừ thêm một giây nào nữa, Ron hấp tấp lao đi.

Tiếng chân của cậu trên nền đá lát âm âm trong cả con hẻm. Theo bước chân ấy, sớm nay trời thoáng đãng hẳn. Dù chưa có nắng nhưng sự ảm đạm cũng đã biến đâu mất. Hy vọng lại kéo về theo tiếng Ron gọi í ới tên Lavender. Bóng cậu ta loang loáng trên những vũng nước đọng trải loang trên phố. Hermione nhìn theo cho đến khi Ron khuất sau khúc quanh, trong đầu đã mường tượng nơi một con đường nào đó, họ sẽ gặp nhau giữa phố đông. Có đôi khi phải đuổi bắt mới có thể tìm thấy.

Hermione thấy mình đang cười thật rạng rỡ. Lòng cô nhẹ tênh và tràn ngập sự thoải mái chưa từng có.

Khi yêu thương ai đó, người ta sẽ mạnh mẽ và chín chắn hơn rất nhiều.

Hermione nghĩ hôm nay là ngày đẹp nhất kể từ khi cô chuyển đến đây sống. Cô xứng đáng tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi thoải mái ở nhà sau tất cả mọi chuyện. Cô dợm bước trở lại vào trong.

Ánh mắt ngó nghiêng xuống góc thềm. Mắt Hermione đứng sững lại. Một tiếng "a" trong thanh quản.

Một bó hoa huệ tây màu trắng cành lá xanh mướt đặt nơi thềm nhà cô.

Hermione tròn xoe mắt, hôm nay hết bất ngờ này đến bất ngờ khác dồn dập kéo đến. Thềm nhà lại có hoa. Và một tấm thiệp, nét chữ nửa quen nửa lạ : Cám ơn đã đợi chờ.

Còn tiếp...  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip