From U
Đây sẽ là một câu chuyện mệt, khá mệt. Tình yêu cấm kỵ khi bị phơi bày sẽ mang lại yêu thương hay đau thương.
........................
Anh quản lý bước về phía bọn họ bằng những bước chân hừng hực lửa giận. Anh không dám tin vào những điều mình vừa chứng kiến khi mà hai thành viên trong nhóm lại mang trong mình những tình cảm cấm kỵ như thế này.
Haruto biết sợ rồi, lâu lắm mới nếm lại cảm giác này, thật chẳng dễ chịu chút nào, em mặc kệ chuyện trước mắt mà theo bản năng đứng chắn trước cho Doyoung. Bàn tay em khẽ bọc lấy nắm tay của anh trấn an tinh thần. Để anh không lo lắng hoặc cũng để cho chính bản thân em có thêm sức mạnh để chống đỡ.
- Chuyện không liên quan đến anh ấy, tất cả là do em.
- Em tránh ra Haruto. - Anh quản lý đã dồn rất nhiều kiên nhẫn để thốt ra được những câu này. Nhưng Haruto vẫn nhất quyết không chịu xê dịch dù chỉ một bước. Em thậm chí chẳng để anh ấy nhìn được Doyoung.
Nhưng dù sao kiên nhẫn cũng là thứ có giới hạn, sự cứng đầu này của em ấy chỉ càng khiến người ta điên tiết lên. Cứ thế, anh quản lý dùng sức đẩy Haruto ra khiến cho em chẳng phòng bị được mà ngã ra sàn tập đau nhói. Tiếng rầm vang lên làm cho Doyoung càng nhận ra sự nghiêm trọng của việc lần này, anh hốt hoảng kêu lên.
- Ruto à!!!!!!
Nhưng ý định chạy về phía em ấy của anh đã bị chặn lại, anh quản lý dùng thân hình to sừng sững của mình để nhất quyết phải đối chất bằng được với Doyoung.
- Đã bao lâu rồi...Doyoung, hai đứa như thế này đã bao lâu rồi. Nói!!!!
Doyoung siết chặt tay, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Ruto. Đây mới chỉ là bước đầu vậy thì còn điều gì tệ hại hơn nữa sẽ chờ đợi bọn họ phía sau.
- Đã...đã hơn sáu tháng rồi.
Doyoung vừa dứt lời thì chỉ khiến cho cơn giận của người đối diện thêm bùng nổ. Anh ấy nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy sức tiêu hóa mớ thông tin mà hai lỗ tai mình vừa đón nhận. Cơ thể anh ấy gồng lên run rẩy ngăn đi những cảm xúc náo loạn có thể dẫn đến những hành động bồng bột.
Anh ấy phản hồi bằng sự im lặng và đó là thứ tra tấn khủng khiếp dành cho Doyoung và Haruto. Ruto không dám lại gần, bởi vì em sợ rằng sự can thiệp của em sẽ làm anh phải hứng chịu hậu quả của cơn thịnh nộ ấy. Hơn nữa dưới ánh mắt van nài của Doyoung..
" Xin em đấy, cứ ở yên đó thôi Ruto."
Em bất lực, chôn chân tại chỗ.
Và đáp lại sự chờ mong đau đớn, phán quyết dành cho hai người cũng dần tới hồi kết.
- Sáu tháng là khoảng thời gian đủ để cho con người ta nhận ra sai lầm và sữa chửa chứ không phải là dấn sâu vào vũng lầy đâu. Não bộ của hai đứa chỉ để trang trí thôi đúng không? Hã!!!!
- Anh à, anh nghe em nói...- Doyoung sốt ruột.
- Khỏi cần. Chuyện này sẽ sớm được giải quyết. - Anh quản lý quay bước ngay sau khi nói xong, anh lia mắt sắc lẹm nhìn Ruto rồi bước ra ngoài.
Ruto lao ngay về phía Doyoung ngay cánh cửa lần nữa được đóng lại, em hối hận hối lỗi hối tiếc rất phức tạp nhìn anh, bàn tay em cứ đưa lên lại bỏ xuống, đôi mắt đầy đau đớn.
- Em...em xin lỗi.
Doyoung nhìn xuống bàn tay đang run lẩy bẩy của Haruto, anh cầm lấy rồi xoa xoa nó, anh nắm chặt rồi nói.
- Không sao, em không có lỗi, nếu có thì là cả hai ta.
- Anh đừng lo, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Sẽ nói chuyện được với anh ấy mà. Chỉ cần cẩn thận một chút là ổn.
- Ừm.
Doyoung chỉ đơn giản đáp lại vỏn vẹn một chữ, anh đã rất muốn cười để xoa dịu bầu không khí này nhưng vô lực. Bàn tay nắm lấy tay của em ấy đến lúc cũng phải buông ra khi hai người ra về, khoảnh khắc ấy không hiểu sao Doyoung cảm tưởng rằng, có lẽ mình sẽ chẳng được nắm lấy bàn tay ấy thêm lần nào nữa. Anh dừng ở cửa rồi đột nhiên nói.
- Ruto à, dù có chuyện gì cũng phải tiến lên. Nhớ lấy.
- Nae hyung.
Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn chẳng có chuyển biến gì, giống như việc hôm qua ở phòng tập chưa từng xảy ra. Họ vẫn chạy lịch trình vẫn luyện tập hối hả vẫn có tiếng cười vang lên không ngớt và tiếng nói chuyện hòa vào nhau, xen lẫn đó là những ánh nhìn chớp nhoáng, khao khát ngại ngùng.
- Tới đây thôi. Yoshi, Asahi, Jaehyuk, Haruto và Jeongwoo anh quản lý có việc cần gặp mọi người.
Haruto là người phản ứng nhanh nhất khi Hyunsuk nói xong, cậu hỏi anh.
- Sao lại chỉ có năm bọn em.
- Em sẽ sớm biết việc này thôi Haruto.
Ruto nhìn sang Doyoung, đây chính là một sự bất ổn là khởi nguồn cho sai lầm ngày hôm qua. Doyoung không cách nào an ủi em được khi chính anh cũng cảm giác như mình nằm trên bàn chông.
Sau đấy, Haruto theo đoàn người rời khỏi phòng nhưng cổ tay em đã bị người phía sau níu lại. Jihoon nhìn em một cách nghiêm túc rồi nói.
- Ruto à, đây là lúc em nên dùng cái đầu để suy nghĩ chứ không phải chỗ này nữa đâu.
Jihoon chỉ vào trái tim em rồi cất bước, mặc cho em hoang mang bơi trong hàng đống những hình dung sắp đối mặt.
Tối muộn hôm ấy năm thành viên còn lại của Treasure mới được về nhà, và rõ ràng trong bóng đêm lập lòe ánh đèn thì bộ dạng thất thường của Ruto cũng được thấy rõ. Cũng trong hôm ấy, Dorm của Hyunsuk, Yoshi và Junkyu có biến động.
Đúng hơn là sự có mặt của Haruto khiến mọi thứ trở thành một đống hỗn độn. Sau khi nghe được tin Junkyu báo lại thì Jihoon ngay lập tức ập tới. Kết quả là đập vào mắt Jihoon là hình ảnh Hyunsuk đang ngã ra sàn, mặt mũi nhăn nhúm lại có lẽ vì đau thậm chí còn phải để Yoshi dìu dậy. Gần bên đó là khuôn mặt lúng túng của Junkyu và một Haruto đang thở hồng hộc điên loạn với hai nắm tay nắm chặt vào nhau.
Mắt em ấy long lên sòng sọc chứa những ý hận cuồng loạn, em nhìn thất thần về phía Hyunsuk.
- Hyung...anh..anh biết rồi đúng rồi. Anh đã biết trước rồi đúng không, trả lời em đi Hyunsukie hyung, trả lời em đi Choi Hyunsuk.!!!!!
Ruto nắm lấy cổ áo của Hyunsuk rồi lôi anh dậy như một con thú điên, sức mạnh kinh người ấy đủ sức gạt phang cả Yoshi bên cạnh. Đối mặt với một Ruto mất trí còn khỏe như thế Hyunsuk không biết giải quyết như thế nào, trong lúc anh nghĩ mình sẽ bị cậu lắc đi lắc lại cho đến ngất xỉu thì Jihoon đã chạy tới giải vậy.
Jihoon dùng sức kéo Ruto lại, một đấm bên mặt khiến em choáng váng mà thả Hyunsuk ra. Hyunsuk chỉ đợi có thế mới có thể hít thở như người bình thường.
Ruto bị đánh thì càng như bị đổ dầu vào lửa, niềm tin của em, tình yêu của em bị dẫm đạp. Em chẳng thiết nghĩ gì nữa, em ăn thua đủ với Jihoon. Nhưng so với một đứa chẳng biết suy nghĩ thì làm sao có thể đọ được một Jihoon vẫn còn minh mẫn về đầu óc và cả một sức mạnh dẻo dai. Ngay lập tức, em bị Jihoon khóa chặt dưới sàn, máu đã bắt đầu rỉ ra bên khóe môi Ruto nhưng em chẳng thấy đau gì cả, vì tim em như hàng ngàn lưỡi dao cứa lấy. Em nằm vật ra sàn, cười nắc nẻ khờ dại mà bi thương. Em nhìn vẻ bình tình của Jihoon rồi nhìn sang Hyunsuk đang đứng bất lực.
- Hai người cũng thế mà đúng không? Park Jihoon, anh cũng yêu anh ấy đúng không? Các người là mối quan hệ cùng trải qua trái đắng rồi tận hưởng thành quả cùng nhau. Em với anh ấy cũng khó khăn lắm mới đến được với nhau. Nhưng tại sao...tại sao, tại sao các người có thể ở cạnh nhau, còn em...em thì sao, em chỉ yêu anh ấy thôi mà, tại sao lại không được cơ chứ.
Ruto đưa một tay lên che mắt rồi run rẩy bả vai, miệng em cười đến điên dại, nó mở ra như cố nuốt lấy vị mặn chát khi nước mắt chảy xuống.
- Haruto à. - Hyunsuk đau xót cho Ruto mà phải lên tiếng. - Em bình tĩnh chút đi, em cứ như thế này chỉ khiến mọi việc tệ hơn thôi.
- Tệ hơn sao....Yoshi hyung chắc là nói cho anh biết rồi đúng không. Một năm, là một năm đấy, nó thậm chí còn có thể kéo dài hơn như thế. Nếu là anh, anh có cam tâm không Hyunsukie hyung.
Hyunsuk không phản bác, Ruto nói đúng, nếu là anh là anh cũng chẳng thể bình tâm. Ba người trong phòng chỉ có thể nhìn Ruto tự mình chữa lành vết thương, bởi lẽ họ chẳng có tư cách gì khuyên bảo em ấy. Có thể Jihoon có rất nhiều khuyên nhủ Ruto, nhưng khi Ruto nhắc tới Hyunsuk thì mọi thứ đều hóa thành sáo rỗng. Cuối cùng sau một khoảng lặng nhức nhối, Ruto cũng lên tiếng.
- Em chỉ xin một chuyện, đừng nói cho Doyoung hyung biết, em...em sẽ tự mình nói. Coi như em xin mọi người.
Hyunsuk và Jihoon đều đồng thanh lên tiếng.
- Được.
Hai người vừa trả lời xong thì Ruto chậm rãi đứng dậy, bóng dáng em ấy cô đơn đến cùng cực. Về đến phòng, em mở điện thoại lên thì tin nhắn của Doyoung đã hiện lên.
"Em vẫn ổn chứ, có gì phải nói cho anh biết đấy."
Ruto cười, nhưng nụ cười ấy đã bị bóng đêm nuốt chửng.
"Em không sao, anh đừng lo, chỉ là liên quan đến lịch trình công việc thôi. "
" Em không được giấu anh đâu đấy."
" Không có thật mà, anh ngủ ngon."
" Ngủ ngon, Ruto."
Ruto thật sự không giấu anh, bọn họ được gọi đi đúng thật cũng chỉ vì lịch trình công việc. Thậm chí sau này khi mà năm người đó ra sân bay tới Nhật Bản, Doyoung mới được nghe tin tức từ anh quản lý. Trong phòng họp tiếng anh ấy vang lên như hồi chuông đánh mạnh vào tiềm thức của Doyoung.
- Unit của Treasure tại Nhật Bản, thời gian hoạt động dự kiến là một năm. Leader sẽ là Yoshi, năm thành viên tại Hàn tiếp tục hoạt động như bình thường. Hoạt động cá nhân sắp tới sẽ bắt đầu từ Kim Doyoung và SoJunghwan.
Doyoung xâu chuỗi lại mọi thứ và cảm thấy mình và Ruto rốt cuộc ai đang bảo bọc ai đấy. Hôm đấy em ấy chỉ ôm anh vào lòng nói những câu kỳ quặc nhất.
- Hoàng tử sau này đừng thả thính ai nữa, em sẽ ghen mất.
- Hoàng tử đừng chỉ lo cho em, anh hãy chăm sóc cả mình nữa.
- Hoàng tử lúc nhảy đừng có vì đam mê mà nhảy quá sức, em sợ tứ chi anh văng đi mất.
- Hoàng tử sau này cố giữ sức khỏe để còn chạy lịch trình riêng nữa.
- Hoàng tử à, dù thế nào...em cũng yêu anh.
Em ấy biết hết, hóa ra em ấy đã biết hết, biết những gì mình sắp đối mặt và những gì anh sẽ nhận được.
" Haruto, em dối anh, cuối cùng em vẫn dối anh, em vẫn chỉ cam chịu một mình, rõ ràng Kim Doyoung cũng yêu em cơ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip