𝓥𝓘𝓘𝓘

Ngày 5 tháng 9 năm 1965


Voldemort làm được rồi, hắn tạo ra thêm hẳn 4 cái Trường Sinh Linh giá nữa. Tổng cộng 7 mảnh linh hồn bị tách ra khỏi cơ thể, Haku không biết hắn có đau lắm không, có nỗi đau nào bằng việc linh hồn bị xé nhỏ ra chứ? Sẽ đau rát đến chết mất

Nó đã luôn ngồi sau cánh cửa phòng của hắn, căn phòng vĩnh viễn nó không được bước vào. Mùi máu tanh xộc vào mũi, ở đây, rất nhiều thi thể người được đem vào, lúc thì còn sống, lúc thì đã chết. Voldemort nói rằng chúng cần thiết cho việc này. Điều đó làm Haku sợ hãi, nó không phải chưa từng nhìn qua, chỉ là không bao giờ chấp nhận được. Ánh mắt họ, đều nhìn nó mà cầu xin tha thiết. Voldemort nói rồi mà, Haku Charlos vĩnh viễn không thể khiến linh hồn bản thân chìm vào bóng tối mịt mù dù cho nó có hận con người đến cùng cực ra sao. Đó có phải là điểm tốt không? Hay chỉ do Merlin trừng phạt nó mà ra

[Halie, đừng sợ. Tê, ta ở đây]

Nagini khẽ trường qua cổ tay, cái mặt rắn cạ vào trấn an đứa trẻ đang cảm thấy run rẩy. Buồn nôn quá, mùi vị ghê tởm ấy cứ tràn vào khoang mũi không cho Haku thở nên hồn.

[Ừm, có ngươi thật tốt]

Nó ôm lấy Nana, lớp da nhớt của nàng không khiến Haku sợ hãi, ít nhất. Thứ này tốt hơn so với việc đối mặt với xác thịt đã bị phân rã. Nó đã thấy qua vô số, lũ người nghèo khổ ở tầng thấp của xã hội. Khi chết đi chẳng có chỗ chôn tử tế, xác thối cư nhiên thả khắp nơi, bị chuột gặm nhắm, chó hoang tha tứ phía. Còn nguyên đầu đã là may mắn

"Em không cần chờ ở đây, ta đã nói rồi còn gì?"

Tiếng đẩy cửa, Voldemort với khuôn mặt đang biến dạng từng chút bước ra. Hắn cau có và đôi huyết sắc ánh lên vẻ phàn nàn

"Em chỉ muốn đợi anh thôi. Nhưng nếu anh nói vậy thì em sẽ lên phòng"

Không quen chút nào, cảm giác gần gũi với một Voldemort như vậy, nó chỉ muốn chạy đi thật vội. Hắn không phải Tommy của nó, hắn là Lord Voldemort, Chúa Tể vĩ đại tay nhuốm máu không ghê người!

"Để Nagini ở lại đây"

"..vâng"

Không thích, nhưng nó đành để lại cô nàng rắn. Không biết Voldemort định làm gì với nàng ta nữa, thật sự không hi vọng sẽ tổn thương nàng.

Lang thang một chút ngoài sân vườn, Haku cảm thấy nếu không có Trường Sinh Linh giá sẽ tốt hơn. Ít nhất là với người tham vọng như Voldemort. Hắn không thể kiểm soát được ham muốn của mình chút nào, sẽ làm bản thân đau. Cuộc sống vĩnh cửu nghe thật tốt, nhưng nếu chỉ có một mình thì buồn tẻ quá

"Bạn nhỏ, cậu là bộ mặt của Chúa Tể đấy, lang thang ở đây không tốt"

"Abraxas, anh đến đây làm gì?"

Đáp lại chính câu hỏi là một câu hỏi khác, Haku chẳng buồn nhìn mặt anh ta, cứ chằm chằm lấy lũ kiến đang từng chút bò về hang.

"Tôi là người phụ giúp Chúa Tể. Nhưng hiện tại hết giá trị liền bị đuổi ra a"

"Malfoy vô dụng rồi"

Haku chê bai, nhưng lại mang ý cười đùa nhiều hơn. Nó khá thoải mái với anh ta, không có gượng gạo như mấy tên bề tôi thuộc hạ khác. Lũ người hở tí là cúi gập người, đầu cắm xuống đất để nịnh bợ

"Cậu chủ nhỏ không biết có thích kẹo không nhỉ?"

Một túi kẹo ngọt yên vị trong tay của Abraxas, rất thơm, mùi vanilla trong không khí ấm áp thì còn gì bằng

"Tôi là trẻ con sao?"

"Cậu vẫn còn bé, bạn nhỏ"

Malfoy gia chủ mỉm cười, nhẹ đặt vào tay đứa trẻ. Nhìn nó vui vẻ ăn kẹo, y cảm thấy tâm trạng sau khi bị mắng mỏ bởi Chúa Tể đã ổn hơn. Lục bảo rực rỡ trong sắc trời dịu dàng, đây chính là vệt nắng hạ xuống nhân gian mà Merlin trao tặng, càng nhìn càng thích nhiều hơn

"Có ngọt không?"

"Rất ngọt, gu chọn kẹo của anh dở tệ"

Nhưng sao cứ ăn hết viên này đến viên khác vậy?

"Vậy xin thứ lỗi, Malfoy gia chủ tôi không có khiếu trong việc này rồi"

Abraxas ngồi bên cạnh. Để mặc hình tượng gia chủ cao thượng của mình, y ngồi oạch xuống thảm cỏ xanh mướt.

Vườn của Chúa Tể Hắc Ám có hoa, vô số những loài hoa xinh đẹp thơm ngát. Lần đầu nghe hắn nói sẽ để gia tinh trồng chúng. Malfoy này đã trợn tròn cả mắt, Voldemort không thích hoa, hắn ghét cái sặc sỡ vô vị. Nhưng Voldemort lại yêu, thương chết đi được cái mảnh giẻ rách hắn nhặt bên hồ.

"Đừng giận Lord nhé. Ngài thương cậu lắm"

Lần đầu Abraxas thấy Lord Voldemort cười rộ, không chút méo mó là khi đứa trẻ này chạy thật vui vẻ trong vườn. Nhung vũ đắm trong màu sắc của hoa tươi, làm mờ mịt đi chúng

Hắn ta-

tên đàn ông tàn nhẫn nhất thế thái lại mỉm cười. Ánh mắt luôn nhìn về em,

lúc đó gia chủ Malfoy đã biết. Voldemort cũng có một cái nhỏ bé trong tim, mảnh trời quang không thể nhạt

"Không giận đâu"

Sẽ luôn tha thứ vì người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip