𝓥𝓘𝓘

Cùng ngày hôm đó



Một bữa tối yên bình, lâu lâu là tiếng chim chóc kêu rít trong màn đêm

Haku yên vị trên phòng đợi chờ hắn, ánh đèn chùm trên trần phát ra tia sáng mờ nhạt, chỉ đủ rọi thấy người trong đêm- hoà cùng ánh trắng sau cửa sổ. Trăng rất tròn, rất sáng

Tay gầy mân mê lớp da cũ kĩ của quyển sổ kia. Haku ăn rất nhiều, nhưng nó lại gầy đến khó coi, Voldemort nói- vì lõi pháp thuật của nó rộng rãi quá, liền nuốt mất chất dinh dưỡng của nó

Đôi mắt người là ý cười, lòng thầm nghĩ nếu Voldemort thấy được sẽ vui lắm. Đây là điều hắn mong mỏi rất lâu mà, có thể tìm được chắc sẽ nhảy cẫng như đứa trẻ cho xem

"Ta nghe nói hôm trước em vừa đi cùng Lucius đến Hẻm Xéo?"

Người đàn ông đó vào phòng mà chả một tiếng động, cảm giác như thực thể chân không chạm đất.. làm Haku suýt thì rớt cả tim ra ngoài

"Vâng, em đi cùng cậu ta mua chút đồ thôi"

Nó giấu quyển sách sau lưng, vui vẻ đáp lời hắn. Xong đó vờ ngập ngừng mà nói thêm

"Em tìm thấy một thứ rất tốt, anh có muốn xem không?"

"Hửm?"

Voldemort nhướng mày, khuôn mặt điển trai ấy kề sát mặt nó, chỉ cách một chút liền chạm môi cùng môi.

Đây chính là nhan sắc chết người của Chúa Tể Hắc Ám!

"Quà cho anh"

Nó cũng chẳng giấu diếm nữa, đưa ra quyển sách cũ xì đặt trước mắt hắn, chỉ một lúc thôi. Haku liền thấy ánh mắt Tom Riddle sáng rực như một đứa trẻ tìm thấy kẹo ngọt. Hắn ta vui sướng cầm lấy, một tay thì nhấc bổng nó lên

Haku ốm yếu nhưng nó thật sự nhẹ vậy sao? Nó nhớ rõ nó cũng được 50kg hơn mà? Không lẽ hắn ta ở Đức tập tạ cùng Grindelwald nên đô hơn rồi..er, có thể lắm

"Ta rất thích món quà này"

"Em biết Tommy sẽ thích mà"

Nó kiêu ngạo đáp lại lời khen, nhưng lại bị một nụ hôn ngay má trái mà sững người

Là hôn

"A?"

Phải biết Tom Riddle chẳng bao giờ tiếp xúc thân mật với ai hết, hắn ghét cái gọi là nam nữ, tránh xa tình dục rõ rệt hơn ai. Đến nó, đôi khi ôm ấp đã nghĩ là quá xa xỉ

"Không thích?"

"Không có"

Lắc đầu liên tục, nó phủ nhận câu nói của hắn. Có điên mới không thích điều mà trăm thiếu nữ khao khát. Merlin- mấy cô nàng tiểu thư đài cát còn tìm cách bò lên giường hắn, Haku không làm cũng đạt được nhiều hơn, sao lại không thích? Chỉ là cảm thấy lạ một chút

"Em đã tìm thấy nó trong một cửa tiệm ở Hẻm Xéo. Em quên khuấy mất phải hỏi lão đã nhặt nó ở đâu"

Nó cất tiếng khi Voldemort chỉ mãi lật tới lui trang sách, thậm chí hắn còn chưa thả nó xuống. Mặc bản thân bế bổng nó mà an yên đọc

"Vốn không quan trọng lắm, chỉ cần có được nó là tốt."

Tom dừng hành động, đi về phía bàn ghế ở góc, nơi có cả tủ sách. Hắn ngồi xuống, để nó ngoan ngoãn trên đùi, chẳng quan tâm việc Haku có xem được nội dung bên trong hay không, vì vốn hắn cũng sẽ cho em biết

"Em có giỏi không?"

Đứa trẻ tựa vào lòng hắn, rất thư thái chiếm tiện nghi của Voldemort như một cái gối dựa êm ái. Lũ trẻ cùng tuổi em, dám làm gì hắn nghĩ đều thành tro. Chỉ mỗi em

"My dear, em biết rõ câu trả lời"

"Muốn nghe từ miệng anh, Chúa Tể vĩ đại tiếc rẻ với em sao?"

Tiếng cười khẽ trong đêm. Hơn cả lời mời gọi trở thành thần linh của Merlin, nó cuốn hút Haku đến đỉnh điểm

"Ta có bao giờ tiếc rẻ với em cái gì chứ?

Bé nhỏ. Em rất giỏi, đáng khen"

"Em luôn giỏi." Vì em là đứa trẻ của Voldemort nuôi dạy nên mà. Một đứa trẻ hoàn toàn dựa dẫm vào người kia, ngay khi nắm được bàn tay trong vực thẳm.

Ngươi lục bảo cong lên là vui vẻ, 17 tuổi rồi. Vẫn bé nhỏ quá, Voldemort cảm thấy vẫn không nỡ để tự lớn như thằng con nhà Malfoy.

Đành chịu, từ lúc nó chạy theo phía sau luôn miệng gọi "Tommy" là hắn đã mềm lòng rồi.

















"Tommy"

"Tommmm"

"Anh ơi"

"Chúa Tể vĩ đại àaa"

Đối mặt với một cục lông lẽo đẽo sau lưng, tự tiện khoác chùng của mình, quét đất từ sớm giờ. Voldemort cảm thấy thần kinh muốn đứt, nhưng lại không thể gạt ra

"Làm sao?"

Chỉ đành đáp lại đầy khó tính, là một đại nhân người người sợ hãi, hắn không tin con mèo hoang được nhặt này không biết thái sơn!

"Haku muốn bế" Tay nhỏ đưa lên vòi vĩnh

"Bế em" Miệng chu chu, má đào phúng phính, mái tóc ngắn cỡn di chuyển theo rung động.

Trong buổi họp ngày trẻ của Voldemort, tay hắn bế theo một em bé vừa tròn 8 tuổi. Chễm trệ ở đó như nhà vua nhỏ, bắt nguồn của tên gọi 'tiểu chủ nhân' (dù sau này Haku không muốn gọi vậy nữa, vẫn có nhiều người kêu như thế"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip