𝓥𝓘
Ngày 1 tháng 9 năm 1965
Lord Voldemort trở về rồi, toàn bộ Tử Thần Thực Tử đều bị triệu tập đi, không ngoại trừ Haku. Chỉ là vị trí trong cuộc họp của nó khác biệt, Haku Charlos hay Gaunt, đứng chiễm chệ bên cạnh Chúa Tể vĩ đại. Đôi mắt xanh lục không khỏi cảm thán, đây là lần đầu nó được phép vào đây, căn phòng họp mặt ngập mùi hắc khi khiến người ta khó khăn hít thở
"Chủ nhân vĩ đại, mừng ngài trở lại"
Chúng Tử Thần quỳ gối dưới sàn, kẻ nào cũng mang mặt nạ dấu đi khuôn mặt, nhưng Haku biết, kẻ vừa lên tiếng chính là một Rosier, vì ánh mắt màu hồng ngọc của anh ta đã nói lên tất cả.
"Thời gian qua ta đã đến Đức, trong lúc đó. Ta hi vọng các ngươi không lơ là trách nhiệm của mình"
Voldemort vẫn vậy, nhưng cảm giác hắn ta đã đáng sợ hơn phần nào đó. Lạnh lẽo và khí tức bức người. Tom trong lúc ở Đức đã làm gì nhỉ? Haku đoán, hắn ta lại tăng cường Trường Sinh Linh Giá của mình
"Haku"
"Có thưa Lord"
Trong lúc chìm suy nghĩ, tiếng gọi của hắn đã đánh thức nó, Haku suýt thì bị bất ngờ đến nhảy dựng trái tim. Nó cúi gập người, chờ mệnh lệnh từ vị chủ nhân Tử Thần này
"Báo cáo một chút, nói cho ta. Có kẻ nào mang ý định phản bội? Không ý gì, chỉ là Grindelwald nói có kẻ cấu kết Dumbledore mưu kế lật đổ ta!"
Ánh mắt lục bảo của nó hơi di chuyển nhìn xuống bên dưới, nhìn thấy Malfoy trong dòng người, nó mới trả lời. Chỉ là cảm thấy, nếu có y, dù nói sai vẫn có thể cứu vớt một chút.
"My Lord, trong lúc ngài vắng mặt, mọi tình hình đều rất yên ổn. Tôi mạo phạm đoán, lão Grindelwald chỉ muốn tấn công vào nội bộ làm nghi ngờ lẩn nhau giữa Tử Thần Thực Tử. Ngài biết, lão và Dumbledore có thể xem là tình nhân cũ?"
"Hừ, nếu để ta biết thật sự có kẻ phản bội ta. Nhất định sẽ khiến kẻ đó phải cầu xin cái chết"
Lord Voldemort ghét nhất sự phản bội. Cả cuộc đời hắn đã nhọc nhằn, phải đối mặt với biết bao giả tạo, lật lộng. Nếu thật sự có ai phản bội hắn, hắn sẽ bóp chết bằng cách dã man nhất
"My Lord, ngài đừng tức giận."
Abraxas can đảm lên tiếng, y chính là không cần phải đeo mặt nạ hay gì cầu kì, vì y tôn thờ Chúa Tể. Một lòng trung thành với người bạn thân ngày học Hogwarts của mình
"Tôi đem đến một bất ngờ cho ngài"
Sau câu nói đó, là Abraxas dâng lên một tên đàn ông xấu xí? Gì vậy, Malfoy định cống nạp sủng vật cho Lord à?
"Hắn ta, là kẻ nằm vùng ở Hội Phượng Hoàng, do tôi cài cắm vào"
Vui vẻ, Voldemort không tiếc lời khen ngợi "Rất tốt! Abraxas, Malfoy làm rất tốt"
"C-Chủ nhân cao quý"
Tên đàn ông đó sợ hãi rục người lại khi Voldemort đến gần, nhìn vào vết thương trên người, nó mạnh dạng đoán gã đã bị phát hiện và thi hành tra tấn khắc nghiệt
"Nói cho ta biết, lũ Phượng Hoàng ấy đang có âm mưu chuyện gì!?"
Khí áp toả ra từ người Voldemort, dường như làm tất cả nghẹt thở, không ngoài Haku. Dù sống với hắn ta không biết bao nhiêu năm, nó vẫn chẳng bao giờ chịu được cái bức người này
"My Lord, thứ lỗi cho tôi lắm lời. Nhưng mà, tốt nhất nên để hắn nói riêng với ngài. Lũ chuột nhắt sợ rằng lẻn vào đây, theo dõi tất cả thì rất phiền phức"
Haku nhịn xuống cơn buồn nôn khi lại gần hơn với tên đàn ông ấy. Nó chậm chạp dùng đũa phép, ếm một thần chú lơ lửng lên người gã.
"Tôi sẽ đưa hắn đến hầm tối, đợi ngài"
"Đi đi"
Nhận được cái gật đầu của hắn, nó mới cúi người, tao nhã rời khỏi nơi khó thở này. Haku thừa nhận mùi ở hầm tối còn tốt hơn, ở đấy ẩm mốc nhưng so với việc phải đối mặt với khí tức không giấu của Tom còn thoải mái. Trách do Haku từ bé được hắn cưng chiều, bên em hắn đều rất tốt bụng a
"Để xem, ngươi tốt nhất đừng làm y tức giận. Cái mạng mi nhỏ đến mức, Chúa Tể vĩ đại chỉ cần nhăn mày, sẽ chết rất thảm"
Haku đặt gã ta xuống nền đất, hầm tối là nơi giam giữ lũ phản bội. Voldemort đã nói với nó, hắn đã giết không biết bao nhiêu kẻ ở nơi này. Chúng đều cầu xin hắn tha cho mạng sống nhỏ bé, đều muốn chết nhanh hơn khi hắn dùng cực hình.
Có một lần, Haku đã lạc đến đây, ngay trong lúc Voldemort cười vui vẻ nhìn một tên Tử Thần là Thần Sáng trà trộn vào. Móng tay ả ta bị rút sạch, ruột gan móc hết cả ra, sâu và giòi bọ thay nhau bò lúc nhúc trong cả miệng và từng vết thương trên người. Dù ả nôn ra bao nhiêu, chúng vẫn như cũ ồ ạt trong cuống họng. Ả không chết được, Voldemort không cho ả chết, mỗi khi sắp nhắm mắt xuôi tay, hắn lại đem ả từ cái chết trở về. Nước muối hoà cùng độc liên tục được rót vào vết thương, làn da mịn màng được lột ra từng mảng lớn.
Khi đó Haku chỉ 13 tuổi, đó là cơn ác mộng cả đời nó không phai được.
Bao giờ sẽ đến lượt nó..?
"Tiểu chủ. Làm ơn, n-nếu có chuyện gì xảy ra..xin ngài, cầu xin ngài cứu vợ con tôi"
Phải rồi, Tom của nó, cũng là kiểu giết cỏ diệt gốc.
"Ngươi đừng làm phật lòng y thì sẽ về nhà an toàn, còn có. Rất nhiều phần thưởng hậu hĩnh"
Nó không thể xen vào đâu, nếu Haku xen vào. Thứ đợi nó sẽ là hình phạt đấy, dù từ trước đến giờ Voldemort luôn nhẹ nhàng với nó, nhưng ai biết sau khi tăng cường Trường Sinh Linh giá chuyện gì sẽ xảy ra. Biết đâu Haku này sẽ chết thảm thương thì sao?
"My Lord, ngài đến rồi"
"L-Lord"
Nó cúi đầu với hắn, còn tên kia lại quỳ gạp xuống. Yếu bóng vía dễ sợ
"Quay trở về phòng của em, ta xong việc liền tìm em"
Voldemort thì thầm bên tai nó, giọng hắn như mật ngọt rót vào tai, cuốn hút đến mức nếu Haku là con gái, nguyện sinh cho hắn vài hậu nhân... Haha, đùa thôi
"Em đợi anh"
"Rất ngoan, my dear"
Đó là một màn kì lạ trong mắt tên kia, nghi ngờ nhân sinh lắm sao? Biết sao giờ, Haku Charlos là Voldemort nuôi dưỡng chứ có phải Tử Thần Thực Tử đâu. Địa vị nó cao hơn, tất nhiên cách được đối xử sẽ khác!
"Ta làm hại em sao?"
Voldemort nâng niu trên tay một mảng trời quang, không chút mây mù
Hắn thủ thỉ bên tai người, vuốt ve những thương tích hắn gây ra trên da em
Từ bao giờ Chúa Tể Hắc Ám lại tự động vào trân quý của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip