Ký ức 2

Đêm hôm ấy, trong giấc mơ, Luna tỉnh dậy giữa một khu vườn xa lạ.

“Đây là giấc mơ hôm nay ư?”  cô lẩm bẩm, mắt lơ đãng nhìn quanh. Khu vườn thật đẹp. Nhìn lên bầu trời, đang là buổi hoàng hôn. Những tia nắng cuối cùng, yếu ớt tạt lên những bông hoa sứ gần đó. Nhưng hình như... có gì đó không đúng.

Những khóm hoa ấy đang khóc.

Luna tiến lại gần. Cô cúi xuống, giọng khe khẽ:

“Sao các cậu lại khóc? Sống trong giấc mơ của mình buồn tới vậy à?”

Chúng nghe vậy khẽ đưa mắt lên nhìn cô. Nhưng chúng không đáp lại, cứ lấy lá ôm mặt khóc. Tiếng chúng the thé như gió thổi. Chúng cứ khóc mãi, để mặc những câu hỏi của Luna.

Cô đứng đó một hồi lâu. Tiết trời se lạnh khiến cô khẽ run rẩy.

Từ sau rặng cây, từng đốm sáng lấp lánh xuất hiện. Không, không phải ánh đom đóm. Là những sinh vật nhỏ đang bay, giống như tắc kè hoa, nhưng trong suốt như thủy tinh. Chúng liên tục đổi màu, ánh lên từng nhịp như những chiếc đèn cây thông chớp chớp. Mặc dù lơ lửng giữa không trung, đôi chân nhỏ của chúng cứ quẫy như đang bơi trong nước.

Một con tiến đến gần, đậu nhẹ lên vai cô. Luna bất giác đưa tay chạm vào nó.

Bùm! con vật nổ tung thành từng mảnh vụn như thủy tinh.

Cô bàng hoàng, mắt mở to nhìn mảnh vỡ trước mặt.

“Xin lỗi... mình thật sự không cố ý.”

Nhưng rồi, những mảnh vụn ấy bắt đầu bay lên, lơ lửng giữa không trung. Từng mảnh, từng tia sáng lắp ghép lại, cho đến khi sinh vật nhỏ ấy lại hiện ra, lành lặn và sống động như chưa từng tan vỡ. Nó bay qua mặt Luna, nghịch ngợm nháy mắt.

Cô thở phào, khẽ mỉm cười.

“Cậu làm tớ sợ đấy.”

“Nhưng... các cậu là gì vậy nhỉ? Đến từ đâu trong giấc mơ của tớ?”

Không ai trả lời. Những con tắc kè ánh sáng vẫn cứ bay vòng vòng, những khóm hoa sứ vẫn ôm mặt khóc nức nở. Luna cứ đứng đó.

Bầu trời cứ kẹt mãi ở buổi hoàng hôn. Không chói chang như nắng ban trưa, cũng không huyền ảo như ánh trăng đêm tối, mà là một khoảng chuyển giao dịu dàng, lặng lẽ, như mặt hồ tĩnh lặng.

Cô đứng đó một hồi lâu. Bỗng gió ngừng thổi. Đám hoa sứ ngừng khóc. Những con tắc kè chậm rãi bay hết về một phía. Không gian như đọng lại. Thời gian bỗng nhiên trở nên lặng câm đến kỳ lạ, như thể có một bàn tay vô hình vừa kéo chiếc rèm mỏng phủ lên thế giới này.

Mọi âm thanh biến mất.Chỉ còn nhịp tim cô -chậm, rõ ràng, và trống rỗng.

Luna khẽ siết tay lại. Cô bé cảm thấy... có gì đó đang tới gần. Nó thu hút cô mãnh liệt, như đang cất tiếng

“Lại đây, Luna...”

Rồi một bóng dáng xuất hiện. Cô giật mình lùi lại một bước.

“Chị là ai? Và tại sao chị lại có mặt trong giấc mơ của em nhỉ?”

Cô ấy không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Luna. Ánh mắt ấy sâu hun hút, như đang xoáy vào thẳng tâm hồn cô.

Khi mọi thứ tưởng chừng như đóng băng, cô gái ấy lên tiếng. Giọng cô trong vắt như suối chảy, khẽ ngân vang như chuông gió giữa mùa hè oi bức.

“Đây không phải giấc mơ... em đang ở trong tâm ký ức của mình.”

Luna không nói gì, nhưng ánh mắt cô ánh lên vẻ hoài nghi. Rồi cô lên tiếng.

“Nếu đây không phải giấc mơ, thì những thứ đó là gì?”  cô chỉ vào những con tắc kè đang vây quanh cô gái.

“Đây là Vawnf, một sinh vật được tạo ra từ những ký ức hạnh phúc... Mỗi khi em có một ký ức hạnh phúc, Vawnf sẽ xuất hiện.”

“Ồ, còn kia là nỗi buồn của em  Hoa sứ khóc.” Cô gái ấy nhìn quanh không gian một lượt, rồi mỉm cười:

“Tâm hồn của em thật đẹp, tựa ánh hoàng hôn.”

“Chị là Aisylwen Nhalvarien.” Cô gái đưa tay ra.

“Luna Lovegood.”  Luna đáp lại, bàn tay cô chạm vào tay Aisylwen. Cô ngước nhìn người đối diện. Chỉ đến lúc ấy, cô mới để ý rõ hơn...rằng Aisylwen rất đẹp. Không phải là một vẻ đẹp sắc sảo, mà là một vẻ đẹp dịu dàng như ánh trăng, một thứ nhan sắc chỉ có thể cảm nhận khi nhìn lâu.Mái tóc cô ấy dài đến lưng, mang màu đỏ nhung thẫm. Đôi mắt mang sắc tím nhạt , đôi mắt ấy có một nỗi buồn khó tả. Làn da trắng ngần, mịn màng như sữa.

“À, phải rồi!”  Luna đưa tay vào túi lấy ra viên đá mà cô nhặt được trong Rừng Cấm.

“Của chị này, em nhặt được nó trong Rừng Cấm... Tên chị khắc sau phiến đá.”

“Chị biết, từ khoảnh khắc em chạm vào nó, chị đã thấy em rồi. Chị tới đây để lấy lại nó.”  cô mỉm cười.

“Nó là Yedelvel, viên đá lưu giữ ký ức của chị. Và... nó cũng là thứ giúp chị có thể đi vào tâm ký ức của em.” cô đưa tay ra nhận lại viên đá từ Luna và khẽ nói:

“Đã đến lúc em phải tỉnh dậy rồi.”Cô nói xong tiến tới, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Luna.“Tạm biệt! Và chào buổi sáng... Đừng quên gửi lời chào tới thầy Dumbledore giúp chị.”Cô đứng đó, vẫy tay chào tạm biệt Luna.

Luna định nói gì đó, nhưng mắt cô nhòa đi. Dường như có một lực gì đó hút cô về phía sau.

...

Cô mở mắt.

Đập vào mắt cô là trần nhà quen thuộc của ký túc xá Ravenclaw.

Cô ngồi bật dậy, mái tóc rối nhẹ.

“Một đêm với quá nhiều điều kỳ lạ...” cô thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip