Ký ức 3
Trải qua một đêm như vậy khiến tâm trí Luna hôm nay không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Trong tiết học Hóa Thú, cô đã bị cô McGonagall nhắc nhở hai lần vì mất tập trung. Những hình ảnh trong giấc mơ cứ quay cuồng trong đầu cô, không chịu buông tha.
Luna không thể hiểu nổi điều gì đã xảy ra với mình. Cuộc gặp gỡ với Aisylwen đã để lại trong cô rất nhiều dấu hỏi. Mỗi lần cô nhắm mắt, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh về Aisylwen. Cô muốn biết. Muốn biết tại sao Aisylwen lại biết tới thầy Dumbledore.
Liệu... cô ấy có từng là học sinh của Hogwarts hay không?
Cô muốn biết những thứ đó là gì. Rốt cuộc, Aisylwen thực sự là ai?
Tất cả những điều đó khiến Luna tò mò đến mức muốn phát điên. Cô cứ ngẩn ngơ, thả hồn mình trôi lạc vào những dòng suy nghĩ không có lời giải.
"Này... Này!"
"Huh?" Cô giật mình bừng tỉnh.
"Luna, từ nãy tới giờ bồ sao vậy? Bồ bị nhắc nhở hai lần rồi đấy!"
"Ồ... không có gì đâu, Ginny. Chỉ là mình có một chút thắc mắc." Cô thở dài, đáp lại cô bạn. Luna đã định kể cho Ginny, nhưng rồi lại thôi. Cô chắc rằng Ginny sẽ lại bảo đó chỉ là những thứ cô tưởng tượng ra như mọi khi.
"Haizz... lại mơ mộng. Này! Đừng nói bồ lại đang nghĩ về những sinh vật chỉ mình bồ thấy đấy nhé." Ginny chán nản nói.
"Thôi nào Luna. Hãy tạm gác lại chuyện đó và tập trung học đi. Bồ không muốn nhà mình bị trừ điểm vì bồ đâu, phải không?"
Luna không nói gì, chỉ thở dài. Nhưng ánh mắt của cô nhìn Ginny cũng đủ để thay cho câu trả lời.
...
Luna vừa hoàn thành xong tiết Độc Dược, và giờ cô đang cùng Ginny đi tới nhà ăn.
"Nhanh lên nào Luna!" Ginny chạy đằng trước.
"Chậm thôi Ginny, phía trước cậu có một đàn Wrackspurts." Luna chạy theo sau, trên tay cô vẫn lấp lánh chiếc kính Spectrespecs.
"Thôi nào! Bồ lại thế nữa rồi." Ginny đáp lại, giọng cô bé chán nản, ngoảnh đầu nhìn Luna với một ánh mắt như đã quá quen với chuyện này.
"Thật mà... không cẩn thận sẽ bị chúng làm cho suy nghĩ tan biến."
Ginny phì cười, nhưng cũng dừng chân chờ cô bạn. Cô đã quá quen với những câu chuyện khác người của Luna, nhưng cô lại không thấy khó chịu với điều đó. Thật ra cô nghĩ, Luna như vậy mới chính là cô bạn thân của mình ,một người mơ mộng luôn khiến cho hành lang tẻ nhạt của Hogwarts như có thêm sắc màu.
...
Tới nhà ăn, Luna và cô bạn phải tạm xa nhau để về bàn của mình.
"Chúc ngon miệng!" Ginny nói, tay vẫy chào Luna.
"Khoai tây nghiền... món cậu thích nhất." Luna đáp, ánh mắt cô mơ màng, tay khẽ đung đưa chào tạm biệt Ginny.
Trở về bàn của mình trong Đại Sảnh Đường, Luna khẽ ngồi xuống. Hôm nay có món củ cải hầm mà cô vẫn luôn thích, nhưng không hiểu sao… cô chẳng thấy hứng thú chút nào.
Chiếc nĩa trên tay cô chỉ nhẹ nhàng chọc vào những miếng củ cải vàng óng, ánh mắt thì xa xăm, như đang tìm kiếm thứ gì đó không hiện hữu trên mặt bàn.
Chuyện đêm qua... vẫn cứ lởn vởn trong đầu cô như một cơn gió lạ.
"Aisylwen... Nhalvarien..." Luna khẽ lẩm nhẩm.
"Hẳn là... phải có chút manh mối nào đó," Luna khẽ nói, đầu nghiêng sang một bên như đang lắng nghe ý nghĩ của chính mình.
"Phải rồi!" cô bật thốt, giọng cao hơn bình thường một chút. Vài học sinh gần đó quay sang liếc nhìn.
"Mày bị gì vậy, nhỏ Loony đáng ghét..." một học sinh lẩm bẩm, giọng chán ghét rõ rệt.
"Xin lỗi..." Luna đáp lại khe khẽ, không nhìn ai, rồi nhanh chóng cúi xuống ăn nốt phần củ cải đã nguội lạnh.
Cô không muốn mất thêm phút nào. Câu chuyện đêm qua, cái tên ấy Nhalvarien vẫn không ngừng vang lên trong đầu cô, như thể nó đang đợi được tìm thấy.
Luna đứng dậy. Chiếc ghế phát ra tiếng cọt kẹt nhỏ. Cô rời khỏi Đại Sảnh, tay khẽ siết chặt vạt áo choàng. Cô muốn đi tới thư viện.
Hy vọng… cô sẽ tìm thấy điều gì đó hữu ích.
Đi qua hành lang quen thuộc. Đẩy cửa bước vào, thư viện lớn mở ra trước mắt Luna , những kệ sách cao ngất chất đầy những cuốn sách cũ kỹ, xếp theo từng thể loại, từng tên tác giả, từng dòng sử liệu. Cô đi thẳng tới một dãy kệ mà cô chưa bao giờ chú ý tới trước đây ,những cuốn sách về các dòng họ. Luna kéo một cuốn sách ra. Nó nặng hơn cô tưởng. Lật từng trang sách, ngón tay cô lướt qua từng con chữ với hy vọng sẽ tìm thấy gì đó.
"Cuốn này... không có rồi."
Luna đứng dậy khỏi ghế, tiếp tục tìm kiếm một cuốn sách khác. "Nếu dòng họ thường không có, vậy chắc nó nằm trong những dòng họ cổ xưa." Luna thì thầm.
Ánh mắt cô dừng lại trên một cuốn sách mang tiêu đề Những dòng tộc cổ xưa. Nhưng... nó nằm ở cao quá.
"Accio Book!" Luna giơ đũa phép, lập tức cuốn sách bay tới, đậu ngay ngắn trên tay cô.
Luna mở cuốn sách ra. Bụi bay mù mịt. Cô ho nhẹ rồi ngồi bệt xuống đất. Cô chăm chú, ngón tay lướt lên từng dòng chữ. Cô không muốn bỏ lỡ chi tiết nào cả. Luna lật từng trang sách, ánh mắt đảo qua lại để tìm kiếm.
"Đây rồi! Nhalvarien!" cô mừng rỡ.
Luna đọc thông tin trong sách. Dòng tộc này, không phải được sinh ra từ máu thịt. Họ không sống chỉ vì một mạch máu chảy trong cơ thể, mà là bởi một thứ gì đó khác... thứ mà khó lòng hiểu được - ký ức. Những ký ức ấy có thể là những mảnh vụn, vô hình nhưng lại tồn tại mãi, và chúng sinh ra linh hồn mới, hệt như khi một ngọn lửa bùng lên từ tàn tro. Họ tồn tại không nhờ vào sự sinh nở thông thường, mà từ những ký ức mạnh mẽ, được truyền lại qua thế hệ, làm sống lại những hình ảnh đã mất từ lâu.
Cũng có thể, dòng máu ấy lại được hoà vào với máu thịt, với một ai đó không phải thuộc về họ, nhưng lại thấm đẫm một phần ký ức chưa thể rời xa. Những đứa trẻ sinh ra từ sự giao thoa ấy, liệu có phải thật sự là con của dòng tộc này? Hay chúng chỉ là những mảnh vỡ của một ký ức đang cố tìm lại chính mình?
Nhalvarien - loài tầm gửi ký sinh trên ký ức, kẻ bảo hộ cho ký ức và linh hồn
Luna choáng ngợp,những thông tin này vượt xa tầm hiểu biết của cô.
“Kỳ lạ thật… Quá nhiều điều kỳ lạ. Cứ như… có thứ gì đó đang bị che giấu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip