21. Cavalier

Đền bù cho các tình yêu một chương siêu dài. Rcm nghe nhạc của má Lana khi đọc để có trải nghiệm tốt nhất.

-•-•-

Gần tới vũ dạ Noel, Hermione như hóa thành một bà mẹ già lo toan. Cô đi tới đi lui trong phòng sinh hoạt chung, mái tóc nâu xù của cô phất phơ theo từng bước chân nhanh nhẹn, đầy lo lắng. "Harry!" Cô gọi to, giọng đầy sốt ruột. "Cậu thật sự không thấy vấn đề sao? Cậu là quán quân! Mở màn là phải có bạn nhảy, cậu biết không? Sao cậu có thể bình thản thế này được?"

Harry đang ngồi thoải mái trên ghế, đọc sách như thể vũ hội chẳng phải là mối bận tâm gì lớn lao. "Mình không nghĩ đây là chuyện quá to tát, Hermione." cậu đáp, nụ cười nhẹ trên môi.

Hermione lập tức dừng lại, đôi mắt mở to nhìn Harry, tay chống hông. "Không to tát? Harry, cậu điên rồi à! Chuyện này quan trọng lắm, là vũ hội của cậu với tư cách là quán quân. Mọi người sẽ nhìn vào cậu, và nếu cậu không có bạn nhảy, cậu sẽ làm trò cười cho cả trường!"

Ron, ngồi ở ghế bên cạnh, vừa nghe vậy đã rên rỉ, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. Cậu biết chính cậu đã khiến Harry lâm vào tình cảnh này. Mấy ngày qua, Ron đã quá mức ghen tuông, như thể mọi người đều là mối đe dọa với Harry. Cậu thủ tiêu tất cả thư tình gửi cho Harry, thẳng thừng từ chối mấy cô gái ngỏ ý giúp đỡ. Ánh mắt cậu luôn sẵn sàng bắn tia lửa vào bất cứ ai nhìn Harry quá lâu.

Hermione, tất nhiên, chẳng bỏ sót điều gì. Cô hùng hổ tiến đến, giáng một cú đánh vang dội lên lưng Ron. "Ronald Bilius Weasley! Cậu đã làm gì thế hả? Cậu nghĩ việc ghen tuông này dễ thương lắm sao? Giờ thì Harry không có ai để nhảy mở màn, cậu vừa lòng chưa?" Cô ném cho Ron một cái nhìn bực bội, tay lại đập thêm vài cái nữa lên lưng cậu. Ron nhăn mặt rên rỉ, cố gắng tránh né những cú đánh nhưng chẳng thành công mấy.

Harry nhìn Ron, thấy cậu nhăn nhó mà không khỏi bật cười, rồi đưa tay xoa đầu Ron như để trấn an. "Không sao đâu, Ron. Mình không cần bạn nhảy cũng được mà."

"Không cần cái gì chứ?" Hermione quát lên, âm lượng cao vút đến mức khiến cả phòng sinh hoạt chung im bặt. "Harry, cậu không nghe tớ nói à? Cậu phải có bạn nhảy! Cái này không phải là tùy ý chọn hay không, đây là quy định! Mà cậu nghĩ ai sẽ nhảy với cậu sau khi Ron đã xua hết mọi cô gái ra khỏi tầm với của cậu hả? Cậu ấy thủ tiêu thư tình của cậu, làm cậu thành kẻ đơn độc đấy!"

Ron ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hermione nữa. "Mình chỉ... chỉ ngăn những người có ý đồ xấu với Harry thôi..."

"Ý đồ xấu? Cậu quên mất Harry là quán quân à? Cậu đã làm mọi thứ rối tung lên rồi! Giờ thì cậu nghĩ ra cách gì để sửa chữa đây?" Hermione tiếp tục làu bàu, không ngừng đi đi lại lại, vừa nói vừa chỉ trích, và rõ ràng là cơn tức giận của cô còn lâu mới nguôi.

Ron nhăn mặt, cảm giác tội lỗi đè nặng hơn. "Mình không biết... mình chỉ không muốn bất kỳ ai khác nhảy với cậu ấy..."

Harry cười nhẹ, xoa đầu Ron thêm một lần nữa. "Thật sự, không sao mà, Ron. Mình không phiền đâu."

Hermione lập tức ngắt lời. "Harry, đừng có mà bênh Ron! Cậu ấy làm sai thì phải chịu trách nhiệm chứ! Cậu phải có bạn nhảy, hết chuyện!"

Cả đêm đó, Hermione không ngừng lăn lộn trong ký túc xá nữ, đầu óc liên tục tính toán phương án giải quyết, miệng không ngừng lẩm bẩm, lo lắng đủ điều. "Ron đúng là một kẻ ngốc, Harry thì cũng chẳng lo gì... Ai sẽ nhảy với Harry bây giờ? Làm sao tìm được bạn nhảy trong thời gian ngắn như vậy?"

Trong khi đó, ở ký túc xá nam, Ron cũng chẳng ngủ được. Cậu cứ xoay qua xoay lại, lòng tràn đầy cảm giác có lỗi với Harry. "Tại mình mà cậu ấy không có bạn nhảy..." Còn Harry, không hiểu vì sao lại không thấy lo lắng chút nào, vẫn ngủ ngon lành như thường.

Mười hai giờ đêm, Harry bị đánh thức bởi tiếng gọi của Dobby. "Chúc mừng Giáng sinh, cậu Harry Potter!" Con gia tinh vui vẻ nhảy cẫng lên, trong khi Harry mỉm cười, xoa đầu nó với giọng hơi hối lỗi, "Tôi chưa kịp chuẩn bị quà cho bạn, Dobby."

Dobby chẳng màng, vẫn vui vẻ như mọi khi, vẫy tay chào tạm biệt khi rời khỏi phòng ngủ nam sinh. Harry, Ron và những đứa con trai khác cùng kéo nhau xuống phòng sinh hoạt chung, nơi Hermione đã ngồi sẵn, chờ mở quà.

Hermione ở đó, ngồi trên chiếc ghế êm ái ôm lấy cô, mái tóc xù rối nhẹ nhàng dao động theo từng hơi thở. Cả ba lặng lẽ nhìn nhau, không cần nhiều lời. Giáng sinh đã đến, và dù bầu không khí ngoài kia vẫn rét buốt, bên trong căn phòng này, cảm giác thân thuộc và ấm áp ngập tràn.

Hermione tuy vẫn giận Ron, nhưng có lẽ vì không khí giáng sinh quá ấm áp, nên cô nàng chỉ quắc mắt cho Ron một cái, rồi gọi hai người đến mở quà.

Món quà đầu tiên Harry mở là từ Ron, là một chiếc đồng hồ bỏ túi. Chiếc đồng hồ có khung bằng bạc, bề mặt được đánh bóng sáng lấp lánh. Bên trong mặt đồng hồ, ngoài những kim chỉ giờ, còn có một kim nhỏ hơn, luôn chỉ về phía Ron. Khi Harry mở nắp đồng hồ, kim nhỏ bắt đầu rung nhẹ, như nhắc nhở rằng Ron đang ở gần. Nếu cách xa nhau, kim sẽ phát sáng mờ nhạt, tạo nên cảm giác kết nối.

Harry nhướng mày, tay lật mở nắp trong và thấy dòng chữ nhỏ khắc bên trong: "Cậu sẽ luôn tìm thấy mình." Cậu bật cười, nhưng sâu trong lòng, cậu biết món quà này không chỉ là vật dụng bình thường. "Chỉ để phòng khi cậu bị lạc trong mê cung của chính mình." Ron nói, giọng đùa cợt nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc.

Món quà tiếp đến là từ Hermione, cậu thấy nó không giống cuốn sổ tay bình thường. Mỗi khi cậu quên điều gì, cuốn sổ sẽ tự động viết lại những ghi chú bằng nét chữ đặc trưng của Hermione. Không chỉ vậy, cuốn sổ còn tự ghi lại những giấc mơ của cậu, để đảm bảo rằng cậu không bao giờ quên những điều quan trọng. Harry nhìn bìa sổ, nơi có dòng chữ: "mình biết cậu không thích viết nhật ký, nhưng đôi khi, có một nơi để lưu giữ suy nghĩ của mình cũng không tệ đâu."

Hermione nhìn cậu với ánh mắt trách móc nửa đùa: "Nếu cậu không dùng nó, mình sẽ rất thất vọng đấy, Harry." Harry khẽ mỉm cười, nhận ra món quà này mang nhiều ý nghĩa hơn cậu tưởng.

Ron mở quà từ Harry, tim cậu đập nhanh hơn khi nhìn thấy bộ cờ phù thủy quen thuộc. Nhưng giờ đây, những quân cờ đã được Harry chỉnh sửa lại, khẽ đùa vui với những câu nói mà chỉ có họ mới hiểu. Ron cầm lấy một quân cờ, trong lòng dâng lên một nỗi đau nhói nhẹ khi những kỷ niệm ùa về - những ngày họ từng chơi cờ trong yên bình, trước khi mọi thứ thay đổi.

Khi Ron nhìn vào dòng chữ được khắc tinh tế trên bàn cờ, trái tim cậu chùng xuống: "Chúng ta sẽ còn nhiều thời gian để chơi hơn nữa, lần này mình chắc chắn."

Cậu lặng đi một chút, nhớ lại những lần họ đã suýt mất nhau. Ánh mắt Ron dịu dàng nhìn sang Harry, không cần nói thêm lời nào, nhưng sự biết ơn và cảm xúc sâu kín đều hiện rõ. Bộ cờ này không chỉ là món quà - nó là lời hứa, là hi vọng, rằng dù quá khứ đầy tổn thương, tương lai sẽ khác. Ron thấy mắt mình hơi ướt, cậu mỉm cười, giọng nhẹ và khàn: "Cảm ơn cậu, Harry. Mình rất thích món quà này."

Cuối cùng, Ron nhận chiếc đồng hồ bỏ túi từ Hermione. Dòng chữ "Còn sống, còn chiến đấu" khắc trên mặt đồng hồ nhắc nhở cậu rằng họ đã vượt qua tất cả, và thời gian họ còn lại với nhau thật sự quý giá. Kim giây chạy nhanh hơn một chút mỗi khi cả ba ở gần nhau, như thể thời gian biết rằng họ không nên lãng phí khoảnh khắc nào nữa. Ron nhìn chiếc đồng hồ, khẽ mỉm cười. "Cậu đúng là biết cách chọn quà," Ron nói, giọng nhẹ nhàng.

Đến lượt Hermione mở món quà từ Harry. Cô nhẹ nhàng mở gói, để lộ một cây bút lông tuyệt đẹp. Thân bút được làm bằng gỗ sồi sáng bóng, đầu bút lông chim mềm mại. Điều kỳ diệu là ngay khi cô vừa nắm lấy nó, cây bút như có sự sống, tự động lướt nhẹ trên tờ giấy trống, ghi lại những ý tưởng nảy ra trong đầu cô mà cô chưa kịp nói thành lời. Hermione chăm chú nhìn dòng chữ hiện ra trên trang giấy: "Cậu viết nhanh quá, mình chỉ nghĩ là cậu nên có thứ gì đó theo kịp tốc độ của mình thôi." Harry vừa nói vừa cười, nhưng sự tinh tế của món quà không chỉ dừng lại ở tốc độ.

Hermione cảm nhận một luồng hơi ấm lan tỏa từ thân bút, như một cái ôm nhẹ nhàng mỗi khi cô cảm thấy căng thẳng. Cô nhìn cây bút một lúc, miệng mấp máy. "Cảm ơn, Harry. Thật sự rất tuyệt." Lời nói đơn giản nhưng trong lòng cô biết, không phải ai cũng hiểu cô sâu sắc đến vậy.

Hermione thì nhận từ Ron một chiếc hộp nhỏ phát sáng. Khi mở nắp hộp, một âm thanh quen thuộc vang lên, tiếng cười của cả ba người họ - không chỉ là tiếng cười đơn thuần mà là những tiếng cười ngập tràn niềm vui từ những kỷ niệm, những giây phút mà họ đã trải qua cùng nhau. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, lòng cô nhẹ nhõm hơn hẳn. Ron đã bí mật ghi lại những âm thanh này để tạo ra chiếc hộp nhạc, mỗi khi mở ra, nó sẽ kể lại một câu chuyện vui từ kỷ niệm của cả ba.

"Cậu không mở cái này trong thư viện đâu đấy, mình không muốn bị bà Pince đuổi thẳng cổ." Ron nói, giọng cố gắng nghiêm túc nhưng không giấu được nụ cười trêu đùa. Hermione cười theo, nhưng lòng tràn ngập biết ơn. Cô không chỉ có sách, cô có cả những người bạn bên cạnh mình.

Sau khi mở xong quà của nhau, bầu không khí trong phòng sinh hoạt chung vẫn đượm một vẻ ấm áp, thân tình. Chú Sirius đã gửi cho Harry một con dao nhíp nhỏ, nhưng đầy kỳ diệu. Mỗi lưỡi dao đều có một chức năng riêng: mở khóa, tháo nút thắt, hay thậm chí có thể giải quyết những rắc rối nhỏ mà không ai ngờ tới. Harry cầm con dao trên tay, cảm nhận sức nặng của nó, nhưng điều đặc biệt hơn cả là cảm giác an toàn mà món quà từ chú Sirius mang lại. Đó không chỉ là một công cụ hữu dụng, mà còn như một lời nhắc nhở về tình thương mà chú dành cho cậu – tình thương của một người cha, dù có xa cách nhưng vẫn luôn bảo vệ từ xa.

Hagrid, như mọi năm, không quên gửi cho Harry một hộp kẹo khổng lồ. Những viên kẹo đủ màu sắc, hương vị của hiệu Bertie Bott, sôcôla ếch nhái, kẹo thổi của Drooble và kẹo Ong xì xèo tràn ngập trong hộp, khiến Harry không khỏi mỉm cười nhớ lại những lần cùng Ron thử qua từng viên kẹo, đôi khi may mắn gặp vị ngon, đôi khi trúng ngay phải những vị kinh khủng. Món quà của Hagrid như một nhắc nhở về những ngày vui vẻ, những khoảnh khắc giản dị mà họ đã trải qua cùng nhau.

Bà Weasley, dĩ nhiên, vẫn giữ thói quen gửi áo len tay đan tỉ mỉ. Năm nay, chiếc áo của Harry có màu xanh đậm, nổi bật với hình con rồng lớn giữa ngực. Harry biết chắc chắn rằng đó là một món quà đặc biệt, bởi bà Weasley chắc hẳn đã nghe từ Charlie về trận chiến với con rồng Đuôi-Gai Hungary. Áo len của bà không chỉ giữ ấm cơ thể, mà còn mang theo sự ấm áp của gia đình, của tình yêu vô điều kiện mà bà luôn dành cho cậu.

Những món quà giản dị nhưng chất chứa tình cảm đã khiến Harry cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn, dù những ký ức đau thương vẫn còn đó.

Sau đó, cả ba cùng nhau xuống Đại sảnh đường để dùng bữa điểm tâm. Không khí Giáng sinh bao trùm khắp nơi, từ cây thông khổng lồ sáng lấp lánh cho đến tiếng nhạc vang vọng, tạo nên cảm giác ấm cúng bất chấp cái lạnh buốt giá ngoài kia. Họ ngồi bên nhau, thưởng thức từng món quà, từng hương vị Giáng sinh quen thuộc. Cả Harry, Ron và Hermione cùng quay trở lại tháp Gryffindor, nơi mà mọi người đều đang vui vẻ với những món quà của mình.

Bữa trưa hôm đó thật linh đình, không chỉ với hàng trăm con gà tây, bánh pút-đinh ngọt ngào, mà còn với hàng đống dây pháo nổ phép thuật, khiến không khí trong Đại sảnh đường lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và tiếng nổ đì đùng vui nhộn. Harry và Ron cười ngặt nghẽo khi mỗi lần kéo dây pháo nổ, những món đồ chơi kỳ lạ xuất hiện cùng những âm thanh vang rền, khiến cả bàn Gryffindor không ngừng náo nhiệt.

Nhưng Hermione thì không ngồi yên. Cô liên tục xoay người, nhìn trái ngó phải, mắt lia khắp Đại sảnh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thực ra, cô chỉ đang cố giúp Harry tìm bạn nhảy cho buổi dạ vũ. Nhưng mọi việc dường như không diễn ra như ý. Mỗi lần hỏi một cô gái, cô lại nhận được câu trả lời: "Xin lỗi, tôi đã có bạn nhảy rồi." Một vài cô còn tỏ ra tiếc nuối, ước gì họ đã được hỏi sớm hơn. Mỗi lần như thế, Hermione lại lườm Ron, ánh mắt sắc lẹm như dao, khiến cậu đỏ mặt, vờ như không nhận ra.

Sau bữa trưa, ba người quyết định ra sân chơi. Tuyết vẫn phủ dày trên mặt đất, chỉ có những vết rãnh hằn sâu do học sinh của trường Durmstrang và Beauxbatons để lại khi đi tới lâu đài. Harry và Ron nhanh chóng lao vào một trận chọi cầu tuyết, những viên tuyết bay vèo vèo giữa trời, trong khi Hermione chỉ ngồi một góc nhìn. Cô vẫn tiếp tục đảo mắt, thi thoảng lại nhảy dựng lên khi thấy một cô gái nào đó, lao tới hỏi đã có bạn nhảy chưa, nhưng rồi lại nhận được câu trả lời không mấy vui vẻ.

Những cơn gió lạnh buốt tràn qua sân, nhưng không thể xua tan được sự náo nhiệt của đám học sinh đang nô đùa trên tuyết. Harry và Ron cười nói rộn ràng, nhưng trong khoảnh khắc, ánh mắt họ gặp nhau, như thể có điều gì đó chỉ thuộc về riêng hai người. Cả hai không cần nói, cũng chẳng cần thừa nhận, chỉ qua một cái nhìn đã đủ để hiểu – họ luôn ở bên nhau, và điều đó mới là quan trọng nhất.

Harry và Ron vẫn chưa đã thèm trận chọi tuyết khi Hermione đứng khoanh tay từ xa, ánh mắt sắc như dao nhìn họ. Cô dẫm mạnh chân lên tuyết, mặt hầm hầm tiến tới gần, giọng nạt vang cả khoảng sân:

"Ron, cậu chơi đủ rồi! Harry nữa! Lại đây ngay!"

Ron ngẩn người nhìn lên, viên tuyết trong tay rơi xuống đất, nhưng Harry vẫn cười đùa, cậu chưa nhận ra sự căng thẳng trong giọng Hermione. Cô bước nhanh hơn, đến trước mặt hai người, ánh mắt tràn đầy trách móc.

"Harry! Đây là chuyện của cậu, cậu biết không?" Hermione tức tối, tay siết lại như lắc mạnh vai cậu. "Lẽ ra cậu phải lo chuyện bạn nhảy chứ không phải đứng đây chọi tuyết như thằng nhóc mười tuổi! Giáng sinh không phải chỉ có vui chơi!"

Harry ngập ngừng, bối rối trước sự tức giận từ Hermione. Cậu định nói gì đó nhưng chẳng biết nói gì. Còn Ron, thấy tình hình ngày càng căng, cũng không dám cười nữa. Hermione quay sang Ron, giọng hạ xuống, nhưng vẫn sắc bén:

"Cậu biết không, Ron, nếu cậu không mải chơi chọi tuyết với Harry thì cậu đã có thể giúp mình lo chuyện này từ lâu rồi! Đáng lẽ cậu phải là người hiểu rõ nhất tình hình của cậu ấy, vậy mà..."

Ron đỏ mặt, bối rối không biết phải phản ứng ra sao. Trước sự im lặng của cả hai, Hermione buông tay, nén một hơi dài, rồi nói khẽ nhưng vẫn đậm vẻ tức giận lẫn lo lắng:

"Thôi, đi về tháp Gryffindor ngay. Không còn nhiều thời gian nữa."

Cô quay gót bước đi, không đợi câu trả lời từ Harry và Ron, cả hai lấm lét nhìn nhau rồi lẽo đẽo theo sau. Trông Hermione giận dỗi, lo lắng không thôi, nhất là khi buổi dạ vũ sắp tới gần mà Harry vẫn chưa có bạn nhảy. Cô thật sự không muốn thấy cậu bạn thân lâm vào tình cảnh khó xử trong buổi dạ vũ lớn này, nhưng giờ cũng chẳng thể làm được gì thêm.

Về đến tháp Gryffindor, Hermione không nói thêm lời nào, chỉ nhíu mày rồi vội vã lên phòng ký túc xá nữ để chuẩn bị cho phần của mình. Còn lại Harry và Ron, cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế bên lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung, nơi ánh lửa ấm áp bập bùng khiến căn phòng trông ấm cúng hơn giữa tiết trời lạnh giá bên ngoài. Ron kéo Harry ngồi xuống gần lò sưởi, rồi ôm chặt cậu vào lòng từ đằng sau, cảm nhận sự gần gũi của người yêu mình.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lửa nổ lách tách và hơi thở của cả hai. Ron cúi đầu, vùi mặt vào vai Harry, hít hà mùi hương dịu nhẹ từ cậu, một mùi hương quen thuộc mà Ron không thể rời xa. Lòng cậu dịu lại, mọi phiền muộn về buổi dạ vũ, về sự giận dữ của Hermione như tan biến giữa giây phút gần gũi này. Mỗi lần ôm Harry thế này, Ron lại cảm thấy an yên, như thể chỉ cần có cậu trong vòng tay, mọi lo âu bên ngoài đều chẳng còn quan trọng nữa.

"Harry," Ron khẽ thì thầm, giọng trầm ấm vang lên nơi bờ vai: "mình đã làm hỏng chuyện, phải không? Chuyện vũ hội ấy..."

Harry mỉm cười, xoay đầu lại nhìn Ron, ánh mắt cậu dịu dàng như muốn xua tan mọi lo lắng. "Không sao đâu, Ron. Chỉ là vũ hội thôi mà. Mình cũng không bận tâm lắm."

Ron nhíu mày, đôi mắt ánh lên chút lo âu. "Nhưng cậu là quán quân, Harry. Hermione đúng, cậu không thể không có bạn nhảy được."

Harry khẽ cười, nghiêng đầu nhẹ tựa vào Ron, như thể mọi thứ đều ổn chỉ cần họ ở cạnh nhau. "Nhưng mình có cậu rồi mà, Ron. Mình chẳng cần ai khác."

Ron im lặng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Harry truyền qua từng ngón tay. Cậu khẽ vùi mặt vào vai Harry, hít nhẹ mùi hương quen thuộc. "Cậu lúc nào cũng làm mình yên tâm thế này, Harry."

Một thoáng yên lặng, chỉ còn tiếng tí tách của lửa cháy. Ron mơ hồ, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc bên cạnh người mình yêu. Nhưng rồi, chính Harry là người phá vỡ sự yên lặng, bằng giọng nói vừa dịu dàng vừa vui vẻ.

"Ron." Harry khẽ huých vai Ron, khiến cậu bật cười khẽ. "Cậu định ngồi mãi thế à? Bảy giờ rồi đấy, tụi mình phải chuẩn bị đồ cho vũ hội chứ."

Ron cười vang, nhưng vẫn cố chấp ôm chặt Harry. "Mình không muốn đi đâu. Ngồi thế này với cậu còn tuyệt hơn bất cứ bữa tiệc nào."

Harry bật cười, lắc đầu. "Cậu đúng là lười quá mức, Ron."

Cuối cùng, Harry cũng thành công kéo Ron đứng dậy, cả hai cùng nhau bước lên cầu thang trở lại phòng sinh hoạt chung để thay đồ. Mặc dù vũ hội đang chờ, nhưng có lẽ với Ron, khoảng thời gian này bên cạnh Harry mới là điều cậu trân trọng nhất.

Trong ánh đèn ấm áp của phòng ngủ Gryffindor, Harry quay lưng về phía Ron, cẩn thận cởi bỏ cái áo len bà Weasley đan cho cậu. Lưng cậu lộ ra dưới ánh sáng vàng nhạt của căn phòng. Ron đứng đó, bất động trong khoảnh khắc, ánh mắt dán chặt vào khung lưng thon gầy và trắng mịn như sứ của Harry. Những đường nét mềm mại nhưng cũng không kém phần dẻo dai chạy dọc sống lưng Harry khiến Ron cảm thấy như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy của những cảm xúc mà cậu không thể kiểm soát.

Da Harry trông như thể nó đang mời gọi, như một tấm vải nhung trơn tru hoàn mỹ mà Ron chỉ muốn đưa tay chạm vào, để cảm nhận sự mượt mà đó bằng chính đầu ngón tay mình. Có gì đó trong sâu thẳm Ron trỗi dậy, những suy nghĩ vụng trộm mà cậu không dám thừa nhận với chính mình - một khao khát mơ hồ muốn để lại những dấu vết trên làn da trắng ấy, những dấu vết của riêng mình, dấu vết mà chỉ cậu mới có thể khắc lên.

Ron khẽ nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho nhịp thở của mình bình thường. Nhưng hình ảnh lưng Harry tinh tế và đầy sức quyến rũ, cứ hiện rõ mồn một trước mắt cậu. Tim cậu đập nhanh hơn khi tưởng tượng cảnh Cậu không thể ngăn được ý nghĩ muốn cúi xuống, hôn lên từng đoạn xương sống thanh thoát đó, cảm nhận hơi ấm của Harry lan tỏa dưới môi rồi để lại những vệt hồng mờ, như những bông hoa mai rải rác trên nền tuyết trắng.

Chỉ một ý nghĩ thôi cũng đủ làm Ron thấy cơ thể mình nóng ran, và cậu vội vã quay mặt đi, cố không để bản thân sa lầy vào những hình ảnh cứ ngày càng rõ ràng hơn trong đầu.

Nhưng lưng Harry vẫn ở đó, đẹp đẽ, mời gọi, và Ron chỉ biết đứng yên, đấu tranh với chính những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cố giữ cho bản thân không mất kiểm soát.

"Ừm... cậu ổn chứ?" Harry bất chợt hỏi, nhưng không hề quay lại, như thể cũng cảm nhận được sự bối rối từ phía sau.

Ron vội ho khẽ, cố lấy lại bình tĩnh. "À... ờ... mình ổn, mình ổn mà. Chỉ là... trời hôm nay hơi nóng nhỉ?" Cậu cười gượng, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi lưng Harry.

Harry mặc bộ lễ phục cũ màu đen, với những nếp gấp chỉnh chu và vẻ lịch lãm đặc trưng. Bộ đồ ôm sát lấy dáng người của Harry, khiến mọi thứ trên cậu trông thật gọn gàng. Đôi mắt xanh lấp lánh, đôi môi hơi mím nhẹ khi cậu chỉnh lại cổ áo trước gương.

Ron cuối cùng cũng phải quay lại với việc thay đồ của mình. Bộ vest màu máu đông, màu sắc đậm chất táo bạo nhưng lại rất phù hợp với vóc dáng cao lớn của cậu. Đôi vai rộng và vòng eo mạnh mẽ khiến bộ đồ ôm sát tôn lên mọi đường nét quyến rũ. Dù Ron không quá tự phụ về vẻ ngoài, không thể phủ nhận rằng với chiều cao ngất ngưỡng và gương mặt điển trai, cậu luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Khi cả hai đã mặc xong, Ron nhìn Harry qua gương, không giấu được nụ cười khẽ. "Cậu... trông tuyệt lắm, Harry." Ron nhìn Harry, má hơi đỏ, ngây ngô nói lời khen ngợi.

Harry xoay lại, nhìn Ron từ đầu đến chân, và nụ cười trên môi cậu cũng chẳng kém phần ngại ngùng. "Cậu cũng thế, Ron. Bộ đồ này... thật sự hợp với cậu đấy."

Hai đứa nhìn nhau một thoáng, ánh mắt chạm nhau giữa không gian mập mờ của căn phòng. Không ai nói gì, nhưng không khí giữa cả hai trở nên nặng nề theo một cách ngọt ngào lạ thường. Cảm giác như chỉ cần một bước tới nữa thôi, cả hai có thể bỏ qua mọi e ngại và để bản thân chìm vào nhau. Ron bất giác bước tới, tay cậu khẽ chạm vào vai Harry, mắt nhìn thẳng vào cậu ấy, đôi môi thoáng run.

Nhưng ngay khi cả hai chuẩn bị xích lại gần hơn, tiếng cánh cửa phòng mở ra đột ngột, kéo họ ra khỏi khoảnh khắc lãng mạn mơ hồ. Những đứa con trai khác ùa vào, trò chuyện và cười nói rôm rả, phá tan không gian riêng tư của hai đứa. Ron vội lùi lại, mặt đỏ bừng, trong khi Harry cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ biết cúi đầu, cố nén tiếng cười ngượng.

"Ừm, có lẽ ta nên xuống dưới thôi." Harry lẩm bẩm, có chút ngượng ngùng trong giọng nói.

Ron cũng chỉ biết gật đầu, nhưng trước khi đi, cậu vẫn không thể không nhìn Harry một lần nữa, mỉm cười nhẹ như để lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ này trong lòng.

Ron và Harry cùng bước xuống phòng sinh hoạt chung Gryffindor, cả hai dừng chân khi nhìn thấy Hermione đứng đó trong bộ váy hồng mượt mà, từng lớp vải mềm mại ôm lấy dáng cô như những dải lụa nhẹ nhàng đổ xuống. Ánh lửa từ lò sưởi nhảy múa phản chiếu trên tóc cô, tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng mà lại đầy mạnh mẽ. Mái tóc nâu xoăn nhẹ được búi lên gọn gành, toát lên nét thanh lịch mà không mất đi cái gì đó rất "Hermione".

Ron khẽ liếc nhìn Harry và cười, giọng nhỏ nhưng vẫn rõ ràng, "Cậu ấy trông thế nào?"

Harry đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, mắt ánh lên sự thân thuộc "Xinh đẹp như mọi khi."

Hermione lúc này quay người lại, sững sờ trong khoảnh khắc khi thấy hai người bạn thân của mình. Ron, trong bộ vest đỏ đậm như máu, từng đường chỉ khéo léo tôn lên bờ vai rộng và thân hình cao lớn. Cậu trông mạnh mẽ, trưởng thành. Còn Harry, trong bộ vest đen toát ra một nét tinh tế, gọn gàng. Ánh sáng từ ngọn đèn xung quanh hắt lên mái tóc đen của cậu, làm nổi bật gương mặt trắng trẻo, tinh xảo.

"Trời ơi!" Hermione thốt lên, mắt sáng rực. "Cả hai cậu... tuyệt lắm!" Cô cười lớn, bước đến gần họ hơn. "Ron, cậu đúng là... mạnh mẽ quá trời. Và Harry." cô nhìn cậu với ánh mắt trìu mến: "trông cậu như một hoàng tử bé vậy."

Harry có chút ngại ngùng trước lời khen, còn Ron thì chỉ cười trừ, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác kiêu hãnh không rõ nguồn cơn. Tuy nhiên, niềm vui trong Hermione không kéo dài lâu. Ngay lập tức, cô nhìn xuống đồng hồ và nhíu mày lo lắng.

"Harry!" Hermione bước nhanh về phía cậu, nắm lấy tay cậu mà lôi đi. "Chúng ta còn ba mươi phút nữa trước khi khai tiệc! Mình không tin ai cũng đã có bạn nhảy!" Cô vừa kéo cậu ra khỏi tháp Gryffindor, vừa lẩm bẩm như tự trấn an bản thân.

Ron lẽo đẽo theo sau, mắt liếc ngang liếc dọc nhưng không dám nói gì. Cậu biết đây là lỗi của mình khi xua đuổi hết đám con gái, và giờ đây cậu chỉ có thể lặng lẽ đi theo, nhìn Hermione kéo Harry chạy khắp Đại sảnh đường trong một nỗ lực tuyệt vọng để tìm bạn nhảy cho cậu.

Thời gian như thể trôi chậm lại, kéo theo nỗi căng thẳng và bồn chồn của những người chờ đợi. Ron và Hermione đứng sát bên nhau, nhưng sắc mặt cả hai lại không giấu nổi vẻ tuyệt vọng. Hermione cắn môi, tay siết chặt gấu váy, đôi mắt nâu đầy hoảng loạn đảo qua đám đông. Cô dường như đang cố tìm một giải pháp, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là một màn sương trắng xóa của sự bế tắc. Ron đứng cạnh, vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ, bàn tay cậu nắm chặt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.

Nhìn hai người bạn, Harry chợt cảm thấy một sự mệt mỏi len lỏi trong lòng. Cậu thở ra một hơi dài rồi đặt tay lên vai họ, cố gắng nhẹ nhàng mà trấn an:

"Cùng lắm thì mình làm trò cười cho cả trường thôi."

Nhưng câu nói bông đùa ấy chẳng thể xoa dịu được tâm trạng Ron, ngược lại, nó càng khiến cậu thêm xấu hổ và tự trách.

Harry thì không bận tâm nhiều như vậy. Cậu liếc nhìn xung quanh đại sảnh tráng lệ, nơi những cặp đôi đã đứng cạnh nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ của tuổi trẻ và sự rực rỡ. Cedric Diggory khoác trên mình bộ trang phục lịch lãm, dáng người cao ráo cùng gương mặt tuấn tú khiến anh nổi bật giữa đám đông. Bên cạnh anh là Cho Chang, kiêu kỳ và đầy duyên dáng, đôi mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn chùm lộng lẫy.

Fleur Delacour như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ, mái tóc bạch kim óng ánh tựa dòng thác bạc, chiếc váy mềm mại ôm lấy từng đường nét yêu kiều. Krum vẫn mang phong thái lạnh lùng, mạnh mẽ trong bộ trang phục đậm chất "Durmstrang".

Thậm chí, ngay cả Draco Malfoy cũng có nét thu hút riêng. Dáng đứng cao ngạo, khí chất lạnh lùng nhưng không kém phần tao nhã, ánh mắt xám bạc mang theo sự kiêu kỳ đặc trưng. Bên cạnh hắn, Pansy Parkinson diện một chiếc váy hồng nhạt, đôi mắt lấp lánh cong cong.

Harry khẽ nhếch môi: 'Nhiều người thích màu hồng nhỉ?'

Nhưng cậu chẳng có thời gian để suy nghĩ lâu hơn, bởi lẽ, đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía trước: cụ Dumbledore cười hiền hòa mang theo vẻ bí ẩn thường trực. Ông cất giọng trầm ấm:

"Đã đến giờ bắt đầu rồi."

Câu nói ấy như một tín hiệu, làm Hermione gấp như thể sắp khóc. Ron cũng cứng người lại, môi mím chặt đến mức tái đi. Harry bên cạnh chỉ có thể thở dài, tiến tới sàn nhảy.

Dưới ánh đèn, vẻ ngoài của Harry càng thêm nổi bật - gương mặt tinh xảo với đôi mắt xanh lục sáng rực cùng da trắng mịn, và mái tóc đen hơi rối một cách tự nhiên. Cậu khoác lên mình bộ lễ phục đen tuyền được cắt may hoàn hảo, tôn lên dáng người cao gầy của mình.

Nhưng có một vấn đề - bên cạnh cậu chẳng có ai cả.

Cedric và Krum lập tức nhận ra điều này. Một nét nhíu mày thoáng hiện trên gương mặt điển trai của Cedric, trong khi Krum siết chặt quai hàm. Các vị giáo sư cũng không giấu được sự băn khoăn - McGonagall ghé sát tai cụ Dumbledore, rì rầm điều gì đó với vẻ mặt nghiêm trọng. Ở xa, Draco Malfoy cũng nhìn thấy cảnh này, đôi mày khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ron và Hermione đứng gần đó, bối rối đến mức muốn đội đất chui xuống. Ron cắn môi, trong đầu cậu xoay vòng một suy nghĩ duy nhất: 'Mình đã khiến Harry không có bạn nhảy.'

Harry không quá bận tâm, nhưng cảm giác mọi ánh mắt đổ dồn về mình vẫn khiến cậu hơi khó chịu. Cậu không có ý định tạo ra một tình huống đặc biệt nào cả, nhưng có vẻ như mọi người lại nghĩ khác.

Ngay lúc giáo sư McGonagall toan bước lên, một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía sau:

"Harry, nhóc chưa có bạn nhảy à?"

Cậu quay lại và bắt gặp Oliver Wood - vẫn điển trai và rạng rỡ như ngày nào. Anh mặc một bộ vest đen bảnh bao, mái tóc ngắn được tỉa gọn, khiến đường nét cương nghị của anh càng thêm nổi bật. Trong ánh sáng lung linh của Đại Sảnh Đường, Oliver trông giống như một quý ông thực thụ, nhưng nụ cười tinh nghịch trên môi lại mang theo nét tự do phóng khoáng mà cậu nhớ rất rõ.

Harry hơi lúng túng gật đầu. "Ừm, em chưa có."

Oliver cười khẽ, ánh mắt lấp lánh ý cười. "Thật trùng hợp. Anh cũng thế."

Rồi anh cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai Harry, giọng nói trêu chọc nhưng đầy ấm áp:

"Luật đâu có cấm đâu, nhỉ?"

Harry sững người, nhưng rồi thở hắt ra, khóe môi cong lên nhẹ nhõm xen lẫn bất đắc dĩ. Phải rồi, đâu có luật nào cấm nam nhảy với nam. Không suy nghĩ thêm, cậu đặt tay lên tay Oliver, để anh dẫn mình ra sàn nhảy.

Khoảnh khắc ấy, cả Đại Sảnh Đường như nín lặng.

Ron cảm giác như có một tia sét vừa bổ thẳng vào đầu mình. Cậu tròn mắt nhìn Harry và Oliver, nhận ra rằng cậu đã mắc một sai lầm nghiêm trọng - một sai lầm ngớ ngẩn đến mức khó tin. Cậu đã quá bận ghen tuông mà quên mất điều hiển nhiên: không ai nói rằng Harry nhất định phải nhảy với con gái cả.

Cedric cũng đờ người, một cảm giác bứt rứt khó hiểu len vào lòng. Lúc này, anh mới nhận ra rằng mình không hề thoải mái khi thấy Harry ở bên người khác. Krum bên cạnh nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Anh không nghĩ mình sẽ khó chịu đến mức này, nhưng hình ảnh Harry trong tay Oliver khiến một nỗi bức bối dâng tràn trong lồng ngực.

Draco, ở phía xa, suýt làm đổ ly nước trên tay. Cậu lập tức quay phắt đi, môi mím chặt, không hiểu tại sao cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu thấy khó chịu đến thế.

Và rồi, giữa ánh sáng rực rỡ của vũ hội, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Harry Potter bước vào điệu nhảy đầu tiên của buổi tiệc - với Oliver Wood.

Âm nhạc chậm rãi vang lên, từng giai điệu du dương hòa cùng ánh sáng lung linh của những ngọn nến lơ lửng trên trần Đại Sảnh Đường. Harry cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Oliver, sự dẫn dắt nhẹ nhàng nhưng vững vàng của anh khi cả hai bước vào điệu nhảy.

Bàn tay to lớn của Oliver đặt lên eo cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay anh xuyên qua lớp vải lễ phục khiến Harry hơi cứng người trong giây lát. Nhưng Oliver chỉ siết nhẹ tay cậu như trấn an, đôi mắt nâu ánh lên nét cười.

"Thả lỏng đi, nhóc. Anh có cắn đâu."

Harry bật cười khẽ, đôi vai dần thư giãn. Cậu để Oliver dẫn mình theo từng bước xoay chậm rãi. Dưới ánh đèn vàng ấm, làn da trắng mịn của Harry càng trở nên nổi bật, đối lập với mái tóc đen rối bời mang nét hoang dã. Đôi mắt xanh lục của cậu phản chiếu ánh sáng lung linh, tựa như hai viên đá quý sáng rực trong đêm tối. Oliver cảm thấy... một chút bối rối.

'Mắt em ấy... đẹp thật...'

Bàn tay Harry hơi siết lấy vai áo của Oliver khi cậu bước lùi theo nhịp điệu. Cử động của cậu tuy có chút ngập ngừng lúc ban đầu nhưng lại vô thức uyển chuyển theo cách rất tự nhiên. Oliver nhướng mày, một nụ cười tinh nghịch thoáng lướt qua.

"Không ngờ em nhảy khá vậy đấy."

Harry thoáng chớp mắt, sau đó khẽ nhún vai. "Chỉ là... cảm giác như cơ thể tự biết phải làm gì thôi."

Oliver mỉm cười, bàn tay trên eo cậu hơi siết lại, kéo cậu gần hơn một chút. Cảm giác có Harry trong vòng tay mình thế này... thật sự rất thú vị.

'Người ẻm... nhẹ hơn mình nghĩ...'

Cả hai xoay một vòng theo nhịp vang lên từ dàn nhạc. Harry để mình bị dẫn dắt, cảm giác như cậu đang lướt trên sàn nhảy, mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn quan trọng nữa. Oliver Wood không phải là lựa chọn đầu tiên của cậu cho buổi dạ hội này, nhưng lúc này, cậu không thể phủ nhận rằng khiêu vũ cùng Oliver thật sự rất thoải mái.

Ở khoảng cách gần như vậy, Oliver có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt Harry. Đường viền hàm tinh xảo, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi hé mở như đang điều chỉnh hơi thở theo điệu nhảy. Cậu vẫn còn vẻ non nớt của một thiếu niên, nhưng cũng có gì đó trưởng thành hơn tuổi, như thể đã trải qua quá nhiều thứ.

'Biểu cảm của em ấy... đôi lúc trông như người đã đi qua cả một đời người...'

Không hiểu sao, suy nghĩ đó khiến Oliver muốn giữ chặt Harry hơn.

"Harry này." Anh lên tiếng, giọng trầm hơn một chút.

"Dạ?"

"Em không thấy kỳ lạ à? Ý anh là... Nhảy với anh ấy."

Harry ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt xanh lục trong suốt như thể có thể nhìn thấu mọi thứ. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cậu cười nhẹ.

"Em chẳng thấy có vấn đề gì cả. Còn anh?"

Oliver bật cười, khóe môi nhếch lên một góc. "Anh à? Không hề. Anh chỉ thấy mấy người kia đang sốc lắm thôi."

Như để minh chứng cho lời nói của anh, Harry liếc nhìn thoáng qua xung quanh. Ron và Hermione vẫn đứng đờ đẫn như bị sét đánh, Draco thì dường như đang giả vờ bận uống nước, Neville và Dean há hốc mồm kinh ngạc. Một nụ cười bất lực thoáng hiện lên trên môi Harry.

"Họ sẽ phải quen thôi." Cậu khẽ đáp.

Oliver nhìn cậu một lúc, rồi bất giác bật cười. "Chà, anh bắt đầu thích em rồi đấy, nhóc."

Harry chỉ khẽ nhướn mày, nhưng không phản bác.

Điệu nhảy kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội khắp Đại Sảnh Đường. Harry khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngước lên nhìn Oliver. Dưới ánh sáng ấm áp, đôi mắt nâu của anh ánh lên một sự dịu dàng mà cậu không ngờ tới.

Và rồi, không suy nghĩ nhiều, Oliver nắm lấy tay Harry, cúi nhẹ xuống.

Quay hàm cả đại sảnh đường như chạm xuống sàn Oliver đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Harry - một cử chỉ đầy tao nhã và tự nhiên đến mức gần như vô thức. Nhưng chính vì thế mà nó lại càng gây chấn động hơn. Harry bối rối mím môi, gò má hơi ửng hồng khiến Oliver bật cười: "chỉ là chút lễ nghi thôi."

Oliver buông tay cậu ra một cách nhẹ nhàng, ánh mắt anh vẫn thoáng nét cười, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng hay do dự. Như thể đây chỉ là một hành động đơn giản, chẳng có gì đáng để bàn tán cả. Nhưng cả Đại Sảnh Đường thì không nghĩ vậy.

Các quán quân còn lại chết sững tại chỗ. Cedric nhìn chằm chằm như thể vừa tận mắt chứng kiến điều gì không thể tin nổi, cảm giác bứt rứt nãy giờ càng dâng lên dữ dội. Krum nghiến chặt răng, quai hàm siết lại rõ rệt, đôi mắt tối sầm như thể đang cố kiềm chế cảm xúc nào đó.

Ron thì... gần như bóp nát cái ly trong tay. Cậu cảm thấy như não mình vừa bị chập mạch, đến mức lắp bắp chẳng nói thành lời.

"Bình tĩnh nào, Ron," Hermione bên cạnh khẽ thì thầm, cố gắng dỗ dành cậu. "Chỉ là lễ nghi thôi. Oliver hoàn toàn không có ý gì với Harry đâu."

Ron quay phắt sang nhìn cô, mặt đỏ bừng vì kích động. "Lễ nghi? Cậu có thấy cái cách anh ta nhìn Harry không?!"

Nhưng trước khi Hermione kịp phản bác, một âm thanh khác vang lên từ phía xa - tiếng ho sặc sụa.

Draco Malfoy, người nãy giờ vẫn im lặng một cách đáng ngờ, đột nhiên ho đến mức suýt sặc rượu. Ly rượu trên tay hắn lắc lư dữ dội, suýt chút nữa thì đổ hết ra áo.

Blaise Zabini đứng cạnh nhướn mày nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy ẩn ý. "Mày sao thế, Draco?"

Draco đặt vội ly rượu xuống bàn, gương mặt tái đi một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn bặm môi, quay sang lảng tránh bằng cách nhìn đi hướng khác.

"Không có gì."

Nhưng ai cũng biết rõ - hắn vừa bị sốc đến mức quên cả cách uống rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip