28. Partenaire réticent

Buổi trưa hôm sau, ánh mặt trời dịu nhẹ và màu bạc êm đềm nhuộm sáng sân trường Hogwarts. Một cơn gió nhẹ thổi qua khu đất rộng, làm lá cây xào xạc và bầu trời trở nên trong vắt như thủy tinh mỏng. Khác với những ngày đông rét mướt, hôm nay thời tiết như thể đang mở lòng, tặng cho ba đứa trẻ một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa những ngày chồng chất lo âu.

Harry, Ron và Hermione rời khỏi lâu đài, chân sải dài trên lối mòn dẫn ra cổng trường. Họ vừa đi vừa nói chuyện rì rầm, áo khoác trễ nải được vắt hờ lên vai vì trời đã đủ ấm để không cần đến chúng nữa. Không khí mát mẻ, thoáng đãng khiến cả ba cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.

Harry mang theo chiếc túi chứa đồ ăn mà chú Sirius đã dặn dò trước: vài đùi gà to béo, một ổ bánh mì mới nướng, và một bình nước bí rợ ấm áp mà họ đã "mượn" từ bữa trưa ở Đại Sảnh Đường. Mùi thơm vẫn còn vương nơi mép túi khiến Ron cứ quay lại nhìn và nuốt nước bọt không ít lần.

Tới gần một rưỡi chiều, họ đã đi qua làng Hogsmeade, rẽ vào đường Cao, vượt qua cửa hàng Dervish và Banges, rồi cứ thế bước miết ra rìa làng - nơi Hogsmeade tan vào cảnh sắc đồng quê tĩnh lặng và thô ráp.

Harry chưa bao giờ đi theo hướng này trước đó.

Con đường mòn hẹp, lót đầy sỏi vụn và uốn lượn giữa những bờ rào đá phủ rêu, dẫn họ băng qua một vùng quê hoang vắng. Thỉnh thoảng, vài căn chòi xiêu vẹo hiện ra như những bóng ma cổ tích, lặng lẽ canh giữ khu đất của mình dưới tán cây trụi lá. Những mảnh vườn rộng, đầy cỏ dại, mở ra dưới chân họ, mênh mông và đầy gió. Xa xa, chân núi hiện ra sừng sững như một bức tường đá khổng lồ, và Hogwarts như nép mình sau bóng núi mờ mờ.

Khi ba đứa rẽ qua một khúc quanh, rồi ở cuối con đường, ngay trước một hàng rào thấp, là mấy bậc thang đá dẫn lên để băng qua. Ở đó, một con chó đen khổng lồ lông lá đang đợi cả ba.

Nó không gầm gừ, cũng không sủa. Chỉ đơn giản ngồi đó, hai chân trước đặt lên thanh chắn cao nhất của hàng rào, cái đầu nghiêng nghiêng và đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn ba người bạn nhỏ. Trong miệng nó, vài tờ báo bị vo tròn ngậm chặt, phất phơ theo gió. Cái đuôi dài ngoáy nhẹ mấy cái chậm rãi, nhưng không giấu được niềm vui mừng.

Harry nheo mắt, mỉm cười.

"Chú Sirius!" cậu gọi khẽ, cùng Ron và Hermione tiến lại.

Con chó đen hít hít chiếc túi thức ăn của Harry với vẻ thèm thuồng và vui vẻ, mũi nó khẽ chạm vào cậu như một cái vuốt ve kín đáo. Rồi chẳng đợi thêm, nó quay đầu lại và bắt đầu chạy từng bước nhún nhẹ nhưng nhanh nhẹn băng qua một bãi đất phủ đầy cỏ cao và những bụi cây lúp xúp. Cái dáng lạch bạch của nó vẫn y như xưa, có chút vụng về nhưng mang theo một sự thân thuộc đến kỳ lạ.

"Đi thôi!" Hermione giục nhẹ, nhấc vạt áo choàng lên.

Cả ba leo lên bậc thang đá vượt qua hàng rào, rồi chạy theo bóng con chó đen, lòng mỗi người đều thắt lại. Không vì lo âu, mà vì một niềm mong đợi lặng lẽ đã nhen lên từ lâu: được gặp lại Sirius, không phải trong giấc mơ, mà là chú Sirius bằng xương bằng thịt, dưới một bầu trời rộng mở.

Cả ba lách vào khe đá, vai chạm vai trong không gian hẹp và lặng gió, chỉ nghe thấy tiếng hơi thở của chính mình dội lại từ vách đá lạnh. Vượt qua đoạn đầu chật chội, một không gian mở ra trước mắt họ: một cái hang rộng và mát rượi, ánh sáng lọt vào từ những kẽ đá phía trên tạo nên một quầng sáng lờ mờ, lấp lánh bụi đá như sương mờ trong ánh chiều.

Không khí trong hang có mùi đất ẩm trộn lẫn mùi lông thú và gió núi. Và ở cuối hang, một sinh vật đồ sộ đang đứng lặng, nhưng ánh mắt nó không lặng chút nào: Buckbeak.

Con bằng mã nổi bật như một tảng cẩm thạch sống: thân sau là ngựa xám lực lưỡng, thân trước là đại bàng với những lớp lông vũ rậm và cứng như thép. Mắt nó là một khối cam rực rỡ, ánh lên như hai ngọn lửa nhỏ trong bóng tối. Buckbeak không động đậy khi phát hiện ra có người lạ, nhưng mắt nó quắc lên đầy cảnh giác và dữ tợn.

Harry, Ron và Hermione không hẹn mà cùng cúi mình thật thấp, tay đặt lên đầu gối như đã được dạy. Không ai dám cất một tiếng nói hay bước tới, cho đến khi Buckbeak khẽ nghiêng đầu, soi xét họ từ xa. Sau vài giây im lặng kéo dài như cả phút, nó khụy đầu gối trước, làm một cử chỉ chấp nhận.

Hermione là người đầu tiên bước tới. Cô thận trọng, gần như rón rén, đưa tay vỗ nhẹ vào cái cổ đầy lông của Buckbeak. Con bằng mã rít khẽ một tiếng trong mũi rồi để yên cho Hermione vuốt ve. Harry đứng phía sau quan sát, nhưng sự chú ý của cậu bị kéo sang một hình dáng khác vừa bước ra khỏi bóng tối.

Chú Siỉius không còn là con chó đen bù xù nữa, mà là người đàn ông gầy gò, mái tóc dài phủ cổ áo, đen tuyền nhưng xỉn màu và rối như tổ quạ. Chú vẫn mặc bộ áo chùng xám bạc màu, rách rưới ở vài chỗ - cái bộ đồ đã theo chú từ lần trốn khỏi Azkaban. Đôi mắt xám của chú Sirius vẫn sáng và sắc như dao, nhưng có thứ gì đó trong dáng người chú khiến Harry thấy lòng chùng xuống. Chú gầy hơn lần cuối cậu gặp, gầy đến mức trông gần như một bóng ma sống.

Chú Sirius nhả mấy tờ Nhật báo Tiên tri mà chú đã tha theo trên đường chạy rồi ném chúng xuống đất một cách khinh bỉ, đoạn liếc mắt về phía túi của Harry:

"Thịt gà!" giọng chú khàn khàn, nhưng có vẻ hài hước hiếm hoi.

Harry hiểu ngay, vội vàng mở túi xách, lấy ra mấy đùi gà to và ổ bánh mì. Ron ngồi xuống đất, lôi bình nước bí rợ ra và đưa sang. Hermione thì vẫn còn đang thì thầm với Buckbeak, như thể vừa chào hỏi một người bạn cũ.

Chú Sirius bóc lớp giấy bao, giật lấy một cái đùi lớn, rồi ngồi phịch xuống nền đá lạnh, cắn một miếng to như người bị bỏ đói cả tuần. Mắt chú nheo lại đầy khoái trá:

"Cảm ơn con, Harry." chú nói giữa tiếng nhai. "Lâu nay chú sống chủ yếu bằng thịt chuột. Không thể ăn trộm nhiều thức ăn quá từ làng Hogsmeade. Bắt đầu bị để ý rồi."

"Thịt chuột?" Ron buột miệng, nhăn mặt.

Chú Sirius thấy vậy thì bật cười khẽ, một tiếng cười ngắn nhưng chất chứa mệt mỏi:

"Chú chẳng vui gì đâu. Nhưng sống ẩn lén thì chỉ có từng ấy lựa chọn. Dù sao thì..." chú liếc Harry "Cũng không phải là lần đầu chú ăn sống đâu."

Chú Sirius nhe răng cười với Harry - một nụ cười rộng đến tai, nhưng ẩn sau đó, Harry vẫn thấy rõ nét mệt mỏi nơi khóe mắt chú. Cậu cười đáp lại, nhưng là kiểu cười gượng gạo, bất đắc dĩ, chẳng thể giấu nổi sự lo lắng đang ngấm ngầm dâng lên trong ngực.

"Chú làm gì ở đây vậy, chú Sirius?" - Harry hỏi, giọng thấp và chậm, như thể sợ nếu nói to, mọi thứ trước mặt sẽ vụt biến mất.

Chú Sirius đang gặm một khúc xương gà, đôi tay gầy guộc giữ chặt món ăn y như một con chó thực thụ canh xương. Chú vừa cắn vừa nói, miệng nhai nhóp nhép:

"Làm đúng bổn phận của một người cha đỡ đầu, con yêu quý à. Và đừng lo, chú đóng vai chó hoang cũng khá lắm đấy. Được cho ăn, vuốt ve, rồi thì bị người ta rượt vì tưởng chú dại. Chú đảm bảo: rất thuyết phục."

Chú cười, một tiếng cười khô khốc và rạn rỡ như đá chạm nhau trong gió. Nhưng rồi, khi chú nhìn lại gương mặt đang cau mày của Harry, cùng ánh mắt lo âu, đôi vai khẽ trĩu xuống thì nụ cười dần biến mất. Chú ngồi thẳng lại, đặt khúc xương gà xuống một tảng đá bên cạnh, và nói bằng giọng trầm hơn, nghiêm túc hơn:

"Chú muốn có mặt ở đây. Bức thư cuối cùng con gửi... nó khiến chú không thể ngồi yên. Tình hình đang trở nên ám muội, Harry. Rất ám muội. Sáng nào chú cũng dạo một vòng quanh làng, chôm mấy tờ báo người ta liệng đi. Chỉ cần đọc qua là chú biết không phải chỉ có tụi con hay cụ Dumbledore mới cảm thấy bất an."

Chú hất cằm về phía những tờ Nhật báo Tiên tri nằm lăn lóc trên nền đá, giấy vàng úa và lấm lem bùn. Ron lượm lên hai tờ, miệng lẩm bẩm đọc mấy tựa đề in đậm rồi trao cho Harry với vẻ mặt căng thẳng.

Chú Sirius lại nhai tiếp miếng gà nhưng vẫn nói, giọng lẫn chút mỉa mai:

"Ba đứa con và cụ Dumbledore là những người duy nhất biết chú có thuật biến hình hóa thú. Mà chú thì cũng đâu có muốn làm ngôi sao chính trị gì đâu, chỉ muốn lắng nghe những điều mà người khác không muốn nghe."

Harry đón lấy tờ báo từ tay Ron, mắt lướt nhanh qua từng dòng.

Tựa đề lớn chói chang: "Bệnh bí mật của Bartemius Crouch"

Tờ thứ hai: "Phù thủy Bộ Pháp Thuật vẫn mất tích - Bộ trưởng đích thân can thiệp"

Mỗi dòng tin như một đợt gió lạnh táp vào mặt Harry, khiến cậu dựng sống lưng. Cậu đọc nhanh, từng cụm từ bật lên: "Không xuất hiện nơi công cộng từ tháng Mười Một...", "Nhà cửa vắng lạnh bất thường...", "Bệnh viện Thánh Mungo từ chối bình luận...", "Nguồn tin nội bộ hé lộ tình trạng nghiêm trọng...", "Một số nhân viên cho rằng ông bị bùa chú hoặc trúng độc..."

Harry ngẩng đầu lên. Ron thì đang cau mày, bên cạnh Hermione ngậm môi, tay vô thức siết chặt mép áo khoác. Harry nhìn Hermione - một cái nhìn sâu sa, rồi sau đó Hermione lên tiếng, chậm rãi:

"Chú Sirius, có một chuyện... tụi con nghĩ... ừm, tụi con có nghi ngờ về... thầy Moody."

Chú Sirius đang bẻ miếng xương gà còn sót lại thì ngừng tay, nhướng mày: "Moody à?" Chú nhai nốt miếng cuối rồi bật cười, hơi lắc đầu. "Chà, lại thêm một giáo sư đáng nghi nữa sao? Không tội nghiệp cho Dumbledore một chút à? Người ta sẽ nghĩ cụ ấy có sở thích thuê mấy kẻ kỳ cục đó."

Ron chen vào, giọng gay gắt hơn: "Không, không phải kiểu đáng nghi như giáo sư Trelawney hay Quirrell đâu chú. Là kiểu... rất nghiêm trọng."

Hermione đưa cả hai tay lên, lồng vào nhau căng thẳng:

"Chú à, Moody... ừm, người mà cả trường nghĩ là Moody... không hoàn toàn là người mà ai cũng nói. Có những điều... không khớp. Cách thầy ấy nhìn tụi con, cách thầy ấy xen vào những việc không nên xen vào, và... cả cách thầy ấy dường như biết quá nhiều về Harry, ngay cả những chuyện mà đáng lẽ chỉ có vài người rất thân mới biết."

"Chú nghĩ ông ta ấy điệp viên đắc lực của phe Dumbledore cơ mà." Sirius nheo mắt, nhoẻn miệng: "Moody là người từng bắt cả đống Tử Thần Thực Tử - có vết sẹo vì chuyện đó, và có khi còn mất cả lý trí. Nhưng con đang nói là... ấy ta không phải Moody thật?"

Harry gật đầu, mắt nhìn chăm chú vào chú Sirius. "Có lẽ thầy ấy dùng thuốc Đa Dung Dịch, hoặc một phép thuật rất tinh vi, tụi con không chắc. Nhưng cảm giác đó cứ bám riết lấy tụi con: từng cử chỉ, từng câu nói của thầy ấy... Có lúc, thầy biết trước mọi thứ xảy ra. Như thể có một kịch bản và thầy chỉ đang kéo dây."

Chú Sirius thu lại nụ cười chau mày. Chú bặm môi lại, rồi nhặt một hòn đá nhỏ dưới đất, xoay xoay trong tay, đôi mắt nheo lại đầy tính toán.

"Còn bằng chứng?" - chú hỏi, không cười nữa. Giọng đều, hơi khàn.

"Chưa có bằng chứng rõ ràng." Hermione nói, vẻ ngượng nghịu. "Chỉ có... cảm giác. Nhưng không phải cảm giác ngẫu nhiên. Mà là cảm giác tích tụ từ rất nhiều chi tiết nhỏ. Những chuyện Moody quan sát Harry ở sân đấu, chuyện thầy cố gắng gợi ý cho Harry về các thử thách, hay cách thầy luôn xuất hiện đúng lúc, như thể... như thể thầy đang sắp đặt thứ gì đó mà tụi con không thấy được."

Sirius không nói gì một lúc. Chú nhìn chằm chằm vào hòn đá, lật qua lật lại giữa các ngón tay. Không khí trong hang trở nên im ắng, chỉ còn tiếng Buckbeak đang thở phì phò từ góc xa.

Cuối cùng chú mới cất tiếng, rất chậm, giọng trầm xuống:

"Các con đang ám chỉ một thứ... cực kỳ nghiêm trọng. Nếu Moody bị ai đó thay thế, nếu có ai đó đang điều khiển cuộc thi này... thì tất cả tụi con đều đang ở trong cái bẫy."

Chú ngước mắt lên nhìn thẳng Harry, ánh mắt lấp lánh đầy lo toan và phán đoán:

"Không phải trò đùa đâu, Harry. Một cuộc thi Tam Pháp Thuật, với đủ loại cạm bẫy chết người... mà người dẫn đường lại là một kẻ mạo danh?"

Ron nuốt khan, nhỏ giọng:

"Đó là điều tụi con sợ nhất."

Chú Sirius gật đầu, gõ hòn đá nhẹ lên sàn hang rồi đặt xuống, như thể quyết định điều gì đó.

"Được. Vậy thì chú sẽ bắt đầu điều tra. Không công khai. Nhưng chú sẽ tìm hiểu. Nếu tụi con đúng - nếu có kẻ nào đang chơi trò mạo danh trong trường thì chúng ta không còn thời gian nhiều đâu."

Harry gật đầu, chậm rãi thở ra. Cậu im lặng nhìn chú Sirius ăn. Ánh lửa từ ngọn đuốc leo lét phản chiếu trên mái tóc dài rối bù của chú, hắt một thứ ánh sáng nhàn nhạt lên gương mặt hốc hác nhưng vẫn sáng rực vì tình cảm. Harry mím môi, ánh mắt lặng đi, rồi bất giác mềm lại - nơi đáy mắt ấy thấp thoáng thứ tình cảm dịu dàng, thứ nhớ thương mà suốt bao năm cậu mới chạm được một chút trong cái gọi là gia đình.

Một vạt áo tối màu vừa lướt nhanh qua khe đá hẹp nơi cửa hang, theo sau là tiếng 'lạo xạo' rất nhỏ của đá vụn bị giẫm lên đã thu hút sự chú ý của Harry.

Harry nhướng mày., tia mềm mại thoáng qua ban nãy biến mất hoàn toàn. Cậu im lặng, chậm rãi đứng dậy, phủi tay. Giọng nói cất lên rất tự nhiên: "Con cần... đi vệ sinh một chút." Chú Sirius chỉ hất đầu, mải nhai miếng bánh mì thịt gà, không nghi ngờ gì.

Harry bước khỏi hang, tiếng gió nhẹ thổi qua sườn núi. Cậu không đi thẳng mà rẽ sang phải, men theo đường đá bằng bước chân cẩn trọng và nhẹ như mèo. Chỉ vài bước là cậu đã thấy cái bóng kia.

---

Trái tim Draco đập thình thịch.

Hắn dựa sát lưng vào vách đá lạnh ngắt, cố ép người vào khoảng tối giữa hai khối đá, như thể bề rộng nửa gang ấy có thể nuốt trọn hắn. "Mình suýt nữa thì bị phát hiện..." hắn nuốt khan. Đầu óc hắn quay mòng mòng, lặp lại không ngừng những từ ngữ hắn nghe được khi bám theo tụi Harry: "giả mạo", "thuốc Đa Dung Dịch", "theo dõi"... Một chuỗi mảnh ghép đầy rắc rối và nguy hiểm, đáng sợ hơn bất kỳ lời đồn nào hắn từng nghe về Tam Pháp Thuật.

Ngay lúc Draco toan quay người rút lui...

Một lực đạo mạnh mẽ đột ngột giật lấy cổ áo hắn, kéo phăng hắn ra khỏi bóng tối.

Draco hoảng hốt, loạng choạng một bước - nhưng chưa kịp vùng vẫy, hắn đã áp chặt vào vách đá lởm chởm sau lưng, cằm đau nhói vì bị một thứ gì nhọn chọc vào.

Draco tròn mắt, thở gấp - và gần như mê dại khi thấy gương mặt Harry gần sát mặt mình, hơi thở phả ra còn nóng hơn ánh mặt trời trưa đổ trên đỉnh đầu.

Cậu đang ghì chặt hắn, ánh mắt như thiêu như đốt, gằn lên từng chữ:

"Theo dõi tao làm gì?"

Draco nghiến răng, cố giữ cho gương mặt không biến sắc - dù cả người đang lạnh toát mồ hôi. Hắn khẽ nhếch môi, giọng mỉa mai đầy cố gắng:

"Tao không biết mày đang nói cái quái gì cả, Potter."

"Mày đã ở đó." Harry rít lên, tay ghì mạnh hơn, ánh mắt bắn tia lửa.

Draco vẫn giữ vẻ ngạo nghễ, dù ngực hắn phập phồng gấp gáp.

"Đây là đất chung." hắn nói, giọng lười nhác. "Tao không biết là mày đặt bàn tiệc riêng giữa núi."

"Theo dõi tụi tai từ đại sảnh tới tận đây, gọi là tình cờ à?" Harry gằn từng chữ, mắt không chớp.

"Theo dõi?" Draco bật cười nhỏ. "Mày tưởng mình quan trọng đến mức ai cũng rình mò sao, Potter?"

Ngực Draco phập phồng. Một phần vì tức, phần còn lại chính hắn cũng không rõ là gì. Harry đẩy đầu đũa sát hơn nữa, ánh mắt hằn tia đe dọa.

"Mày nghe được những gì?"

Draco nhìn thẳng vào mắt Harry, cằm ngẩng cao như thể không hề bị dồn vào góc.

"Đủ để biết có chuyện bẩn thỉu nào đó đang diễn ra. Và mày lại dính vào." Nói rồi hắn nheo mắt, giọng mang vẻ chế giễu: "Lúc nào mà Potter chẳng là trung tâm vũ trụ?"

Harry vẫn không buông tay, và khi hỏi lại, giọng gần như thì thầm:

"Tại sao mày theo tao?"

Draco cười khẩy. Một nụ cười như thể bị hỏi một điều quá sức nực cười.

"Có thể là do tao chán. Có thể là do tao không thích việc mày toàn dính vào mấy thứ bòng bong."

"Đừng lảng tránh." Vẻ mặt Harry lúc ấy lạnh căng, như thể cả gương mặt cậu đang bị gió buốt quét qua. Hai chân mày kéo sát lại, ánh mắt thẳng và sắc đến mức Draco thấy như nó đang bị xuyên thủng. Không có gào thét. Không có tức giận bùng nổ. Chỉ có sự cứng rắn lạnh lùng, và một thứ gì đó rất nguy hiểm trong ánh mắt khiến người ta không dám quay đi.

"Nói tiếng người, Malfoy."

Có gì đó nổ tung trong đầu Draco. Giọng Harry gần, ép, khẩn thiết làm hắn thấy như thể đang bị bóp nghẹt. Và trong tích tắc, câu nói ấy bật ra khỏi miệng, cay nghiệt như một cú tát mà chính hắn không kịp ngăn:

"Vì nếu có chuyện gì xảy ra với mày, đám ngu Gryffindor nhà bọn mày sẽ lại làm ầm lên và lôi cả trường xuống địa ngục. Thế nên tao theo dõi là để giám sát, chứ không phải lo lắng, rõ chưa?"

Harry khựng lại.

Draco vẫn giữ nguyên nét mặt đó - kiêu ngạo, mỉa mai, ánh mắt lạnh như băng. Nhưng lòng bàn tay hắn ướt đẫm, bám chặt mép đá đến bật cả khớp ngón tay.

Một khoảnh khắc dài, căng thẳng. Rồi Harry buông hắn ra.

Draco rơi xuống nửa bước, chạm chân vào đá. Nhưng dù mất thăng bằng, hắn không hề lùi. Hắn chỉ đứng đó, áo chùng xộc xệch, ánh mắt không buông tha Harry dù chỉ một giây. Bàn tay hắn vô thức đặt lên vết đỏ nơi cổ áo bị siết. Hắn nuốt khan, rồi lại thở phào. Nhưng không hiểu sao, ngực vẫn nặng như đeo đá.

Và thứ còn vương lại không phải mùi cỏ cháy.
Mà là hơi thở của ai đó - vẫn nóng hổi, vẫn rất gần.

Harry nhìn hắn rất lâu. Không chớp mắt.

Ánh mắt ấy không còn đơn thuần là giận dữ hay nghi ngờ mà sâu thẳm hơn thế, như thể Harry đang đọc từng lớp vỏ bọc của Draco, bóc tách từng chút để tìm cho ra điều mà cậu tin là đang bị giấu kín. Đôi mắt ấy khiến Draco đứng đờ ra, cổ họng khô khốc. Một phần trong hắn muốn lảng tránh, một phần khác lại thấy tim mình đập mạnh hơn vì cái cách Harry nhìn: thẳng, dữ dội, và không buông tha.

Sự im lặng giữa hai người không kéo dài lâu, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn không thở nổi. Hơi thở vướng nơi ngực, như thể chính cái nhìn của Harry đã khiến phổi hắn đông cứng lại.

Rồi đột ngột.

"Đi."

Harry thốt lên, giọng trầm và ngắn. Cậu nắm lấy cổ tay Draco, ngón tay siết chặt, mạnh đến mức khiến Draco khựng lại theo bản năng.

"Cái gì?"

Nhưng chưa kịp dứt câu, hắn đã bị kéo đi.

Harry kéo hắn xuyên qua mấy mô đá lổn nhổn, không để tâm đến sự phản kháng nhẹ từ Draco hay mấy viên sỏi nhỏ lăn xuống dưới chân. Tay cậu vẫn giữ lấy cổ tay hắn, như sợ nếu buông ra, Draco sẽ tan biến thành sương mù.

Draco cau mày, nhưng lại không giằng ra. Tim hắn vẫn đang đập loạn trong lồng ngực, và cả cánh tay bị kéo kia... có chút tê rần. Hắn ghét cái cảm giác đó. Hắn ghét việc không thể đọc được Harry lúc này. Và tệ nhất - hắn ghét việc hắn... không muốn rút tay lại.

Draco không hiểu mình đang đi đâu, nhưng hắn không dừng lại. Hắn không dám. Dưới lòng bàn tay bị siết lấy, lành lạnh... nhưng cũng kỳ lạ thay - sự yên tâm.

---

Ron, Hermione và chú Sirius đang ngồi dựa vào một phiến đá bằng phẳng, chú thì gặm tiếp phần đùi gà thứ hai, còn Ron thì đang kể lại với giọng hùng hồn chuyện Peeves đã làm đổ hết chồng vạc trong phòng chuẩn bị của giáo sư Sprout như thế nào. Hermione không thật sự tập trung. Ánh mắt cô thi thoảng lại liếc quanh, như thể cảnh giác với từng tiếng động nhỏ nhất vọng lại từ ngoài hang.

Chú Sirius bên cạnh cười khùng khục, đang định nói gì đó thì Hermione đột ngột ngồi bật thẳng dậy.

"Có người tới." cô thì thầm.

Ron đứng phắt dậy, suýt làm đổ cả túi bánh mì bên cạnh. Hermione nhanh chóng kéo cậu lùi về phía trong, chắn trước chú Sirius.

"Ai vậy mấy đứa?" Sirius hỏi nhỏ, tay đã sờ vào đũa phép.

Hermione nheo mắt ra phía lối đá nhỏ dẫn tới hang. Trong ánh sáng mờ của trưa hè, hai bóng dáng đang dần tiến lại gần: một người bước dứt khoát, người kia bị kéo theo, loạng choạng.

"Đó là... Harry!" Ron thở phào, nhưng rồi cau mày. "Khoan đã... cậu ấy đang kéo ai vậy?"

"Malfoy?" Hermione tròn mắt, giọng nghi ngờ đột ngột cao vút.

Harry kéo Draco bước vào hang như thể cậu chẳng quan tâm đến mấy biểu cảm sốc nặng đang hiện lên mặt ba người còn lại. Draco trông vẫn còn ngơ ngác, tóc rối bù, môi mím lại như đang tự hỏi tại sao mình vẫn đang để bị dắt đi như một con bù nhìn.

Ron là người phản ứng đầu tiên, lắp bắp:

"Giải thích đi." Ron nói, lông mày co rút dữ dội. "Cậu dắt hắn tới đây làm cái quái gì vậy?" Hermione tiếp lời, giọng không giấu nổi ngạc nhiên và cảnh giác.

Harry nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu. Cậu không thích bị dồn ép, nhất là khi chính cậu cũng chưa tiêu hóa hết chuyện vừa xảy ra.

Không khí trong hang sụp xuống một nấc rõ rệt. Chỉ nghe thấy tiểng chửi nhỏ của Hermione.

Harry quay sang Malfoy, kéo hắn đứng thẳng lên rồi cất giọng châm biếm:

"Không phải mày sợ tụi tao làm gì ngu ngốc sao? Sợ tao không cẩn thận mà chết thẳng cẳng ở vòng ba, rồi kéo theo tụi mày vạ lây?"

Cậu dừng một nhịp, nhìn xoáy vào mắt Draco.

"Vậy chắc mày sẵn lòng giúp tụi tao, đúng không?"

Draco mở miệng, nhưng không có lời nào lập tức bật ra. Cả hang im phăng phắc.

Rồi, không hiểu là vì gì - giọng nói của hắn cất lên, trầm và đầy miễn cưỡng:

"Coi như tụi bây gặp may."

Draco thì đứng đó, ngẩng đầu như thể đang thách ai đó dám chất vấn lại câu nói của hắn - nhưng tai hắn thì đỏ lựng, và tim thì đập mạnh tới mức hắn không chắc mình còn nghe được gì khác nữa.

   -•-•-•-

   Mình lên dàn ý từ hôm đăng thông báo tới giờ mới đăng được chương tại muốn tìm một hướng đi ổn nhất mà có tính đột biến. Nên mong mọi người thông cảm🥲 lịch ra chương không cố định vì dàn ý mới lập sơ bộ thôi💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip