31. Dans les griffes du cauchemar
Trong những ngày kế tiếp, mọi buổi sáng và cả những giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi của Harry đều xoay quanh hai việc duy nhất: ngồi lọt thỏm giữa đống sách phép dày cộp trong thư viện cùng Hermione và Ron, hoặc đứng lặng thinh ở lan can tầng ba, nơi có thể nhìn ra sân Quidditch phủ đầy gió.
Thư viện thì yên ắng, đầy mùi giấy cũ và tiếng lật trang, còn sân Quidditch thì xa xăm, mênh mông và mời gọi đến kỳ lạ, nhưng Harry không còn cảm thấy thoải mái với nó như trước.
Gió buổi chiều phất phơ tấm áo choàng của Harry khi cậu dựa người vào lan can đá. Ánh mắt cậu lặng lẽ dõi theo từng nhóm học sinh đang đi dọc sân cỏ, miệng hơi mím lại như đang nuốt lấy một nỗi hoang mang chưa tìm được lời.
Chắc ông Crouch chết rồi, Harry nghĩ.
Hermione đứng cạnh cậu, tay ôm một cuốn sách dày bằng cả cái mặt, bênh cạnh là Ron đang chống khuỷu tay lên thành lan can, ánh mắt mông lung dõi theo một nhóm Hufflepuff vừa rời khỏi sân tập. Không ai nói gì. Cả ba như bị kéo vào khoảng trống im lặng của nhau, đầy suy tư.
Mãi một lúc sau, tiếng bước chân khe khẽ mới kéo họ về thực tại. Draco Malfoy xuất hiện nơi góc hành lang dẫn lên lan can, lén lút như một tên trộm đang sợ bị phát hiện. Áo choàng của hắn kéo sát người, mắt lấp ló dưới vành tóc bạch kim.
Harry không nói gì, chỉ bước đến gần, rút từ trong áo ra một tờ giấy cũ, đưa về phía Draco.
"Cầm lấy." Giọng Harry nhỏ, bình thản.
Draco cau mày: "mày đưa tao một tờ giấy nát làm gì?"
Harry liếc sang Hermione và Ron, rồi quay lại nhìn Draco, nói rõ ràng: "Tôi long trọng thề rằng tôi chẳng làm gì tốt đẹp cả."
Draco nhướng mày khó hiểu. "Gì cơ? 'long trọng thề' cái gì?"
Ngay lập tức, mặt giấy trắng hiện lên vô số vết mực đen ngoằn ngoèo, từng hành lang, từng căn phòng hiện ra chi tiết, rồi dần dần, những cái tên người nhỏ xíu đang di chuyển sống động: Minerva McGonagall, Neville Longbottom, Pansy Parkinson, Argus Filch... và cả một chấm nhỏ mang tên Draco Malfoy đứng bên cạnh Harry Potter.
"Trời đất..." Draco lùi nhẹ, mắt tròn như cái đĩa. "Thứ quỷ gì thế..."
"Bản đồ sống của Hogwarts," Harry nói, "Ai đang ở đâu, làm gì, đều thấy được hết."
Draco vẫn chưa thôi ngạc nhiên.
"Dùng xong thì nói: Xong xuôi rồi," Harry nói, rồi tự mình thì thầm câu đó.
Ngay lập tức, những dòng mực trên giấy mờ dần, tan biến như chưa từng tồn tại. Tờ giấy lại trở về trạng thái trắng trơn, chỉ còn một chút mùi mực còn sót lại.
Draco im lặng hồi lâu, rồi lẩm bẩm như nói với chính mình: "Là trò bẩn của bọn Gryffindor... nhưng hay phết."
Harry không đáp, chỉ nhét bản đồ vào tay hắn, rồi xoay người trở về chỗ Ron và Hermione. Cậu không quay lại nhìn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt bối rối của Draco dán vào mình.
Draco nheo mắt nhìn tờ giấy trong tay, ngón tay siết nhẹ ở mép như đang suy tính.
"Sao mày lại đưa tao cái này?" – hắn hỏi, giọng vẫn lạnh, nhưng trong đó đã lẫn chút cảnh giác thật sự.
Harry đáp ngắn gọn, mắt không rời khỏi Draco:
"Chúng ta cần theo dõi một số người."
Draco nhướng mày: "Và tại sao lại là tao theo dõi?"
Hermione, đứng kế bên, nhíu mày chen vào, giọng hơi gắt gỏng: "tin tao đi, tụi tao hết cách mới phải phiền tới mày."
Draco cau mày nhìn lần lượt cả ba người, như thể đang ngầm đánh giá xem bọn họ có đang chơi khăm hắn không. Nhưng chẳng ai cười, chẳng ai nháy mắt ra hiệu. Không khí đột nhiên nghiêm túc hẳn.
Draco nhìn lại tờ giấy trong tay: tờ giấy trống trơn nhưng vừa rồi đã hiện lên toàn bộ Hogwarts như thể nó có linh hồn rồi im lặng một lúc. Ánh mắt hắn lướt qua Harry, lần này không còn chất vấn, mà là sự thăm dò thực sự.
Cuối cùng, như thể đã ra một quyết định nội tâm, Draco hít nhẹ một hơi, rồi hỏi khẽ: "Tao phải chú ý ai?"
Harry thở hắt ra, mắt trầm xuống: "Barty Crouch Jr và Peter Pettigrew."
Draco ngẩng phắt đầu, trong khoảnh khắc, mặt hắn tái đi rõ rệt: "Barty Crouch Jr? Hắn không phải đang ở Azkaban sao?"
Ánh mắt Ron khẽ nhướn lên, đầy ẩn ý, trong khi Hermione thì chỉ nhìn Draco như thể đang chờ xem hắn có đủ thông minh để xâu chuỗi mọi chuyện hay không.
Và rồi Draco hiểu.
Hiểu rằng mọi mảnh ghép mà hắn vô tình nghe được ở Hogsmeade, tất cả những hành động kỳ quặc, những câu nói lấp lửng của bọn họ... giờ đây đều đang nằm chờ hắn ráp lại. Chỉ một lớp giấy mỏng nữa thôi, là hắn có thể chạm đến sự thật, và cũng là vực sâu của nó.
Draco khựng lại, hơi lạnh như bò dọc sống lưng. Thứ đang ẩn nấp trong trường học này... có vẻ còn kinh khủng hơn cả những điều hắn từng dám tưởng tượng.
Chuông reo vang lên, âm thanh lảnh lót kéo mọi người về thực tại.
Hermione cất lại tập vở, Ron quay lưng bước trước, Harry chậm hơn vài bước. Khi đi ngang qua Draco, cậu dừng lại nửa giây, hơi nghiêng đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy:
"Đợi xong hết mọi chuyện, tao sẽ giải thích tất cả cho mày."
Và rồi Harry bước đi, để lại Draco đứng đó, giữa hành lang dài đầy nắng chiều, tờ bản đồ vẫn còn trong tay, ấm nóng kỳ lạ như thể vừa truyền lại cả một bí mật nghẹt thở.
---
Hermione rẽ sang hành lang phía Đông để đến lớp Số học huyền bí, cuốn sách dày ép sát vào người như một tấm khiên nhỏ giữa biển nắng vàng chói chang. Trong khi đó, Harry và Ron rảo bước về hướng Tháp Bắc để tới lớp Tiên tri, vừa đi vừa nheo mắt trước ánh sáng rực rỡ tràn qua các khung cửa kính cao vút.
Những vệt nắng lớn đổ nghiêng xuống nền đá lạnh, tạo thành các dải sọc vàng. Bầu trời ngoài kia xanh đến lạ, một sắc xanh rạng rỡ như gốm sứ vừa được nung chín - rực rỡ, vững chãi, và gần như quá hoàn hảo so với cái oi bức đang quẩn quanh trong không khí.
Khi cả hai leo đến cầu thang xoắn dẫn lên tầng cao nhất, Ron vừa thở vừa làu bàu: "Trong phòng cô Trelawney bây giờ chắc nóng như nung. Cổ không bao giờ tắt cái lò sưởi quái quỷ ấy."
Và Ron hoàn toàn đúng.
Căn phòng áp mái của giáo sư Trelawney chưa bao giờ dễ chịu, nhưng hôm nay nó đặc biệt ngột ngạt. Ánh sáng mờ mờ màu đỏ cam hắt ra từ những chiếc đèn chụp bằng vải tua rua, làm cả không gian trông như đang chìm trong một bức tranh nhiệt đới rực lửa. Hơi nóng từ lò sưởi phả ra hầm hập, khiến không khí đặc quánh tưởng chừng có thể bóp được bằng tay. Hương trầm quen thuộc bốc lên nồng nặc, lần này dường như được đốt nhiều hơn, phủ một lớp mùi ngọt ngậy, nồng đến mức có cảm giác như đang nuốt khói.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Harry, cổ áo sau gáy cũng ướt sũng. Cậu khẽ nhăn mặt, đầu óc quay mòng mòng, như thể một luồng hơi nóng từ sàn nhà đang dần bốc lên, kéo theo mọi ý nghĩ khỏi não cậu.
Cậu loạng choạng đứng dậy, giả vờ đi lại phía khung cửa sổ buông rèm kín mít. Giáo sư Trelawney đang bận rối rắm với chiếc khăn quàng cổ lòng thòng không hiểu bằng cách nào nó lại vướng vào một cái chụp đèn pha lê lủng lẳng. Lợi dụng lúc ấy, Harry khẽ khàng hé cửa sổ ra khoảng hai phân, chỉ đủ để một làn gió nhẹ có thể luồn vào.
Ngay lập tức, cậu cảm thấy dễ thở hơn. Cậu quay trở lại cái ghế bọc vải hoa sặc sỡ của mình, rón rén ngồi xuống, cố không tạo tiếng động. Gió lùa qua khe cửa mát lành lướt qua mặt, khiến cậu khẽ nhắm mắt tận hưởng trong giây.
Giáo sư Trelawney cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc chiến với khăn quàng và đèn chụp, rồi tao nhã ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung có tay vịn, đặt chính giữa phòng. Ánh mắt bà lập tức quét quanh căn phòng, đôi mắt mở lớn một cách khác thường như thể có ánh sao nào đó đang phản chiếu trong con ngươi.
"Các con yêu dấu," bà cất giọng mềm lả nhưng vang lên như tiếng chuông ngân giữa đám khói nhang. "Chúng ta hầu như đã hoàn tất bộ một của Tiên tri Thiên thể. Tuy nhiên-" bà ngừng lại, đôi mắt long lanh lấp lánh "hôm nay là một dịp cực kỳ hiếm hoi để khảo nghiệm ảnh hưởng thực tiễn của Hỏa Tinh. Bởi vì..." bà hạ thấp giọng, đầy kịch tính, "...tinh tú ấy hiện đang ngự tại thời điểm hiện tại, trong một vị trí... thú vị tột cùng."
Bà đưa một tay ra sau, nhấc lên một tấm khăn màu rượu vang che phủ cây đèn lồng phía sau lưng, làm ánh sáng trong phòng mờ thêm, rực lên ánh đỏ rực kỳ lạ như mặt trời bị nung chảy.
"Nào, nếu tất cả các con cùng nhìn theo hướng này," bà xoay nhẹ người, chỉ tay về phía một bản đồ sao treo lệch trên tường. "Cô sẽ làm mờ bớt ánh sáng đi... và chúng ta sẽ để Hỏa Tinh nói lời của nó."
Harry nhìn ánh sáng đỏ hắt lên khuôn mặt bà, và trong thoáng chốc, cậu không chắc liệu đó là phản chiếu của ánh đèn... hay là một ảo giác thật sự từ điều gì đó vượt ngoài tầm hiểu.
Giáo sư Trelawney vẫy nhẹ cây đũa phép, không cần thốt một lời nào. Lập tức, những ngọn đèn chụp trong căn phòng phụt tắt đồng loạt, để lại không gian chìm trong bóng tối chỉ còn được chiếu sáng bởi ánh lửa đỏ rực từ lò sưởi. Ngọn lửa bập bùng soi lên bức tường phủ thảm dày, hắt bóng các học trò lên cao và rung rinh.
Giáo sư khẽ cúi người, luồn tay xuống dưới chiếc ghế nhung lộng lẫy của mình, rồi nhẹ nhàng nhấc lên một vật được bọc bằng lớp vải mỏng óng ánh. Bà từ tốn mở lớp vải, để lộ một mô hình Thái dương hệ thu nhỏ được đặt bên trong một vòm thủy tinh lấp lánh. Một món đồ tuyệt đẹp, kỳ lạ và mê hoặc, giống như tất cả mọi thứ trong lớp học này.
Bên trong vòm kiếng, chín hành tinh xoay vòng một cách chậm rãi, từng mặt trăng nhỏ chập chờn ánh sáng như những mảnh ngọc lấp lánh trôi dạt trong không trung. Ở trung tâm, một mặt trời tí hon cháy bừng lên bằng ngọn lửa phù phép, tỏa ánh sáng vàng cam dịu dàng mà rực rỡ. Mọi chuyển động đều diễn ra trong im lặng, tạo nên cảm giác như đang chứng kiến một thế giới khác thu nhỏ, sống động, xa lạ và đầy quyến rũ.
Giáo sư Trelawney nâng mô hình đặt lên giá ba chân nhỏ, khẽ xoay một bánh xe nhỏ bên cạnh, điều chỉnh quỹ đạo các hành tinh. Bà bắt đầu nói - giọng trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc - về những liên kết giữa Hỏa Tinh và Hải Vương Tinh, về những góc độ chiêm tinh phức tạp mà ánh sáng và chuyển động đang phản chiếu.
Harry cố gắng lắng nghe. Nhưng đầu óc cậu nặng trĩu, như bị dìm trong sương mù. Mùi khói hương nồng đượm lướt qua mặt cậu, cay cay sống mũi, làm mắt cậu hơi nhòe đi. Một làn gió mong manh từ khe cửa sổ hé mở khẽ lướt qua da mặt cậu, mang theo một hơi mát rất nhẹ, gần như không có thật.
Ở đâu đó sau tấm màn cửa, có tiếng vo ve yếu ớt của một con côn trùng nhỏ đến mức tưởng như chỉ là một ảo giác âm thanh. Nó lập lòe bên rìa ý thức, hòa cùng giọng giáo sư Trelawney đang chầm chậm kể về ảnh hưởng của sao Hỏa lên tâm linh con người.
Mi mắt Harry bắt đầu sụp xuống từng chút một, theo nhịp quay chậm rãi của mô hình vũ trụ trước mặt. Thế giới như dần lùi ra xa, và trong thoáng chốc, cậu không còn chắc cậu đang ở đâu nữa - trong lớp học, trong giấc mơ, hay đã bị hút vào giữa những hành tinh đang quay tròn kia.
Harry đang cưỡi trên lưng một con cú đại bàng khổng lồ, lông xám đen óng ánh dưới ánh nắng rực rỡ. Gió lùa qua tóc cậu, thổi tung áo choàng sau lưng như một dải băng cuốn theo bầu trời. Cả thân thể cậu nghiêng về phía trước, cúi thấp để tránh sức gió, mắt mở to nhìn về phía trước, nơi chân trời trải dài một màu xanh trong vắt, và một ngôi nhà cũ kỹ phủ đầy dây thường xuân hiện dần trên một ngọn đồi cô lập.
Cú đại bàng rít nhẹ, sải cánh rộng. Cả nó và Harry bắt đầu hạ thấp độ cao dần dần, từ từ. Gió vẫn lướt êm dịu qua mặt cậu, mang theo mùi hương ngai ngái của rừng và hơi thở lành lạnh của chiều tà. Ngôi nhà phủ thường xuân hiện ra rõ hơn: tường đá xám nứt nẻ, mái ngói xô lệch, một cửa sổ tầng lầu vỡ toang, tối om như một cái miệng há hốc.
Con chim lượn một vòng cuối rồi lao thẳng vào khung cửa vỡ đó. Harry cúi đầu, né những mảnh kính còn bám sót lại, và ngay sau đó, họ đã ở bên trong. Gió ngừng thổi. Không gian giờ đây tối âm u, nặng nề như thể mọi tiếng động bên ngoài đều bị chặn đứng.
Cú đại bàng chầm chậm bay dọc theo hành lang u tối - tường phủ bụi mốc, trần nhà võng xuống, gỗ kẽo kẹt dưới từng làn gió nhẹ. Cánh cửa cuối hành lang mở hé như đang chờ đợi. Con chim không dừng lại mà bay thẳng qua, mang Harry vào bên trong căn phòng nằm tận cùng ngôi nhà.
Đó là một gian phòng tối om, tối đến mức Harry không thể thấy gì ngoài những bóng đổ và những mảng sáng lờ mờ từ khe hở hiếm hoi trên tấm ván gỗ đóng kín cửa sổ. Không khí nơi đây lạnh buốt, như thể mọi hơi ấm đã bị rút cạn từ nhiều năm trước.
Harry cảm nhận được chuyển động dưới chân mình, cú đại bàng đang chậm lại, rồi hạ xuống mặt sàn gỗ rệu rạo. Cậu bước xuống, chân vừa chạm đất thì con chim đã vỗ cánh chấp chới, bay ngang qua căn phòng một vòng như để đánh dấu sự hiện diện, trước khi đậu vào một góc tối lặng lẽ.
Cậu nhìn quanh.
Ngay giữa căn phòng là một chiếc ghế bành to, quay lưng lại với cậu. Ghế phủ một lớp vải cũ kĩ, và ánh sáng yếu ớt từ khe hở duy nhất của căn phòng chỉ đủ để thấy đường viền lưng ghế cứng cáp, xù xì. Nhưng Harry không cần thấy rõ cũng biết: có ai đó đang ngồi đó. Một người, hoặc một thứ gì đó đang ngồi bất động, yên lặng tuyệt đối.
Bên cạnh chiếc ghế ấy, trên sàn, là hai cái bóng đổ xuống, đen đậm và lay động như thể chúng đang thở, đang chuyển mình dưới ánh sáng lập lòe. Cả hai bóng đều mờ nhòe, nhưng Harry biết chắc: có hai kẻ nữa đang ở đó, sống động, và đang di chuyển chậm rãi trong im lặng.
Cảm giác lạnh buốt bắt đầu len lỏi dọc sống lưng cậu. Căn phòng này không chỉ tối và im lặng. Nó còn đang giữ một bí mật, một điều gì đó khủng khiếp mà Harry không chắc mình muốn biết... nhưng lại không thể quay đầu rời khỏi.
Một cái bóng trên sàn đang chuyển động, không phải người, mà là một con rắn, một con rắn khổng lồ. Thân nó trườn là là trên nền gỗ mục, vảy đen xám bóng loáng phản chiếu ánh sáng lò sưởi leo lét. Mỗi lần nó trườn qua, không khí lạnh đi như bị rút sạch sinh khí. Đôi mắt vàng lẻn lóe trong bóng tối, quan sát căn phòng như một kẻ kiên nhẫn đang chờ bữa tiệc bắt đầu.
Cái bóng thứ hai: thấp hơn, run rẩy và co rúm: là một người đàn ông. Không cao hơn cái ghế bành là bao, lưng gù, tóc lưa thưa, thân hình hòi và run bần bật như thể mỗi hơi thở cũng khiến ông ta đau đớn. Đôi mắt nhỏ, ướt át của ông ta ánh lên sự sợ hãi tuyệt vọng, và nước mũi lẫn nước mắt đầm đìa khuôn mặt nhăn nhúm. Ông ta đang bò rạp xuống sàn, thổn thức nức nở trên tấm thảm rách bươm trước lò sươi
Từ sâu trong cái ghế bành vẫn chưa hề xoay lại, nơi mà con cú đại bàng khổng lồ từng đậu xuống trước khi biến mất vang lên một giọng nói. Nó lạnh băng và cao vút, như âm thanh của kim loại sắc cọ vào thủy tinh. Mỗi chữ phát ra như rạch ngang không khí.
"Mi may mắn đó, Đuôi Trùn. Mi đúng là rất ư may mắn. Cái trò sai lầm ngớ ngẩn của mi... chẳng tàn phá được cái gì hết. Hắn chết rồi."
Người đàn ông dưới sàn nấc lên một tiếng rõ to. Ông ta cố hít thở, rồi nói trong tiếng thở khò khè yếu ớt:
"Thưa ngài... Dạ thưa ngài... tôi... tôi cũng vui mừng... cũng rất tiếc..."
Tiếng nói trong ghế bành ngắt lời ngay tức thì, lạnh hơn cả trước:
"Nagini..." giọng nói vang lên, lần này như đang cười khẩy, "mi thì không được may mắn lắm. Rốt cuộc, ta sẽ không đem Đuôi Trùn lọt vô miệng mi... nhưng không hề gì, không sao đâu... vẫn còn thằng Harry Potter đó."
Tiếng rít vang lên.
Harry cảm thấy máu mình lạnh buốt trong mạch. Cậu nhìn thấy rõ con rắn giờ đã trườn ra khỏi bóng tối, hướng về phía ghế bành. Đầu nó lớn như cái xô nước, lưỡi dài và chẻ đôi thè ra chập chờn giữa không khí, như đang nếm từng lời trong căn phòng. Đôi mắt nó khóa chặt về một phía, và Harry cảm thấy, kỳ lạ thay, rằng nó biết cậu đang nhìn.
Một lần nữa, cậu lại nghe giọng nói ấy vang lên trong đầu như thể không còn khoảng cách: "Harry Potter... sắp thôi... rất sớm thôi..."
Con rắn lại rít lên, âm thanh sắc như kim loại cà lên nền đá. Cái lưỡi chẻ mảnh như dao lam của nó thè ra chập chờn trong bóng tối, rồi co lại nhanh như chớp. Harry thấy cổ họng khô khốc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng không thể ngăn mình nhìn.
Giọng nói ấy lại vang lên - lạnh hơn cả hơi sương mùa đông, sắc như dao mổ, và lần này mang theo sự chờ đợi hiểm độc:
"Bây giờ, Đuôi Trùn... có lẽ nên có thêm một chút nhắc nhở... lý do vì sao ta sẽ không bỏ qua thêm bất kỳ sai lầm ngớ ngẩn nào của mi nữa..."
Một tiếng thì thào run rẩy cất lên:
"Ôi... thưa Ngài... đừng... van xin ngài..."
Tiếng van xin của Đuôi Trùn nghe như tiếng khóc thét của một con thú non bị dồn vào góc. Ông ta bò lùi về phía sau, hai tay giơ lên cầu cứu, nhưng không nơi nào để trốn thoát trong căn phòng bị niêm kín này.
Từ phía khuất trong bóng ghế bành, một cánh tay khô gầy vươn ra bám đầy gân guốc, xanh xao như xác chết. Trong tay là một cây đũa phép dài và xương xẩu, đầu đũa lóe lên ánh sáng đỏ đậm như vết cắt đang mưng máu.
Giọng nói cất lên một câu lệnh gọn lỏn, vang như búa nện:
"Crucio."
Đuôi Trùn gào lên. Tiếng gào xé họng bật ra như thể toàn bộ dây thần kinh trên cơ thể hắn cùng lúc bốc cháy. Người hắn giật nảy lên khỏi mặt đất, xoắn vặn như bị kéo căng bởi ngàn sợi dây thép nung đỏ. Những ngón tay co quắp, móng tay cào vào thảm, mắt trợn trừng như sắp lòi ra khỏi hốc mắt.
Harry co rúm người lại, tim đập loạn nhịp. Cái thẹo trên trán cậu, cái thẹo hình tia chớp bỗng nhiên nhói lên dữ dội như thể bị dao đâm thẳng vào da thịt. Cậu hét lên, bàn tay chụp lấy trán trong cơn đau nhói lóa cả tầm nhìn.
"Harry! Harry!"
Ai đó đang lay cậu.
"Harry! Tỉnh dậy đi!"
Cơn đau chưa dứt, nhưng cậu nghe thấy rõ giọng gọi ấy - giọng của Ron, trầm thấp, lo lắng đến hoảng sợ.
Harry mở mắt ra, thấy ánh sáng từ ngọn lửa lò sưởi lập lòe phản chiếu lên trần vòm mờ mịt khói hương. Hơi thở cậu nặng nề. Cậu không biết mình đã thiếp đi từ khi nào.
Ron đang quỳ sát bên, mặt tái mét vì lo. "Cậu có khỏe không?" Ron thở hổn hển, bàn tay siết lấy vai Harry.
"Dĩ nhiên là không rồi," một giọng the thé, xúc động cất lên trước khi Harry kịp mở miệng.
Giáo sư Trelawney trông như sắp ngất. Hai con mắt tròn xoe sau cặp kính dày như đáy chai lom lom nhìn xuống cậu, đầu nghẹo nghiêng theo một góc cực kỳ kịch tính.
"Chuyện gì vậy, Potter? Là sấm truyền phải không? Hay là Thần nhập? Con đã thấy cái gì?" Giọng bà run rẩy, như thể đang đứng trước một cánh cổng linh hồn vừa được mở toang ra trước mặt.
Harry chớp mắt, gượng ngồi dậy. Cậu cảm thấy như vừa bị đập cả chảo vào đầu. Trán đau nhói, tim vẫn chưa đập lại đúng nhịp. Cậu lắc đầu, nói dối thẳng thừng:
"Không có gì ạ."
"Không có gì?" Trelawney hổn hển, như thể cậu vừa phủ nhận chuyện trời đang mưa ngay giữa lúc bị ướt nhẹp. "Nhưng con đã ngủ gật giữa giờ của ta, Potter, và con đã không ngừng nhăn mặt, thở dốc... như thể đang đối thoại với cõi u linh!"
"Con nghĩ con cần tới bệnh thất," Harry nói, giọng uể oải, nhưng dứt khoát. "Con nhức đầu quá."
Trelawney lập tức đưa tay đặt lên ngực, ánh mắt sáng rỡ như vừa nghe thấy điềm báo từ trời cao. "Cưng ạ, chắc chắn là con đã bị kích động bởi những xung động vô hình phi phàm trong phòng của cô! Nếu bây giờ mà con bỏ đi ra, con có thể sẽ mất đi cơ hội nhìn xa hơn những gì con từng nhìn thấy..."
Ron vội đỡ cậu đứng dậy, liếc xung quanh. Cả lớp đang nín thở, nhìn Harry như thể cậu sắp gục tại chỗ lần nữa. "Con nghĩ điều Harry cần nhất lúc này là thuốc trị đau đầu ở bệnh thất," Ron nói, rõ ràng đang cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng.
Harry lảo đảo đứng dậy, chống tay lên bàn. Cậu rít qua kẽ răng: "Con nghĩ nếu con ở đây lâu hơn nữa, 'các xung động phi phàm' của cô sẽ khiến con nhìn thấy một tương lai mà con chết rũ ngay trên cái thảm nhang cháy này."
Cả lớp sặc cười, Ron bên cạnh vội quay đi để không lộ ra mặt. Còn Trelawney thì chỉ chớp mắt, tưởng đó là một lời tiên tri thực sự.
"Ồ... có lẽ con đã thấy cái gì đó rồi..."
"Vâng," Harry lầm bầm, "con thấy là nếu con không rời khỏi đây ngay, con sẽ tự nguyện nhảy xuống tháp Bắc."
Và thế là hai đứa lầm lũi rời khỏi lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip