8. Incandescence
Harry lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, đũa phép giương cao.
Màn đêm bị xé toạc bởi những luồng sáng đủ màu. Phía trước, Bộ Pháp thuật đang dần thất thế. Những Tử thần Thực tử tràn qua khu cắm trại như một đàn quạ đói khát, tung ra những bùa chú chết chóc. Phép thuật va chạm giữa không trung, tiếng nổ dội lại trên những tấm lều cháy dở. Harry không do dự.
Cậu vung đũa phép
"Confringo!"
Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Mặt đất rung chuyển. Một gã Tử thần Thực tử bị bắn văng ra xa, đập mạnh vào một thân cây. Còn chưa kịp kêu lên, gã đã bị choáng đến mức bất tỉnh.
Từ xa, Draco đã chứng kiến tất cả.
Hắn dõi theo từ chỗ ẩn nấp, hắn nhìn thấy Potter như một cơn bão. Không do dự, không lùi bước. Ánh sáng từ những câu thần chú phản chiếu lên khuôn mặt cậu ta - một khuôn mặt đẹp đến mức phi thực, nhưng đôi mắt lại sắc bén như lưỡi dao.
Cậu ta luôn như thế sao? Draco không khỏi tự hỏi. Hay đây là một Harry Potter mà hắn chưa từng biết đến?
Không có thời gian để suy nghĩ. Harry tiếp tục lao lên.
"Expelliarmus!"
Một luồng sáng đỏ rực bắn ra. Một cây đũa phép văng khỏi tay kẻ địch. Nhưng trước khi gã Tử thần Thực tử kịp phản ứng, Harry đã xoay người, nhanh như chớp.
"Stupefy!"
Lần này, bùa choáng đánh trúng mục tiêu. Gã đổ gục xuống.
Harry di chuyển như thể đã quen với chiến trường này cả đời. Không một động tác dư thừa. Không một giây chần chừ. Cậu né một đòn tấn công, bật ngược ra sau, rồi lập tức phản đòn. Bộ Pháp thuật chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thế trận đang dần nghiêng về phía họ.
Draco từ đằng xa cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Hắn đã từng tin rằng Potter chỉ là một thằng Gryffindor may mắn. Nhưng bây giờ-
Potter không hề may mắn.
Cậu ta đang chiến đấu như một kẻ thực sự hiểu rõ cái chết.
Bầu trời rực sáng bởi một chuỗi phép thuật liên tiếp. Harry đang bị hai Tử thần Thực tử ép vào thế khó, nhưng-
"Protego!"
Một tấm khiên ánh sáng bùng lên, chắn lại những luồng bùa chú chết chóc. Harry quay phắt lại-
Hermione.
Mái tóc nâu xõa tung, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén. Cô đã đến.
Cạnh cô, Ron vung đũa phép.
"Expulso!"
Một luồng sáng vàng rực đánh thẳng vào mặt đất, một tiếng nổ vang lên như sấm động. Hai Tử thần Thực tử bị đẩy lùi, trượt dài trên nền đất.
"Cậu không nghĩ là bọn mình sẽ để cậu một mình đấy chứ?" Ron hơi gắt.
Harry bật cười nhẹ. "Không bao giờ."
Ba người đứng cạnh nhau, một lần nữa là bộ ba không thể tách rời.
Tụi Tử thần Thực tử nhận ra cục diện đang thay đổi.
Với sự xuất hiện của Ron và Hermione, cán cân hoàn toàn nghiêng về phía Bộ Pháp thuật. Bọn chúng bắt đầu mất tinh thần, một số cố tháo chạy. Nhưng đã quá muộn.
Một đợt phản công từ Bộ tràn qua chiến trường như sóng thần. Hết kẻ này đến kẻ khác bị khống chế. Một số bị trói lại, một số bị choáng, một số bị đánh gục ngay tại chỗ. Nhưng-
Những kẻ nguy hiểm nhất, những kẻ chủ chốt, đã kịp biến mất vào bóng tối.
Mùi cháy khét của phép thuật vẫn còn vương trong không khí. Bộ Pháp thuật đã kiểm soát được tình hình, nhưng tổn thất vẫn còn đó. Những xác lều cháy dở, những vết máu rải rác trên mặt đất, những phù thủy bị thương được dìu đi.
Harry nới lỏng ngón tay, nhận ra đũa phép của mình đã hơi nóng lên. Ngực trái cậu nhảy lên liên hồi, đau điếng - đó lá hậu quả của việc sử dụng pháp thuật quá mức khi lõi pháp thuật chưa ổn định.
Cậu thở dài, xoay người thì chạm mặt Bộ trưởng Cornelius Fudge.
"Potter... chuyện này là sao?" Fudge lắp bắp, vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.
Harry hít một hơi sâu, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.
"Bộ đã bị dụ đến đây."
Fudge tái mặt. "Trò đang nói cái gì-"
"Họ cố tình làm điều này." Harry cắt ngang. "Chúng đã lên kế hoạch từ trước. Nhưng trước tiên hãy ưu tiên người gặp nạn."
Cậu nhìn quanh, rồi ghé sát Fudge, giọng trầm xuống.
"Draco Malfoy đang trốn ở đằng kia. Cậu ta không tham gia vào vụ này."
Fudge cau mày, nhưng chưa kịp nói gì, Harry đã quay lưng, tiến về phía Ron và Hermione
---
Draco vẫn đứng yên, nhìn theo bóng lưng Potter rời đi.
Cả đêm nay giống như một giấc mộng điên rồ.
Hắn đã nhìn thấy Potter chiến đấu - và hắn đã cảm thấy một thứ gì đó rất lạ.
Không phải sợ hãi, không phải ghen tị, không phải thù hận.
Mà là một cảm giác mà hắn không muốn gọi tên.
Hắn bực bội lắc đầu, tự nhắc nhở mình rằng hắn không có nghĩa vụ phải bận tâm về Potter.
Nhưng dù có tự thuyết phục thế nào, hắn cũng không thể quên được hình ảnh của Harry Potter trong trận chiến vừa rồi.
Và điều đó khiến hắn bực bội hơn cả.
---
Không khí trong lều của Bộ trưởng Pháp thuật vẫn còn nặng trĩu hơi tàn của trận chiến. Ánh sáng từ những cây đèn phù thủy soi lên những gương mặt tái nhợt của quan chức Bộ. Mùi cháy khét vẫn còn vương trên áo chùng của vài người - bằng chứng rõ ràng rằng trận chiến vừa rồi là có thật, không phải một cơn ác mộng.
Fudge đứng ở giữa, gương mặt bồn chồn một cách khó chịu. Trước mặt ông, bộ ba đứng im lặng - bình tĩnh đến kỳ lạ.
Harry, Ron và Hermione đều rất đẹp, một vẻ đẹp như được chạm khắc từ ánh sáng và bóng tối, hoàn mỹ nhưng mang chút gì đó siêu thực.
Và điều đó khiến các quan chức Bộ cảm thấy có gì đó không ổn.
"Potter." Fudge cuối cùng cũng cất lời, giọng còn lẫn chút run rẩy. "Ta muốn nghe toàn bộ câu chuyện từ các trò."
Harry gật đầu, ánh mắt cậu lấp lánh như đang cân nhắc kỹ từng lời mình sắp nói. Cậu không thể tiết lộ tất cả - ít nhất là không phải bây giờ. Thế giới vẫn cần một lý do hợp lý để tin vào lời họ.
Cậu trao đổi ánh mắt với Ron và Hermione. Cả hai khẽ gật đầu.
"Tụi con nghe được tin đồn về một cuộc quấy rối." Hermione là người mở lời, giọng cô trầm và chậm rãi như thể đang kể lại một câu chuyện cũ.
"Tin đồn?" Một phù thủy của Bộ nheo mắt.
Ron nghiêng đầu, diễn một chút vẻ vô tư của Gryffindor.
"Con nghe thấy vài người xì xào về một dấu hiệu bất thường. Bọn họ nói có kẻ đã thấy một nhóm người mặc áo choàng đen lẩn khuất trong khu rừng."
Harry tiếp lời ngay sau đó, giọng điềm tĩnh nhưng đủ thuyết phục.
"Ban đầu tụi con cũng không chắc lắm. Nhưng rồi tụi con thấy những kẻ mặc áo đen bằng chính mắt mình, một tên đã để lộ hình xăm trên cổ tay khi kéo áo chùng. Ban đầu, tụi con rất bối rối, nhưng khi lấy lại bình tĩnh, điều đầu tiên tụi con nghĩ tới là làm sao để sơ tán cả phù thuỷ lẫn Muggle."
Một số người trong Bộ gật gù. Câu chuyện có vẻ hợp lý.
Fudge vẫn chưa hoàn toàn tin, nhưng ông ta không có lý do để bác bỏ.
"Vậy tức là các trò đã đoán trước chuyện này?"
Harry gật đầu, nhưng Hermione là người đáp lời.
"Tụi con đoán có thể sẽ có chuyện xảy ra, nhưng tụi con không ngờ rằng chúng lại dám triệu hồi Dấu Ấn Hắc Ám ngay tại đây, ngay giữa một sự kiện quốc tế như thế này." Cô nhìn thẳng vào Fudge, ánh mắt sắc như dao. "Điều đó có nghĩa là Chúa tể Hắc Ám vẫn còn những kẻ trung thành trong bóng tối. Ngài nghĩ sao, Bộ trưởng?"
Bên cạnh cô, Ron giữ vẻ mặt nghiêm nghị. "Tụi con làm vậy chỉ vì muốn giúp Bộ."
Một câu nói đủ khéo léo để khiến Bộ không thể đổ lỗi cho họ, nhưng vẫn đủ để gieo rắc sự hoài nghi về tình trạng thực tế của thế giới phù thủy.
Fudge quay sang nhìn Harry, giống như một con kiến trên chảo dầu.
"Về chuyện Bộ đã bị dụ. Potter, ta nghĩ trò nên giải thích một chút."
Bàn tay Harry hơi siết lại khi nghe ông hỏi, cậu đáp.
"Ban đầu, như tụi con đã nói, tụi con chỉ nghĩ đây là một cuộc quấy phá trật tự bình thường - tung mấy bùa chú, truyền tai nhau ý xấu về trận Quidditch, sâu xa hơn là Bộ. Nhưng sau khi thấy dấu hiệu Hắc Ám trên trời thì con mới biết bản thân đã sai hoàn toàn."
"Nó không đơn giản là một lời thông báo 'Voldemort sắp trở lại', mà nó còn là một cái bẫy, khiến Bộ mất đi uy tín của mình. Vì vốn dĩ mọi người đang hoà mình trong không khí của trận chung kết, nên đương nhiên ai cũng sẽ lơ là cảnh giác, tạo cơ hội cho chúng cơ hội để khắc dấu ấn hắc ám lên trời, gây ra một viễn cảnh hỗn loạn, và với tính cách của tụi Tử thần Thực tử, không ít Muggle sẽ bị cuốn vào vòng xoáy."
Cậu dừng lại, dành ra chút thì giờ cho những người có mặt tiêu hoá hết lời mình, rồi nói tiếp:
"Con tin là tụi Tử Thần Thực Tử chưa bao giờ có ý định trực tiếp đối đầu với Bộ. Nếu mục tiêu chính của chúng chỉ là khắc dấu hiệu Hắc Ám và reo rắc nỗi sợ hãi, vậy thì chúng có thể bỏ đi ngay sau khi hoàn thành điều đó. Nhưng Bộ đã có mặt quá nhanh, và thế là một cuộc chiến đã nổ ra."
Căn phòng chìm trong im lặng một lúc, trước khi một giọng nói vang lên, đầy nghi hoặc:
"Ý trò là... Bộ chặn đầu chúng trước?"
Harry gật đầu.
"Đúng vậy. Chính điều đó mới làm con ngạc nhiên nhất." Cậu chậm rãi nói, ánh mắt quét qua các vị quan chức. "Bộ có mặt ngay lập tức, như thể đã được cảnh báo trước vậy."
Ông Fudge hắng giọng, vô thức nói ra điều mà đáng lẽ lũ trẻ không nên biết.
"Đã có một phong thư từ Tử thần Thực tử đe doạ Bộ."
Câu trả lời ngoài dự đoán của các thành viên khác trong Bộ. Ron, Hermione và Harry cũng theo lẽ ấy mà tỏ rất bất ngờ, sau đó là sự suy tư.
Một cách vô tình, Bộ đã tự vạch trần sự bất lực của mình - không thể tiên đoán, không thể kiểm soát, để rồi phải cuống cuồng bám víu vào một bức thư đe dọa từ chính kẻ thù mà họ luôn miệng tuyên bố đã tiêu diệt.
Phòng họp im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bút lông chim chạm vào tờ giấy da. Một vài viên chức Bộ đã bắt đầu trao đổi thì thầm, những cái nhìn sắc bén, nghi ngờ và cả lo lắng trao qua lại. Một phù thủy cao tuổi đội chiếc mũ nhung xanh khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó.
Amos Diggory, người đã ngồi yên lặng suốt buổi, bỗng cất giọng khàn khàn, phá vỡ sự tĩnh lặng căng thẳng:
"Vậy trò đang nói rằng... có kẻ đã cố ý khiến Bộ trông như một lũ bất lực? Rằng việc xuất hiện dấu hiệu Hắc Ám không chỉ là sự đe dọa đơn thuần mà còn là một nước cờ nhắm vào uy tín của Bộ?"
Harry gật đầu. Cậu hít sâu, cố gắng kiểm soát giọng nói của mình để nó không run rẩy.
"Phải. Kế hoạch của chúng rất rõ ràng: tạo ra hỗn loạn ngay giữa một sự kiện quốc tế, nơi có hàng ngàn phù thủy đến từ khắp nơi trên thế giới. Kẻ thù của Bộ đâu cần phải đánh trực diện khi chỉ cần gieo rắc một chút sợ hãi là đủ để làm suy yếu niềm tin của mọi người."
Một nữ phù thủy trẻ tuổi với chiếc khăn choàng tím nheo mắt nhìn cậu, tỏ vẻ nghi ngờ.
"Vậy Potter, theo cậu thì ai đứng sau chuyện này?"
Harry không đáp ngay. Cậu biết Fudge sẽ không dễ dàng tin tưởng, và Bộ cũng sẽ không thay đổi lập trường chỉ vì lời nói của một cậu bé mười bốn tuổi. Nhưng ít nhất, cậu đã gieo vào họ một mối nghi ngờ - một vết nứt nhỏ trên bức tường ngạo nghễ của Bộ.
Và đôi khi, chỉ cần một vết nứt nhỏ... cũng đủ để thay đổi cục diện.
"Con không biết." Harry rốt cuộc cũng đáp.
Một câu trả lời nằm trong dự đoán, hiển nhiên và không khiến mọi người ngạc nhiên. Bộ biết họ không thể trông chờ vào ba đứa nhóc mười bốn tuổi để tìm ra sự thật, nhưng vẫn không khỏi thất vọng với câu trả lời.
Một không khí căng thẳng bao trùm căn lều của Bộ trưởng Pháp thuật. Những ánh mắt dò xét từ quan chức Bộ vẫn chưa rời khỏi bộ ba.
Một khoảng lặng qua đi, rồi Fudge khoanh tay, cuối cùng cũng tìm lại giọng nói của mình. "Ta phải nói rằng, thật khó tin khi ba trò chỉ mới mười bốn tuổi mà lại có thể sử dụng phép thuật điêu luyện như vậy. Dù là học sinh xuất sắc đến đâu, một đứa trẻ năm thứ tư không thể đánh bại Tử thần Thực tử chỉ bằng may mắn."
Một vài quan chức Bộ gật gù, đồng tình.
"Bọn con chỉ đang tự vệ chính đáng thôi."
Ron nói, tỏ ra buồn bã lẫn khó tin khi Bộ lại tra hỏi cậu như vậy.
"Tụi con đã gặp nguy hiểm. Những kẻ đó không hề nương tay, thậm chí còn không quan tâm xem tụi con có phải là trẻ con hay không."
Những lời đó vang lên trong căn lều, mang theo một trọng lượng không thể chối cãi.
Một vài người trong Bộ đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
Ron không dừng lại.
"Tụi con không phải là những kẻ duy nhất từng học phép thuật ngoài giờ học. Con dám cá rằng bất cứ ai trong căn lều này cũng đã từng lén luyện tập phép thuật khi còn đi học."
Một nữ phù thủy trong Bộ lên tiếng, giọng có phần e dè hơn.
"Nhưng... nhưng khả năng của các trò vượt xa tiêu chuẩn thông thường. Kể cả những phù thủy xuất sắc nhất cũng không thể sử dụng bùa chú thành thạo như vậy ở tuổi này."
Ron bỗng thấy hơi ngượng ngùng khi nói về chuyện này
"Gia đình con có bảy anh chị em, và ngoại trừ đứa em út ra thì ai cũng có năng khiến về pháp thuật cả, bao gồm cả con."
"Anh Bill của con làm ở Gringotts, anh Charlie làm việc với rồng ở Romania. Còn anh Percy... chắc con không cần phải nói rồi ha."
Ron mím môi, tỏ vẻ ngại ngùng.
"Mấy anh dạy con phép thuật từ nhỏ. Tại Fred và George lúc nào cũng có những trò đùa quái đản, nên con phải học cách tự vệ sớm hơn mọi người một chút."
Những người trong Bộ ngơ ngác nhìn nhau.
Dù họ có tin hay không, câu chuyện của Ron nghe rất hợp lý.
"Còn Hermione?" Một người hỏi, vẫn chưa từ bỏ nghi vấn.
Hermione khẽ nhướng mày.
"Con thích học."
Một câu nói đơn giản, nhưng không ai có thể phản bác.
Cô dừng lại một chút, nheo mắt nhìn người vừa đặt câu hỏi. "Nếu muốn, ngài có thể kiểm tra điểm số của con ở Hogwarts."
Cô là Hermione Granger - cái tên đã nói lên tất cả.
"Và Potter thì sao?"
Ron hất cằm về phía Harry, người vẫn im lặng từ đầu buổi đến giờ.
"Con nghĩ những gì bản thân đã trải qua từ khi vào Hogwarts đã nói lên hết rồi chứ?" Harry cười gượng, có chút lúng túng khi phải khoe ra chiến tích của mình một cách bất đắc dĩ.
Câu hỏi đó như một cái tát thẳng vào mặt Fudge.
Bên cạnh Ron, Harry khẽ nhếch môi. Cậu không cần lên tiếng - chỉ cần ngồi đó, để những người khác tự đưa ra kết luận của họ.
Và quả thực, chẳng ai phản bác được lý lẽ của ba người.
Fudge hắng giọng, cảm thấy như bị dồn vào chân tường.
"Được rồi. Suy xét tới hoàn cảnh của mấy trò, và đóng góp của mấy trò trong việc trợ giúp Bộ phản kháng và bắt giữ tử thần thực tử, sơ tán người dân. Bộ sẽ không đình chỉ học mấy trò. Nhưng ta phải nhắc cho mấy trò biết - đây sẽ là lần đầu tiên - cũng như cuối cùng cuối cùng Bộ bỏ qua cho các trò mà không cần phiên tòa."
Ron bật ra một tiếng cười khẽ, nhỏ đến mức chỉ có Harry và Hermione nghe thấy.
Họ đã thắng trong cuộc đối thoại này.
"Hừm..." Ông ta hắng giọng, quay sang những quan chức khác. "Có ai muốn hỏi thêm gì không?"
Không ai lên tiếng.
Câu chuyện của bộ ba quá hợp lý để có thể bác bỏ, và quá bí ẩn để có thể đào sâu.
Harry không nhắc gì đến chiếc Cốc Lửa, đúng hơn là Barty Crouch.
Không thể.
Cả ba không có bất kỳ bằng chứng nào để buộc tội Barty Crouch, nên dù họ có cố nói thì sẽ chẳng có ai tin họ, chỉ tội dấy thêm nghi ngờ không đáng có.
Ron và Hermione cũng hiểu điều đó.
Họ không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi.
Chỉ còn một người duy nhất vẫn đang ngồi trong góc tối của lều, không tham gia vào cuộc trao đổi này.
Draco khoanh tay, nhưng ngón tay hắn vô thức siết lấy vạt áo chùng. Hắn cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không.
Hắn không nói gì.
Hắn chỉ ngồi đó, quan sát.
Quan sát cách Potter điều khiển tình thế, quan sát cách ba người đó chỉ tiết lộ những gì họ muốn tiết lộ, quan sát cách họ gieo những mầm giống nghi ngờ vào Bộ, khiến cả Bộ Pháp dần lay chuyển như họ mong muốn.
Và hắn cảm thấy một cơn rùng mình kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
Potter không còn là kẻ mà hắn từng biết.
Hắn muốn tin rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp - rằng bộ ba đó chỉ may mắn hơn người khác một chút.
Nhưng Draco không ngu.
Từ ánh mắt, giọng điệu, cách họ di chuyển - bọn họ không giống những thiếu niên mười bốn tuổi.
Họ giống như những người đã kinh qua chiến tranh.
Và điều đó khiến Draco cảm thấy bức bối hơn bất cứ điều gì.
Hắn không thích cảm giác này.
Không thích cái cách mà Harry Potter khiến hắn cảm thấy bị thu hút theo một cách khó hiểu.
Không thích cái cách mà tim hắn đã đập nhanh hơn một nhịp khi Potter bước ra từ màn đêm, vung đũa phép như thể cậu ta thuộc về nơi đó.
Không thích cái cách mà bản thân hắn vẫn đang nghĩ về điều đó ngay lúc này.
Draco nghiến răng, rời mắt khỏi Potter.
"Tôi có thể đi được chưa?" Hắn đột ngột lên tiếng.
Fudge giật mình. "À... Ừ, dĩ nhiên rồi. Bộ đã xác nhận là trò không tham gia vào vụ này."
Draco đứng dậy, kéo áo chùng lại, không nhìn Potter thêm lần nào nữa.
Hắn rời khỏi lều, nhưng ngay khi bước ra ngoài, hắn mới nhận ra bàn tay mình đang siết lại quá chặt.
Hắn ghét điều này.
Hắn ghét việc cảm thấy những cảm xúc khác lạ trước một kẻ mà hắn đã luôn khinh thường.
Và điều đó chỉ càng khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn.
---
Bước ra khỏi lều của Bộ trưởng, không khí bên ngoài có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều. Vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, rọi xuống ánh sáng bạc mờ ảo, phản chiếu lên mái tóc đỏ rực của Ron và những đường nét sắc sảo của Harry, Hermione. Họ trông vẫn bình tĩnh, dáng vẻ chẳng có chút gì giống ba đứa trẻ vừa bước ra khỏi một cuộc thẩm vấn căng thẳng của Bộ Pháp thuật.
Nhưng ngay khi họ vừa rời khỏi khu vực đó, Ron liền lầm bầm:
"Mấy cậu có thấy tụi quan chức Bộ trố mắt không? Chắc họ không tin nổi một đứa như mình có thể giỏi phép thuật."
Harry khẽ cười, trong khi Hermione nhún vai: "Ừ, nhưng ít nhất là họ đã bị thuyết phục."
"Anh Bill, Percy và Charlie dạy bùa chú tự vệ á? Đừng nói với mình là mấy anh ấy tự nguyện nhé?"
Ron đỏ mặt, bĩu môi. "Ừ thì... tụi ảnh đâu có dạy! Nhưng ai bảo Fred và George cứ lôi mình ra làm vật thí nghiệm cho mấy trò quái gở của tụi ảnh chứ? Mình mà không học cách hóa giải mấy cái đó sớm thì chắc giờ này mình có khi đã mọc thêm ba đầu rồi!"
Ron gục đầu vào tay, giong yếu ớt. "Trời ạ, có ai nghĩ được không? Lần đầu tiên trong đời mình lại phải kể lể về chuyện bị Fred và George làm chuột thí nghiệm..."
Harry vỗ vai Ron đầy thông cảm, nhưng khóe môi lại giật giật vì nhịn cười. "Ừ, thật là một câu chuyện bi tráng."
Ron rên rỉ, "Đừng nhắc, mình không muốn thấy hai ảnh hí hửng đâu."
Ron thả lỏng vai, quay sang Hermione với một cái nhếch mép trêu chọc.
"Thích học." Cậu nhại lại lời cô lúc nãy, ánh mắt lấp lánh ý cười. "Thiệt là, nếu chỉ cần một câu có thể làm quan chức Bộ cứng họng như vậy thì đáng ra hồi trước tụi mình nên thử cách đó sớm hơn."
Hermione khoanh tay, hất cằm đầy kiêu hãnh. "Vì đó là sự thật."
"Câu trả lời đơn giản mà đỉnh cao, đúng không?" Cô nhướng mày.
Harry cũng bật cười. "Không ai phản bác được luôn."
"Chắc chắn là không." Hermione nói, rồi nhún vai. "Thực tế mà, mình thích học, và mình học nhanh. Mình không thể nói dối."
Nhưng họ chưa kịp cười đùa thêm, thì từ xa, một nhóm người quen thuộc đã xuất hiện.
"Ôi Merlin ơi, lũ nhỏ kìa!"
Harry, Ron và Hermione lập tức quay đầu về phía giọng nói quen thuộc ấy - và ngay lập tức, Ron cảm thấy lông tơ sau gáy mình dựng đứng.
Molly Weasley.
Bà đang chạy thẳng về phía họ.
Không. Bà đang lao thẳng về phía họ.
Ron chưa bao giờ thấy mẹ mình chạy nhanh như thế.
"Mẹ?" Ron chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một vòng tay mạnh mẽ kéo vào ôm chặt đến mức suýt nghẹt thở.
"Merlin phù hộ, Harry, con ổn không? Hermione, con có bị thương chỗ nào không? Ron, sao con trầy trụa thế này? Ai làm con bị thương? Mẹ thề mẹ sẽ-"
Bà Weasley gần như lùa cả ba lại, bàn tay gấp gáp sờ soạng từ đầu đến chân, kiểm tra từng vết trầy xước nhỏ nhất. Harry chỉ kịp kêu lên một tiếng ngạc nhiên khi bị bà kéo vào một cái ôm chặt, hơi ấm của bà tỏa ra quen thuộc và dịu dàng đến lạ.
"Mẹ! Con ổn mà!" Ron phản đối yếu ớt, cố gắng thoát khỏi cái ôm siết như gọng kìm. Nhưng cậu biết rõ, khi mẹ cậu đã lo lắng thì đừng hòng cãi lại.
Bà Weasley lùi ra một chút, mắt ươn ướt "Mẹ đã nghe tin... mẹ đã sợ... Ôi Merlin, mẹ không thể tưởng tượng được nếu nghe thấy tên ba đứa trong những người bị thương!"
"Tụi con ổn mà, bác Molly." Cậu mỉm cười trấn an, giọng dịu dàng.
Ron cũng vội vã xua tay: "Không sao đâu mẹ, không đứa nào mất tay mất chân hết."
"Tạ ơn Merlin! Tạ ơn Merlin!" Molly Weasley chắp hai tay trước ngực như muốn tạ ơn cả thần thánh. Nhưng ngay khi sự lo lắng vơi đi, cơn thịnh nộ ập đến như một cơn bão.
"Còn ba con đã bảo gì hả, RONALD BILIUS WEASLEY?!"
Ron giật bắn mình, theo bản năng núp sau lưng Harry. Nhưng làm sao cậu trốn khỏi ánh mắt sắc bén của bà Weasley được?
"Ở trong lều! Không gây rắc rối! Tụi con có biết mẹ suýt ngất khi nghe tin về bọn Tử thần Thực tử không?!"
"Mẹ à, tụi con đâu có gây rắc rối..." Ron lẩm bẩm, nhưng ngay lập tức im bặt khi mẹ cậu trừng mắt.
"Không gây rắc rối?!" Molly lặp lại, giọng cao hơn một tông. "Ronald Billius Weasley, con có thấy xấu hổi khi dám thốt ra câu đó với mẹ không?"
Ron lầm bầm, giọng yếu đi trông thấy: "Mẹ à, con đâu phải lỗi của tụi con đâu..."
Nhưng cậu lập tức im bặt khi bà Weasley quắc mắt nhìn.
"Không phải lỗi của tụi con?" Giọng bà cao vút lên một quãng. "Vậy ai là người đã khiến Bộ Pháp thuật phải thẩm vấn đến tận giờ? Ai là người tham gia vào một trận chiến giữa Bộ và Tử thần Thực tử? Ai là người đã tung ra một bùa phép khiến cả khu cắm trại tưởng là động đất thật hả?! Đấy là mẹ con chưa nhắc tới việc cả ba chưa đủ tuổi để sử dụng pháp thuật ngoài Hogwarts đấy!"
Ron lẩm bẩm gì đó nghe giống như "Bộ cũng đâu có bắt bọn con..." nhưng bà Molly không để cậu có cơ hội phản bác.
"Ronald Bilius Weasley! Con mới mười bốn tuổi! Mười bốn! Chứ không phải ba mươi bốn! Con có biết mẹ đã sợ thế nào khi tưởng tượng đến cảnh con bị thương không?!"
Ron cứng họng.
Ông Weasley cũng ho nhẹ một tiếng, rồi từ tốn nói: "Không phải ba mẹ không tự hào, nhưng các con đã làm những chuyện mà ngay cả phù thủy trưởng thành cũng chưa chắc dám làm. Lần sau, ít nhất hãy cân nhắc hậu quả một chút, được không?"
Harry, Hermione và Ron nhìn nhau, nhưng không ai nói gì.
Họ không thể giải thích.
Molly tiếp tục, giọng nghẹn lại: "Merlin phù hộ, tụi con còn nhỏ... Tụi con không nên đặt mình vào nguy hiểm như vậy."
Hermione khẽ cúi đầu, giọng dịu đi: "Chúng con xin lỗi vì đã làm bác lo lắng."
Ron và Harry cũng khẽ gật đầu.
Molly nhìn cả ba, vẻ mặt vẫn còn giận, nhưng sâu trong đôi mắt là nỗi lo lắng khôn nguôi.
Cuối cùng, bà chỉ có thể thở dài, rồi kéo cả ba vào một cái ôm thật chặt.
Fred và George đứng từ xa nhìn ba người, không bỏ qua cơ hội này.
Fred huýt sáo: "Wow, Ron, em không nói đùa khi bảo mình quen với bùa chú hơn bạn cùng lứa ha."
George cười phụ họa: "Có khi sau vụ này tụi nó phong em làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám luôn ấy chứ."
Ginny khoanh tay, nheo mắt nhìn Ron: "Không ngờ anh lại trở thành người có triển vọng nhất nhà."
Ron lườm cả ba, còn Harry chỉ biết cười trừ.
Nhưng khi tràng cười lắng xuống, Hermione bỗng nói: "Mình cá là chuyện này sẽ lên trang nhất Nhật báo Tiên Tri."
Ron nhăn nhó: "thôi nào Hermione, mình còn chưa muốn nghĩ tới chuyện đó đâu."
Harry lắc đầu, giọng chán nản: "Tốt nhất là tụi mình nên chuẩn bị tinh thần."
Và khi họ quay lại nhìn nhau, ánh mắt trao đổi những suy nghĩ không cần nói thành lời - họ biết rằng đây chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip