Chương 18: Halloween rắc rối [2]
Rầm.
Giữa lúc bữa tiệc diễn ra, giáo sư Quirrel với bộ dạng hoảng hốt chạy vào, dọa đám phù thủy nhỏ một trận.
Ông ta thở hổn hển, nói: "Quỷ...quỷ khổng lồ xuất hiện ngoài hành lang. Tôi nghĩ ngài nên biết điều này..." Ông ấy ngất xĩu.
Không gian rơi vào im lặng vài giây sau đó nổ tung, các phù thủy vì sợ hãi mà trở nên hỗn loạn cả lên, các huynh trưởng cũng không cách nào khống chế được.
"Im lặng!" Cuối cùng vẫn là hiệu trưởng dùng bùa phóng đại âm thanh để ổn định, nhanh chóng phân phó cho các huynh trưởng dẫn học sinh nhà mình về.
Harry hơi nghi hoặc nhìn sang Gryffindor, Hermione vẫn ở đó. Vậy người trong sự kiện huấn luyện đó sẽ là thế nào đây?
"Còn thiếu Parkinson! Cậu ấy lúc nãy đã ra ngoài đi vệ sinh rồi!" Một nữ sinh nói lớn.
Harry: "..."
Chết tiệt thật!
Cậu xoay người chạy ra bên ngoài, Draco cũng nối bước theo sau. Phía bên Gryffindor, Hermione cũng đoán chắc có chuyện chẳng lành, đuổi theo hai người họ.
Harry dùng hết tốc lực chạy đến nhà vệ sinh nữ, càng đến gần thì âm thanh đập phá và gào thét của quỷ khổng lồ càng lớn hơn.
"Á!"
Là tiếng của Pansy.
"Pansy!"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cô gái nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước sáng rực lên.
"Harry! Draco! Hermione!" Nhỏ muốn chạy đến chỗ họ nhưng con quỷ khổng lồ lại không cho phép, nó vung gậy đập bể bồn nước khiến gạch đá văng tung tóe, nhỏ giật mình lùi lại.
"Stupefy! Stupefy! Stupefy!" Liên tiếp 3 bùa chú được phóng ra từ đũa phép của Harry.
Con quỷ với thân thể to lớn còng kềnh khó mà né được liền lãnh trọn cả ba, nó lảo đảo vài cái thì ngã xuống đất gây ra chấn động không hề nhỏ.
"Pansy! Cậu có bị thương không? Có bị va đập không? Có bị trầy xước không? Có..." Gấp hơn ai hết chính là Hermione, cô ôm chầm lấy Pansy, kiểm tra đủ chỗ, xoay người ta vài vòng vẫn không thể ngừng lo, và nhỏ thì chỉ biết ngơ ra.
"Ơ, mình không sao mà. C-cảm ơn." Nhỏ thì thào, gò má hơi ửng hồng.
Hermione ôm chặt nhỏ vào lòng, cúi đầu vào hõm cổ của nhỏ. Pansy cảm nhận được rất rõ ràng sự rung rẩy từ cơ thể của cô, chần chừ mà vòng tay ôm lại, vỗ nhẹ vào lưng cô.
"Đừng lo, mình...mình thật sự không bị gì mà."
"Ừm, mình biết." Giọng cô trầm xuống, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc mà Pansy không hiểu được.
"Khụ, các giáo sư đang đến đấy."
Để phá tan cái không khí ám muội này, Draco chỉ đành ho khan một tiếng.
Quả thật hai cô gái nhỏ kia cũng biết điều nhau ra, đứng chỉnh tề nhìn các giáo sư xuất hiện.
Chợt, Harry nhíu mày. Cùng lúc đó Severus Snape bên kia rụt chân về, nhìn có vẻ...chột dạ?
Người duy nhất nhận ra điều này, Hermione cười thầm trong lòng.
"Ôi trời! Thật nguy hiểm! Các trò tại sao không theo huynh trưởng của mình về hả?"
Pansy với đôi mắt ửng đỏ định lên tiếng thì cánh tay bị níu lại, cô gái bên cạnh đã giành trước một bước.
"Thưa giáo sư, vì em nghĩ mình có thể xử lí chúng nên đã tự ý hành động, em xin lỗi ạ." Hermione nói với giọng đầy thành khẩn (mà Harry biết thừa là xạo quần đó).
"Ôi Merlin! Đám nhóc các trò thật là. May mà có trò Potter dùng bùa chú rất tốt đấy, cộng cho trò ấy 10 điểm..."
Draco và Pansy định thở phào.
"...và trừ mỗi trò 10 điểm."
Hermione: Điểm có thể kiếm lại nhưng bồ thì không, vô tư đi.
Pansy: C-cũng không oan lắm...༎ຶ‿༎ຶ
Harry: Vậy cô cộng cho em làm gì ạ...
Draco:...tôi mới nói được một câu trong chuyện này thôi mà.
Dù sao thì, sự kiện Quỷ khổng lồ cũng kết thúc trong êm đẹp (và sự oan ức của một vài người).
.
Tối đó trước giờ giới nghiêm, Harry chạy đến tìm giáo sư Snape.
Cốc cốc.
Không ai đáp lời.
Cậu tiếp tục gõ cửa.
"..."
"Giáo sư Snape."
"..."
"Em biết thầy ở bên trong, đừng trốn em.".
"..."
Cậu thở dài: "Em thiết nghĩ, quý cô Medusa hẳn là sẽ sẵn lòng mở cửa giúp em đấy ạ."
Lần này, một loạt tiếng động loảng xoảng vang lên, sau đó cánh cửa liền mở ra. Severus đứng trước mặt cậu với vẻ mặt cứng ngắt, ánh mắt né tránh.
Harry nhếch môi: "Em có thể vào chứ?" Không cần đợi hắn đồng ý liền xoay người vào.
Severus cũng không có ý định ngăn cậu lại, theo ngay sau cậu.
Quý cô Medusa - nàng rắn đá trên cửa ngao ngán thở dài, rén thì nói đại đi, sao hay ra dẻ quá.
Trong hầm, Harry đảo mắt một vòng nhìn thấy phòng ngao chế độc dược mở toang cửa và chiếc vạc đen vẫn đang sủi bọt lăn tăn, mặt cậu lập tức đen lại.
"Giáo sư Snape, việc đầu tiên thầy làm sau khi về phòng là vào đó ạ?" Vẫn giữ tư thế quay lưng về hắn, cậu thấp giọng hỏi.
Severus ho khan một tiếng, ngâp ngừng: "Cũng không phải, ta...", hắn chợt khựng lại, nghĩ đến thì, tại sao hắn phải lúng túng thế này chứ?
Hắn bình tĩnh lại, định phô ra dáng vẻ thường ngày, giọng hơi cao lên: "Đó không phải việc của trò,Pot---"
"Sao lại không phải việc của em chứ ?!" Harry hét lớn khiến Severus ngỡ ngàng đến sững cả người. Cậu quay đầu, tiến lại gần hắn. " Thầy bị thương là vì ngăn Voldemort! Đó, đó..."
Thịch!
Severus nhói lòng, hắn đã nhìn thấy điều gì đây? Harry Potter, đứa trẻ mạnh mẽ nhất, đứa trẻ của hắn gần như bật khóc, vành mắt đã đỏ bừng và bờ môi mỏng cũng bị cắn chính cậu cắn nát. Harry tức giận? Vì điều gì? Vì hắn bị thương sao?
"Potter..."
"Giáo sư..."
Chết tiệt! Cái giọng nũng nịu gì đây hả!
Severus tuyệt đối không thừa nhận, đối diện với bộ dạng đáng thương của đứa nhóc này, tim hắn có chút mềm nhũn, 'hơi hơi' muốn nhận sai rồi đấy.
"Giáo sư ơi..." Mắt long lanh, giọng nghẹn ngào, nắm tay áo hắn lắc nhẹ.
Knock out!
Hắn sai, hắn rất sai, hắn cực kỳ sai!
"...Xin lỗi, Potter..."
---TBC
Chậc chậc, tâm lí yếu quá giáo sư ơi, vậy là không được zồi!
Thử hỏi vì sao Halloween rắc rối? Vì Harry rắc thính nhiều quá làm Severus rối =))))
P/s: dạo này tui chăm quá mấy bồ ơi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip