Chương 6: Sinh nhật
Kể từ cái ngày đến nhà Dursley, tần xuất qua lại giữa thế giới phù thủy và thế giới Muggle của Harry luôn dừng ở mức mỗi ngày một lần.
Mới đầu, dượng Vernon rất chán ghét cậu vì cái gọi là phù thủy, nhưng dưới uy áp của dì Petunia và sự ăn vạ của anh họ Dudley thì cũng dần tiếp nhận cậu. Bây giờ thì bốn người họ vô cùng thân thiết, người ngoài không biết còn có thể hiểu lầm Harry là con ruột của họ đó chứ.
Cuộc sống của Harry cứ như vậy mà yên bình. Nhưng cuộc đời mà, mọi thứ đều trôi qua rất nhanh. Ngày 31 tháng 7, một con cú bay vào thư phòng nhà Potter. Gia tinh theo bên cạnh Harry mọi lúc - Wa Wa dùng một bùa kiểm tra lên lá thư rồi đưa cậu chủ nhỏ của nó.
Tân gia chủ nhà Potter, đứa bé 11 tuổi xinh đẹp đáng yêu tựa một con búp bê sứ an tĩnh ngồi xem tài liệu từ các cửa hàng. Mái tóc đen rối xù di truyền của gia tộc lại đặc biệt mềm mại, đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh di chuyển qua lại không ngừng.
Cậu chủ nhỏ. . . thật xinh đẹp!
Wa Wa tuy là một gia tinh nhưng cũng biết rằng miêu tả nam nhân thì không nên dùng từ "xinh đẹp". Nhưng ngoại trừ từ đó, nó thật không biết nên dùng cái gì. Nó có nên đi hỏi phu nhân không?
"Wa Wa, làm gì ở đó?" Giọng nói mềm mại ngọt ngào từ cậu chủ nhỏ như gọi được hồn của tiểu gia tinh.
"A! Là Wa Wa không tốt, là Wa Wa hư, làm cậu chủ phải chờ đợi! Là Wa Wa không tốt. . ." Wa Wa lại làm một trong những việc yêu thích của gia tinh - đập đầu vào tường - để tự trừng phạt. Đến nước này, Harry chỉ có thể thở dài đỡ trán.
"Được rồi. Có chuyện gì sao?"
Wa Wa lúc bấy giờ mới dừng hành động tự trừng phạt của mình. Nó đưa Harry bức thư từ Hogwarts, sau khi nhận được dấu hiệu ý bảo lui xuống của cậu thì lập tức biến mất. Harry lật tới lật lui bức thư rồi vứt vào ngăn kéo. Lấy bút và da dê ghi một bức thư phản hồi rồi gửi đi.
Cùng lúc đó, ở văn phòng hiệu trưởng Hogwarts có một lão nhân tủm tỉm cười ăn kẹo cùng một nam nhân trầm mặc đầy hắc khí đang trừng mắt nhìn bức thư phản hồi.
Hừ, tiểu cự quái chết tiệt.
Ô hô hô, đứa bé thật đáng yêu!
Nội dung bức thư kì thật rất đơn giản:
[ Thưa hiệu trưởng, con đã nhận được bức thư của thầy. Ngoài ra, rất mong ngài và giáo sư Snape đến dự sinh nhật lần thứ 11 của con vào tối nay.
P/S: Con có cách khiến mái tóc giáo sư Snape không bao giờ bóng dầu nữa, thầy muốn thử không?
Kí tên
Harry Potter]
*****
Trưa hôm đó, Harry một mình đi đến Hẻm Xéo mua đồ dùng. Cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ chẳng để ý xung quanh nên trên đường đi va phải một thiếu niên.
"A! X-xin lỗi. . ." Chàng thiếu niên nọ luống cuống nhận lỗi. Anh đưa tay ra tỏ ý muốn kéo cậu dậy.
"Không sao. Là tôi vô ý quá, thật xin lỗi." Nắm lấy tay người kia đứng dậy, tặng cho anh chàng một nụ cười khả ái ngất ngây lòng người.
Rầm. . .
Ôi mẹ ơi! Đây là thiên thần phải không? Đây là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đấy ư?
"Ừm. . . tôi xin phép đi trước." Nói rồi cậu bước đi.
Đến khi chàng trai phản ứng lại, thì người đã chẳng còn. Mà nếu lúc nãy Harry nhìn kĩ thì sẽ phát hiện rằng người này rất quen.
Còn Harry, cậu đến tiệm may của phu nhân Malkin. Vừa bước vào, ánh bạch kim chói mắt quen thuộc lập tức bắn về phía cậu. Tiểu Malfoy bỏ qua cái gọi là lễ nghi quý tộc, bổ nhào vào người Harry dụi dụi, oa oa đầy ủy khuất.
"Harry~~, đám thước dây sàm sỡ tớ kìa!" Tiểu Long muốn được an ủi (ăn đậu hủ)~.
Nạn nhân - Harry hắc tuyến: . . .
Phu nhân Malkin hắc tuyến: . . .
Quần chúng hắc tuyến: Tôi là ai? Đây là đâu? Các ngươi đừng show ân ái nữa được không?
"Draco, buông tớ ra đi mà!" Draco bĩu môi, không cam tâm buông ra. Vuốt tóc, chỉnh áo, ngước mặt lên đầy kiêu ngạo. Malfoy phải thật quý tộc! (Cứ tin là vậy)
"Phu nhân, phiền người giúp con may những bộ trong đây ạ." Bỏ qua bạn thân lật mặt nhanh hơn lật sách, Harry đưa cho phu nhân Malkin một tờ giấy ghi số đo và đồ cậu cần. Phu nhân mỉm cười hiền hòa: "Được, con muốn bao giờ lấy?"
"Ngày mai ạ."
Tạm biệt bà, Harry và Draco đến một quán kem ngồi tán gẫu.
"Draco, cậu đến một mình sao?" Ăn một muỗng kem chocolate, cậu híp mắt thõa mãn.
"Không có. Tớ đi cùng cha mẹ. Họ đi mua sách và đũa phép rồi. Còn cậu?"
"Tớ đi một mình." Lại thêm một muỗng kem vani, Harry biểu lộ sự hạnh phúc tột cùng.
"Harry. . . cậu ăn ly bao nhiêu rồi?" Draco hắc tuyến nhìn đống ly trước mắt, khóe miệng co rút.
"Hửm? Ly thứ bảy rồi nha~."
Cậu định ăn thêm muỗng nữa, nhưng một bàn tay cầm khăn đưa ra, chạm vào khóe miệng cậu nhẹ nhàng chùi. Mặt hai người sát gần nhau, mùi hương nam tính từ người tiểu bạch kim nhẹ nhàng thoáng qua.
"Miệng cậu dính kem này."
"A! C-cảm ơn. . ." Tiểu Har cúi đầu đỏ mặt. Người bên kia cười một cách dịu dàng.
Oa, sao Draco càng ngày càng phúc hắc vậy a~ ?!~(>_<~)
Ăn xong bảy ly kem mát lạnh, hai người chia tay nhau tại đó, đường ai nấy đi.
Draco đi đến nơi đã hẹn với cha mẹ, ngoài ý muốn gặp một phù thủy áo chùng đen sắc mặt âm trầm - Severus Snape.
Ba người thấy bóng dáng quý tử nhà mình thì nhíu mày. Draco có cảm giác chẳng lành.
"Well, hóa ra cậu Malfoy vẫn còn biết đường về à? Ta có nên khen thưởng cậu bằng hai trăm lần gia quy nhà Malfoy không?" Lời nói tỉ lệ thuận với tài năng độc dược, Severus nhếch môi trào phúng nhìn tiểu bạch kim.
"C-Cha đỡ đầu. . . con. . ." Draco run rẩy trước uy áp của Xà Vương, không nói nên lời.
Con đi lừa con dâu cho nhà Malfoy là sai sao (〒﹏〒)~~~!?
"Giờ thì liệu mà giải thích cho rõ ràng, nếu không. . ."
"Draco còn nhỏ, đừng khắc khe với nó quá, Severus." Narcissa nói rồi xoa đầu tiểu long. "Draco, con vừa đi đâu? Đi với ai?"
Draco thừa hiểu rằng cha mẹ và cha đỡ đầu đã biết cậu đi cùng ai từ chỗ phu nhân Malkin, nhưng vẫn thành thật trả lời.
"Con gặp Harry ở tiệm may áo chùng rồi cùng đi ăn kem, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng."
"Được rồi, lần sau đi đâu cũng phải báo cho ba mẹ trước, có biết không?"
"Vâng."
*****
Tối ngày 31 tháng 7, biệt thự Potter lần thứ hai mở cửa chào đón những vị khách đến dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 11 của tiểu gia chủ - Harry Potter.
Trong số khách mời tụ hợp tại đây, Tử Thần Thực Tử có, hội Phượng Hoàng có, phe trung lập cũng có. Một trong những lần hiếm hoi họ đình chiến, là vì mỗi phe đều có một mục đích.
Đối với Tử Thần Thực Tử, Harry Potter chính là tử địch của họ! Là kẻ đã giết Lord mà bọn họ tôn sùng! Lần này đi, là muốn xem thử một thằng oắt con thì có tài cán gì mà làm Cứu Thế Chủ được mọi người tung hô. Chẳng qua, mãi đến sau này nhìn cảnh Lord bị ai đó "thuần phục", họ chỉ hận không thể tự xử mình.
Còn hội Phượng Hoàng ? Họ đang bảo vệ cho Cứu Thế Chủ khỏi đám Death Eaters gian manh nguy hiểm (theo lời họ) kia a.
Phe trung lập thì sao nha? Phu nhân Zabini tỏ vẻ, ta đến xem tiểu Harry đáng yêu~. Quần chúng cùng phe đồng loạt gật đầu.
Sau khi tiếp các gia chủ âm mưu giết mình và các vị muốn xử mấy kẻ âm mưu kia, Harry bắt đầu tụ họp cùng mấy người bạn.
Một nhóm cô cậu đang đứng nói chuyện, gồm Pansy Pakinson, Draco Malfoy, Blaise Zabini và. . . Ronald Weasley.
"Ronnie~, lâu ngày không gặp, có nhớ tôi không hả?" Blaise giọng điệu ngả ngớn, một tay nâng cằm một tay ôm eo Ron bé nhỏ khiến mặt nó đỏ hơn cả mái tóc.
"B-bỏ. . . bỏ tay ra!" Ron vùng vẫy khỏi cánh tay dê xòm đang sờ mó kia. Pansy che quạt cười khúc khích, Draco đen mặt.
"Draco, Pansy, Ron, Blaise."
"Harry! Giúp tớ với!" Ron như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lập tức nhào qua nhưng lập tức bị Blaise kéo lại ôm vào lòng.
"Ôi, sao lại không ngoan như vậy chứ, Ronnie bé bỏng~."
Bốp!
"Cút ra, hừ!" Cho tên đáng ghét kia một cú, Ron phóng như bay về gia đình để cầu cứu, còn quay lại làm mặt quỷ trêu tức Blaise.
Ai đó chỉ có thể nghiến răng tức giận vì vẫn chưa được nhà vợ chấp nhận, chỉ có thể đứng đây nhìn.
"Ai nha, tội chưa kìa~." Harry cười khúc khích chọc ghẹo anh bạn.
"Draco, lo quản người của mình cho tốt đi!" Blaise nghiến răng trừng tên bạn thân. Draco nhún vai tỏ vẻ vô tội.
"Rồi, không trêu cậu nữa. Tớ có một người muốn giới thiệu với các cậu đây." Harry gọi một gia tinh đến, nói thầm vào tai nó điều gì đấy rồi gia tinh lập tức rời đi.
"Là mỹ nhân nào lại bí ẩn đến vậy hả?" Pansy phe phẩy chiếc quạt tinh xảo, khẽ híp mắt nghi ngờ.
"Xuỵt! Bí mật!" Kèm theo ngón tay đặt trên môi là cái nháy mắt tinh nghịch.
Hự!
Draco và Pansy đồng loạt ôm tim. Chết tiệt! Cậu ấy đáng yêu quá!
Bỗng, một con gia tinh xuất hiện. "Thưa chủ nhân, tiểu thư đã đến rồi ạ."
"Ừ, mời cô ấy vào đây."
Phân phó xong, Harry bước lên sân khấu dùng bùa phóng đại âm thanh: "Xin làm phiền mọi người một lúc."
Dưới sân khấu, dàn quý tộc dừng lại hành động, chăm chú lắng nghe vị tiểu gia chủ này.
"Chắc mọi người cũng đã biết, tôi và Malfoy gia chủ đang cùng họp tác đưa sản phẩm Muggle vào thế giới phù thủy rồi chứ?" Những quý tộc gật đầu. Gia tộc Malfoy vốn tôn sùng thuần huyết lại chán ghét Muggle, mà mấy năm trước lại đột nhiên tham gia vào dự án của nhà Potter đã làm không ít người bàn tán. Không những vậy, hai năm trước gia tộc Weasley, gia tộc Zabini và cả Pakinson cũng lần lượt tham gia vào nó. Nhà Weasley vốn thích Muggle thì không nói, nhưng còn hai nhà kia không phải giống Malfoy sao? Thế mà lại tham gia vào thế giới Muggle, là đang có âm mưu gì?
Harry mỉm cười gật đầu: "Vậy các vị, có từng tìm hiểu về Muggle không?"
Những quý tộc nhìn nhau không nói một lời. Nhưng ai đều cảm nhận được sự khinh thường của họ. Đối với phù thủy quý tộc, Muggle là những sinh vật yếu kém và thấp hèn, là một lũ dụng. Còn đối với những phù thủy của hội Phượng Hoàng, Muggle cần phải được bảo vệ.
Chẳng ai để ý đến, có bốn con người thoáng rùng mình khi nghe đến Muggle.
"Tôi biết các vị đang nghĩ gì,nhưng xin hãy bỏ những ý nghĩ đó ngay đi. Thật ra mà nói, Muggle không hề yếu đuối như chúng ta vẫn biết. Không có phép thuật nhưng họ lại có trí não để sáng tạo những thứ như máy bay chiến đấu, súng, lựu đạn,. . . và vô số thứ để tự bảo vệ bản thân.
Một phù thủy cần phải học rất lâu để dùng lời nguyền có sức tấn công, nhưng Muggle chỉ cần học hai tuần để dùng súng giết người, chưa kể đến tốc độ bắn của súng nhanh hơn chúng ta phóng bùa chú gấp nhiều lần."
Nghe Harry nói xong, các phù thủy mang nhiều vẻ mặt khác nhau. Có người sợ hãi, có người mịt mờ, cũng có người dửng dưng xem thường. Harry mỉm cười ngọt ngào như cũ, khẽ nghiêng người qua một bên, làm động tác mời về phía bức màn sân khấu.
"Ừm. . . có lẽ mọi người sẽ không tin những gì tôi nói, nên tôi đã mời một người bạn của mình đến đây, cô ấy là một phù thủy xuất thân Muggle. Xin được giới thiệu với các vị !"
Tấm màn được kéo ra, dáng người nhỏ nhắn dần lộ diện. Cô gái bước vài bước ra phần ánh sáng giữa sân khấu.
Mái tóc nâu xoăn tết thành kiểu đuôi sam đính thêm vài bông hoa bằng thủy tinh để qua một bên vai, vài sợi nhẹ nhàng rũ xuống hai bên tai. Đôi mắt chocolate linh động ngây thơ, môi hồng nhỏ nhắn vẽ lên một nụ cười.
Trên người cô ấy, chiếc váy phong cách Lolita màu tím pha thêm đen tạo nên sự huyền bí lại đáng yêu. Cúi người chào bốn mươi lăm độ, từ đôi môi mỏng phát ra âm thanh tựa chuông ngân.
"Xin chào các vị đang có mặt tại nơi này. Tôi là quân sư của cậu Harry Potter, tên tôi là. . ." Đôi mắt chocolate đầy sự ngọt ngào hìn về một hình bóng trong bữa tiệc đêm nay khẽ mỉm cười. ". . . Hermione Granger."
. . . . .
Pansy lặng người nhìn cô gái đang đứng giữa đám đông trò truyện, trên mặt là biểu tình ngoài cười trong không cười, chẳng biết trong lòng là tư vị gì.
Thấy cô bạn thân thất thần, Draco vỗ lưng cô nàng một cái, cười xấu xa.
"Để ý người ta sao? Cần bổn thiếu gia trợ giúp không?"
Pansy liếc một cái sắc lẹm, dùng cây quạt đánh mạnh vào bàn tay kia một cái rõ đau.
"Ai ui! Cậu-" Draco ăn đau mà trừng mắt nhìn cô nàng, liên tục xoa tay. Không đẹp nữa sẽ bị bỏ thì sao đây TAT?
"Hừ! Người của mình còn chưa dụ được mà muốn giúp người khác? Tức cười!" Nói rồi kiêu ngạo quay lưng đi.
Nhất tiễn xuyên tâm!
Draco bị chạm trúng nỗi đau, nghiến răng nhìn theo Pansy đầy quyết tâm.
Đợi đó! Bổn thiếu gia đây sẽ không cho cậu yên thân!
"Well, cậu Malfoy, lễ nghi của cậu đâu cả rồi?" Giọng nói không lớn lại âm trầm dễ dàng khiến người khác rùng mình vang lên sau lưng tiểu bạch kim. Cậu ta biết, mình xong chắc rồi!
"Cha đỡ đầu." Lấy lại phong độ quý tộc vốn có, Draco cúi đầu chào hỏi đầy tôn trọng người trước mắt. Severus Snape gật đầu hài lòng, ít nhất nó chưa bị Gryffindor hóa.
"Giáo sư Snape." Harry cũng vừa vặn đi đến, mỉm cười chào hỏi. "Hiệu trưởng đâu ạ?"
Severus liếc nhìn vị bạch phù thủy đang tận hưởng niềm vui của cuộc đời mình - đồ ngọt!
Harry cười trừ. Cậu nhìn tiểu Long, nói: "Draco, tớ muốn thương lượng vài việc với giáo sư Snape." Draco hiểu ý rời đi, cậu ta mới không thừa nhận mình khó chịu vì Harry có bí mật với cha đỡ đầu!
"Ồ, cậu Potter có chuyện gì cần nói với kẻ hèn mọn này sao? Ta có nên lấy làm vinh hạnh?" Severus nhướn mi trào phúng. Hừ, Potter con quả nhiên y hệt cha nó!
Như đã quen với sự độc miệng này, Harry vẫn bình tĩnh mỉm cười. "Ngài không phiền nếu đi cùng con chứ?"
"Phải xem là đi đâu đã, cậu Potter."
"Đi gặp đóa hoa đẹp nhất trong lòng ngài."
*****
Tiểu kịch trường:
Màn 1: Bàn về cách lừa vợ của Draco Malfoy (How about cà khịa?)
Draco: Muốn lừa vợ trước tiên phải đẹp như bản thiếu gia!
Pansy: Ừm. . . nhưng Harry đẹp hơn cậu.
Draco: . . . phải có sức bền khi bị phũ!
Pansy: Nói thẳng ra là mặt dày thì có!
Draco: . . . phải ôn nhu dịu dàng!
Pansy: Thảo nào vẫn không lừa được vợ ┐('∀`)┌ đồ khổng tước kiêu ngạo!
Draco: (┛◉Д◉)┛彡┻━┻ Hermione! Quản người của cậu kìa!
Hermione: *mỉm cười*
*****
Đôi lời tác giả: Nào nào, đoán xem giữa hai cô gái của chúng ta, ai trên ai dưới đây? Và thuộc tính của họ là gì?
Rất hoan nghênh các cậu tìm lỗi sai trong truyện của tớ. Chính tả hay chi tiết sai đều được, các cậu cứ comment nhiệt tình lên!
Là người có tâm hãy cho tác giả một dấu sao và bình luận để có động lực viết chương mới nào *^O^*.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip