Phiên ngoại 2: Song xà (1)
Sáng sớm ở trang viên Malfoy, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, dừng lại trên gương mặt đẹp đến mức yêu nghiệt của nam nhân. Draco trở mình ngồi dậy, gọi gia tinh mang quần áo đến, bước vào phòng tắm.
Khi trở ra, không còn bộ dạng lười nhác mới ngủ dậy, mà là bộ dạng hoàn mỹ đẹp đẽ nhất. Mặc trên người bộ âu phục đen, khí chất lạnh lùng lại kiêu ngạo không ai bằng, thiếu gia nhà Malfoy không hổ danh là một trong những mỹ nam đứng đầu Hogwarts.
Và hôm nay, mỹ nam kiêu ngạo này sẽ đến Hẻm Xéo mua đồ dùng cho năm học thứ 7.
Hẻm Xéo bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Trải qua một loạt cải cách, dưới sự dẫn đầu của Chúa tể Hắc ám đời thứ hai, Phù thủy trắng vĩ đại nhất và Cứu thế chủ (đáng yêu nhất), thế giới phép thuật dần trở nên hiện đại hơn, đẹp đẽ hơn, và nơi đây cũng không ngoại lệ.
Đích đến của Draco, chính là tiệm Giỡn của hai anh em song sinh Weasley. Có lẽ lúc này, mèo con của anh đang vui chơi trong đó. . . Nghĩ đến đây, Draco vô thức mỉm cười.
Leng keng. . .
Cánh cửa tiệm mở ra, trước mắt anh là những món đồ chơi kì lạ của cặp song sinh và hàng chục người qua lại. Draco nhíu mày, thầm nghĩ có nên giúp hai người kia mở rộng tiệm hay không? Dù sao đây cũng là nơi mèo con hay tới, vẫn là nên rộng rãi mới tốt. Anh gật gật đầu, vẫn là cảm thấy bản thân thật thông minh.
"A, Draco!" Giọng nói ngọt ngào truyền đến từ trên lầu. Thân ảnh nhỏ bé tựa vào lan can, hào hứng vẫy tay. Càng nhìn càng đáng yêu, khiến người ta khó rời mắt. Draco mà không u mê, thì không xứng đáng làm một thằng đàn ông nữa rồi!
Khốn kiếp! Em ấy đáng yêu quá!
Hướng lên lầu nở một nụ cười dịu dàng và vẫy tay đáp lại, Draco nhanh chóng đi đến cạnh bảo bối của anh.
Harry ôm lấy cánh tay người mà cậu cho là bạn thân, dẫn đến một chiếc kệ chứa mấy món đồ kì quái. Có lẽ đó là phát minh mới của Fred và George.
Lúc này Draco mới chú ý ở đây vẫn còn mấy người khác. Cũng chẳng phải ai xa lạ, bên trái là thiếu gia đào hoa Blaise và bảo bối Ron của cậu ta, còn bên phải là hai vị nữ vương nhất nhì Hogwarts - Hermione và Pansy. Ngoài ra còn có cặp song sinh tóc đó đang cười toe toét.
"Draco, đây là đồ chơi mới của hai anh ấy. Fred nói để cho cậu đó." Harry chỉ vào cái hộp trên kệ. Draco nhướng mày nhìn nó rồi lại nhìn hai người.
Chỉ thấy Fred cười gian rồi kéo anh vào phòng gần đó, George đi theo sau, trước khi đóng cửa còn nở nụ cười bí ẩn.
Những người còn lại trừ Ron và Harry đang ngây ngốc, ai nấy cũng cười ẩn ý, Pansy còn che quạt cười khúc khích.
***
Ra khỏi tiệm Giỡn, Harry liên tục kéo tay Draco muốn biết về cái hộp kia. Nhưng quý tộc bạch kim vẫn một mực chối, cuối cùng khiến con mèo nhỏ bĩu môi, tức giận chạy đi, còn hung hăng trừng mắt.
Anh phì cười.
Ừm, quả thật rất giống một con mèo xù lông.
Nhưng rất nhanh chóng, vị nào đó liền bị nghiệp quật sấp mặt.
Harry cắm đầu chạy liền va vào người khác. Cậu bối rối xin lỗi, nhưng khi ngước lên thì lại đứng hình.
Người cậu va phải biểu tình như đang nhịn cười. Gương mặt nam tính góc cạnh, cao hơn cậu cả một cái đầu, nhưng cái khí chất ấm áp quanh người anh là thứ khiến cậu nhớ nhất.
"Ced-Cedric!"
"Ừm."
"Anh Cedric!" Harry vui mừng ôm chầm lấy hắn.
Cedric ra trường đã mấy năm, cũng đã rất lâu rồi hai người không gặp lại. Sau khi tốt nghiệp, Cedric cùng gia đình sang Pháp thăm họ hàng, định cư bên đó bấy lâu nay vừa trở về.
Mà lúc này Draco vừa vặn đi tới, thấy một màn ngược cẩu trước mắt không kìm được mà nghiến răng.
Hoa đào chết tiệt! Lại đến nữa rồi!
Sau đó, anh nhíu mày tính toán, môi khẽ nhếch lên đầy xấu xa. Chỉ là con người nào đó vẫn cứ ngây thơ cười nói, mà không biết rằng bản thân sắp bị "ăn" sạch sẽ.
*****
Chiều hôm đó, Harry được mời đến trang viên Malfoy, rất hiên ngang ưỡng ngực chạy tới chạy lui nghiên cứu. Draco chỉ biết cười trừ, khi Harry cầm đến một quyển sách đen, anh lại hoảng hốt.
"Harry! Cái này không chơi được. . . a!" Anh vừa giật lấy cuốn sách thì liền bị mẹ mình cốc vào đầu.
"Harry muốn đọc thì để nó đọc, con la cái gì?!" Sau đó, phu nhân Malfoy cười dịu dàng với Harry. "Harry, cứ đọc thoải mái đi con, mặc kệ thằng nhóc đó."
Draco bĩu môi. Thế ai là người phạt cậu chép một trăm lần gia quy vì đụng đến cuốn sách này hả? Công bằng ở đâu a?
Harry làm mặt quỷ với anh rồi chạy đi chơi tiếp tục. Nhưng vừa ra khỏi thư phòng thì va vào một người, ngã xuống đất.
Người kia một thân áo chùng đen, sắc mặt âm trầm, liếc nhìn cậu cái liền cất tiếng.
"Well, hóa ra là Cứu thế chủ vĩ đại, ta còn tưởng là một con gia tinh não đầy cỏ lác nữa chứ."
Chết chắc rồi!
Cả hai con người bất động kia cùng lúc nuốt ực một cái, cảm thấy cuộc đời thật vô thường a~.
"Severus đến rồi sao, nào, cùng ăn tối đi. Dra, Har, hai đứa nữa, mau đi nào."
Thế là, dưới sự hối thúc của Narcissa, cặp đôi trẻ hệt như bị áp giải ra pháp trường, ngồi đối diện với Xà vương khí thế âm trầm.
Draco âm thầm đổ mồ hôi, kế hoạch hôm nay của anh xem chừng sẽ có thay đổi rồi.
Không sao hết, cùng lắm. . . thì 3P mà thôi!
*****
Mở đầu cảnh H, suy nghĩ của bé rồng đã nói lên nội dung chương sau, ai không nuốt trôi thỉnh đừng vào, thiện styles!
Nhắc lại: 3P! 3P! 3P! Điều quan trọng nhắc lại ba lần!
Còn có, lần đầu viết H, không hay thì ta cũng chịu thôi a~. ┐(´∀`)┌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip