Phiên ngoại 3

Nhị vị nữ vương chi công lược kế: Ai tính kế ai?

Đây là câu chuyện trước khi trọng sinh.

*****

Năm học thứ năm tại Hogwarts, lần đầu tiên trong đời tôi biết yêu là gì. Trớ trêu thay, đó lại là người tôi không nên yêu nhất.

Một nhỏ Máu bùn.

Từ nhỏ tôi đã được dạy về tư tưởng Thuần huyết, tôi chán ghét những đứa không thuần chủng, xem chúng là đám rác rưởi không nên tồn tại. Ai cũng nói với tôi rằng đó là đúng đắn, tiểu thư nhà Parkinson này đã luôn kiêu ngạo vì điều đó.

Cho đến khi tôi gặp người ấy, một cô gái với mái tóc nâu xù và đôi mắt Chocolate xinh đẹp. Tôi thích đôi mắt ấy, cuối cùng thì mê luôn chủ nhân chúng.

"Con và ả sẽ không có kết quả tốt."

Con biết chứ, thưa cha. Thế nhưng trái tim này đã chẳng còn nghe theo lời chủ nhân nữa rồi. Mỗi khi gặp Granger nó đều đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Cha nghĩ, con còn buông được sao?

"Tao nghĩ nó đã có bạn trai rồi cũng nên, Weasley hoặc Potter, đại loại thế." Draco đã nói vậy với tôi khi nghe chuyện.

Tôi xiết chặt chiếc váy mình nghĩ đến câu đó. Dù không muốn tin nhưng tôi phải thừa nhận rằng cậu ta nói rất đúng, cô ấy không thích đồng giới.

Mà dù cho Granger có thích con gái đi nữa, thì hẳn cũng phải một con rắn Slytherin như tôi đâu.

Cứ như thế mỗi ngày qua đi, năm này qua năm nọ, cho đến tận khi mười bảy   tuổi.

Nhìn đám người hỗn loạn tung bùa chú vào nhau, tôi lo lắng tìm Granger khắp nơi. Merlin trên cao, xin đừng để cô ấy gặp chuyện gì.

"Baubillious!"

"Protego!"

Ngay khi một bùa chú định bắn vào tôi, Blaise ở gần đó đã nhanh tay cho tôi một bùa bảo hộ. Đã vậy thì thôi đi, còn mắng cho tôi một trận. Được rồi, nể tình hắn cứu tôi nên tôi mới bỏ qua đấy.

Chuyện cấp bách nhất bây giờ là phải đi tìm Granger. Nhờ Merlin phù hộ tôi đã thấy cô ấy.

M* kiếp, bên cạnh cô ấy là con chồn tóc đỏ! Chết tiệt Weasley, buông Granger ra!

Tôi thiếu điều muốn tung một cái Avada vào hắn nhưng không, tôi không thể đánh mất hình tượng được (dù nó sớm đã nát bét cả rồi).

Trong lúc tôi thất thần, một đứa nào đó cùng nhà với tôi mà tôi không nhớ tên đã ném một bùa Crucio vào bọn họ.

Á à, mày chết chắc rồi con!

"Protego maxima! Avada Kedavra!" Tung liên tục hai bùa chú, một cho Granger một cho thằng ch* kia, tôi kiệt sức thở dốc.

"Mới mấy ngày mà yếu đi rồi hả Granger, cả mày nữa Weasley." Nhìn hai đứa ôm ấp nhau mà nhức cả mắt.

"Đi chỗ khác đi, Parkinson. Tao không cần mày cứu." Granger nhíu mày nhìn tôi.

Mày ỷ tao thích mày muốn nói gì nói hả nhỏ kia?

"Hừ, đi thì đi, ai thèm thở chung một chỗ với bọn mày." Suýt nữa thì tôi đã nói ra chữ Máu bùn, may mà còn phản ứng kịp. Tôi đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn họ.

"Coi chừng chết đấy, Granger." Rồi bỏ đi. Nghĩ lại thì, tôi đã loáng thoáng nghe thấy tiếng 'Cảm ơn' từ cô ấy phải không?

Eo, ngại quá! (≧▽≦)

Ngày hôm đó, tôi đánh hăng hái hơn bao giờ hết, mà còn cười như một con điên khiến Blaise và Draco cứ né xa tôi ra.

"Bệnh điên có thể lây qua đường tình bạn, tao sợ." Vậy đấy, lũ khốn nạn.

Cuối cùng trận chiến kết thúc, Chúa tể hắc ám bị tiêu diệt, chúng tôi đã được sống trong hòa bình.

Mọi thứ đều có sự thay đổi lớn, chỉ có mối quan hệ của chúng tôi là không.

. . . . .

"Nghe nói thằng Blaise đang hẹn hò với Weasley." Draco vừa gặm táo vừa nói, tôi vờ như chẳng quan tâm ờ một tiếng. Trong lòng lo lắng liệu Granger có buồn hay không? Nhìn cô ấy có vẻ thích Ron Weasley như vậy.

Nhưng mà thôi đi, tôi cũng chả có cái quyền gì để can thiệp vào đời sống cô ấy cả.

"Tao đến quán Cái Vạc Lủng, bọn mày đi đâu thì đi." Chẳng màng đến sự bất đắc dĩ của họ mà bỏ đi. Tôi không quá thích nơi tồi tàn này nhưng đây là nơi duy nhất tôi có thể nhìn cô ấy thật lâu.

Đúng như dự đoán, cô ấy đang ở đó một mình uống hết mấy ly bia bơ, trông có vẻ phiền lòng.

Granger tay trái chống cằm tay phải uống bia, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, đôi lúc lại nấc cụt một tiếng. Tôi nhíu mày khó chịu đi lại giật phăng cái ly trong tay cô ấy.

"Mày muốn chết vì bia hay sao vậy hả?" Hung hăng đặt nó xuống bàn, tôi ngồi xuống ngay bên cạnh chất vấn. Granger cười khẩy nhìn tôi, giọng mang hơi men tiếng được tiếng không.

"Sao hả, hức, mày lo chuyện, hức, của tao làm gì Parkinson?"

"Tao cũng chả muốn lo đâu, chẳng qua là sợ Hogwarts mất một phù thủy giỏi mà thôi." Và sợ mình mất crush, nhưng tôi không nói đâu. Nhìn nó ngả ngả nghiêng nghiêng tôi tặc lưỡi bất đắc dĩ.

"Nói đi, sao lại uống nhiều đến vậy?" Tôi hất mặt về đống ly bên cạnh, nó lắc đầu nhìn tôi.

"Mày không hiểu cảm giác thất tình của tao đâu." Nó đẩy tôi ra uống tiếp.

Ừ thì tao không hiểu, không hiểu cái quần ấy! Tao thất tình mấy năm rồi đó biết không hả con kia?

Trong lòng âm thầm mắng đồng thời tôi cũng nghĩ ra vài điều. Draco từng nói, muốn theo đuổi một người phải chờ lúc họ yếu đuối nhất rồi xuất hiện cho họ sự an ủi và cảm giác an toàn, để họ ỷ lại vào mình, sau đó yêu mình. Được rồi bạn tốt, tao tin mày lần này.

"Được rồi đừng khóc nữa, không sao hết không sao hết. Vẫn còn nhiều người tốt hơn mà."

"Hức, còn ai hả?" Nó chống cằm nhìn tôi.

"Như, ờm, như tao chẳng hạn." Tôi khều khều mũi ngượng ngùng. Nó mở to mắt nhìn tôi, nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười.

Granger dựa sát vào người tôi, hơi thở nóng ẩm phả vào mặt theo đó là hương vị bia bơ, quyến rũ đến kì lạ. Tôi không nhịn được đỏ mặt, say mê ngắm nhìn đôi mắt Chocolate đầy dụ hoặc cùng hàng mi dài mượt cong vút. Miệng nó đưa sát vào tai tôi khẽ mấp máy.

"Phải không?"

Lạy Merlin trên cao, xin hãy tha thứ cho người con gái mê muội này!

"Granger..." Chưa kịp nói hết thì tôi đã bị một thứ chặn lại. Mềm mại, đỏ hồng và ấm áp. Chính nó, thứ tôi luôn khao khát bấy lâu nay - một nụ hôn từ Granger.

Chết tiệt, nó không thấy ở đây có rất nhiều người sao?!

Tôi cố gắng đẩy nó ra lại bị giữ chặt tay không cho phản kháng. Hai phút qua đi, khi tôi cảm thấy bản thân sắp ngạt thở Granger mới dừng lại, môi tách nhau ra kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội. Nhưng không dừng lại ở đó, nó gục người xuống cổ tôi và tặng cho chỗ đấy một vết cắn.

"M* mày Granger! Mày là chó hả?!"

"Sư tử cũng cắn người." Nó thì thầm.

Chưa bao giờ tôi muốn đấm nó như ngày hôm nay. Khốn nạn thật, để lão cha tôi biết thì coi như xong! Tôi nghiến răng ken két kiềm chế cơn giận dữ của mình.

"Pansy này." Nghe tiếng gọi nhẹ nhàng này tôi chọt ngẩn ra. Granger đang gọi tên tôi sao?

"Từ giờ mày là người của tao rồi..." Nó vuốt ve gương mặt vết cắn trên cổ tôi, khẽ mỉm cười, "...đây là bằng chứng, mày không thoát được đâu." Rồi cúi đầu thổi một hơi vào đấy.

Tôi giật mình đứng bật dậy, quay đầu bỏ chạy, để lại sau lưng là tiếng cười khoái chí của nó.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Aaaaaa! Granger đáng ghét!

. . . . .

Nhiều năm sau đó, một đêm không khác gì bình thường, tôi bị nó lăn tới lộn lui đến kiệt sức nằm sải lai trên giường. Lúc này tôi chợt nhớ về cái ngày ở quán Cái Vạc Lủng, mặt có chút đỏ lên. Hermione ngồi bên cạnh phì cười.

"Sao lại đỏ mặt vậy hả?"

Tôi bĩu môi: "Không có gì, nhớ lại chút chuyện lúc trước thôi."

Nó dựa vào tường, tay xoa đầu tôi hỏi: "Ngày ở Cái Vạc Lủng?"

Tôi ngẩng đầu nhìn: "Sao chị biết?"

"Chỉ có chuyện lúc đó mới khiến em ngại được thôi."

Hắn giọng ngượng ngùng, tôi có chút chột dạ. Ngày đó là do tôi có ý đồ nên mới đến an ủi nó, lỡ như Hermione biết thì có giận tôi không? Mặc kệ đi, hiện tại đã bên nhau lâu vậy rồi, tôi không tin nó bỏ được tôi.

"Hermione này, thật ra lúc trước khi chị đang say ở đó là do em cố ý đến để an ủi. Draco nói làm vậy có thể chiếm được hảo cảm của người mình thích cho nên em mới..."

"Chị biết."

"Hả?"

"Chị bảo Malfoy nói thế mà."

"..." Mọe nó, có phải chị đang trêu đùa em đấy không

"Thất tình cũng là chị bịa đấy, Ron là chị em tốt với chị."

"..." Thế hóa ra là do em ngu à?

Hơn hai mươi mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên Pansy Parkinson hoài nghi cuộc đời của mình.

Tôi đã nhận ra rằng: Mọi thứ trên đời đều là giả dối! Huhu ༎ຶ‿༎ຶ

*****

Đây là phần phiên ngoại HerPan ngọt, còn một phần nữa siêu ngược giải thích vì sao Hermione trọng sinh lại, nhưng mà tôi chưa viết được gì, các bồ cứ đợi dài dài đi hehe, tôi sẽ ném cho một đống thủy tinh bể đầu mấy người (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip