[Snarry] Sau Tất Cả (1)
Không liên quan đến cốt truyện chính!
***
— sau tất cả, mình lại trở về với nhau
tựa như chưa bắt đầu
tựa như ta vừa mới quen —
...
Thế giới lại một lần nữa hoà bình sau chiến tranh nhưng những mất mát mà nó để lại chưa bao giờ là kết thúc. Những tang lễ diễn ra liên tục, những vị trí trống trong nghĩa trang dần có chủ, nơi ồn ào nhất lại là nơi bi thương nhất khi chỉ còn tiếng khóc xé rách tâm can của người ở lại.
Vẫn là một ngày trời âm u lộng gió, Harry Potter cầm chặt tán ô trong tay, trầm mặc nhìn dòng người đi từ ngôi mộ này đến ngôi mộ khác để đặt xuống một nhành hoa trắng tiếc thương. Cậu chẳng thể rõ đã có bao nhiêu phù thủy ngã xuống trước và sau cuộc chiến, nhưng cậu biết rằng có những đứa trẻ đã không còn cha mẹ, có những gia đình mất đi con cái, có những cô gái và chàng trai khóc nghẹn bên di hài người yêu.
Chiến tranh, thật sự rất tàn nhẫn.
Trở về bên trong Đại sảnh đường, không khí vẫn ảm đạm như thế, chẳng còn dáng vẻ của Hogwarts ngày xưa. Nhìn khung cảnh này, Harry cũng chẳng còn tâm trí để dùng bữa, cậu im lặng rời đi.
Hermione bắt lấy cánh tay cậu, cô nhẹ giọng nói: "Đừng đi, bồ đã bỏ bữa hai ngày rồi đấy."
Harry cười nhạt, khẽ lắc đầu rồi gạt tay cô ra. Hermione mím môi, muốn nói gì đó nhưng bị Ron ngăn lại, cậu chàng ôm lấy vai vô, thở dài.
"Mione, vô ích thôi."
Cô gái cuối cùng cũng từ bỏ việc níu kéo bạn mình, lặng nhìn bóng lưng cậu rời đi.
Xuyên qua dãy hành lang rộng lớn của toà lâu đài Hogwarts, đi thẳng xuống dưới chính là tầng hâm nơi nhà Slytherin trú ngụ, và gần đó nhất chính là phòng của Chủ nhiệm Slytherin, Severus Snape.
Nếu phải nói về người đàn ông ấy, Harry không có cách nào để giải thích rõ được. Cả cuộc đời của hắn xoay vòng giữa ánh sáng và bóng tối, sinh mạng của hắn lại như được phép màu của Merlin ban tặng, trong cửa tử lại có cửa sinh. Chẳng ai ngờ rằng hắn có thể sống sót một cách thần kì như thế, đặc biệt là Tam giác vàng chứng kiện tận mắt hân trút hơi thở cuối cùng, thậm chí chính hắn còn không rõ vì sao.
Bên trong căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo lạ thường, chỉ còn có ánh lửa hồng tí tách từ lò sưởi phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Severus Snape. Hắn ngồi đó, dáng vẻ suy tư lại không mất đi vẻ nghiêm nghị, như có như không đôi ít phiền muộn. Khi Harry mở cửa tiến vào, hắn vẫn không chút phản ứng, phải đến khi cậu đứng bên khung cửa sổ cạnh đó, Severus mới dành ra một ít lực chú ý cho cậu, hắn khàn giọng nói:
"Không chán sao?"
Harry cụp mi mắt, nhìn chăm chú bề mặt ly cà phê sóng sánh, bốc khói nghi ngút trong tay, nhàn nhạt đáp: "Thầy cũng đâu thấy chán?"
Nắm tay của gã đàn ông lớn tuổi xiết chặt trên tay vịn ghế, hắn lãng tránh: "Ta không hiểu trò đang nói gì."
"Phải không?"
Severus nhíu mày. Từ bao giờ mà Cậu bé vàng luôn ngay thằng lại có nụ cười mỉa mai trông đáng ghét thế này đây?
"Giáo sư Snape, em đã trưởng thành, chiến tranh đã kết thúc và thầy đã sống."
Harry vẫn nhìn hắn với vẻ mặt bình tỉnh nhưng đôi mắt như chất chứa một ngọn lửa nóng rực lẫn cảm xúc kìm nén.
"Thầy luôn tìm cách đẩy em ra xa rồi tự mình gánh vác tất cả, thầy cảm thấy những điều đó là vì tốt cho em. Nhưng giờ em đã không cần nó nữa, em đã đủ lớn để bảo vệ bản thân. Em không muốn thầy hi sinh vì em, hay là vì bất kì ai một lần nữa."
Tách cà phê đã nằm im trên bàn với sự ấm áp của nó, ngọn lửa nhỏ vẫn bập bùng trong lò sưởi, phản chiếu lên tường hai hình bóng đang kề sát vào nhau. Harry chống tay hai bên ghế, chặn lại mọi đường thoát của Severus. Khoảng cách của hai người đến mức hắn có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của thiếu niên lẫn nhịp tim thình thịch đầy mạnh mẽ. Ánh mắt của đứa trẻ chưa từng bỏ sót một biểu cảm nào trên mặt người lớn hơn, cậu biết rằng hắn sẽ lại cố ý lãng tránh tất cả.
"Giáo sư, thầy hiểu mà. Em, cụ Dumbledore, tất cả học sinh ở Hogwarts...và cả mẹ em..." Harry hơi ngập ngừng, ánh mắt thoáng ảm đạm"...tất cả đều hi vọng thầy có thể buông bỏ quá khứ, sống vì chính mình, hoặc ít nhất...có thể vì em mà sống."
Một khoảng không trầm mặc. Gương mặt của gã đàn ông lớn tuổi đen lại, hắn quay đầu đi không nhìn cậu, nghiến răng nói: "Trò không biết mình đang nói điều gì đâu."
"Không." Harry thì thầm, "Em vẫn luôn biết và chưa bao giờ em tỉnh táo như lúc này cả, giáo sư."
Severus quay ngoắt lại, ánh nhìn loé lên tia giận dữ của hắn đối diện ngay đôi mắt xanh dịu dàng của Harry, chính điều ấy lại càng khiến hắn thêm xấu hổ, khinh bỉ chính mình. Hắn đã làm gì vậy chứ? Sao hắn có thể kéo một đứa trẻ có tương lai tươi sáng vào vũng bùn nhơ này? Hắn không thể để thằng bé tiếp tục như thế, Harry Potter nên là phong quang vô hạn, không thể day vào một kẻ tội đồ như hắn!
"Trò điên rồi! Cút ra khỏi đây và từ bỏ mọi ý nghĩ nhơ nhuốc ấy đi!"
Một cái đẩy mạnh khiến Harry ngã uỵch xuống sàn, cậu cúi gầm mặt, mắt tóc xoăn dài che đi đôi mắt khiến Severus không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Cả người hắn đều trở nên căng thẳng, cơ bắp căng cứng chờ đợi phản ứng tiếp theo của cậu vì giờ đây chính hắn cũng không biết nên làm gì mới phải.
Hắn thở hổn hển, rít lên: "Ra khỏi đây, Potter!"
Đôi vai cậu thiếu niên run run khiến Severus cho rằng cậu đã khóc. Nhưng không.
"Ha ha ha..." Harry ngửa người ra sau, ôm bụng cười lớn như thể vừa được nghe một câu chuyện hài hước.
Severus đờ người, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ là lời nói của hắn tổn thương đến mức thằng bé hoá điên rồi sao? Không thể nào?
"Potter..."
"Giáo sư à." Lời hắn chưa kịp nói hết đã bị chắn ngang. Cậu quẹt đi vài giọt nước mắt trên khoé mắt, phủi tay đứng dậy, dùng ánh mắt trêu ghẹo lướt trên người Severus. "Thầy vẫn thích dối lòng như vậy nhỉ? Nhưng em sẽ không bị lừa nữa đâu, không bao giờ."
Nói rồi, cậu vuốt ngược tóc ra sau, hít một hơi thật mạnh trước khi mỉm cười ngọt ngào: "Giáo sư nghỉ ngơi đi ạ, ngày mai em lại đến."
Harry không chút chần chờ mà bước ra khỏi căn phòng ấy, cho đến khi cánh cửa đóng lại ngăn cách hai con người với nhau, cậu mới từ từ trượt lưng xuống, cuộn mình như một quả cầu không nhúc nhích.
Ở nơi Severus Snape không nhìn thấy, Harry Potter đang rơi lệ. Và ở nơi Harry Potter không nhìn thấy, có một bàn tay vươn ra giữa không trung rồi ngập ngừng rụt lại.
.
.
.
Harry không biết mình trở về phòng bằng cách nào, khi cậu tỉnh lại đã thấy Ron lo lắng ngồi bên giường. Nó thở phào nhẹ nhõm, vừa đỡ cậu ngồi dậy vừa nói.
"Hôm qua bồ bị sốt cao, là giáo sư Snape đưa bồ về."
Harry cười nhạt: "Vậy à."
Ron ngồi bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Tụi mình là bạn đúng không Harry?"
"Ừ. Sao thế?" Cậu nghiêng đầu.
Nó chần chờ một chút, hít một hơi lấy hết can đảm nói: "Nói cho mình biết, bồ thực sự thích giáo sư Snape sao?"
"Tớ yêu thầy ấy."
Nhìn vào đôi mắt chân thành của Harry, những lời khuyên nhủ của Ron chợt nghẹn lại trong cuống họng. Mất một lúc nó mới có thể phát ra tiếng ậm ự miễn cưỡng.
"Mình hiểu rồi. Vậy...chúc bồ may mắn!"
Harry bật cười: "Cảm ơn."
Cả hai đều không biết rằng có một người đàn ông đang đứng bên ngoài, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.
—TBC—
Chương sau có H.
Lời tác giả: Đọc lại plot mình viết cho bộ này tự nhiên có cảm hứng viết tiếp.
P/s: trời ơi nay Wattpad hết khùng rồi nè 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip