Bùa không lời, Rừng Cấm và trò chuyện giữa hai người
"Chúng ta sẽ thực hành theo cặp."
Giáo sư Teddy Lupin đứng trước lớp học Đấu Tay Đôi, mái tóc rối tung vì gió buổi sáng vẫn lấp lánh kỳ lạ dưới ánh nắng chiếu qua cửa kính cao. Giọng thầy vui vẻ một cách nguy hiểm — cái kiểu vui vẻ mà Minhyung biết chắc chắn sẽ dẫn đến những chuyện chẳng ai mong đợi.
"Chủ đề hôm nay là Thần chú không lời," thầy tiếp tục. "Một trong những bùa cơ bản nhưng quan trọng trong đấu tay đôi. Nhiệm vụ của các em là vừa né, vừa phản đòn - nhưng không dùng đến lời nói. Tức là gì nào?"
Minseok đáp nhanh, không cần ngẩng đầu khỏi cuốn sổ: "Không phép nói. Phải dựa vào nhận biết cử chỉ và linh cảm."
"Chính xác! Mười điểm cho Ravenclaw."
Minhyung lườm sang, rồi lại lườm lên bảng. Từ khi nào mà cậu để ý Ryu Minseok nhiều thế? Từ bao giờ mà ánh mắt cậu cứ vô thức tìm cậu ta giữa một đám học sinh chen chúc?
"Bây giờ chọn cặp!" Teddy vỗ tay. "Tôi sẽ chọn ngẫu nhiên để tránh gian lận."
Minhyung liếc sang Geonbu, định ra hiệu, nhưng thầy Lupin đã giơ cây đũa lên, hai chùm sáng nho nhỏ bắn ra, và một cách nào đó, nổ tung thành những tia sáng nho nhỏ trên đầu của
"Lee Minhyung và Ryu Minseok. Mời hai em ra trước lớp."
"...Cái GÌ cơ?" Minhyung không nén được tiếng bật ra, trong khi Minseok chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước về phía trung tâm.
Minhyung ngần ngại vài giây, rồi cũng miễn cưỡng theo sau.
"Chuẩn bị nhé," Thầy cười rạng rỡ. "Khi tôi nói bắt đầu, hai em có thể sử dụng bất kỳ bùa nào phù hợp để vô hiệu hóa đối phương. Nhớ là không phép nói. Nếu dùng miệng, bị trừ điểm."
Hai người đứng đối diện nhau. Cách nhau chưa đầy mười hai mét.
Minseok nhẹ nhàng nhấc đũa lên, ánh mắt vẫn không rời Minhyung. Không có vẻ tức giận, hay tính toán đòn thế. Chỉ là... chờ đợi.
Minhyung nuốt khan. Tim đập nhanh một cách vô lý.
"Bắt đầu!"
Minseok ra tay trước.
Một chuyển động cổ tay nhanh đến mức Minhyung suýt không kịp nhận ra — ánh sáng bạc loé lên như vệt nước, và Minhyung chỉ vừa đủ thời gian để dựng Bùa chắn chắn ngang. Một tiếng "bụp" vang lên, ánh sáng tản ra thành khói mờ.
Minseok không dừng lại. Một cú quét ngược cận chiến, lần này nhắm vào chân Minhyung.
Minhyung nghiến răng, trượt sang phải, đáp trả bằng một đòn Anteoculatia. Không trúng.
Minseok di chuyển như một vũ công, trơn tru và không một động tác dư thừa. Cậu ta đã luyện tập rất nhiều.
Minhyung bắt đầu cáu. Cậu xoay cổ tay theo cách mà cậu chỉ làm khi nghiêm túc — ánh sáng vàng rực của phép Tước khí giới nhắm thẳng vào phần ngực Minseok, nhưng đến khoảnh khắc đũa phép rung lên, Minhyung khựng lại.
Minseok đang nhìn cậu.
Không phải với vẻ thách thức. Mà là... ánh nhìn lặng lẽ, gần như buồn bã.
.
.
.
Minhyung mất tập trung trong một phần mười tám của giây. Và điều đó đủ để Minseok vung đũa, nhanh, dứt khoát - một đòn Silencio đánh thẳng vào cổ họng Minhyung.
"...!"
Không âm thanh nào thoát ra. Minhyung mở miệng, nhưng chẳng có gì ngoài không khí.
Cả lớp ồ lên.
"Hoàn hảo! Xuất sắc! Năm mươi điểm cho Ravenclaw." Thầy Teddy cười khoái chí. "Lee Minhyung, em có thể ngồi xuống, trừ khi muốn tiếp tục không nói được gì thêm suốt buổi học?"
Minseok cúi đầu nhẹ trước giáo sư, rồi bước qua Minhyung, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Lần sau, đừng nhìn tôi như thể cậu định đổ một xô Nhu Trùng lên đầu tôi như thế."
Minhyung đứng chết lặng ở giữa lớp. Không phải vì thua. Mà vì trái tim cậu đập mạnh đến mức khiến đầu óc choáng váng.
Cuối giờ học, Minhyung đuổi theo Minseok.
"Ryu Minseok! Ryu Minseok!" cậu gọi, vừa lúc cổ họng mới trở lại bình thường sau khi được Tonks giải chú. "KERIA RYU!"
Minseok dừng lại, không quay đầu. "Gọi cái gì?"
"Cậu... tức giận với tôi à?"
Minseok im lặng một lúc, rồi quay lại, ánh mắt không có vẻ gì là giận dữ cả. "Không. Nhưng tôi nghĩ mình nên giữ khoảng cách. Cậu làm tôi không bình tĩnh được."
Minhyung chớp mắt. "Cái gì cơ?"
"Đừng làm vẻ ngạc nhiên thế. Cậu biết mà." Minseok ngước mắt nhìn cậu, lần đầu tiên để lộ một chút gì đó mỏng manh phía sau giọng điệu trầm tĩnh thường ngày. "Tôi không biết cậu đang đùa, hay chỉ đang tìm thứ gì đó để tiêu khiển. Nhưng tôi không muốn mình là một phần của trò đùa đó, Lee Minhyung."
Rồi cậu bước đi, để lại Minhyung đứng chết trân.
Chiều cùng ngày, Minhyung bị gọi lên văn phòng giáo sư Sprout vì lý do: "dùng bùa biến bình biến thành gấu trúc đỏ để dọa học sinh năm hai."
Hình phạt là: cùng học sinh khác gom lại rễ mạn đà la hoang mọc sai vị trí ở rìa Khu Rừng Cấm - dưới sự giám sát của Hagrid.
Danh sách học sinh đi cùng bao gồm... Ryu Minseok.
Minhyung không biết điều này.
"Lại nữa?" Minhyung càu nhàu khi nhìn thấy Minseok đi tới với áo choàng Ravenclaw thẳng nếp không chê vào đâu được. "Không phải lần đầu tiên tôi bị phạt," cậu lầm bầm, lách qua một nhánh cây khô sẫm màu như xương. "Nhưng lần đầu tiên lại bị nhốt giữa Rừng Cấm với người ít nói nhất năm học."
"Cậu có thể im lặng nếu thấy khó chịu," Minseok đáp, giọng đều đều. "Tôi không bắt cậu phải tương tác."
"Không tương tác? Trong rừng? Lúc nửa đêm?" Minhyung phá ra cười. "Nghe như một bài kiểm tra đạo đức của Gryffindor ấy."
"Hay là kiểm tra sức chịu đựng của Ravenclaw," Minseok nói mà không quay lại, bước chân vẫn chắc chắn trên nền lá ẩm. Minseok liếc qua. "Không phải lần đầu tôi bị trừng phạt vì lỗi của người khác."
"Tôi là lỗi của cậu à?"
"Cậu là chuỗi hậu quả."
Không ai trong nhóm không cười. Đến cả Hagrid cũng cố nhịn cười sau bộ râu rậm.
Họ bắt đầu di chuyển theo lối mòn hẹp vào rừng. Ánh sáng dần chuyển vàng rồi xám, lá cây khô vỡ dưới chân nghe như tiếng thì thầm nhỏ xíu.
"Cẩn thận chỗ đó, có mấy đám mạn đà la bám đất," Hagrid cảnh báo. "Nhổ xong thì phải rắc muối bạc ngay. Không là nó bò đi được đấy."
Minhyung và Minseok cuối cùng vẫn phải đi cùng nhau, bằng một cách nào đó, cụ thể là bằng Hagrid.
Cả hai cúi người nhổ rễ, tay chạm vào đất lạnh và những sợi mạch sống nhỏ run run. Họ không nói chuyện. Nhưng Minhyung cứ nhìn trộm bàn tay của Minseok — thon dài, sạch sẽ, trắng trẻo và nhỏ nhắn.
Đột nhiên, một luồng gió mạnh quét qua. Cây cối rì rào, như có tiếng thì thầm vang lên từ phía xa. Một bóng trắng vụt qua giữa các thân cây.
"Thấy không?" Minhyung đứng bật dậy, đũa chĩa thẳng.
"Không phải sinh vật sống," Minseok nói. "Không có tiếng thở."
"Cậu làm ơn đừng phân tích lúc có ma. Tôi đang cố tỏ ra sợ hãi một cách chính đáng."
"Cậu nghĩ đó là ma?"
"Cái gì khác trắng như bông rồi trôi qua rừng lúc hoàng hôn chứ?!"
Minseok thở dài. "Có thể là khí phát ra từ mạn đà la trưởng thành. Để tôi kiểm tra."
Cậu giơ đũa, xoay nhẹ. Một vòng sáng xanh nhạt tỏa ra, rồi tan biến.
"Không có linh hồn ở gần. Không phải ma."
Minhyung khựng lại. "Cậu biết cách phát hiện linh hồn?"
Minseok gật đầu. "Tôi học để kiểm tra Linh Ảnh. Có lần..."
Cậu ngập ngừng, rồi không nói tiếp.
"...Lần gì?"
"Không quan trọng," Minseok khẽ nói, rồi cúi xuống tiếp tục công việc.
Minhyung nhìn cậu rất lâu, rồi nhẹ giọng:
"Cậu có thể nói với tôi. Tôi sẽ không đùa."
Lần đầu tiên, Minseok ngước mắt lên nhìn cậu bằng ánh nhìn chao nghiêng giữa - không phải thách thức, không phải xa cách. Là... sự dè chừng của một người đã học cách giữ im lặng để tự bảo vệ mình.
Hình phạt kết thúc muộn hơn dự kiến. Hagrid bị gọi đi đột xuất, và nhóm học sinh phải đợi trong lán canh dựng ở bìa rừng gần một giờ. Một số học sinh tụ tập ở lán ngoài, nói chuyện rì rầm. Chỉ còn Minhyung và Minseok ngồi lại bên ngọn lửa nhỏ.
"Ngồi đi," cậu nói.
Minhyung ngồi. Gió đêm luồn vào tay áo, nhưng ngọn lửa giữa hai người khiến không khí đỡ khắc nghiệt hơn. Không ai nói gì một lúc.
"Cậu... ghét tôi à?" Minhyung đột ngột cất tiếng.
Minseok nhìn lên. "Không."
"Vậy sao lúc nào cũng như kiểu muốn tránh mặt tôi?"
Minseok ngập ngừng. Tay cậu chạm nhẹ vào đầu gối, rồi lại rút về.
"Vì cậu luôn làm mọi thứ trở nên không rõ ràng," cậu nói. "Tôi không biết cậu đang đùa, đang diễn, hay đang thật lòng."
Minhyung nhìn ánh lửa phản chiếu trong mắt người kia. "Thật lòng chuyện gì?"
Minseok không trả lời ngay. Cậu ngước nhìn bầu trời đêm, nơi những ngôi sao bị che khuất bởi tán lá dày.
"Cậu khiến tôi phân tâm," cuối cùng Minseok nói. "Mà tôi ghét mất kiểm soát."
Minhyung không cười nữa. Lần đầu tiên, nụ cười nghịch ngợm trên môi cậu biến mất hoàn toàn.
"Vậy... tôi có thể làm gì để cậu không thấy như vậy?"
Minseok quay lại nhìn thẳng cậu, ánh sáng lửa in thành viền đỏ nơi lông mi. "Đừng nhìn tôi như thể cậu sắp làm điều gì điên rồ."
"...Tôi là Gryffindor."
"Tôi biết."
"Gryffindor không biết cách dừng lại, cậu biết không?"
"Tôi cũng không biết cách lùi lại," Minseok khẽ đáp, như một lời thú nhận.
Và rồi, sự im lặng quay trở lại. Nhưng không còn nặng nề nữa. Chỉ là yên tĩnh — như thể thế giới xung quanh cũng đang cố nghe rõ từng câu nói chưa thốt ra giữa hai người.
Sau đó, khi họ trở về tòa lâu đài, đèn trong sảnh chính đã tắt. Bóng hai người đổ dài trên nền đá.
Minseok bước chậm lại ở chân cầu thang dẫn lên Ravenclaw Tower. Cậu ngập ngừng, rồi nói:
"Lee Minhyung."
"Hửm?"
"Đừng có tắt đèn lúc bước vào đời người khác. Nếu đã mở rồi, thì làm ơn... đừng bỏ đi giữa chừng."
Minhyung đứng im như hóa đá.
Minseok không đợi cậu trả lời. Cậu quay lưng, áo choàng bay nhẹ theo gió, biến mất giữa các bậc thang xoắn ốc.
Còn Minhyung thì đứng đó rất lâu, đến khi ngọn lửa bùa ấm cuối cùng trong tim cậu tách một tiếng nhỏ — và bắt đầu cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip