Quạ, rắn, sư tử và lời nguyền Tra Tấn
Có những ngày mùa đông kéo dài rất lâu ở Hogwarts, và cái lạnh thì không đến từ thời tiết. Mà từ ánh mắt người ta.
Minseok từng quen với kiểu đó. Cậu đã từng sống qua nhiều năm chỉ với bóng dáng sách vở, yên lặng trong thư viện, làm bạn với mùi giấy cũ, bút lông và những quyển sách cổ có thể ré lên lúc nửa đêm. Những người như cậu không thường được mời đến bữa tiệc, hay tham gia những trò chơi bay lượn trên sân. Cậu không giỏi Quidditch, không khéo bắt chuyện. Nhưng cậu biết cách sống sót - ở Ravenclaw, đó là một kỹ năng quan trọng.
Có điều, cậu không nghĩ rằng... một ngày nào đó, mình sẽ cần sống sót trước ánh mắt của một Gryffindor.
Minhyung.
Không biết từ bao giờ, cái tên ấy bắt đầu chiếm chỗ trong những khoảng im lặng của Minseok. Từ cái nhìn lướt qua hành lang, đến giọng nói trầm khàn vọng lại từ cuối bàn ăn, rồi đến lần đầu cậu nhận ra - "Sao hôm nay cậu ta lại ngồi gần đến vậy?"
Tất cả những điều ấy không đáng sợ.
Cái đáng sợ là cảm giác muốn tin tưởng.
Có những buổi tối ở Hogwarts mà mặt trăng lặng lẽ như thể đang lắng nghe. Đêm nay là một đêm như thế.
Minseok đang ở trên đỉnh Tháp Thiên văn. Từ nơi cao nhất của lâu đài, có thể nhìn thấy gần hết khuôn viên – hồ Đen im lìm như mặt gương; rừng Cấm tối đen như vực thẳm; và dãy hành lang đá cuộn thành mê cung phía dưới như những suy nghĩ không lời trong đầu cậu.
Ngồi một mình tại Tháp Thiên văn, một trong những nơi cao nhất và yên tĩnh nhất ở trường. Gió mùa đông luồn qua ô cửa vòm, lạnh như kim chích. Trên đùi Minseok là quyển Tâm linh pháp và Những kết giới cảm ứng, còn trên môi là hơi thở nhè nhẹ phả vào trang giấy. Cậu đang ghi chú, thỉnh thoảng đánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời tím xám.
Đột ngột, cảm giác căng thẳng lướt dọc sống lưng. Có gì đó... lệch. Sai. Một luồng phép thuật yếu ớt nhưng bất thường va vào linh cảm của Minseok. Cậu siết lấy đũa phép.
Ngay khi cậu quay đầu lại, một giọng nói vang lên. Giọng nói ấy cắt ngang gió. Trơn như lụa, mỏng như lưỡi dao.
- Cứ tưởng Ravenclaw thì chỉ biết chết chìm trong đống sách.
Ánh sáng từ mặt trăng soi rõ gương mặt Jaden Rosier, một học sinh Slytherin năm bảy, cùng hai kẻ đi sau như hai cái bóng.
- Muộn thế này, mấy người còn đi tản bộ à? - Minseok bình thản hỏi, nhưng tim đập nhanh đến khó chịu.
- Đêm đẹp, phải không? - Jaden bước tới. - Một Ravenclaw chăm học, lại còn xinh đẹp, mà đi lang thang một mình thế này... có vẻ hơi bất cẩn.
- Có vẻ Slytherin các cậu lại thích gây sự.
Minseok không hạ đũa. Tay cậu đã căng lên sẵn sàng.
- Gây sự à? Không. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem một Ravenclaw thông minh sẽ làm gì khi không còn sách để nấp sau.
Hắn niệm đầu tiên: "Expelliarmus!"
Minseok tránh kịp, cúi người lướt sang trái, đáp lại ngay:
-Stupefy!
Một tia sáng đỏ lướt thẳng tới Jaden, nhưng hắn đã kịp thời dựng khiên chắn kịp.
With a Bang.
Hai bên đổi đòn liên tục. Những bùa phép bay như pháo sáng, va vào tường đá tạo ra tiếng nổ đanh và bụi mù mịt. Minseok lùi về phía lan can đá, lòng bàn tay toát mồ hôi. Cậu không có thời gian để nghĩ – chỉ còn phản xạ, và cảm giác lạnh dọc sống lưng.
Tên cao lớn phía sau cũng tham chiến, nhưng chỉ dùng phép yểm trợ – cố làm Minseok phân tâm. Một chùm phép xoáy tạt qua hông cậu, trượt sát mép áo.
- Confringo!
Một tiếng nổ dữ dội, mảng tường đá bên cạnh Minseok nổ tung thành từng mảnh, cậu đổ người né tránh, gót chân trượt xuống, suýt mất thăng bằng.
Minseok nghiến răng, bắn một Flipendo mạnh vào chân Jaden, khiến hắn vấp ngã. Nhưng chỉ một giây sau-
"Crucio!"
Tiếng niệm nhẹ nhàng đến rợn người. Không có ánh sáng màu, nhưng không khí trong phổi Minseok vỡ ra như thủy tinh.
Minseok ngã quỵ.
Cảm giác như toàn thân bị ép vào lửa. Không có vết thương rõ ràng – nhưng mỗi tế bào trong cậu như bị thiêu cháy, nghiền nát, bẻ gãy từng chút một.
Tim đập loạn xạ. Cậu muốn gào, nhưng cổ họng nghẹn lại. Không một âm thanh thoát ra.
Đây là lý do vì sao Crucio bị cấm. Không chỉ là cơn đau thể xác. Nó kéo những gì đen tối nhất bên trong ra ánh sáng – những ký ức bị vùi lấp, những giây phút cậu từng thấy mình bất lực: bị nhốt một mình trong phòng xép cất chổi khi còn năm nhất, khi không ai tin lời cậu, khi tất cả đều nhìn cậu như thể... khác biệt....
"Không ai đến đâu, Ryu." Jaden nói, giọng mượt như rắn lượn.
Cậu không thể phản kháng.
Tay run rẩy. Toàn thân tê dại.
Tại sao lại là lúc này?
- Cảm giác như gì? - Jaden hỏi, tiến lại gần. - Một Ravenclaw... không thể lý luận gì nổi khi cơ thể đang gào thét, nhỉ?
Tại sao lại không có ai-
- DEPULSO!
Một tiếng hét lớn. Một vụ nổ phép mạnh mẽ đẩy Jaden về phía tường.
Cơn đau tan biến như một bức màn bị xé toạc. Minseok ngã sụp xuống nền, tay run bần bật. Cậu ngẩng lên – và thấy Lee Minhyung đang đứng đó.
Mặt cậu ấy ướt mồ hôi, đũa phép giơ cao như sẵn sàng thiêu rụi tất cả.
Lee Minhyung đứng đó, trong tư thế chiến đấu, hơi thở gấp gáp, ánh mắt như muốn đốt cháy kẻ vừa ra tay.
- Mày đụng vào cậu ấy là mày chết với tao. Petrificus Totalus!
Jaden chắn được, nhưng Minhyung đã lao lên. Không đợi kết quả bùa, Minhyung lao đến và vật Jaden vào tường, đầu đũa nhấn vào cổ hắn, miệng gằm ghè:
- Cút khỏi đây trước khi tôi thực sự nổi điên.
Jaden phun máu trên môi, nhưng cười.
- Tưởng là anh hùng nhà Gryffindor? Chẳng khác gì tôi.
Minhyung siết đũa, ánh sáng đỏ của bùa Choáng lóe lên và Rosier trượt xuống đất.
Hai tên đi cùng tính bỏ chạy, nhưng Minhyung quát:
- Levicorpus!
Lập tức, cả hai bị treo ngược lên không trung, la lối om sòm như đám nhân sâm bị bứng khỏi lòng đất.
Hỗn loạn chỉ kết thúc khi Giáo sư Vector cùng mấy học sinh trực ban lao đến.
Rosier bị đưa đi. Hai tên đồng bọn bị giữ lại. Còn Minhyung... cậu chỉ đứng đó, giữa đống đổ nát, nhìn Minseok.
Họ không nói gì suốt đoạn đường về.
Chỉ đến khi vào tới hành lang vắng gần cầu thang di động, Minhyung mới dừng lại.
- Cậu ổn không? - giọng cậu trai nhà sư tử khàn khàn.
Minseok tựa lưng vào tường. Máu đã khô trên vai áo, vết thương giờ chỉ âm ỉ. Nhưng trong lòng...
- Không. Nhưng tôi sẽ ổn.
Một khoảng im lặng.
- Sao cậu biết tôi ở đó? — Minseok hỏi, lần đầu tiên ngẩng mắt nhìn thẳng vào Minhyung.
Minhyung nhìn Minseok, rồi nắm tay dẫn cậu vào một hành lang vắng nhìn ra Hồ Đen. Sau đó, cậu chậm rãi rút ra một mảnh giấy da cũ kỹ được gấp lại, trắng trơn, rồi gõ nhẹ đầu đũa vào nó. Một bản đồ hiện lên – chuyển động – sống. Các chấm nhỏ mang tên đang di chuyển khắp Hogwarts.
- Tôi...tôi có một bản đồ. Gọi là Bản đồ Đạo tặc. Tôi sẽ nói với cậu lý do tôi có được nó sau......NÀO, đừng có nhìn tôi như thế, nó chỉ có thể hiển thị vị trí của mọi người thôi, tôi không có xem được cái gì nữa hết đâu." Cậu kêu lên khe khẽ khi Minseok ngước lên và đánh một ánh mắt đầy phán xét, "Tôi thấy tên cậu một mình ở Tháp Thiên văn. Rồi cái thằng Rosier đột nhiên xuất hiện. Nó không có tốt đẹp gì hết, tôi nói cho cậu biết. Thằng đấy chuyện xấu của hắn cao ngang tiệm Giỡn...."
"Thì, là thế đó. Tôi... không nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ chạy thật nhanh lên p Thiên văn thôi."
Câu cuối nhỏ hơn.
Minseok cúi đầu. Trái tim cậu đập mạnh, không phải vì cơn đau.
- Cậu đau à? — Minhyung hỏi, giọng thấp hơn.
- Không có chết, — Minseok đáp. Một khoảng dừng. Nhưng... cảm giác bị bất lực thì đau hơn đòn phép. "Cậu luôn xuất hiện đúng lúc như thế này à?"
Minhyung bật cười khẽ:
- Không. Tôi chỉ xuất hiện khi là cậu.
Minseok không đáp. Nhưng ánh nhìn đã dịu lại. Đôi mắt Ravenclaw lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo từ mặt trăng – không phòng vệ, không lạnh lùng. Chỉ là một chàng trai vừa bị thương, và vừa nhận ra rằng... không phải ai cũng rời bỏ cậu.
- Này.
- "...."
- Lần sau... đừng đi đâu vào buổi tối một mình. Được không?
Minseok im lặng. Rồi quay đi.
- Tôi không quen chia sẻ không gian.
- Vậy tôi sẽ không chiếm không gian. Tôi chỉ đứng ở rìa thôi. Miễn là tôi được phép ở đó.
Gió từ cửa sổ thổi vào, lạnh như băng. Nhưng lưng cậu ấm lên vì ai đó đang đi bên cạnh.
Lần đầu tiên, Minseok cảm thấy không phải mọi ánh nhìn đều là gánh nặng.
Lần đầu tiên, cậu thấy mình có thể tin ai đó.
Và điều đó đáng sợ hơn cả Crucio.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip