Phần 8: 🎶 Ngày đầu tiên đi học 🎶
Tình hình là tui đang muốn đổi sang kiểu viết nhật kí, hoặc viết theo ngôi thứ nhất, chứ cứ viết chung chung thế này thì dài quá, mà tôi lại lười type (viết vì đam mê nhưng thời gian sắp hết) ;-;
Lưu ý: Chữ nghiêng là lời nói riêng của con au, không liên quan đến mạch truyện chính.
5 sao là oki quoài, tui không mong gì hơn
~~~~~~~~~~
Tôi mơ thấy thằng bé. Nó nằm đấy, cả người đầy vết thương. Tôi muốn đến đó và ôm lấy thằng bé, chăm sóc vết thương cho nó, nhẹ nhàng an ủi bằng cái giọng điệu mà tôi thường hay nói. Nhưng tôi không thể, không thể chạm vào nó, không thể cất tiếng nói, dù tôi cứ hét mãi "Brian, Brian..."
Tôi thấy hắn ta đánh đập thằng bé. Brian bé nhỏ của tôi, thiên thần đáng yêu của tôi, tại sao nó phải chịu đựng những điều ấy chứ! Nó đáng lẽ phải có một cuộc sống hạnh phúc, đúng, hạnh phúc nhất trên đời, nhưng tôi không cho nó được, có lẽ bởi vì những gì mà tôi đã trải qua ở kiếp trước? Cha mẹ lạnh nhạt, tôi không biết họ có yêu tôi và anh trai hay không, vì họ luôn mồm nói vì 2 anh em chúng tôi mà họ không li hôn, vì chúng tôi mà họ đã bỏ lỡ tình yêu đích thực của đời mình, là vậy sao? Tất cả bởi vì chúng tôi? Không phải mà, không phải vậy đâu, không phải tại anh trai, không phải tại tôi, đều không phải. Gloria, nhìn vào sự thật đi, mày phải chấp nhận sự thật, tất cả là tại mày, tại anh em mày.
Bỗng có cái gì đó lay tôi khỏi cơn ác mộng này. Tôi mở lớn mắt, nhìn nhìn người đã đánh thức tôi dậy, là cô bạn cùng phòng Hermione, cũng được coi như một nửa nhân vật chính trong Harry Potter rồi, cô bạn lo lắng hỏi tôi "Gloria, Gloria, bồ có sao không?"
"À, mình không sao." Tuy nói thế nhưng mồ hôi sau lưng tôi ướt đẫm cả áo, có lẽ tí nữa tôi phải đi tắm mới được.
"Vừa nãy bồ kêu ầm lên "Brian, Brian...". Có chuyện gì sao?" Hermione quan tâm hỏi.
"Không, không có gì. Mình chỉ bị ác mộng thôi." Không, không phải ác mộng, nó là sự thật, là sự thật sau khi tôi chết đi.
"Có chuyện gì thì bồ cứ chia sẻ với mình nhé. Tuy chúng ta chưa thân lắm, nhưng mà sau này sẽ là bạn tốt, nhé?"
"Ừm, chúng ta sẽ là bạn tốt." Tôi cười cười nói với Hermione.
__________
Tôi bước vào phòng tắm, phòng tắm của cả kí túc xá nữ, cố gắng xả trôi những phiền muộn trong lòng, nhưng không được, tôi đang bất lực vùng vậy giữa những kí ức kinh hoàng của chính bản thân mình. Tôi nhìn vào gương, mặt tôi trắng dữ lắm, có lẽ lúc nãy đã dọa sợ cô bạn rồi.
Tắm xong, tôi trở lại phòng. Hermione đã soạn xong sách vở, có lẽ đang ngồi chờ tôi cùng đến sảnh đường. Tôi xin lỗi cô ấy về việc đã đánh thức, Hermione chỉ xua tay bảo "Không sao, mình vừa mới dậy thì thấy bồ như vậy."
Rồi chúng tôi đến sảnh đường. Vì đã sống ở đây hơn chục năm (vào kiếp 2), chúng tôi đến sảnh đường mà không gặp bất cứ vấn đề gì, không đụng mặt Peeves, không lạc đường.
Các cầu thang ở Hogwarts cũng khá kì lạ, có tới 142 cái. Có cái rộng, sạch bóng như mới, có cái lại hẹp, cứ kêu ọp ẹp suốt, có cái lại biến mất giữa chừng. Rồi đến các cánh cửa, cái thì phải xin xỏ lễ phép, hoặc phải gõ đúng một điểm trên cửa. Còn có những cái không hẳn là cửa, nó chỉ là những bức tường trông như cửa. Những người trên các bức tranh thì cứ rời khung hình của mình mà đi chơi, còn mấy bọ giáp thì cứ lang thang như đi tuần khắp lâu đài.
Mấy con ma thì vô dụng hết chỗ nói, còn thích à khịa người khác, khi các học sinh đang loay hoay mở cửa, chúng nó cứ vèo vèo bay xuyên qua. Con ma Nick-suýt-mất-đầu có lẽ là ma tốt nhất, nó thường hướng dẫn các học sinh Gryffindor đi đúng đường. Nhưng con mà Peeves, ha ha, không bị nó trêu chọc có lẽ là may mắn lắm rồi.
Khi đến đại sảnh đường, tôi đã thấy anh mình tao nhã gặm bánh quết mứt dâu ở đó, có lẽ ảnh là người đến sớm nhất dãy bàn, xung quanh chỉ có vài ba anh chị đang lờ đờ ăn sáng trong khi các nhà khác đã khá đầy đủ, nhà Gryffindor nổi tiếng là hay đến muộn mà. Lúc tôi ngồi xuống vị trí của mình (cạnh anh ấy), Ambrose quay sang tôi nói với cái giọng như đang giáo huấn học sinh của mình "Gloria, em đến muộn đấy!"
Tôi lườm ảnh, rồi kể cho Ambrose nghe về cơn ác mộng ban nãy.
Hermione xen vào câu chuyện "Ồ, nhà Gaunt ư? Dòng họ toàn những kẻ điên, nghe nói mấy năm trước họ đã nhận nuôi một Muggle-born đấy. Là một đàn anh thuộc nhà Slytherin, tên là Raymond Gaunt."
Raymond Gaunt
Raymond Gaunt
Raymond Gaunt...
Cái tên này nhắc tôi nhớ lại những điều không hay đó, dĩ nhiên, nó có liên quan tới Brian, đứa tẻ tội nghiệp ấy. Cái tên này khiến tôi tức giận, không, phải là căm tức, và cả hối hận nữa, đến mức muốn giết chết hắn ta, băm vằm thành trăm mảnh, khiến linh hồn hắn tan biến mãi mãi trên thế gian này, để trả thù cho thằng bé...
__________
Không biết tôi đã hoàn thành bữa sáng từ khi nào, đến lúc lấy lại được tinh thần, tôi, Ambrose và Hermione đã đứng trước cửa phòng học của giáo sư McGonagall, ồ, tiết đầu tiên của chúng tôi là Biến hình mà. Trên bục giảng có một con mèo, nó nghiêm nghị như thể đã thành tinh vậy, và đương nhiên, tôi chú ý đến hình vuông ở gần mắt nó, có lẽ Ambrose cũng đã thấy rồi. 2 anh em chúng tôi cúi chào nó, Hermione không hiểu lắm nhưng cũng vẫn làm theo. Dần dần, lớp học cũng đã đông đủ, nhưng vẫn chưa thấy Harry và Ron. Tôi quay sang Ambrose hỏi nhỏ "Anh không đi cùng bọn họ à? Em tưởng mọi người chung phòng???"
"Bọn họ muốn ngủ thêm mà, có lẽ căng thẳng quá thôi."
Tôi quay mặt ra nhìn Hermione, cô nàng đang trò chuyện với một học sinh nữ khác cùng nhà, ngồi ngay trước hàng chúng tôi, nhưng chéo về phía bên phải, vì bàn chúng tôi ngay cạnh cửa sổ, vì tôi muốn nhìn cảnh vật ở Hogwarts xem nó đã thay đổi thế nào. Và trong lúc chờ đợi, tôi ngồi đếm lá cây.
Một lát sau, Harry và Ron cũng đã đến, 2 đứa kéo nhanh chạy như bay vào phòng học, vừa thở hồng hộc vừa thì thầm nói nhỏ.
Chính lúc ấy, giáo sư McGonagall từ một con mèo biến trở lại hình người, cô đi ra chỗ Ron và Harry. Ron ngạc nhiên đến há hốc cả mồm, cậu bạn thốt lên "Điều đó thật tuyệt vời."
"Cảm ơn, trò Weasley. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi biến trò Potter và trò thành một chiếc đồng hồ bỏ túi. Như thế, một trong hai sẽ đến đúng giờ."
"Chúng em bị lạc ạ." Harry đáp.
"Vậy thì một tấm bản đồ? Tôi tin rằng trò không cần người nào tìm chỗ giúp cho đâu." Rồi cô McGonagall bắt đầu vào bài. Trước đó thì dành lời khen cho anh em chúng tôi và Hermione, vì đã xuất sắc nhận ra được Animagus của cô, rồi cộng thêm 5 điểm cho mỗi đứa.
Ambrose đã giữ lại bàn phía sau cho Harry và Ron, lúc ngồi xuống họ còn cảm kích anh tôi ghê lắm.
Cứ thế, một hồi phong ba bão táp qua đi.
Nghiêm khắc và thông minh, đó là những gì tôi thấy rõ nhất ở giáo sư chủ nhiệm nhà Gryffindor. Ngay vào giây phút đầu tiên của buổi học, chúng tôi đã không dám ho he gì.
Giáo sư nói "Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các trò sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta đã báo trước rồi đó."
Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến no trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, bọn trẻ được phát cho mấy que diêm để học cách biến diêm thành kim.
Dù đã cố rất nhiều lần, nhưng tôi đã không thể hoàn thành bài tập này như mong đợi, có lẽ là do cái phong ấn chết tiệt đó, nếu không phải Ambrose bắt, tôi đã phá nó lâu rồi.
Cuối buổi học chỉ có một người biến được diêm thành một cái không phải là diêm: nó có màu bạc và hơi nhọn ở một đầu, đó là Hermione. Còn 2 con người biến được thành chiếc kim hoàn chỉnh thì đã biến nó thành như cũ, sau đó tôi bẽ gãy nó luôn.
__________
Sau đó là lớp Lịch sử pháp thuật. Đây là lớp duy nhất do một con ma dạy. Giáo sư Binns cứ giảng và giảng, bọn trẻ cứ cặm cụi ghi và ghi những cái tên và những ngày tháng, rồi lẫn lộn những Emeric quỉ sứ với Uric ghớm ghiếc. Có đứa còn gục luôn xuống bàn, đánh một giấc đã đời. Trong lớp có lẽ chỉ còn Hermione, Ambrose và Malfoy vẫn chống cự được. Nhưng Malfoy thì có lẽ đã sắp gục rồi, nhưng chắc đã cố gắng lắm rồi, một lời khen cho bạn nhỏ tóc bạch kim. Tôi thì chẳng thèm học luôn, sách còn chưa lấy, có gì mượn Ambrose sau. Thế là tôi ngủ bù, cơn ác mộng đó đã quá ám ảnh tôi rồi, chỉ là, suốt 5 năm nay, từ khi tỉnh dậy, đây là lần đầu tôi mơ thấy nó, trước đấy kí ức của tôi gần như bị xóa sạch, thật kì lạ...
__________
Vào lúc nửa đêm mỗi thứ tư, chúng tôi phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao, và quan sát chuyển động của các hành tinh. Một số đứa con gái còn than thở rằng nhan sắc bọn nó sẽ sụt giảm nghiêm trọng sau mỗi lần thức đêm như thế này.
__________
Mỗi tuần ba lần chúng phải ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại dược thảo với một phù thủy nhỏ choắt và chán ngắt gọi là giáp sư Sprout. Ở đó chúng học cách chăm sóc các loại cây cỏ lạ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem mấy thứ đó dùng để làm gì.
__________
Thầy giáo dạy môn bùa mê, giáo sư Flitwick, là một phù thủy nhỏ xíu, hình như là phù thủy lai yêu tinh, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Vào buổi học đầu tiên của môn này, thầy bắt đầu bằng cách điểm danh. Khi gọi tới tên Harry Potter, ông rít lên kích động và té lăn đùng xuống.
__________
Lớp học mà ai cũng sốt ruột chờ đợi là lớp Phòng chống lại nghệ thuật hắc ám. Nhưng những bài giảng của giáo sư Quirrell hoá ra lại khá nực cười. Lớp học của ông nồng nặc mùi tỏi. Người ta đồn là ông dùng tỏi để xua đuổi bọn ma cà rồng ông đã gặp ở Rumani mà bây giờ ông vẫn sợ có ngày chúng mò lại thăm. Giáo sư nói với chúng tôi rằng cái khăn vành quấn đầu của ông là quà tặng của một ông hoàng châu Phi để tạ ơn ông đã giúp hoàn thân thoát khỏi một con yêu tinh cái. Mà bọn họ có vẻ không tin lắm, vì khi Seamus sốt sắng hỏi ông đã chiến thắng con yêu tinh cái như thế nào thì ông đỏ mặt và nói lảng qua chuyện thời tiết. Mặc khác, bọn trẻ để ý thấy từ cái khăn vành đội trên đầu ông toả ra một mùi rất tức cười. Hai đứa sinh đôi nhà Weasley thì khăng khăng cho rằng cái khăn ấy nhồi đầy tỏi, và rằng giáo sư Quirrell đội là để tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi.
__________
Đến hôm thứ 6, bọn Gryffindor năm nhất tụi tôi có lớp học Độc dược đầu tiên.
Nhưng... phải quay lại trước đó 1 ngày đã.
Hôm thứ 5 có thể gọi là bi kịch đối với tôi, tôi gặp hắn, đúng, là hắn, là Raymond Gaunt.
Sáng hôm ấy, Hermione đã xuống sảnh đường trước. Tôi định chờ anh mình tại phòng sinh hoạt chung, tôi chợt nhớ ra Ambrose còn đang ngủ bù, có lẽ, lớp Thiên văn học đã rút cạn sức lực của anh ấy rồi. Tôi đành phải đi ăn sáng một mình.
Lúc đi xuống, ở cửa đại sảnh có một nhóm học sinh đang tập trung, đa phần là nữ. Tôi kéo một đàn chị bên Ravenclaw lại hỏi thăm "Đàn chị, đang xảy ra chuyện gì thế?"
"Là đàn anh Gaunt."
"Con nuôi của gia tộc Gaunt?"
"Đúng đúng, là đàn anh Raymond Gaunt."
"Ồ, vậy thì sao mọi người lại tập trung ở đây?"
"Em không biết sao? Đàn anh Gaunt vô cùng đẹp trai, lại học giỏi, ga lăng, dịu dàng, chơi Quidditch giỏi, ... (đã lược bỏ 7749 từ), nhưng mà anh ấy rất ít khi xuống đại sảnh ăn sáng, nên mọi người mới tụ tập ở đây."
"À vâng, cảm ơn đàn chị."
Rồi tôi đi về dãy bàn ăn. Đáng tiếc, dù lùn nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, tôi lại thấy được cái bản mặt của Raymond. Vậy mà... vậy mà... lại giống y hệt hắn ta, cái bản mặt chết tiệt đó. Có lẽ tôi phải đi thu thập thêm thông tin về hắn. Ai bảo chỉ có tôi và Ambrose là xuyên không giả chứ? Tên Raymond đấy cũng có thể là hắn, cũng có thể xuyên từ thời đó đến đây.
Và tôi trải qua một ngày học không thể tồi tệ hơn.
__________
Quay trở lại hiện tại, bây giờ tôi đang ở trước lớp Độc dược. Sau khi kể cho Ambrose về Raymond Gaunt, anh ấy không ừ cũng chẳng hử, như thể đã biết trước vậy, chỉ thở dài rồi ném cho tôi 4 chữ "Không phải vậy đâu." hoặc không thì cũng là "Em nghĩ nhiều rồi."
Khi đã ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, Ambrose kể cho tôi nghe vài chuyện gần đây (dạo này chúng tôi khá bận, bù đầu với đống bài tập mà các giáo sư giao): Harry rủ Ron và ảnh đến thăm bác Hagrid nên muốn tôi đi cùng (ảnh đã hỏi Harry và cậu ấy rất vui lòng đồng ý), hay trao đổi về các bài luận - việc mà Hermione hứng thú nhất và thường xen vào câu chuyện, vân vân và mây mây.
Tôi nhìn quanh căn phòng này, hay nói đúng hơn là căn hầm. Nó rất lạnh, chắc tôi phải luyện tập bùa giữ ấm mới được để mùa đông còn dùng. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.
Giáo sư Snape bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Và cũng như giáo sư Flitwick, ông dừng lại ở cái tên Harry Potter. Ông mỉa mai bằng cái chất giọng đặc trưng của mình "À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."
Bên kia dãy bàn, Malfoy và hai thằng bạn, Crabbe và Goyle, che miệng cười khẩy. Thầy Snape điểm danh xong thì nhìn "đắm đuối" cả lớp. Mắt ông lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om. Giáo sư Snape bắt đầu bài diễn văn "Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."
Giọng ông không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ. "Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũn chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."
Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn.
Thình lình giáo sư Snape nạt "Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
Harry đưa mắt hỏi Ron , nhưng Ron cũng thộn ra y như nó. Hermione giơ cao tay lên. Harry đáp "Thưa giáo sư con không biết."
Ôi má tôi (dù tôi không có má), giáo sư bắt đầu "công cuộc trả thù" đối với James Potter rồi. Hệ hệ ಥ‿ಥ. Thế là tôi vứt tất cả phiền muộn, lo lắng về Raymond Gaunt bí ẩn, hay sự che giấu của Ambrose ra sau đầu.
Môi thầy Snape cong lên, ngữ điệu càng khinh bỉ hơn "Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!". Nhưng ông không đếm xỉa đến bàn tay giơ cao của Hermione. Rồi lại tiếp tục "Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"
Hermione duỗi dài cánh tay để giơ thật cao, thiếu điều nhổm dậy đễ giơ cao hơn, tôi lo cô nàng sẽ ngã lộn cổ xuống mất. Thế mà Harry không có một chút xúi khái niệm nào về cái gọi là be-zoar.
"Thưa giáo sư con không biết."
"Potter, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?"
Giáo sư Snape vẫn làm như không thấy cánh tay giơ cao run rẩy của Hermione. "Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"
Tới nước này thì Hermione đứng hẳn dậy, cánh tay giơ cao của nó xém đụng trần hầm.
Harry lặng lẽ nói "Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy?"
Vài tiếng cười nổi lên. Ambrose vẫn cúi gằm mặt như trước, hơi lạ nhỉ. Còn tôi thì hơi sốc, Harry vậy mà nạt lại giáo sư Snape kìa. Ông thầy có vẻ bực mình. Ông nạt Hermione "Ngồi xuống!"
Quay sang Potter, thầy nói tiếp "Potter, đây là chút kiến thức dành cho mi: lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến với cái tên "Cơn đau của cái chết đang sống". Còn be-zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử. Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?"
Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt trổi lên. Giọng giáo sư Snape vang lên trên cái nền sột soạt đó "Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Potter."
Quả nhiên là giai cấp tư sản, à không, đại tư sản bắt nạt giai cấp vô sản mà. Thôi, ngài là giáo sư, không ai cãi được ngài.
Và thế là, ước mơ được làm giáo sư ở Hogwarts của Gloria Chamberlain (hiện tại) ra đời từ đó.
Từ đó cho đến cuối buổi học về độc dược tình hình không khá lên chút nào cho nhà Gryffindor. Giáo sư Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Ông đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào ông cũng chê, ngoại trừ Malfoy, đứa được ông thích ra mặt. Ông đang bảo cả lớp hãy xem cái cách Malfoy hầm nhừ ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao, thì khói axit xanh bốc lên như một đám mây, rồi một tiếng xì lớn vang lên trong căn hầm: Neville chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung toé xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai lá khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi Neville rên rỉ vì đau đớn. Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp ta chân, trông đến là thảm thương!
Thầy Snape quát "Thằng ngu. Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?"
Ông vun đũa dọn sạch chất độc vương vãi đó đây. Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi nó. Thầy Snape lại nạt Seamus "Đem nó xuống trạm xá."
Rồi ông đi vòng lại chỗ Ron và Harry. Hai đứa lúc nãy làm thí nghiệm bên cạnh Neville. "Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ không hơn à? Mi lại làm mất thêm một điểm cho nhà Gryffindor."
Ủa??? Liên quan zậy trời? Harry mà không tập trung thì sao mà hoàn thành được bài của nó được chứ! Mà nó cũng chẳng rảnh để lo cho đứa khác. May cho thầy vì thầy là hình mẫu chung tình lí tưởng của em đấy, không thì em đã khẩu chiến với thầy từ lâu rồi.
Nhìn mặt tôi muốn thộn ra, Ambrose đành vỗ vai nhắc nhở "Lo làm của em đi, muốn bị hỏng hay gì?"
Tôi lườm ảnh, rồi khe khẽ nói "Chuyện đó là không có khả năng. Nếu em làm hỏng món độc dược này, em sẽ làm nhục cái dòng máu của ông ta quá. Hoặc nếu có hỏng thật," tôi nở nụ cười ngọt ngào (mà Ambrose thường nói là rợn cả người), "thì em vẫn còn đủ thời gian làm lại, hiểu chưa?" Nói đến đây, tôi véo tai ảnh, may mà Ambrose không la lên, nếu không thầy Snape lại trừ Gryffindor mấy chục điểm mất.
__________
Cuối cùng, 2 anh em chúng tôi cũng không đi đến cái chòi ở góc sân của bác Hagrid, phần vì lười, phần vì chồng bài tập nữa, mà tôi cũng không muốn gặp mặt rồi chào hỏi, làm quen với ai khác, quá mệt mỏi rồi. Còn Ambrose thì ảnh bị đập đầu vào tường rồi chảy máu mũi, nên ảnh không đi, ảnh bảo không muốn người khác có ấn tượng xấu với vẻ ngoài của mình ngay lần đầu gặp mặt.
~~~~~~~~~~
Boss lớn đã lộ diện ಠ‿ಠ
Boss lớn: He he, thời của ta đến rồi. Ta là trùm, há há há (không tính thằng cháu chắt chút chít đó).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip