Chương 10 : câu lạc bộ của giáo sư Snape
Hannah gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ mộc xỉn màu của phòng pha chế. Ba hồi gõ trôi qua, cánh cửa khẽ kêu "cạch", hé mở, và một cái đầu vàng chóe thò ra. Đôi mắt xanh của Lucien híp lại vì cười, nụ cười toe toét đến mức Hannah chỉ muốn tống cho nó một cú vào giữa mặt.
- "Ơ kìa, xem ai vừa trở về sau màn oanh liệt đánh quỷ khổng lồ đây này, coi bộ với em họ cậu cũng thích làm người hùng dữ hen" Lucien nói, giọng đầy vẻ giễu cợt.
Hannah nhướn mày, không buồn đáp. Thứ cô cần là mượn quyển sách, không phải nghe một kẻ thích ba hoa chọc chọc chửi chửi. Lucien thì có vẻ chẳng mảy may để tâm, cậu lùi sang một bên, mở rộng cánh cửa mời cô vào.
Bên trong, căn phòng tối tăm và ẩm mốc chẳng khác gì lớp học Độc dược của thầy Snape, ngoại trừ việc kệ gỗ chất đầy nguyên liệu và dụng cụ pha chế đến mức chật ních. Hannah khựng lại ngay ngưỡng cửa. Ở trong phòng, ngoài Lucien, còn có Draco, Theodore, Blaise và hai đứa con gái Slytherin sinh đôi học năm thứ tư. Draco ngẩng đầu lên, đôi mắt xám nheo lại, thái độ khinh khỉnh đến mức khỏi cần nói ai cũng hiểu.
Những người còn lại tỏ ra thờ ơ, nhưng Hannah vẫn cảm nhận được một luồng không khí khó chịu vây quanh mình. Cô hít một hơi, rồi liếc sang Lucien bằng cái cau mày mỏng tang, đủ để truyền đạt rõ ràng ý nghĩ: Tôi không có thời gian cho mấy trò đùa của cậu. Dĩ nhiên, Lucien làm ngơ như thể chẳng nhìn thấy gì, và vẫn giữ nguyên nụ cười nhăn nhở của mình. Cậu nhóc bật cười khẽ, cái kiểu cười khiến Hannah cảm giác như nó chẳng bao giờ nghiêm túc nổi một giây nào.
– "Hừm... thế nghĩa là cậu không muốn vào à? Thôi nào, vì cậu là bạn thân của tôi nên họ sẽ chẳng có ý kiến gì đâu—"
– "Đủ rồi. Nói thẳng vào vấn đề chính đi, cậu vòng vo quá rồi đấy." – Hannah khoanh tay, mắt nheo lại, giọng lạnh nhạt.
Lucien nhướn một bên mày, môi vẫn giữ nguyên nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như khích bác. Nhưng chưa kịp nói thêm thì từ phía sau, giọng Draco vang lên the thé, kéo dài từng chữ, tràn đầy sự khinh khỉnh:
– "Merlin ơi, mày rủ ai thế hả? Không tìm đâu xa lại kéo về cái con bé ngớ ngẩn này. Nó với thằng em họ của nó thì khác gì nhau – chỉ thích lượn lờ với lũ Weasley tóc đỏ rẻ tiền thôi. Biết cái khỉ khô gì về độc dược mà dắt vô đây chứ?"
Nó bật ra một tràng cười khinh khích, cái kiểu cười chua loét khiến người ta chỉ muốn xách cả vạc độc dược đang sôi sùng sục mà hất thẳng vào mặt cho nó phải im lặng. Giữa vòng vây của một lũ Slytherin cùng nhà, Draco càng tỏ ra hả hê, giọng điệu thêm phần chua cay và hợm hĩnh. Hannah im lặng, cái cau mày của cô vẫn hằn sâu, ánh mắt thoáng lên tia chán ghét rõ rệt. Lần nào chạm mặt thằng nhóc mặt nhọn này, lời lẽ của nó lại sắc bén hơn một chút, độc địa hơn một chút. Cô tự nhủ không nên chấp nhặt trẻ con, người trưởng thành phải biết nhường nhịn, nhưng lí trí ấy chẳng giúp ích gì nhiều. Thực lòng, Hannah rất muốn xông tới nắm lấy cái đầu bóng loáng của nó mà dựt dựt cho bõ ghét.
Bầu không khí căng đến mức như chỉ cần một tia lửa nhỏ là bùng nổ. Chính lúc ấy, Lucien khúc khích bật cười. Thản nhiên như chẳng có gì, cậu ta bước lại, khoác vai Hannah bằng cái vẻ thân tình đến trơ tráo. Giọng cậu vang lên, nghe vẫn cợt nhả như thường, nhưng trong cách nhấn nhá lại thấp thoáng một sự nghiêm túc hiếm hoi:
- "Ê, bớt thô lỗ đi. Đừng có nói bạn mới của tôi như thế chứ. Cậu làm tôi xấu hổ thay mất. Có biết tôi phải khó khăn thế nào mới kéo được cổ tới đây không?"
Lucien không rời mắt khỏi Draco, đôi mắt xanh híp lại vì cười. Thân hình vạm vỡ của cậu, cái dáng cao lớn che khuất một nửa ánh sáng từ ngọn nến phía sau, khiến Draco thoáng khựng lại. Suy cho cùng, nó không phải kẻ dại dột – ai cũng biết Lucien chưa từng gây gổ tay chân với ai, nhưng chỉ riêng cái cơ thể đầy cơ bắp ấy cũng khiến không ít đứa trong phòng, kể cả Draco, thấy ngần ngại khi phải tranh luận quá sâu với cậu. Draco đảo mắt, khẽ làu bàu trong cổ họng rồi quay trở lại cái vạc độc dược đang sôi lục bục của mình, vẻ mặt rõ ràng vẫn khó chịu.
Hannah gạt tay Lucien khỏi vai mình, cô nhìn Lucien như muốn nói "Ai là bạn thân của cậu chứ." Cái nhìn ấy chỉ khiến Lucien phá ra một tràng cười khoái trá, rút tay về mà chẳng có chút ngượng ngùng nào.
- "Thôi nào, đừng lạnh nhạt thế chứ. Tôi sẽ cho cậu mượn sách mà – nói được làm được." – Lucien vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía chiếc bàn ngay cạnh vạc của Theodore, nơi đặt hờ hững hai cuốn sách cũ kỹ, bìa đã sờn mép. – "Ở đó thôi, thấy chưa? Tôi bảo cậu vào trong lấy rồi mà."
Hannah vẫn đứng nguyên như tượng đá, mắt dán chặt vào hai cuốn sách cũ kĩ kia, gương mặt rõ ràng viết toạc ra là khỏi mơ—cô không định bước vào giữa ổ Slytherin để lấy chúng đâu. Lucien nghiêng đầu, nụ cười lém lỉnh nở ra như thể đọc hết suy nghĩ của cô.
- "Không muốn vào lấy hả? Ờ, thôi được rồi." – cậu ta nói, giọng lơ đãng, rồi phủi bụi trên tay áo một cách khoa trương đến mức thắng nhóc Theodore không nhìn những cũng phải đảo mắt một cái. Sau đó, Lucien thong dong bước vào, nhấc hai cuốn sách ngay trước mũi Theodore, và chẳng bao lâu đã quay lại, đứng đối diện với Hannah.
Hai ánh mắt chạm nhau – Hannah nhìn cậu nhóc như thể đang cân nhắc xem nếu tung một cú đấm thì liệu có đủ thời gian chạy thoát trước khi bị tên nhóc này tóm được hay không. Còn Lucien thì chỉ nghiêng đầu nhìn Hannah, nụ cười trên môi của cậu nhóc chưa bao giờ biến mất từ đầu tới giờ.
Cậu chìa cuốn sách ra trước mặt cô. Hannah chậm rãi đưa tay để lấy nó. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cô sắp chạm tới, Lucien lại khẽ rút tay lại, giữ sách ngoài tầm với. Hannah đôi tay cô lơ lửng giữa không trung một thoáng, rồi rút lại, chớp mắt chán nản. Cô thở dài, cái kiểu thở dài chỉ xuất hiện khi người ta vừa phát hiện ra mình phí ba giây quý giá của cuộc đời cho một trò chẳng đâu vào đâu.
Thực ra, Hannah không ngạc nhiên. Từ những ngày đầu cô xuất hiện ở những kệ sách của thư viện, cậu nhóc này đã ở đó, đôi mắt láu cá cứ lén liếc sang. Và dĩ nhiên, Lucien cũng thừa biết rằng Hannah thấy tất cả. Thế nên, chẳng cần một thiên tài mới đoán được, không đời nào cậu ta hẹn cô ra tận đây chỉ để đưa vài cuốn sách cũ mèm.
- "Cậu muốn gì? Lại ra điều kiện gì nữa đây?" Hannah hỏi, giọng chán ngắt.
Lucien cười toe, rõ ràng là chỉ chờ đợi câu nói này ngay từ đầu. Tiếng Theo chép miệng từ trong căn phòng pha chế vang rõ mồn một trong không trung, một cái đảo mắt khẽ mà ai trong phòng cũng nhận ra. Lucien cười khúc khích.
- "tôi biết mà, người có hứng thú với mấy câu thần chú nguyền rủa như cô Durley đây sao có thể dở hơi như Draco nói được chứ"
Sau đó chỉ còn một thoáng im lặng kéo dài, tiếng lửa reo khẽ trong lò nấu độc dược. Lucien vẫn đứng đó, tay đút túi áo choàng, ánh mắt sắc lạnh nhưng hàm chứa chút gì tinh quái. Cậu nhóc nhìn Hannah như thể đang cân nhắc điều gì rồi cất giọng trầm thấp:
- "Thực ra, như cậu đã thấy đấy, người như cậu sẽ hợp với những nơi như thế này hơn là đám học trò ồn ào ngoài kia."
Hannah nhướng mày, không trả lời ngay. Lucien chậm rãi bước vào bên trong căn phòng pha chế, cậu nhóc nhấc tay, khẽ gõ một ngón tay lên thành bàn gỗ sẫm màu.
- "Giáo sư Snape có một.... nhóm. Chỉ vài người được chọn. Không phải thứ ai cũng được bước chân vào. Nói đúng hơn, đó là nơi để rèn luyện thứ nghệ thuật mà những người tầm thường chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn tiếp cận."
- "và? Cậu đang tiếp thị à?" – Hannah đáp, giọng điệu pha chút mỉa mai, nhưng trong lòng thì cô không phủ nhận được rằng bản thân đang bị cuốn hút.
Lucien khẽ nhếch môi.
- "Gọi là tiếp thị cũng được. Nhưng tôi nghĩ cậu không giống mấy đứa Gryffindor thích khoe mẽ. Tôi thấy cậu giống tôi, cậu quan tâm đến kết quả, và hơn hết... cậu muốn phương án có lợi nhất cho mình."
Cô im lặng vài giây, để lời nói ấy lơ lửng giữa căn phòng nồng mùi thảo dược khô. Câu lạc bộ bí mật? dưới sự dẫn dắt của Snape — đó là thứ cô chưa từng nghe đến, nhưng hiện tại cô thấy nó khá thú vị.
- "Cậu lại muốn gì nữa đây? Ra điều kiện, hay dọa dẫm?" – Hannah hỏi, giọng kéo dài, lười nhác đến mức khiến người ta tưởng cô sắp gục đầu ngủ luôn trên bàn.
Lucien cười toe toét, cái kiểu cười của kẻ đã tính trước mọi đường đi nước bước và chỉ chờ đối phương mắc câu. Từ trong phòng pha chế vọng ra tiếng Theo chép miệng rõ đến nỗi cả đám đều nghe, kèm theo một cú đảo mắt lộ liễu. Lucien phá ra một tràng cười khúc khích như được thể.
- "Tôi biết mà. Người có hứng thú với thần chú nguyền rủa như cô Durley đây thì làm sao ngốc nghếch như Draco đồn được."
Căn phòng bỗng rơi vào một khoảng im lặng, chỉ còn tiếng lửa reo lách tách trong lò độc dược. Lucien vẫn đứng đó, hai tay đút túi áo choàng, ánh mắt lạnh tanh nhưng lại lóe lên vẻ ranh mãnh. Cậu ta nhìn Hannah như đang cân đo xem cô là món hàng loại một hay chỉ là hàng chợ, rồi thong thả cất giọng trầm thấp:
- "Thực ra, cậu thấy đấy... người như cậu hợp với nơi này hơn là cái lũ học trò ồn ào ngoài kia."
Hannah nhướng mày, chẳng buồn đáp lại. Lucien rảo bước vào trong, gõ nhịp nhè nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ sẫm màu, cái nhịp vang lên như thể cậu ta đang đếm từng giây kiên nhẫn của cô.
- "Giáo sư Snape có một... nhóm. Rất riêng. Không phải ai cũng được bén mảng tới. Nói đúng hơn, đó là chỗ dành cho những người biết kiên nhẫn và có đầu óc, không phải cho lũ thích khoe mẽ."
- "À, ra là cậu đang đi chào hàng." – Hannah đáp, giọng nhàn nhạt nhưng mắt khẽ nheo lại. Đáng ghét thật, cái trò "bí mật" của hắn ta lại khiến cô thấy tò mò.
Lucien nhếch mép.
- "Gọi là chào hàng cũng chẳng sai. Nhưng tôi nghĩ cậu không giống mấy đứa Gryffindor thích hò hét anh hùng. Tôi thấy cậu giống tôi hơn. Cậu muốn kết quả. Và quan trọng nhất... cậu biết chọn phương án có lợi nhất cho mình mà."
Hannah im lặng, để mặc câu nói lơ lửng trong bầu không khí nồng mùi thảo dược khô. Một câu lạc bộ bí mật dưới trướng Snape? Nghe vừa phiền phức vừa hấp dẫn.
- "Và nếu tôi từ chối?" – cô hỏi, giọng tỉnh bơ.
Slytherin thì đương nhiên không đời nào dang tay chào đón một Gryffindor; nhưng lạ thay, cả phòng im phăng phắc. Chỉ có Draco khịt mũi, tỏ rõ vẻ khinh khỉnh như thể đã chờ đợi màn kịch hạ màn từ lâu.
- "Thấy chưa, Lucien? Tao nói rồi. Nó dở hơi, còn chẳng bằng lôi một đứa Ravenclaw vào, ít nhất chúng nó còn có não."
Lucien chỉ nhún vai, cười nhẹ như thể Draco vừa là con vẹt kêu sai giờ.
- "Thì cậu thiệt thôi. Tôi đâu có rảnh mà ép buộc."
Ánh mắt hai người chạm nhau, một ván cờ vừa mở màn mà không ai chịu nhúc nhích quân đầu tiên. Trong đầu cô vang lên cái giọng chua chát thường ngày: Trời ạ, chẳng phải ngày nào ở văn phòng mình cũng thảo mai với sếp và mấy ông khách khó ưa đấy thôi. Đóng vai ngọt nhạt thêm một chút để lấy lợi, thế mà giờ lại chùn à? Lông mày Hannah khẽ giật. chậc! sống thêm đời nữa vẫn phải sống cái kiểu ngọt nhạt này với mấy đứa ranh và một lão đầu bết. Thôi kệ vậy, nhắm mắt vô luôn!
Cô liếc Lucien, rồi nở một nụ cười thảo mai đến mức có thể đem đi trưng trong tủ kính. Và Lucien – đương nhiên – cũng đáp lại bằng một nụ cười y hệt, cái kiểu nụ cười khiến người ta vừa muốn đấm thẳng vào mặt, vừa muốn xem cậu nhóc sẽ làm gì tiếp theo.
- "Ái chà! Mong được bạn Lucien cùng mọi người ở đây giúp đỡ nhé." – Hannah che miệng cười khúc khích, ra vẻ thân mật khi tiện tay túm lấy hai cuốn sách trong tay Lucien và giật kéo chúng về phía mình.
- "Vậy là coi như có câu trả lời rồi nhỉ? Hy vọng tụi mình sẽ... thân thiết hơn từ giờ nhé, bạn thân!" – Lucien nhe răng cười rạng rỡ, cái tay thì níu chặt lấy cuốn sách chẳng chịu nhả, mặc cho Hannah đang ra sức kéo.
Blaise cùng hai đứa sinh đôi chẳng thốt ra lời nào, nhưng rõ ràng ba đứa chúng đều nghe được chính xác điều cần nghe. Theo thì chỉ đứng khoanh tay, ánh mắt lướt qua Lucien với một vẻ khinh bỉ lạnh nhạt – như thể chuyện này chẳng phải lần đầu tiên cậu ta làm mấy trò "lố lăng" kiểu thế. Draco, tất nhiên, chẳng buồn che giấu, chỉ phũ phàng đảo mắt một cái, mặt mũi hiện rõ chữ "ghét bỏ". Nó còn đang định thả thêm vài câu châm chọc cho hả dạ thì—
Bầu không khí trong căn phòng chùng xuống ngay lập tức.
Giáo sư Snape xuất hiện như một bóng ma, tà áo đen quét sàn trong im lặng. Khuôn mặt ông vẫn cau có thường lệ, nhưng lần này lại thấp thoáng thêm chút gì đó như đau đớn. Và rồi bọn học trò đồng loạt nhận ra: ông đi tập tễnh. Một bên chân ướt đẫm máu, loang ra trên lớp vải tối màu đã bị cào rách tơi tả. Chắc chắn đó không phải là hậu quả của một cú ngã xuẩn ngốc.
Họ nhìn chằm chằm, nhưng chỉ trong thoáng chốc, Snape đã vung mạnh tà áo để che giấu, như thể hành động ấy có thể xóa sạch vết thương khỏi mắt bọn học trò.
- "Các trò đang làm cái quái gì mà tụ tập ở đây?" – ông gằn giọng, cau mày sâu hơn.
Lucien phản ứng nhanh đến mức gần như gây nghi ngờ. Nó vòng tay khoác vai Hannah, hướng về phía thầy Snape với nụ cười tươi rói như thể vừa bắt được vàng.
- "Dạ, con đang... chiêu mộ thêm một thành viên ưu tú cho nhóm ạ."
Snape nheo mắt, nhìn xoáy vào Hannah. Cô cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội, lập tức nở nụ cười mỉm, ra vẻ đồng tình với cái trò lố bịch của Lucien.
Có lẽ vì cơn đau ở chân khiến ông chẳng muốn dây dưa thêm, hoặc đơn giản là hôm nay ông không còn kiên nhẫn để vặt lông từng nụ cười giả lả, Snape chỉ phẩy tay xua đuổi qua loa. Thật khác hẳn mọi khi – mà nếu bọn trẻ còn dám thắc mắc thì chắc ông sẽ lập tức tìm cách trừ điểm ngay cho hả dạ.
Ông lừ mắt qua Draco cùng đám học trò còn sót lại trong phòng.
- "Đủ rồi. Hôm nay đến đây thôi."
Câu nói cụt ngủn, nhưng đám Slytherin chẳng dại gì cãi. Chúng nhanh chóng dập lửa dưới vạc, thu dọn đồ đạc trong tiếng sột soạt gấp gáp, rồi kéo nhau ra ngoài. Snape gằn một tiếng hừ lạnh, sau đó tập tễnh bước thẳng vào phòng trong và đóng sầm cửa lại sau lưng, để lại một khoảng im lặng nặng nề.
Hannah khẽ cau mày, mắt vẫn dán vào cánh cửa vừa khép. Vết thương ấy... rõ ràng không phải chuyện ngã cầu thang đơn thuần, một người như lão Snape thì chẳng ai dám xô đẩy, cũng chẳng hậu đậu đến mức đi đứng không cẩn thận mà ngã. Chậc! Mà kệ thôi, ở lại mất công ông này kiếm chuyện trừ điểm nhà nữa thì khổ. Cô thầm nghĩ.
Blaise và cặp sinh đôi chẳng phí thêm lời, chỉ trao cho Hannah một cái nhìn lạnh lẽo rồi đi thẳng về phía ký túc xá Slytherin. Draco thì không bỏ lỡ cơ hội thể hiện sự khó ưa; nó liếc xéo cô một cái, chuẩn bị huých vai khi đi ngang qua, nhưng Lucien đã chặn lại bằng một cái vung tay nhàn nhã.
- "Nào, nào"
Với điệu bộ khệnh khạng nó rời đi với cái vẻ mà Hannah thấy nó vô cùng đáng ghét. Hannah đảo mắt, thiết nghĩ cô cũng chẳng muốn chấp nhặt cái điệu bộ hống hách đó của nó. Lucien kéo Hannah lại gần, cậu nhóc dúi hai cuốn sách vào tay cô, đồng thời rút tay khỏi vai cô như thể vừa xong một màn kịch.
- "Có sách rồi thì học chăm chỉ nhé, bạn thân" Lucien cười tươi rói, cái kiểu tươi rói mà chỉ thiếu điều mọc thêm đuôi cáo phía sau. "Mà hai cuốn đó không phải của tôi đâu, của cậu nhóc này đấy."
Nói rồi, Lucien quàng vai Theo, kẹp chặt lấy cậu bạn như một con lười đang bám cây, vừa khúc khích vừa làm loạn mái tóc vốn đã chẳng bao giờ ngay ngắn của Theo. Như thường lệ, Theo hất tay Lucien ra, vẻ mặt cam chịu nhiều hơn tức giận.
- "Thôi đi – "
- "Cảm ơn."
Chỉ hai từ khô khốc của Hannah đã khiến cả hai cậu nhóc ngớ người, quay lại nhìn cô như thể vừa phát hiện ra Hannah biết nói tiếng người. Chưa kịp để họ phản ứng, cô đã rẽ hướng thẳng về ký túc xá Gryffindor. Sau lưng, giọng Lucien vẫn vang oang oang trên hành lang, chúc cô ngủ ngon với sự nhiệt tình chẳng ai đòi hỏi, nghe chẳng khác nào tiếng vọng phiền toái bám theo tới tận chân cầu thang.
Tháng Mười một tràn đến mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Những ngọn núi quanh trường xám xịt như than nguội, mặt hồ thì đóng băng lấp lánh như một tấm gương thép khổng lồ. Sáng nào sân trường cũng phủ sương giá, và từ cửa sổ cao trên lầu, người ta có thể thấy Hagrid lù lù hiện ra trong chiếc áo khoác da lông chuột chũi, tay đeo găng da thỏ, chân xỏ đôi giày da hải ly to đến mức có thể nhét vừa cả một con tuần lộc. Lão kiên nhẫn gõ rũ từng mảng băng bám trên đám chổi ngoài sân Quidditch, rồi bó chúng lại với vẻ mặt đầy quan trọng. Mùa bóng Quidditch đã chính thức mở màn.
Harry, tất nhiên, bận rộn tới mức chẳng còn thời gian để thở. Thứ Bảy này Gryffindor sẽ gặp Slytherin ở trên sân Quidditch, và nếu thắng, họ sẽ nhảy vọt lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Hannah thấy nó phần lớn chỉ còn biết vùi đầu vào luyện tập và bài tập. Còn Ron và Hermione thì kể từ sau vụ quái vật khổng lồ trong nhà vệ sinh, dường như gắn chặt với Harry hơn bao giờ hết. Hannah thậm chí bắt gặp cả ba kéo nhau ra ngoài tuyết chơi—kết quả là bị thầy Snape lừ mắt, rồi tịch thu gọn cuốn Quidditch Qua Các Thời Đại như một chiến lợi phẩm. từ sau vụ đó Harry lúc nào cũng làu bàu phàn nàn về thầy Snape không ngớt.
Còn Hannah, đã tròn một tháng tham gia cái "câu lạc bộ" quái gở của thầy Snape — thứ câu lạc bộ mà đi kèm với Lucien phiền nhiễu, Malfoy hống hách, và Snape... thì vẫn là Snape, tóc bóng nhẫy và ánh mắt lúc nào cũng đầy nghi ngờ. Tuy nhiên, cô cũng buộc phải thừa nhận: mình học được không ít điều thú vị từ cái chỗ khó chịu đó, cộng thêm hai cuốn sách của Theo thì càng hấp dẫn hơn. Một vài chương thậm chí hé lộ về những lời nguyền cấm kỵ — chi tiết mà, đáng ngại thay, lại khiến Hannah cảm thấy khá hứng khởi.
Dù phiền toái, cái "câu lạc bộ" ấy cũng đồng nghĩa với việc cô phải tiếp xúc nhiều hơn với lũ Slytherin. Đôi khi chúng khá dễ chịu, nhưng thường thì lại chẳng khác gì đau đầu không dứt. Điển hình là mỗi khi Gryffindor học chung với Slytherin, Lucien thể nào cũng la toáng lên trong hành lang, phi ngay tới quàng tay qua vai Hannah, trong khi cô đang đi với Harry, Ron và Hermione. Phía sau, Theo bị kéo theo với vẻ mặt khổ sở của người đang tự hỏi tại sao mình lại quen với đám này ngay từ đầu.
Sáng thứ Bảy, sân Quidditch chật cứng như một nồi hầm chực trào, đầy ắp học sinh Gryffindor và Slytherin gào thét, cờ xí phấp phới đến mức Hannah chỉ muốn bịt tai trở về phòng để ngủ cho lành nhưng tất nhiên là không. Hòa chung với cái không khí nhộn nhịp ấy, cô theo Ron và Hermione lên khán đài, chen chúc giữa biển người đang háo hức chờ đợi trận đấu của đội nhà. Harry, nhờ cái danh cậu bé sống sót, rõ ràng là tâm điểm, khiến Gryffindor cổ vũ nhiệt tình gấp đôi, như thể chỉ cần hò hét đủ to thì chổi của cậu ta sẽ tự ghi điểm.
Đúng như danh tiếng vốn có, đội Quidditch Slytherin chẳng khác nào một bầy đô vật khoác áo choàng bay lượn trên chổi. Trận đấu mở màn khá suôn sẻ — tất nhiên, nếu coi việc chúng lao thẳng vào người Harry rồi giả bộ "ơ, lỡ tay" là một phần của chiến thuật. Mỗi cú húc trời giáng đều khiến khán đài Gryffindor gào rú phản đối, còn trọng tài thì huýt còi đến mức chắc chắn phải đau phổi. Đội Slytherin, dĩ nhiên, chẳng hề tỏ ra hối lỗi; chúng chỉ nhăn nhở như thể tất cả chỉ là một trò giải trí nho nhỏ cho cả sân xem.
Và rồi, đúng lúc mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở mức "hơi bẩn tính", cây Nimbus 2000 của Harry bỗng rung lắc dữ dội, như thể có ai đó vừa nhúng nó vào nước sôi. Cả khán đài đồng loạt há hốc miệng. Harry bị hất văng, chỉ còn kịp bám lại bằng một tay, lủng lẳng treo ngược trên không, trông chẳng khác nào một con bù nhìn số nhọ bị treo lên giữa sân. Hannah nhíu chặt mày, gí ống nhòm vào mắt theo dõi; cảnh tượng Harry vặn vẹo cố giữ thăng bằng trên một cây chổi đang điên cuồng giật giũ trông vừa nguy hiểm vừa làm khán giả phía há hốc miệng vì thót tim.
- "Không thể được... Chỉ có một phù thuỷ mạnh phe Hắc ám mới phù phép nổi cây chổi... Chứ đứa con nít... con nít làm sao ám được một cây Nimbus 2000 ?"
Hannah thoáng nhướn mày. Bản năng mách bảo rằng thủ phạm phải ở đâu đó trong đám khán giả. Cô lia ống nhòm tìm kiếm, và cùng lúc, Hermione giật phắt lấy nó, lẩm bẩm:
- "Biết ngay mà..." rồi chĩa thẳng sang khán đài đối diện.
Hannah giật lấy chiếc ống nhòm của Ron nhìn theo. Snape đứng sừng sững giữa đám đông, mắt không rời khỏi Harry, miệng lẩm nhẩm liên tục. Khung cảnh y như một nghi lễ tà ám rùng rợn, chỉ thiếu mỗi chiếc nồi cẩu huyết đặt trước mặt ông.
- "Để tớ lo."
Hermione buông một câu chắc nịch, rồi biến mất trước khi Hannah hay Ron kịp mở miệng. Hannah muốn gọi với theo nhưng rồi thôi—vì ngay lúc đó, Harry gần như rơi phắt xuống, khiến dạ dày cô nhảy nhót lên tận cổ họng. Cây chổi vẫn đang run bần bật và dữ dội hơn bao giờ hết. Và mỗi khi anh em Weasley bay lên, cố gắng kéo Harry qua tỵ nạn trên cây chổi của họ thì cây chổi điên lại nhảy dựng lên cao hơn nữa. Họ đành tụt xuống thấp, bay vòng vòng bên dưới Harry, hy vọng là nếu thằng bé có té xuống thì họ cũng hứng được nó. Và mọi chuyện chỉ kết thúc, Harry trèo lại được trên chiếc chổi của mình khi Hermone lén...đốt chiếc vạt áo của thầy Snape.
- "làm tốt lắm Hermione" – Ron thở phào, vẫn ghim chặt mắt vào ống nhòm.
Hannah không rời mắt khỏi ống nhòm, nhưng chẳng còn mấy quan tâm đến Harry nữa. Cô cố ý giữ khung hình ở phía khán đài đối diện, nơi Snape vẫn còn đang vỗ vạt áo khét lẹt, ánh mắt giận dữ như thể ai đó vừa dám bày trò đùa với giáo sư Độc dược. Rồi cô nhận ra một điều khác. Snape, sau khi dập lửa, không lập tức nhìn theo Harry mà quay phắt sang người ngồi cạnh — giáo sư Quirrell. Ánh mắt ông ta trừng trừng, sắc như dao, đến mức Hannah thầm nghĩ nếu nó có thể giết người thì Quirrell chắc đã bốc khói tại chỗ.
Quirrell thì khác hẳn, lấm lét, co ro trong chiếc khăn quấn đầu như một con chuột bị dồn vào góc tường. Ông ta né tránh cái nhìn của Snape, bồn chồn vặn vẹo tay áo như thể cầu mong mình biến mất. Hannah nhíu mày. Có lẽ chính vào khoảnh khắc ấy, Quirrell cảm thấy có ai khác cũng đang nhìn chằm chằm mình. Chậm chạp, ông ta quay đầu, và qua ống nhòm, Hannah bắt gặp đôi mắt hoảng hốt ấy, ánh mắt như thể vừa bị bắt quả tang.
Cô không chớp mắt, chỉ từ tốn hạ ống nhòm xuống, để mặc cho ánh nhìn của mình vẫn ghim chặt vào giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Giữa biển người ồn ào, tiếng hò hét vang trời, Hannah và Quirrell như bị tách ra khỏi tất cả, chỉ còn lại một cuộc đối diện im lặng. Một sự chột dạ nặng nề, ông nhanh chóng lẩn vào trong đám đông đang reo hò và biến mất ngay sau đó.
Trận đấu kết thúc với cái kết quả tuy có vẻ kì quặc nhưng dù sao thì Gryffindor vẫn chiến thắng với tỉ số 170 -60 trước sự không phục của các tuyển thủ bên nhà Slytherin. Nhưng ai quan tâm chứ? Bởi vì hiện tại Hannah đang ngồi chung với Harry, Ron và Hermion trong cái chòi của lão Hagrid và thưởng trà cũng với những chiếc bánh quy cứng như đá mà ông chiêu đãi chúng nó. Ron càu nhàu quả quyết:
- "Chính là lão Snape," Ron quả quyết, giọng nghẹn lại sau một ngụm trà. "Hermione với tớ thấy lão đang niệm chú vào cây chổi của Harry, mắt không chớp lấy một lần."
- "Nhảm nhí!" Hagrid phản đối, gương mặt đỏ bừng. "Snape làm gì có lý do để làm vậy?"
Harry, Ron và Hermione trao đổi ánh mắt. Cuối cùng, Harry hít một hơi rồi bật ra:
- "Thầy ấy đã tìm cách vượt qua con chó ba đầu đêm lễ Hội Ma. Ổng bị cắn. Chắc chắn là muốn lấy thứ mà con chó đó canh giữ!"
- "Dù có thế thì Snape việc gì phải ếm bùa chổi Harry?" Hannah xen vào, nhấp trà điềm tĩnh như đang bàn chuyện thời tiết. "Mà chắc gì đã phải do ổng. Các cậu cứ vội vàng kết luận quá."
- "Thì để chúng ta thua chứ sao!" Ron gầm gừ, gương mặt đỏ y hệt như cáu màu tóc của nó. "Bộ cậu không phải cậu cũng tận mắt thấy à?"
- "Thấy thì thấy, nhưng cậu có nghe thấy thầy ấy đọc thần chú nào đâu?" Hannah nhướn mày, giọng lạnh lùng đến mức Ron suýt nghẹn bánh quy.
Ron lắp bắp, rồi thốt ra như thể quả bom đã kìm nén lâu:
- "CẬU!... Gần đây cậu cứ mờ ám lắm! Lại còn hay lảng vảng với đám Slytherin nữa. Mới đầu tớ nghĩ nhầm... nhưng chắc không nhầm rồi!"
Hannah đặt tách trà xuống bàn, động tác từ tốn càng làm Ron khó chịu hơn.
- "Ồ, cảm ơn cậu đã quan tâm" cô nói nhẹ bẫng. "Nhưng xin lỗi, việc ai chơi với ai chắc không nằm trong quyền quản lý của Ronald Weasley đâu nhỉ?"
Harry liếc Ron lo lắng, còn Hermione thì cắn môi, rõ ràng đang đấu tranh giữa việc bênh Ron hay bênh Hannah.
"Nhưng mà Hannah, vậy thì tại sao thầy Snape cứ tìm cách giết Harry?" Hermione bật lên, giọng đầy xác tín. "Tớ nhìn là biết cây chổi bị ếm rồi. Sách vở đều nói khi muốn yểm ai thì phải nhìn chằm chằm không rời mắt. Mà thầy Snape—ổng không chớp mắt luôn ấy!"
Cái tên Snape vừa thoát khỏi miệng Hermione, lão Hagrid đã bùng nổ như một quả pháo:
"Ta nói tụi bây nhầm rồi! Không biết tại sao cây chổi của Harry dở chứng, nhưng Snape mà tìm cách giết học trò á? Vớ vẩn! Nghe cho rõ đây, tụi bây đang xía vô chuyện chẳng dính dáng gì tới mình cả. Nguy hiểm lắm, hiểu chưa? Quên con chó đi, quên luôn cái thứ mà nó đang canh giữ đi. Đó là việc của cụ Dumbledore và cụ Nicolas Flamel—"
"—Nicolas Flamel?" Hannah lập tức nhướn mày.
Hagrid ngừng bặt như thể vừa tự cắn phải lưỡi. Ông ụm ừ trong cổ họng, tay to bè che miệng lại, rồi cuống quýt xua tay như muốn quét bay cả bốn đứa ra cửa.
- "Thôi, thôi, đi về! Vớ vẩn cả! Về đi!"
Chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cả bọn bị tống khứ ra ngoài trong cái lạnh tê buốt. Hannah nhét tay vào túi áo choàng, thở dài một hơi. Dù thế nào thì mấy chuyện bí ẩn chó ba đầu với Flamel cũng chẳng liên quan đến cô. Thật lòng mà nói, cô cũng chẳng buồn quan tâm.
- "Cậu đi đâu vậy?" Hermione gọi với theo khi thấy Hannah rẽ sang lối khác.
- "Về ký túc xá," Hannah đáp gọn, bước chân chẳng hề chậm lại.
Ron hừ mũi, giọng chua như giấm:
- "Kệ cậu ta. Giờ cậu ta chỉ thích tụ tập với lũ Slytherin thôi. Đợi xem, kiểu gì sau này chẳng lòi ra là một đứa Slytherin chính hiệu."
- "Im đi, Ron!" Hermione cau mày, huých mạnh khuỷu tay vào sườn cậu. "Đừng có nói Hannah như thế."
Ron vẫn khăng khăng lẩm bẩm, cố tình nói đủ to để Hannah nghe thấy. Nhưng Hannah chẳng buồn quay đầu lại. Cô đi thẳng một mạch, lưng thẳng tắp, bóng áo choàng sẫm màu mất hút ở cuối hành lang, để lại Harry đứng lặng nhìn theo với một cảm giác khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip