Chương 6: Chiếc nón phân loại


Cánh cửa lâu đài chậm rãi mở ra sau ba hồi gõ của lão Hagrid. Đứng đợi ngay ngưỡng cửa là một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mượt, khoác áo dài màu xanh ngọc bích, gương mặt nghiêm nghị.

- "Các học sinh năm thứ nhất đây, thưa giáo sư McGonagall," Hagrid giới thiệu.

- "Cảm ơn bác Hagrid, bác để chúng lại cho tôi được rồi," bà đáp.

Bà mở toang cánh cửa, để lộ ra đại sảnh rộng lớn đến mức có thể chứa trọn căn nhà của gia đình Dursley. Những bức tường đá sáng rực bởi những bó đuốc khổng lồ, trần nhà cao vút, và ngay phía trước là chiếc cầu thang cẩm thạch lộng lẫy dẫn lên các tầng. Khung cảnh tráng lệ khiến Hannah và đám học sinh năm nhất không khỏi ngó nghiêng, trầm trồ.

Theo chân giáo sư McGonagall, bọn trẻ băng qua một tầng lâu đài lát đá phiến. Từ phía sau cánh cửa bên phải vọng ra âm thanh rộn ràng của hàng trăm giọng nói – hẳn cả trường đang tập trung tại đó. Nhưng giáo sư không dừng lại mà đưa họ đến một căn phòng nhỏ trống trơn ở cuối hành lang. Cả nhóm đứng tụm lại, hồi hộp ngóng chờ.

Giáo sư McGonagall cất giọng:

- "Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước đó, các con sẽ tham dự lễ phân loại để được xếp vào ký túc xá – nơi sẽ như gia đình của các con trong suốt quãng thời gian học tại trường. Hogwarts có bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà đều có lịch sử vẻ vang và từng đào tạo nên nhiều phù thủy xuất sắc. Thành tích của từng học sinh sẽ được cộng dồn vào điểm nhà, và vào cuối năm, nhà có điểm cao nhất sẽ nhận Cúp Nhà – một vinh dự lớn lao."

Bà dừng lại quan sát gương mặt của đàm học trò:

- "Ta mong mỗi con sẽ trở thành một thành viên xứng đáng, cho dù được xếp vào nhà nào. Lễ phân loại sẽ diễn ra ngay trước toàn thể giáo viên và học sinh trong ít phút nữa. Trong lúc chờ, ta đề nghị các con chỉnh trang cho gọn gàng."

Ánh mắt bà lướt qua chiếc áo choàng buộc ẩu của Neville và chóp mũi lấm lem của Ron, khiến cả hai đỏ mặt. Harry cũng cố gắng vuốt mái tóc bù xù của mình cho ngay ngắn.

- "Ta sẽ quay lại khi các con đã chuẩn bị xong, và nhớ giữ trật tự!" bà nói rồi rời khỏi phòng

Hannah liếc sang Harry. Thằng bé nuốt khan, trông căng thẳng thấy rõ; tay nó siết chặt cánh tay Hannah như thể bấu víu vào đó để lấy bình tĩnh. Quanh họ, đám học sinh năm nhất cũng nhốn nháo chẳng kém – rõ ràng chẳng ai biết chính xác điều gì sắp xảy ra.

- "Chắc họ cho mình làm một bài kiểm tra gì đó. Anh Fred bảo đau lắm... nhưng chắc ảnh nói đùa thôi."

Ron buột miệng, khiến vài đứa xung quanh hoang mang ra mặt. Harry lập tức tái mét, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hannah khẽ bật cười, huých nhẹ khuỷu tay vào người nó:

- "Làm sao đấy? Ăn nhiều sô-cô-la quá rồi đau bụng hả?"

Harry lắc đầu quầy quậy, mặt mũi nhăn nhó.

- "Chị không lo sao? Nếu họ bắt kiểm tra trước cả trường thì sao? Em thì biết phép thuật cái quái gì đâu... Lỡ họ bắt làm trò gì đó thì... trời ơi..."

Nó vò đầu bứt tóc, khiến mái tóc vốn đã rối giờ càng dựng lên như tổ quạ. Hannah cố nén cười, với tay vuốt lại tóc cho nó – nhưng càng vuốt thì tóc Harry càng xù thêm.

- "Bình tĩnh đi, có gì đâu mà lo. Không đau đớn gì đâu."

- "Chị không nghe Ron nói à? Anh của cậu ta bảo là đau đấy..." Harry lắp bắp. "Em thề là kể cả lần mang sổ liên lạc về cho dì dượng mà trong đó có ghi tội em biến tóc giả của thầy giáo thành màu xanh lè... cũng không hồi hộp bằng!"

- "Người ta chỉ xem phẩm chất của chú mày thôi, chứ chẳng bắt làm phép đâu. Không có ai cắt xẻ gì đâu mà lo. Cái cậu Fred đó chỉ giỡn thôi."

Harry nghe vậy nhưng có vẻ chẳng khá hơn là bao. Thực ra, đâu chỉ mình nó – gần như tất cả bọn năm nhất đều im thin thít, mặt mày căng thẳng. Chỉ có Hermione là vẫn lẩm nhẩm mấy câu thần chú học thuộc lòng, tính xem lát nữa nên dùng câu nào. Harry cúi gằm mặt xuống sàn, mồ hôi túa ra như mưa. Nhìn đôi môi khô khốc của nó, Hannah biết thằng bé đang căng thẳng đến mức nào – dù cô đã cố trấn an nó hết lời.

Bỗng một tiếng kêu thất thanh vang lên từ góc phòng, khiến cả đám trẻ con đồng loạt giật mình, la hét theo.

- "Ối! Cái... cái gì thế...?"

Tất cả đều trố mắt nhìn, từ bức tường phía sau, khoảng hai chục bóng trắng lờ mờ trườn ra, lướt chậm rãi trong không khí. Chúng là... ma. Hannah "ồ" lên một tiếng. Sống 33 năm cuộc đời đây là lần đầu Hannah trực tiếp thấy ma, không qua phim ảnh hay lời kể của ai đó. Đám học sinh há hốc mồm, chết điếng tại chỗ khi chứng kiến cảnh tượng đó. Mấy con ma dường như chẳng mấy bận tâm đến lũ trẻ, vẫn tiếp tục bay lượn trên không, trò chuyện rôm rả. Một con ma tròn trĩnh, mặc áo tu sĩ cũ kỹ, giọng ôn tồn:

- "Tha thứ và quên đi, nghe ta nói này. Chúng ta nên cho hắn thêm một cơ hội..."

Một con ma khác, gương mặt dài ngoẵng, mặc một chiếc áo choàng bó sát, liền đáp lại bằng giọng gay gắt:

- "Cơ hội à? Thưa huynh, Peeves đã được tha thứ quá nhiều lần rồi! Hắn chẳng bao giờ thay đổi, mà hắn còn chẳng phải là một con ma đích thực nữa kìa—"

Đang nói dở, nó đột nhiên nhận ra lũ học sinh đứng tụm lại một góc, mắt mở tròn xoe.

- "Ơ kìa! Bọn nhóc kia là ai?"

Không đứa nào dám thở mạnh, chứ đừng nói đến trả lời.

- "Các ông là ma ạ?" – Hannah buột miệng hỏi, giọng xen lẫn tò mò và một chút thích thú.

Cả đám học sinh quay ngoắt lại nhìn cô, ánh mắt đầy kinh ngạc – rõ ràng không ai ngờ có đứa dám mở miệng trong tình cảnh này. Harry còn bấu chặt lấy tay cô khẽ lắc như thể điêu cô vừa làm khủng khiếp lắm. Con ma tu sĩ béo tròn nhìn Hannah, mỉm cười hiền hậu, ánh mắt long lanh kỳ lạ:

- "Đúng đấy. Các em là học sinh mới hả? Sắp được phân loại phải không?"

Hannah khẽ gật đầu.

- "À, tuyệt quá! Hy vọng sẽ gặp lại em trong nhà Hufflepuff – đó là nhà cũ của anh đấy. Nhưng này" con ma chớp mắt "gọi anh là anh cho trẻ trung nhé, 'ông' nghe già quá."

Một vài đứa trẻ khúc khích, không biết vì ngạc nhiên hay vì quá căng thẳng mà bật cười. Không khí trong căn phòng bỗng bớt nặng nề đi một chút, dù ai nấy vẫn còn run lẩy bẩy vì vừa tận mắt thấy... ma thật. Chợt vang lên một giọng nói nghiêm nghị:

- "Tiến tới trước lễ phân loại sắp bắt đầu."

Giáo sư McGonagall quay trở lại, gương mặt nghiêm nghị khiến cả đám học sinh lập tức im bặt. Những con ma vừa nãy còn trò chuyện rôm rả vội vàng lướt nhanh về phía bức tường đối diện, biến mất không một tiếng động.

- "Xếp thành hàng," bà dõng dạc ra lệnh.

Hannah kéo tay Harry, khẽ nhắc nó đứng ngay ngắn. Cô chọn vị trí phía sau cô bé tóc xù – Hermione, còn Harry đứng ngay sau lưng cô, Ron theo liền sau Harry. Cả đám lần lượt nối đuôi nhau, bước ra khỏi căn phòng chật hẹp, băng ngang hành lang, đi qua vài cánh cửa đôi đồ sộ trước khi đặt chân vào một không gian hoàn toàn khác hẳn. Đại sảnh đường Hogwarts hiện ra trước mắt cô giống như một khung cảnh bước ra từ giấc mơ xa xưa – rộng lớn, tráng lệ và choáng ngợp đến mức khiến cô có cảm giác như mình đang bước vào một cung điện cổ, chứ không còn ở thế giới thực nữa.

Hàng ngàn, hàng vạn ngọn nến lơ lửng trên cao, ánh sáng vàng ấm hắt xuống những dãy bàn dài, nơi học sinh toàn trường đang ngồi san sát. Ánh nến phản chiếu trên vô số dĩa và cốc vàng lấp lánh trải khắp mặt bàn, tạo nên một thứ hào quang rực rỡ nhưng không chói mắt, vừa trang nghiêm vừa huyền ảo.

Ở tận đầu sảnh là chiếc bàn dài dành cho các giáo sư, trông uy nghiêm chẳng kém bàn tiệc quý tộc trong tranh minh họa truyện cổ tích.

Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm nhất tiến dọc theo lối đi chính, để chúng đứng thành hàng, đối diện với hàng trăm học sinh khác. Hannah cảm giác có vô số ánh mắt đang dõi theo mình – những đôi mắt lấp lánh trong ánh nến, trông như những chiếc đèn lồng lập lòe giữa màn đêm. Giữa không khí ấy, vài bóng ma mờ ảo lơ lửng phía xa, ẩn hiện như những làn sương bạc. Tất cả khiến Hannah có cảm giác kỳ lạ – vừa choáng ngợp, lại vừa... kỳ diệu. Giáo sư McGonagall đặt một chiếc ghế bốn chân ngay chính giữa phía trước đám học sinh năm thứ nhất. Trên ghế là một chiếc nón phù thủy cũ kỹ đến thảm thương – rách tả tơi, chắp vá khắp nơi, méo mó và phủ đầy bụi bặm như thể đã bị nhét trong một cái rương hàng thế kỷ.

— "Đừng nói là mình phải đội cái của nợ ấy nhé..." — Hannah thì thầm, mặt nhăn nhó.

Cô nhìn cái nón chằm chằm. Hình như... nó vừa nhúc nhích? Hannah nheo mắt. Đúng thật — chiếc nón khẽ vặn vẹo, các vết rách trên bề mặt bắt đầu co giãn như thể đang... mở miệng. Cái nếp nhăn trên nón chậm rãi tách ra thành hình dáng của mắt, mũi và miệng — khiến toàn bộ chiếc nón trông không khác gì một sinh vật sống.

Và rồi, cái miệng ấy cất tiếng hát.

Đó là một bài ca Hogwarts — kỳ quặc, hơi lạc nhịp, và giọng thì khàn như tiếng gỗ mục bị kéo lê trên sàn đá. Nhưng nó vẫn hát vang, một cách đầy kiêu hãnh. Bọn trẻ nghe mà mắt tròn mắt dẹt. Khi bài hát kết thúc, cả sảnh đường bỗng vang lên tiếng vỗ tay giòn giã — không rõ vì hay hay chỉ vì... đã kết thúc.

Giáo sư McGonagall tiến đến bên chiếc ghế, tay cầm một cuộn giấy da vàng nhạt. Bà mở cuộn giấy ra, giọng rõ ràng và trang nghiêm:

— "Khi ta gọi tên, học sinh bước lên, đội Nón Phân Loại và ngồi lên ghế."

Bà dừng một chút, rồi đọc:

— "Hannah Abbott!"

Một cô bé có đôi má hồng và bím tóc vàng hoe rụt rè bước ra khỏi hàng. Cô bé đội chiếc nón lên đầu, chiếc nón sụp xuống tận mắt. Cả đại sảnh nín thở trong một thoáng im lặng. Rồi cái nón hô to:

— "Nhà Hufflepuff!"

Dãy bàn bên phải reo hò ầm ĩ. Hannah Abbott đỏ mặt, nhưng nhoẻn cười rồi nhanh nhẹn chạy về phía bàn nhà mình.

— "Susan Bones!"

— "Nhà Hufflepuff!"

— "Terry Boot!"

— "Nhà Ravenclaw!"

Tên các học sinh lần lượt được xướng lên. Dần dần, hàng ngũ năm nhất mỏng dần đi. Hannah thỉnh thoảng liếc nhìn, ghi nhớ tên và khuôn mặt từng người. Hermione Granger — con bé tóc xù suốt buổi lẩm bẩm những câu thần chú — được xếp vào Gryffindor sau một lúc cái nón phân vân khá lâu. Hannah thầm nghĩ lẽ ra con bé ấy hợp với Ravenclaw hơn, nhưng có lẽ cái đầu lanh lợi ấy cũng đi kèm một trái tim liều lĩnh. Đến lượt Neville Longbottom — cái thằng bé chuyên để mất con cóc của mình. Bất ngờ là cái nón quyết định cho cậu vô Gryffindor, khiến Neville mừng đến mức quên cả tháo nón, cứ thế chạy về chỗ. Cả sảnh đường cười rộ lên khi cậu phải chạy ngược lại, lắp bắp xin lỗi giáo sư McGonagall mà gọi nhầm tên bà thành "MacDougal... Morag" Ron Weasley cũng được gọi vào Gryffindor, giống tất cả các anh trai của nó. Khi cái nón vừa chạm đầu, nó chưa kịp thở thì cái nón đã gầm to "Gryffindor!". Còn Draco Malfoy — với cái dáng vênh váo như thể đã biết trước kết quả — thì chẳng có gì bất ngờ khi cái nón vừa mới chạm vào tóc đã lập tức hô to: "Slytherin!".

Và thằng nhóc em họ Harry Potter của cô, nó cứ liên tục lải nhải với cô về việc nó sợ mình không có phép thuật, rằng nó sẽ không được phân loại vào nhà nào cả. Cái sự hồi hộp vô lý của nó làm Hannah phải nạt thằng nhỏ đến mấy lần nó mới chịu thôi. Mãi đến khi nó bước lên ghế và được phân loại vào Gryffindor, giữa tiếng hò reo vui vẻ của cả nhà, thì cái vẻ mặt đưa đám ấy mới biến mất khỏi mặt nó.

- "Hannah Dursley!"

Giờ đây, trong hàng chờ chỉ còn lại mỗi mình cô. Hannah thở chậm, bước ra giữa đại sảnh, cảm giác như hàng trăm ánh mắt đang dõi theo từng cử động của mình.

Chiếc ghế cao bốn chân đứng chơ vơ trước mặt. Hannah ngồi xuống, lưng thẳng, cố gắng không tỏ ra bồn chồn trước rất nhiều ánh mắt. Chiếc Nón cũ kỹ vừa chạm đầu, một giọng nói trầm khàn vang lên trong đầu cô:

- "Ồ... thú vị đây. Một Dursley à? nhưng mi không hoàn toàn giống mấy đứa nhóc năm nhất... chà để ta xem nào...cái cảm giác này không giống 11 tuổi chút nào cả"

- "vô nhà nào là phù hợp?" Hannah lầm bầm đánh trống lảng.

- "Lý trí, sắc sảo, thực tế... Ở mi còn có tham vọng và khát khao kiểm soát số phận của mình. Điều đó khiến ta nghĩ đến Slytherin. Ở đó, mi sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ..."

Hannah im lặng, Slytherin sao? Ý tưởng ấy không hẳn làm cô sợ. Ít nhất thì Hannah nghĩ thế.

- "Nhưng..." – giọng Nón kéo dài – "Mi có chút gì đó nổi loạn, háo thắng, và dám thách thức định kiến. Đó chính là phẩm chất của Gryffindor."

Hannah trầm ngâm, rơi vào suy nghĩ. Những ánh mắt tò mò đang dõi theo cô cái danh "chị họ của Harry Potter" chắc chắn khiến không ít người hiếu kỳ xem cô sẽ thuộc về đâu. Cô nhìn xuống dãy bàn Gryffindor, cái ánh mắt có chút tò mò chờ đợi của Harry và đám bạn, rồi lại liếc đến dãy bàn Slytherin, nơi có nhiều cặp mắt lạnh lùng soi mói , Hannah cảm thấy bản thân cô rơi vào lúng túng, quyết định này có thể thay đổi toàn bộ những năm tháng ở Hogwarts, thậm chí là cả tương lai của cô ở thế giới phù thủy này.

- "Ta biết mi đang lưỡng lự..." – giọng Nón chậm rãi. – "Mi sẽ thành công ở bất kỳ nhà nào, nhưng mi cần biết: Gryffindor sẽ cho mi cơ hội kết nối, tạo ra sự thay đổi... Slytherin thì sẽ cho mi quyền lực và sự độc lập nhưng con đường ấy cô đơn hơn nhiều."

Hannah giao động, cô nghĩ tới cuộc đời trước đây mà cô từng trải qua, cả một cuộc đời cô độc, sống dưới hào quang của người em gái là phù thủy. Và rồi... đến tận lúc chết đi, vẫn chỉ là một mình. Không bạn bè, không ai thật sự hiểu, không ai thật sự gần.

- "Vậy thì quyết định là..."

- "Gryffindor. Làm ơn" – Hannah cắt ngang.

Chiếc Nón im lặng một thoáng, rồi bật cười, Hannah không chắc đó có phải là tiếng cười hay không.

- "Quyết đoán thật... Được thôi, Gryffindor!"

Tiếng hô "Gryffindor!" vang vọng khắp Đại Sảnh Đường. Bàn Gryffindor lập tức vang lên tiếng reo hò. Fred và George đồng loạt huýt sáo. Fred còn giơ tay vẫy Hannah với nụ cười đầy ngạo nghễ, kiểu như vừa chào đón một "đồng minh mới để gây rối".

Hannah tháo chiếc Nón, đặt nó lại lên ghế, rồi đứng dậy. Cô bước xuống từng bậc rồi từ từ tiến đến dãy bàn Gryffindor. Cô bắt tay với huynh trưởng Percy rồi ngồi xuống cạnh Harry. Harry với khuôn mặt sáng lên sự nhẹ nhõm. Khi Hannah ngồi xuống cạnh, nó quay sang nhìn cô, môi mấp máy nhưng không kịp nói gì.

- "Thấy chưa," Hannah nghiêng người, giọng khẽ nhưng đầy trêu chọc, "chị đã bảo mày lo lắng quá rồi mà."

Harry bật cười, vẻ căng thẳng đeo bám suốt buổi lễ cuối cùng cũng tan biến. Giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại, cẩn thận cất chiếc Nón Phân Loại đi. Lúc này, cụ Dumbledore đứng lên phát biểu vài lời – những câu chữ đầy ẩn ý khiến Hannah có chút khó hiểu, nhưng cô chẳng mấy bận tâm. Thứ duy nhất cô nhận ra lúc này là... mình đang đói cồn cào.

Ngay khi cụ Dumbledore vừa dứt lời, những chiếc đĩa trống trước mặt họ bỗng đầy ắp thức ăn. Thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ, bít tết; khoai tây luộc, nướng, chiên; bánh mì Yorkshire vàng ruộm; đậu, cà rốt, các loại nước sốt – và, để tăng phần kỳ quặc, có cả những con bọ nâu bóng loáng.

Harry và Ron trông đói lả. Cả hai nhanh chóng gắp một đống thức ăn vào đĩa, vừa nhồm nhoàm vừa trò chuyện hào hứng với mấy đứa xung quanh vừa trò chuyện với hồn ma Nick Suýt Mất Đầu 

- "Tôi tưởng là cậu sẽ vô Slytherin cơ"

Giọng nói leo lẻo vang lên từ bên cạnh khiến Hannah, đang nhấp một ngụm nước, hơi khựng lại. Cô liếc sang –Hermione, mang vẻ tự tin pha chút sốt sắng, đang nhìn cô chằm chằm.

- "ừ?"

- "Tôi thấy lúc phân loại, cậu cứ nhìn qua lại giữa bàn Gryffindor và Slytherin, rồi dừng lại ở Slytherin khá lâu." – cô bé tiếp tục, giọng chắc nịch. – "Tôi đoán là ban đầu cậu được đề nghị vào Slytherin, đúng không?"

Hannah nhướn một bên mày có chút ngạc nhiên trước sự quan sát của Hermione. Cô biết là cô bé này thông minh nhưng mà cái kiểu "biết tuốt" thế này thì vẫn còn phải học nhiều lắm. Hannah mỉm cười đặt chiếc cốc xuống trong khi từ tốn cắt miếng thịt trên đĩa.

- "ừ, nhưng mà Slytherin không hợp tính tôi lắm"

- "Tôi thấy như vậy thì không ổn đâu. Nếu cái nón phân cậu vào đó thì chứng tỏ cậu phù hợp ở đó mà, đổi như thế không phải sau này sẽ có chuyện bất đồng sao?" – Hermione ra điệu bộ thở dài

- "ồ vậy à? Thế thì cần Hermione chiếc cố thêm rồi" – Hannah đáp, vừa cười vừa chậm rãi cắt miếng thịt cừu

- "cậu thật là.." – Hermione nhướn mày

- "mà ba mẹ cậu là phù thủy à? – Hannah đổi chủ đề

- "không, ba mẹ tôi là Muggles, thế còn cậu thì sao, ba mẹ cậu chắc cũng là phù thủy như Harry Potter ha? Cậu với cậu ta là chị em họ mà"

- "haha không, ba mẹ tôi là Muggles, không những là Muggles mà còn ghét phù thủy nữa"

Con bé trông ngạc nhiên thấy rõ – không chỉ mình nó, mà cả đám học sinh nãy giờ vẫn thì thầm về chuyện Hannah là chị họ của Harry Potter cũng thoáng dừng lại. Chắc hẳn họ đều tưởng cô phải xuất thân từ một gia đình phù thủy danh giá nào đó, mang theo những bí mật lớn lao hay sức mạnh tiềm ẩn. Nhưng Hannah chỉ bình thản thừa nhận rằng mình chẳng phải ai đặc biệt – chỉ là một phù thủy bình thường, lần đầu bước chân vào thế giới này như bao đứa trẻ khác.

- "Thật ra, phù thủy xuất thân thế nào cũng không quan trọng."

Giọng một cậu học sinh vang lên ngay bên cạnh Hermione. Hannah ngó qua, bắt gặp dáng vẻ chỉnh tề cùng mái tóc đỏ nổi bật đặc trưng nhà Weasley – Percy Weasley, huynh trưởng của Gryffindor.

- "Miễn là đã đến đây học, điều quan trọng là chúng ta nỗ lực thế nào."

Hermione lập tức gật đầu tán thành, ánh mắt sáng rỡ. Rõ ràng cô bé ngay lập tức có thiện cảm với Percy – và quả thực, một kẻ ham học như Hermione và một người luôn tuân thủ quy tắc như Percy đúng là "hợp gu" nhau đến lạ.

- "Anh hy vọng các em sẽ bắt tay vào học ngay. Có rất nhiều thứ cần phải nắm vững." – Percy tiếp tục, giọng đầy nghiêm túc. – "Anh đặc biệt thích môn Biến Hóa – biến cái này thành cái khác. Tất nhiên đó là một môn khó, nhưng thú vị vô cùng. Ban đầu các em sẽ học những vật nhỏ, chẳng hạn biến que diêm thành cây kim."

Hermione nghe chăm chú, đôi mắt mở to đầy phấn khích. Cô bé hào hứng khoe rằng mình đã đọc hết sách giáo khoa trong kỳ nghỉ hè, thậm chí còn tập học thuộc một vài câu thần chú. Percy nghe vậy thì lập tức có thiện cảm với hậu bối này, và cả hai nhanh chóng trò chuyện sôi nổi như thể đã quen nhau từ lâu.

Trong lúc ấy thì Hannah cũng chẳng rảnh rỗi, những cô bé ngồi gần, vốn nãy giờ chỉ im lặng nghe ngóng, bắt đầu ríu rít quay sang hỏi han cô. Những câu hỏi đủ loại – ở thế giới Muggle có ai biết Harry Potter nổi tiếng không, làm chị họ của Harry thì có gì thú vị, gia đình họ Dursley ra sao... Hannah vừa thong thả ăn vừa lắng nghe, lâu lâu mới ngẩng lên trả lời bằng một nụ cười điềm tĩnh, thêm vài lời bình luận vừa đủ để không tỏ ra xa cách.

Sau khi mọi người ăn uống no nê, thức ăn thừa trên đĩa dần biến mất, để lại những chiếc đĩa sạch bóng như chưa từng được dùng qua. Chưa đầy một phút sau, bàn ăn lại rực rỡ với món tráng miệng – hàng tảng kem đủ mọi hương vị mà người ta có thể nghĩ ra, bánh mật thơm lừng, bánh sô-cô-la nhồi kem, thạch óng ánh, mứt dâu, bánh nhân đậu, cả món chè nếp trông thật lạ mắt.

Bên cạnh Hannah, Harry và mấy cậu con trai đang tụm lại kể chuyện, chia sẻ về gia đình và lần đầu tiên họ phát hiện ra mình là phù thủy. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng muỗng chạm vào bát kem, tạo nên một không khí náo nhiệt khó tả.

- "Này, đó là chị họ của cậu hả?"

Seamus Finnigan – một cậu bé tóc vàng mắt tinh nghịch – hỏi Harry, ánh mắt lướt nhanh về phía Hannah đầy tò mò. Câu hỏi ấy lập tức kéo sự chú ý của Neville, Ron, và cả Fred cùng George, những kẻ vốn chẳng bỏ lỡ cơ hội hóng chuyện.

- "Ừ, phải rồi. Tôi với chị ấy sống chung trước khi đến đây." – Harry đáp, liếc nhìn Hannah, lúc này đang mỉm cười lịch sự trò chuyện với một nhóm bạn gái.

- "Thật á? Mà trông cổ được lòng tụi con gái ghê ha." – Neville nhận xét, có vẻ hơi ấn tượng.

Harry nhún vai: "Ờ, hồi ở Muggle, cổ cũng nổi tiếng với tụi con trai lắm, tụi con trai tặng quà suốt."

- "Ừm... nhìn kĩ trông cũng dễ thương nhỉ." - Ron liếc Hannah, lẩm bẩm

- "Ồ~" – Fred và George đồng thanh kéo dài giọng, rồi cùng huýt sáo trêu chọc. Fred thậm chí còn nghiêng người nhìn Hannah bằng ánh mắt hóm hỉnh, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý, trong khi George thì cố nhịn cười.

Harry chỉ khẽ lắc đầu, biết tỏng anh em nhà này đang nghĩ gì nhưng cũng chẳng buồn giải thích. Mấy tiếng huýt sáo kia chẳng khác gì lời tuyên bố ngầm cho một chuỗi trò trêu ghẹo mà cậu sẽ phải chứng kiến trong thời gian tới.

Còn Hannah, dường như chẳng hề hay biết gì về sự chú ý đang đổ dồn vào mình từ đầu bàn. Cô đưa một miếng bánh mật lên miệng, nhai chậm rãi, nét mặt hoàn toàn ung dung – mà chính cái dáng vẻ điềm tĩnh ấy lại khiến đám con trai thấy... hơi căng thẳng không rõ vì sao.

Mái tóc dài xõa hờ xuống vai, là những lọn gợn sóng mềm mại, đen tuyền nhưng khi nghiêng nhẹ dưới ánh nến lại ánh lên vài tia nâu hổ phách như sợi tơ óng. Một vài lọn lơ đễnh rủ xuống trước trán, khẽ lay động khi cô cúi đầu.

Đôi mắt cô – xanh dương trong vắt, tựa mặt hồ không gợn sóng – hờ hững đảo qua mọi thứ, rồi bất chợt sắt lại khi cô cảm nhận ánh nhìn lén lút từ đối diện. Ở góc nghiêng, sống mũi cô thanh thoát, chiếc cằm nhỏ nhưng không mềm yếu, và bờ má nhẹ hồng dưới ánh nến – tất cả tạo nên một nét nghiêm nghị thanh nhã đến kỳ lạ. 

Cảm thấy như đang bị ai đó nhìn chằm chằm, Hannah ngẩng đầu theo phản xạ, ánh mắt liếc về phía đám con trai đối diện.

- "Huh?" – cô nhướn mày, vừa đủ để ra vẻ không hiểu, vừa đủ để khiến người ta thấy mình bị bắt quả tang.

Ngay lập tức, cả đám vội vã quay đi như chưa từng làm gì khả nghi. Ron lúng túng gắp một miếng thạch, làm nó rơi cái bẹp xuống đĩa. Seamus chụi đầu vào cốc kem, giả bộ ăn say mê như chưa từng nhìn lên. Neville thì vờ cúi xuống buộc lại dây giày – mặc dù giày cậu là giày trượt không dây.

Fred, vốn chẳng phải kẻ biết ngượng, chống cằm nhìn sang cô thêm vài giây, rồi chớp mắt đầy vô tội như thể muốn nói: "Tôi nào có làm gì đâu." George bên cạnh cười khúc khích, cố nén lại bằng cách nhét cả thìa bánh vào miệng.

Sau bữa ăn tối kết thúc trong lời dặn dò của cụ Dubledore và bài ca hogwarts khác. Học sinh các nhà lần lượt theo huynh trưởng trở về ký túc xá của mình.

Percy dẫn nhóm học sinh năm nhất của nhà Gryffindor rời đại sảnh, băng qua đám đông, đi lên các bậc thang đá hoa cương, xuyên qua những cánh cửa ẩn sau tranh và thảm treo tường. Trên đường đi, cả bọn vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài vì mệt mỏi.

Bất ngờ, họ gặp một bó gậy đang lơ lửng giữa không trung. Percy cảnh báo đó là trò của Peeves, một gã yêu tinh phiền toái sống trong trường. Percy lớn tiếng gọi tên hắn, Peeves hiện ra – một sinh vật nhỏ thó, ranh mãnh với đôi mắt tinh quái và nụ cười rộng hoác. Hắn tỏ ra hào hứng khi thấy học sinh mới, rồi bất ngờ ném bó gậy vào bọn trẻ khiến họ phải cúi đầu né.

Percy đe dọa sẽ gọi Nam tước Đẫm máu nếu Peeves không biến, khiến hắn lè lưỡi chọc phá lần cuối rồi biến mất, ném đám gậy trúng đầu Neville. Cả nhóm nghe tiếng Peeves văng vẳng khi hắn bay đi, va vào áo giáp trong hành lang.

Percy dặn thêm: Peeves chỉ sợ Nam tước Đẫm máu, ngay cả huynh trưởng hắn cũng chẳng nể. Sau đó, Percy thông báo họ đã tới nơi.

Khi Percy dừng chân trước một bức chân dung lớn treo trên bức tường xoắn ốc, đám học sinh đều dừng lại theo. Trong tranh là một người phụ nữ đẫy đà mặc váy hồng, tóc quăn tít như tổ chim, đang huýt sáo một điệu valse. Percy hắng giọng.

- "Khẩu lệnh là: Caput Draconis."

Bức chân dung lập tức lắc lư như một cánh cửa, mở ra một lối đi phía sau bức tường đá. Đám học sinh thốt lên ngạc nhiên, rồi rón rén bước qua.

Phía trong là phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor – một gian phòng tròn, trần cao, thắp bằng hàng tá ngọn đèn treo lơ lửng giữa không trung. Ghế bành nhung đỏ quây quanh lò sưởi ấm áp, tường treo đầy thảm và biểu ngữ sư tử vàng óng. Dù chỉ mới lần đầu đặt chân tới, nơi này đã toát lên một vẻ thân quen kỳ lạ.

Percy đưa tay chỉ: "Nam sinh đi lối này, nữ sinh bên kia. Mỗi người có phòng riêng – ít nhất là các bạn nữ." Cậu lầm bầm thêm một câu có vẻ không vừa ý lắm, nhưng rồi lại lấy vẻ huynh trưởng nghiêm túc: "Các em hãy nghỉ ngơi sớm. Ngày mai sẽ là ngày dài."

Hannah nhìn theo hướng được chỉ, chậm rãi bước qua hành lang nhỏ dẫn tới khu dành cho nữ sinh. Những cánh cửa gỗ sơn đỏ sẫm lần lượt hiện ra dọc theo hành lang yên ắng. Mỗi cánh cửa treo một cái bẳng hiệu, dẫn dần hiện sẵn ra những cái tên của mỗi người. Tới một cánh cửa có gắn tấm bảng đồng khắc tên mình, cô dừng lại, đẩy cửa bước vào.

Phòng của cô nhỏ xinh, vừa đủ để kê một chiếc giường bốn cọc phủ màn ren đỏ thẫm, một bàn học gỗ sồi kê bên cửa sổ, một tủ nhỏ và kệ sách trống trơn đang chờ được lấp đầy. Cửa sổ mở ra một khoảng trời đầy sao phía trên rặng núi xa xa. Hannah đứng im một lúc, để mặc không khí mới mẻ tràn vào ngực. Đây là đêm đầu tiên của Hogwart, của thế giới phù thủy. Cái cảm giác ấy làm Hannah không thể nào không cảm thấy phấn khích.

Cô bước tới chiếc giường, thả người xuống nệm mềm, tấm chăn len ấm áp phủ lên gót chân. Con mèo đen to tướng đã nhảy lên từ lúc nào không hay, kêu khẽ một tiếng rồi cuộn tròn nơi mép giường. Hannah cười nhẹ, cái tiếng cười ấy dần dần lớn hơn, từ tiếng cười thầm thành tiếng cười khúc khích. Hannah không biết tại sao cô lại cười, cô cảm thấy bản thân thật kì quặc nhưng cô chẳng quan tâm nữa. Trong yên lặng, cô cảm thấy một điều gì đó – không hẳn là bình yên, nhưng giống như một sự bắt đầu.

Ngày mai, mọi thứ sẽ thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip