Chương 8: Con chó ba đầu

Cả tuần học đầu tiên trôi qua với đủ thứ lạ lẫm và rối rắm, từ việc nhớ đường đi giữa những cầu thang xoay liên tục cho tới làm quen với thực đơn nhà ăn. Vậy nên khi cú mèo của trường đáp xuống bàn Gryffindor sáng thứ Bảy, thả trước mặt cô một phong thư màu kem quen thuộc, Hannah nhướn mày cầm lấy phong thư

Nét chữ nghiêng gọn gàng trên phong bì báo cho cô biết ngay đây là của bà Petunia. Mùi giấy thoang thoảng hương xà phòng gia dụng càng khiến hình ảnh căn bếp nhà Privet Drive hiện lên rõ rệt. Hannah mở thư, những dòng chữ ngắn gọn hiện ra: bà Petunia kể đôi điều về tình hình ở nhà - vườn hồng đang nở rộ, Vernon bận rộn ở công ty, Dudley thì cũng có bạn mới ở trường sau tuần học đầu tiên. Cuối thư, bà nhắc rằng "hãy giữ ấm và ăn uống đầy đủ", câu chữ không quá tình cảm, nhưng đủ để Hannah biết đó là cách mẹ thể hiện sự lo lắng.

Sáng thứ hai, phòng họp của nhà Gryffindor có dán một bảng thông báo về những tiết học Bay sẽ bắt đầu vào thứ năm - và đám nhà Gryffindor sẽ học chung với đám nhà Slytherin. Ngoài tiếng than trời vì phải học chung của mấy đứa nhóc năm nhất thì cũng là chút vui mừng xen kẽ của tụi nhỏ.

Mấy đứa năm nhất có vẻ háo hức lắm, đứa nào đứa nấy cũng khoái cái môn bay lượn này. Hannah và Harry ngồi lặng nghe bọn con trai bàn tán rôm rả về chuyện bay lượn, để mà nói, Quidditch, và những pha "suýt chết" mà ai cũng chắc mẩm là bịa nhưng cứ nghe cho vui. Malfoy, tất nhiên, dẫn đầu. Nó ta thao thao bất tuyệt về những lần thoát hiểm ngoạn mục khỏi bọn Muggle đuổi bằng trực thăng - Hannah nghe mà chỉ muốn hỏi thẳng xem đã bao giờ nó gặp trực thăng thật chưa. Nhưng Malfoy không phải kẻ duy nhất thích khoác lác. Seamus cũng có nguyên một kho chuyện về thời thơ ấu cưỡi chổi dạo chơi ở quê. Ron thì thích kể lại vụ suýt va vào tàu lượn khi cưỡi cây chổi cũ của anh Charlie.

Những đứa sinh ra trong gia đình phù thủy thì lúc nào cũng xoay quanh Quidditch. Ron còn từng cãi nhau chí chóe với Dean về bóng đá, chế giễu nó là "trò có một quả bóng mà chẳng được bay". Hannah không thực sự hiểu lắm, nhưng trông Ron tức tối chọc que vào tấm áp-phích đội West Ham để tìm cách làm cầu thủ bay lên, cô phải cố nhịn cười.

Neville thì tội nghiệp hơn - bà nó chẳng cho đến gần chổi phù thủy, mà nghĩ cũng đúng thôi. Nó ấy đi bộ còn lóng ngóng, nói gì đến bay. Hermione thì ngược lại, nóng lòng được học bay, mặc dù đây không phải kiểu môn có thể học thuộc từ sách. Vậy mà suốt bữa sáng hôm ấy, Hermione cứ đọc trích dẫn từ cuốn Quidditch qua các thời đại, thao thao bất tuyệt. Hannah thấy cả bàn im lặng nhường chỗ cho hai người hưởng ứng duy nhất: Neville - vì hy vọng biết thêm mẹo để bám được vào chổi - và chính Hermione, vì rõ ràng con bé đang say sưa với chính bài giảng của mình.

Bài giảng của Hermione kết thúc cũng là lúc đàn cú bay vào, thả thư và quà từ gia đình xuống cho lũ học sinh. Ngày hôm ấy, con cú của Neville mang đến cho nó một gói quà nhỏ từ bà. Neville hồi hộp mở ra, để lộ một quả cầu thủy tinh to bằng viên bi ve, bên trong mù mịt khói trắng.

- "Đây là trái cầu Gợi Nhớ," Neville vừa nói vừa nâng niu như báu vật. "Bà mình gửi, để nhắc mình những việc quên làm. Chỉ cần nắm chặt... nếu nó đổi sang màu đỏ-"

- "Vậy à? Đổi rồi kìa." Hannah nghiêng đầu nhắc.

Neville chớp mắt, cúi nhìn quả cầu đỏ rực, hai tai đỏ lựng bắt đầu lúng túng.

- "Oái! Chắc mình lại quên cái gì..."

- "Nếu cậu không nhớ ra ngay, thì hoặc là việc đó không quan trọng, hoặc là... thôi, chắc là không quan trọng đâu."

Hannah nhún vai trong khi cắn một miếng bánh. Nhưng Neville chưa kịp đáp thì một bàn tay thò ngang, chộp lấy quả cầu. Malfoy.

Harry và Ron bật dậy khỏi ghế như lò xo. Trước khi cả hai kịp nhào tới, Hannah đưa tay nắm khẽ lấy vạt áo Harry, một động tác đủ nhẹ để không gây chú ý, nhưng cũng đủ để nó khựng lại. "Đừng. Giáo sư đang ở ngay ngoài cửa," cô nói nhỏ, mắt vẫn dõi theo Malfoy.

- "Chuyện gì đó?" Giọng giáo sư McGonagall vang lên ngay sau lưng, nhanh đến mức Hannah tự hỏi liệu cô có dịch chuyển tức thời không.

- "Thưa cô, Malfoy giựt trái cầu của con," Neville nói, giọng lí nhí.

Malfoy nhún vai, đặt quả cầu xuống.

- "Con chỉ coi thôi mà."

Và như mọi khi, hắn chuồn đi với hai cục vệ sĩ Crebbe và Goyle lẽo đẽo theo sau. Hannah nhìn theo, thầm nghĩ nếu hôm nào McGonagall tới chậm hơn vài giây, Harry và Ron chắc đã được trừ điểm vì gây rối.

- "Từ khi nào mà mày hổ báo vậy, em?" - Hannah nhướn mày nhìn Harry, giọng vừa mỉa vừa như thật sự thắc mắc.

Harry thoáng giật mình, hơi cúi đầu tránh ánh mắt cô. "Tại... hắn lúc nào cũng kiếm chuyện với Neville." nói, giọng vẫn còn gay gắt nhưng đã nhỏ hơn.

Hannah khoanh tay, ánh mắt như muốn nói lý do chính đáng nhưng cách làm thì không. Harry biết cô không hề mắng, nhưng lại cảm giác như vừa bị soi thấu suy nghĩ, đến mức lúng túng ngồi lại xuống ghế cùng với Ron.

Tiết học bay vào sáng thứ năm vẫn chưa tới, nhưng không khí háo hức của các học sinh năm nhất đã lan tỏa khắp hành lang và sân trường. Hannah, từ khi đặt chân đến Hogwarts, chỉ nghe qua về môn Quidditch qua lời kể của các anh chị khóa trên, chưa từng trực tiếp chứng kiến hay thử trải nghiệm bao giờ. Trong lòng cô, hình ảnh được cưỡi trên một cây chổi bay lượn trên không trung, thoát khỏi mặt đất, tự do vượt qua mọi giới hạn cũng khá thú vị.

Dù vậy, Hannah không phải là người dễ dàng bị lôi cuốn chỉ bằng những câu chuyện nghe được. Cô không hứng thú với việc ngồi đọc cả tá sách dày cộp trong thư viện như Hermione hay lắng nghe những câu chuyện phiếm, có phần thêu dệt của đám bạn trong nhà Gryffindor. Cô thầm nghĩ, thay vì chỉ biết ngồi nghe chuyện hay đọc sách, có lẽ việc ra sân tập Quidditch để tận mắt chứng kiến những pha bay lượn, những pha va chạm đầy kịch tính trên không trung sẽ hấp dẫn hơn nhiều.

Sáng thứ tư, tiết trời hơi se lạnh, bầu trời xám nhẹ không nắng nhưng cũng không mưa, tạo nên một khung cảnh vừa dễ chịu vừa hơi uể oải. Sau vài ngày dò hỏi tin tức từ các bạn cùng khóa, cuối cùng cô cũng biết được rằng đội Quidditch của nhà Gryffindor sẽ tập luyện vào chiều hôm đó. Với quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội, Hannah đã ngỏ lời rủ Harry cùng đi xem. Tuy nhiên, Harry từ chối với lý do có việc bận phải giải quyết, không nói rõ. Hannah chỉ nhướn mày, không thèm hỏi thêm vì cô biết Harry thường xuyên bận rộn với đủ thứ chuyện lặt vặt của bọn trẻ cùng nhà. Cô nghĩ, chắc lại là một trò nghịch ngợm hay cuộc cãi vã nào đó trong nhóm bạn, nên cô cũng không quá bận tâm.

Cuối cùng, người đồng hành của Hannah trên đường ra sân tập không phải là Harry mà là Hermione. Cô bé luôn hăng hái và nhiệt tình, không ngừng thao thao bất tuyệt kể cho Hannah nghe về những điều thú vị mà cô đã đọc trong các cuốn sách về Quidditch - từ lịch sử ra đời của môn thể thao này, các luật chơi phức tạp, đến những kỷ lục đáng kinh ngạc và các cầu thủ nổi tiếng. Hermione miêu tả bằng những chi tiết tỉ mỉ, mắt sáng lên khi nói về những pha bay lượn ngoạn mục và cảm giác hồi hộp khi trận đấu diễn ra.

Hannah vừa nghe, vừa gật gù suy nghĩ. cuối cùng thì họ bước vào khu vực sân tập rộng lớn, chổi bay vút qua, phía khá đài có lèo tèo vài tiếng reo hò cổ vũ. cũng có một vài đứa năm nhất khác như cô và Hermione đứng ở đây để xem thử người ta chơi Quidditch như thế nào. Hannah đứng nép bên rìa sân, mắt chăm chú quan sát, trái tim cô đập nhanh hơn khi thấy các đội viên luyện tập từng cú nhào lộn, những pha tranh bóng kịch tính trên không trung.

Hermione đứng bên cạnh, miệng không ngừng nói về những luật chơi phức tạp của Quidditch mà cô bé đã nghiền ngẫm trong các cuốn sách.

- "Quả bóng Bludger là một quả cầu bằng kim loại nặng nề, bay rất nhanh và có thể gây thương tích nếu trúng phải người chơi,"

Hermione nói, ánh mắt sáng rực khi kể về sự nguy hiểm và kỹ năng cần thiết để né tránh nó. Hannah vừa gật gù, vừa chăm chú quan sát các tuyển thủ quần thảo trên không, mắt dõi theo từng pha bay lượn, từng cú nhào lộn ngoạn mục của họ. Không khí trên sân tập tràn đầy năng lượng, tiếng chổi lao vun vút, và tiếng va chạm của các cầu thủ vang lên rộn rã.

Bất chợt, một tiếng rít gió mạnh vang lên ngay bên tai, khiến Hannah giật mình. Một quả Bludger màu đồng đỏ lấp lánh lao vun vút về phía Hermione với vận tốc chóng mặt. Hannah hoảng hốt toáng lên:

- "Hermione! Coi chừng kìa!"

Cô không kịp nhận ra mình đã nói to tới mức nào, nhưng ai mà quan tâm lúc này chứ? Hermione cũng nhận ra nguy hiểm kịp thời, cố gắng né tránh, nhưng khoảng cách quá gần, cô bé đứng chết trân không kịp phản ứng hết. Nếu quả bóng đập trúng mặt thì hậu quả thật khó lường. Ngay trước khi quả bóng chạm vào Hermione, Hannah đã kịp đẩy cô bé sang một bên, nhận trọn cú va đập đau đớn vào cánh tay phải.

- "Cái quái gì-..."

Cơ thể cô gái trẻ chưa đủ sức chịu đựng lực mạnh như vậy. Một cơn đau buốt như xé toạc khắp cánh tay khiến cô mất thăng bằng. Tiếng xương kêu răng rắc vang lên trong đầu, cảm giác nóng rát lan dần dọc cánh tay rồi lan lên tận vai. Hannah giật mình, mắt mở to, thở hổn hển. Đau đớn đến mức cô không thể nhấc tay lên, cảm giác như cả sức nặng đổ dồn xuống khuỷu tay. Cánh tay phải giờ đây không chỉ đau nhức mà còn cứng đờ, không thể cử động bình thường. Cô cảm nhận rõ sự lệch vị trí, khớp vai như bị trật ra ngoài, mỗi khi cố gắng giữ thăng bằng trên mặt đất lại nhói đau khôn cùng.

Trên sân, tất cả những người đang tập luyện đều dừng lại, ánh mắt họ hoảng hốt nhìn về phía Hannah. Fred, người đã đánh quả bóng đó bằng chổi, gần như sốc cứng tại . George và những đồng đội cũng không kém phần áy náy. Cả đội lập tức đáp xuống từ chổi với tốc độ nhanh chóng và gấp gáp, nét mặt hiện rõ sự hối hận. Từng người một tiến lại gần cô, tạo thành một vòng tròn nhỏ quanh Hannah.

Oliver là người phản ứng đầu tiên, chạy đến gần với vẻ bối rối lẫn lo âu:

- "Này, em có ổn không?"

Anh nhìn cánh tay cô rồi nhẹ nhàng chạm vào khớp vai. Mặt Hannah cau lại vì đau khi Oliver chạm vào. Fred và George đứng cạnh, ánh mắt đầy áy náy. Một vài người khác cũng cúi xuống hỏi han, cố gắng làm cô đỡ đau hơn. Hermione đứng bên cạnh, tay nắm chặt tay bạn, mặt tái mét vì lo sợ.

Hannah cố gắng nén cơn đau, không muốn làm mọi người lo lắng thêm, nhưng ánh mắt cô không giấu được vẻ bất lực và chua xót. Trong lòng, cô thầm nghĩ, có lẽ đây là dấu hiệu để bản thân không nên quá vội vàng với những điều còn quá mới mẻ, chưa thật sự sẵn sàng đối mặt.

- "Đ-Đưa cô ấy xuống bệnh xá."

Hermione sau một hồi lấy lại bình tĩnh thì nhắc nhở Oliver, đội trưởng Quidditch. Với thân hình vạm vỡ sẵn có, anh nhẹ nhàng bế xốc Hannah lên và đưa cô thẳng đến bệnh xá, trong khi các tuyển thủ khác đứng quanh nhìn theo.

Khoảng bốn giờ chiều, sau khi Madame Pomfrey kiểm tra vết thương, bà vừa pha thuốc vừa nhắc nhở Hannah không nên cử động. Bên trong phòng bệnh xá, tiếng lọc cọc của bình pha thuốc, hơi thở đều đặn của Hannah và tiếng léo nhéo hỏi thăm không ngừng không ngừng của Harry, Ron và Hermione.

Hannah nằm nhăn nhó trên giường bệnh, cánh tay bị bó chặt, cứng đờ không thể cử động. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm lên trần nhà lạnh lẽo của bệnh xá mà không phát ra tiếng kêu than nào. Trong tâm trí cô, những cơn đau trước đây khi chiến đấu với căn bệnh ung thư hình như cũng không thể so sánh với nỗi khó chịu của vết thương hiện tại, nhưng cô vẫn kiên cường chịu đựng như một thói quen.

Madame Pomfrey khẽ cất tiếng, giọng bà pha chút nhẹ nhàng:

- "Nhóc bị gãy tay rồi, giờ ta phải pha thuốc liền xương cho. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏi thôi."

Bà vừa nói vừa nhẹ nhàng rót một hỗn hợp thuốc đặc sánh vào chiếc bát nhỏ, hơi thuốc bốc lên mùi ngai ngái, khác hẳn những mùi thuốc quen thuộc của thế giới Muggle mà Hannah từng biết. Mùi ấy đậm đặc, hơi khó chịu, khiến cô không khỏi cau mày. Cô cố định ngóc đầu lên định hỏi gì đó, nhưng ngay lập tức cảm giác đau nhói từ bả vai làm cô phải nằm im trở lại.

Hannah nhìn Madame Pomfrey qua khe mi mắt, giọng cô nhỏ nhẹ hỏi:

- "Bao lâu thì con khỏi hẳn ạ?"

Madame Pomfrey đặt bát thuốc xuống cạnh giường:

- "Khoảng hai, ba ngày thôi."

Câu trả lời khiến Hannah nhăn mặt khó chịu. Hai, ba ngày? Cô sẽ bỏ lỡ bao nhiêu tiết học bay quan trọng đây? Cô đã dành công sức ra sân tập, chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi học, vậy mà giờ lại rước lấy hậu quả này - thật lố bịch và phiền phức. Cô thở dài, đón lấy bát thuốc từ tay Madame Pomfrey rồi nhắm mắt uống liền mạch. Vị ngai ngái, tanh tanh và đắng ngắt của thuốc dần lan tỏa trong miệng, khiến cô suýt nữa phải nôn ra hết tất cả những gì vừa ăn trưa.

- "Chị còn ổn chứ? Ngày mai là tiết bay đấy," Harry hỏi, ánh mắt không rời khỏi cánh tay băng bó của Hannah.

- "Tay thì ổn, nhưng cái thuốc này khiến dạ dày chị muốn... lộn tùng phèo lên," Hannah đáp, hơi thở vẫn còn lưu lại mùi hương "quái dị" khiến cô muốn ói luôn cả bữa tối.

- "Vậy là phải nghỉ học bay hả? Tiếc thật đấy! Có cách nào xin bà Pomfrey cho ra khỏi bệnh xá sớm không nhỉ?" Ron thở dài, mặt đầy tiếc nuối như vừa mất đi cơ hội lớn nhất đời.

- "Hannah cần nghỉ ngơi đấy, Ron" Hermione vội cắt ngang, giọng nghiêm nghị.

- "Ủa? Tôi mà không được nói lên tiếng lòng của Hannah à? Liên quan gì tới bạn? Chẳng phải quả bóng kia nên đập trúng bạn thay vì Hannah hay sao?" Ron quắc mắt, còn Hermione liếc nó như muốn thiêu đốt.

- "Bạn đang trù ẻo tôi đấy à?" Hermione cao giọng

- "Thôi được rồi, tôi không sao mà, học sau cũng được, không còn sớm nữa ba người về nghỉ ngơi đi"

Cô cắt ngang cuộc cãi vã như chó với mèo giữa Ron và Hermione trước khi bà Pomfrey xuất hiện, giọng nghiêm khắc mắng mỏ cả ba đứa vì gây mất trật tự, rồi phẩy tay đuổi cổ bọn họ ra ngoài. Hermione, như thường lệ, cau có đứng dậy đi trước, kéo theo sau là Ron với những tiếng càu nhàu khó chịu thoát ra từ cổ họng. Harry cũng đứng dậy, nhưng không đi ngay. Nó cứ đứng lặng lẽ ở đó, vẻ ngượng ngùng lộ rõ trên khuôn mặt như thể vừa bị gọi lên bảng không chuẩn bị bài. Hannah nhướn mày hỏi:

- "Sao vậy? Không về đi ngủ à? Đứng đó làm gì?"

Harry gãi đầu, lom khom móc trong túi áo trùng rồi để lên bàn mấy viên kẹo bí ngô cùng vài chiếc sô cô la ếch nhái, trông vụng về chẳng khác gì một chú chuột bạch lạc lối trong phòng thí nghiệm. Mái tóc vốn đã xù của nó bây giờ càng thêm rối bù, gãi đầu liên tục như đang cố gắng xua đuổi sự bối rối đang dâng trào. Nó lúng túng:

- "Em không có gì... thăm bệnh đâu... ừm, chị biết mà... thăm bệnh phải có cái gì đó... giống như chị hay cho em bánh quy trước đây..."

Hannah liếc nhìn bộ dạng ấp úng ấy rồi lại nhìn xuống đống kẹo trên bàn. Một tiếng cười khúc khích thoát ra, nhẹ nhàng như tiếng chuông cổ tích, pha lẫn chút mỉa mai và thích thú. Cô không giấu được vẻ vui vẻ trước cách "trả ơn" vụng về nhưng chân thành của cậu nhóc này, khiến cho bầu không khí nặng nề vì những vết thương bỗng nhẹ nhàng đi hẳn. Harry, thấy phản ứng đó, càng thêm luống cuống, cắm cúi gãi đầu như thể nếu gãi đủ nhiều thì sự ngượng ngùng sẽ biến mất.

- "được rồi, cảm ơn chú mày nhé, về ngủ đi" - Hannah mỉm cười với nó. Harry gật đầu rồi ngập ngừng bước ra cửa. Vừa đi, cậu quay lại:

- "Chúc chị ngủ ngon... và mau khỏi nhé." Cánh cửa đóng lại, để lại Hannah với tiếng bước chân lặng lẽ hòa cùng ánh đèn dịu dàng của bệnh xá.

Sáng thứ Năm, Hannah tỉnh dậy với bản nhạc mở màn của ngày mới: tiếng rên rỉ rầu rĩ phát ra từ chiếc giường ngay bên cạnh. Neville, tất nhiên rồi. Ai chứ cậu bé này thì chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội biến bản thân thành nạn nhân của những tai nạn kỳ khôi nhất. Sau vài câu hỏi xã giao, Hannah được biết cậu ta vừa gãy xương vì rơi khỏi chổi trong tiết học bay - một thành tích đáng để ghi vào kỷ lục cá nhân của Neville.

Chiều hôm đó, tin mới lan tới bệnh xá: Harry được chọnvào đội Quidditch Gryffindor. Ron, với khí thế như thể chính cậu vừa đoạt cúpvô địch, kể lại rành rọt cảnh Harry cướp trái cầu Gợi nhớ của Neville từ tayMalfoy và những vòng bay "xuất thần" trên không, thi thoảng lại thêm mắm dặm muốiđể tăng phần kịch tính. Tất nhiên, Ron cũng không quên lặp đi lặp lại cái điệpkhúc tiếc nuối vì Hannah bỏ lỡ tiết học bay hôm nay.

Hannah chỉ biết cười khổ. Cô đoán chắc đây không phải lần đầu - và cũng chẳng phải lần cuối - Ron đem cái sự tiếc nuối ấy đi kể với người khác. Có khi nó còn cố tình nhấn mạnh mỗi khi có Hermione ở gần, như thể muốn thử xem đến lần thứ bao nhiêu thì cô nàng sẽ nổ tung.

Đêm hôm đó, bệnh xá im lìm đến mức Hannah có thể nghe rõ tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường. Ánh trăng bạc rải xuống nền gạch những vệt sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo. Cô chống cằm bên khung cửa sổ, cố tìm chút gì đó thú vị giữa cái cảnh tối đen của sân trường. Neville ở giường bên vẫn ngáy đều như một bản nhạc nền miễn phí mà cô chẳng mấy hứng thú.

Bỗng một bóng đen lướt vụt qua ngoài cửa sổ tầng hai, rồi thêm một cái nữa, kèm theo tiếng "cộc" khẽ khi thứ gì đó gõ vào khung gỗ. Hannah ngẩng đầu lên, và suýt thì buông một tiếng "ôi trời" khi nhận ra Fred và George Weasley đang treo lơ lửng ngay ngoài cửa sổ bệnh xá... trên chổi bay. Hannah từ từ mở của sổ, luồn gió se lạnh bên ngoài ùa vào trong căn phòng làm Hannah hít một hơi.

Fred nhướng mày, giọng rành rọt nhưng đầy tinh nghịch qua khung kính:

- "Chào bệnh nhân danh dự của đội Quidditch Gryffindor! Còn thức đấy à?"

George thì mỉm cười, hơi nghiêng đầu:

- "Bọn anh có nghe Ron nói... khoảng bảy lần về chuyện nhóc bỏ lỡ tiết học bay. Nghe mãi phát ngấy, nên bọn anh nghĩ: "Sao không sửa chữa cái tiếc nuối đó ngay tối nay nhỉ?"

Hannah nhấp một ngụm không khí, vừa ngạc nhiên vừa bối rối:

- "Hai anh điên hả? Tôi không rảnh để trở thành tin giật gân của bà Pomfrey đâu?"

Đi cái giờ này bà Fomfrey mà biết thì mặt của bà sẽ chẳng khác gì muốn đổ thuốc độc vô họng cô. Nhưng hai anh em nhà này có vẻ chẳng mấy quan tâm lắm. Fred cười hề hề, chỉ vào chỗ sau chiếc chổi của của mình.

- "Điên vừa đủ để rủ một cô gái chưa từng bay đi dạo dưới trăng. Gọi là... chuộc lỗi, vì cái Bludger hôm trước đã nhắm trúng nhóc."

George thêm vào, giọng nửa trêu nửa nghiêm túc:

- "Anh trai anh bảo là "vô tình", nhưng anh thì nghĩ tụi mình có duyên lắm đấy. Nếu mà không thích thì qua bên này" - cậu vừa nói vừa chỉ qua chỗ trống sau chiếc chổi của mình.

Cô nhìn họ, rồi liếc về phía Neville đang ngáy đều đều, tiếp đó là cánh cửa bệnh xá đóng im ỉm. Lời bà Pomfrey vẫn còn vang trong đầu, nhưng bên ngoài, ánh trăng đang rót bạc xuống sân, và hai gã Weasley thì chờ sẵn, đôi mắt sáng rực vì phấn khích. Giờ giới nghiêm đã gần tới nhưng hai tên nhà Weasley này lại chẳng bận tâm cho lắm. Hannah lắc đầu từ chối, không phải cô không có hứng thú mà hậu quả của nó thật rắc rối, cô ghét sự phiền toái và tất nhiên là chọn không đi nhưng anh em nhà Weasley lại chẳng thèm để ý lắm. Hannah vừa định khép cửa sổ lại thì Fred và George trao đổi với nhau một cái liếc nhanh, y như thể đã bàn bạc trước từ lâu.

- "Ồ, thế thì... - Fred nói, kéo dài giọng, trong khi George nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối giả tạo."

Trước khi Hannah kịp phản ứng, George đã thò tay qua khung cửa, nắm lấy cổ tay cô, đủ chắc để cô không giật ra được.

- "ê! Các anh làm cái qu-!"

Chưa kịp nói hết câu, Fred đã đỡ lấy cánh tay còn lại của cô. Trong tích tắc, hai gã Weasley phối hợp như thể đã luyện qua cả trăm lần: George kéo Hannah ra khỏi bậu cửa, Fred vòng tay đỡ lưng cô, và rồi phịch! - cô đã ngồi gọn trên chỗ trống sau lưng Fred, chiếc chổi rung nhẹ dưới trọng lượng mới.

Một luồng gió lạnh cắt qua má khi cả ba trôi ra xa khỏi cửa sổ. Hannah choáng váng, vừa vì độ cao, vừa vì cảm giác chông chênh khi thứ duy nhất giữ mình khỏi rơi là một thanh gỗ mảnh đang rung nhẹ dưới trọng lượng của họ. Chưa kịp đòi xuống thì vút một tiếng, chiếc chổi lao lên như tàu lượn siêu tốc vọt tới đỉnh cao của những tòa tháp. Hannah hét lên, hai tay bản năng siết chặt eo Fred, cảm thấy rõ nhịp hít thở của anh dưới lớp áo choàng - đều đặn, tự tin đến mức làm cô hơi bực vì mình thì đang tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Gió đêm quất mạnh vào tóc, cuốn những lọn đen dài tung loạn phía sau. Bên dưới, sân trường như bị thu nhỏ lại, hồ nước thành một vệt đen óng ánh phản chiếu ánh trăng, hàng cây thành những mảng tối lẫn trong sương mờ. Xa hơn nữa, những ngọn tháp dựng lên như những ngón tay khổng lồ, viền bạc dưới ánh trăng. Mỗi lần Fred nghiêng chổi, cả thế giới nghiêng theo - khiến dạ dày Hannah chao đảo, nhưng cũng mở ra một góc nhìn mới: ánh sáng trượt qua từng đường nét của tòa lâu đài, rồi biến mất khi họ lượn vòng quanh tháp.

Lần đầu tiên, Hannah để ý Fred thật kỹ - không phải cái kiểu quan sát để đoán mánh khóe hay chuẩn bị phản đòn như mọi khi. Từ chỗ ngồi ngay phía sau, cô thấy rõ bờ vai rộng dưới lớp áo choàng dày, cái cách cậu hơi cúi đầu khi chổi tăng tốc, từng động tác điều khiển chắc gọn và liền mạch như thể sinh ra để bay. Tiếng cười của Fred vang vọng trong không khí, hòa vào tiếng gió, có gì đó tự do đến mức khó diễn tả. Cô tự nhủ mình chỉ đang... đánh giá kỹ năng lái chổi thôi, nhưng không thể phủ nhận một thoáng tò mò về con người trước mặt.

Ánh trăng rót bạc lên mọi thứ, kể cả Fred và George, biến chuyến bay thành một thứ gì đó nửa thực nửa mơ. Có khoảnh khắc ngắn ngủi khi chổi vút lên cao nhất, Hannah nhìn thấy toàn bộ Hogwarts nằm gọn dưới chân - hùng vĩ, tĩnh lặng, và đẹp đến mức khiến cô muốn nín thở.

"Có lẽ... cũng không đến nỗi tệ," cô thầm nghĩ, nhưng vẫn mím chặt môi để không hét ầm mỗi khi Fred rẽ gấp.

Khi họ đáp xuống một hành lang vắng, chổi chạm nền đá với một tiếng cạch nhẹ. Hannah bước xuống trước, đôi chân hơi loạng choạng. Cô quay đi ngay để giấu việc tim mình vẫn chưa chịu bình tĩnh lại - và cũng để tránh ánh nhìn tinh quái của hai gã Weasley phía sau.

Fred nghiêng đầu, khoanh tay nhìn cô với vẻ đắc ý:

- "Thế nào? Lần đầu bay... đáng để mạo hiểm chứ?"

Hannah liếc cậu, giọng khô khốc:

- "Đáng để suýt chết lạnh và rơi cổ xuống sân à? Chắc rồi."

Nhưng khóe môi cô lại nhếch nhẹ, khiến George bật cười. George vỗ vai cô, hạ giọng:

- "Xem như tụi anh vừa trả xong món nợ Bludger nhé. Lần sau nhớ tự nguyện, đỡ phải bắt cóc thế này."

Hannah khẽ chậc lưỡi, còn Fred và George thì phá lên cười khoái chí. Hai anh em nhà Weasley lượn thêm một vòng chổi, rồi vút qua ngoài hành lang, mất hút dưới ánh trăng mờ ảo. Hannah đứng nhìn theo cho đến khi bóng họ biến mất hẳn mới quay người trở lại bệnh xá.

Khi rẽ vào khúc quanh gần cầu thang xoắn, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô-mái tóc vàng nhạt ánh lên dưới ngọn đuốc, cùng cái dáng đi khệnh khạng chẳng lẫn vào đâu được. Draco Malfoy đang ung dung bước tới, cằm nó hất cao đầy tự mãn, tấm áo choàng Slytherin tung nhẹ theo mỗi nhịp chân.

Thấy Hannah, hắn nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười khẩy:

- "Ồ, chẳng phải chị họ của Harry Potter lừng danh đây sao? Sao không thấy đi cùng cậu ta?"

Khuôn mặt trắng nhợt của nó bỗng hồng hào hẳn lên dưới ánh lửa khi cười toe toét:

- "À, quên mất... tay mày vẫn còn 'què', mấy hôm nay chắc chỉ quanh quẩn trong bệnh xá thôi nhỉ?"

Hannah nhướn mày. Giờ này đã là giờ giới nghiêm, Harry thì có thể đi đâu được? Chẳng cần đoán nhiều, cô cũng chắc mẩm Malfoy đang giở trò gì đó.

- "Cậu muốn nói gì đây?" - cô hỏi, giọng lạnh lùng.

Malfoy nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai:

- "Potter nhà mày muốn 'giao lưu' với tao ở phòng truyền thống. Nhưng tao đã chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho nó với thằng Weasley rồi."

Nó nói hạ giọng, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú:

- "Có khi giờ này lão Filch đang lùng sục ở đó cũng nên."

Tiếng cười nhừa nhựa của nó khiến Hannah thấy gai người. Malfoy liếc cô đầy thách thức:

- "Giờ thì mày cũng biết rồi đó. Không tới cứu nó đi? À mà quên, tới đó thì mày cũng bị tóm cổ như thằng em Harry Potter của mày thôi."

Hannah cau mày. Ngay từ lần đầu gặp, cô đã thấy thằng bé này đáng ghét, và đến bây giờ vẫn thế. Cô nhún vai, giọng nhạt thếch:

- "À vậy à? Chẳng liên quan gì tới tôi."

Nói vậy nhưng khóe môi cô khẽ nhếch. Cái giọng điệu kênh kiệu này... đáng để cho một bài học nhỏ. Hannah bước chậm về phía Malfoy, ánh mắt dán chặt vào nó. Malfoy lập tức cảnh giác. Nó vẫn nhớ lần đầu gặp, cô đã thản nhiên nhét vỏ kẹo vào miệng nó trước mặt bao người.

- "L-làm gì vậy?" - Malfoy hơi lùi lại, mắt bắt đầu mất vẻ chế nhạo. Hannah dừng lại chỉ cách nó một bước, nó tính lùi lại né tránh nhưng Hannah đã nắm lấy vạt áo trùng của nó kéo một cách dứt khoát là nó loạng choạng. Cô cúi nhẹ đầu và thì thầm, đủ để nó nghe rõ:

- "Nếu tao nghe thấy mày còn dở mấy trò hèn hạ này một lần nữa... tao sẽ đảm bảo cú 'bất ngờ' tiếp theo mày nhận được sẽ không vui như hôm ở trên tàu đâu." - Hannah nói xong rồi đẩy nó ra làm nó suýt chút nữa thì ngã.

Malfoy trợn mắt, rụt cổ lại như con chim non thấy bóng chim ưng, rồi quay phắt bỏ chạy, tiếng bước chân lạch bạch vọng dài theo hành lang. Hannah đứng lại, hít một hơi, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.

Hannah khoanh tay, đứng im nhìn theo bóng Malfoy cho đến khi hắn khuất hẳn.

"Thằng nhãi con." Cô thầm nghĩ, rồi quay gót đi về hướng ngược lại, định bụng sẽ mặc kệ hai đứa nhóc kia. Harry và Ron tự chuốc lấy rắc rối thì để chúng tự lo - cô đâu phải bảo mẫu. Bước chân thong thả dọc theo hành lang, nhưng tiếng cười khẽ của Malfoy như vẫn văng vẳng bên tai. Hình ảnh cái bộ mặt đắc ý của nó khi gài bẫy thành công, rồi cái vẻ hả hê của lão Filch khi tóm được học sinh vi phạm, cứ lần lượt hiện ra. Hannah tưởng tượng cảnh Gryffindor bị trừ điểm thảm hại chỉ vì một trò bẩn của thằng Slytherin năm nhất, và Harry cùng Ron bị lôi xềnh xệch đến văn phòng giám thị... Thêm vào đó, rắc rối sẽ chẳng dừng ở đó nếu cái tên "Dursley" của cô cũng bị kéo vào.

"Chậc... cái lũ ranh này."

Quay gót, lần này cô bước nhanh hơn hẳn. Tiếng gót giày gõ lên bậc cầu thang xoắn vang vọng trong không gian tĩnh lặng, hòa với ánh sáng bập bùng của vài ngọn đuốc le lói soi đường.

Không gian lúc này tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thì thào qua lại của Hermione, Ron và Neville chí chóe cãi nhau. Harry căng mắt nhì vào trong bóng tối, ánh sáng duy nhất lúc này trong phòng yêu cầu là cây đũa phét của Harry. Harry cầm sẵn cây đũa phép, phòng hờ trường hợp Malfoy nhảy xổ ra tấn công bất thình lình.

Bỗng một tiếng động vang lên ở phòng kế bên khiến cả bọn giật thót người. Harry vội giơ cây đũa phép lên, Nhưng đó không phải là giọng của Malfoy:

- "Đánh hơi chung quanh đi cưng, chắc tụi nó núp trong góc nào đó thôi!"

Đó chính là giọng của ông giám thị Filch, đang nói với con mèo Bà Norris. Cảm giác kinh hoàng ập tới như một luồng gió lạnh. Harry lập tức vẫy tay loạn xạ, ra hiệu cho ba đứa kia chạy thật nhanh về hướng ngược lại, tránh xa chỗ có giọng nói đó. Bốn đứa nhón chân chuồn êm, cố không gây ra tiếng động nào. Chỉ vừa lúc tấm áo choàng của Neville khuất sau góc tường thì ông Filch đã bước vào phòng Truyền thống, tiếng chân ông vang vọng trên nền đá. Harry khẽ thì thào, giọng hối hả:

- "Lối này!"

Cả bọn rón rén bò dọc theo một căn phòng triển lãm dài hun hút, hai bên chất đầy những bộ áo giáp cổ xưa. Chúng đứng im vài giây, tai lắng nghe tiếng bước chân Filch càng lúc càng gần. Không khí đặc quánh mùi kim loại cũ và bụi. Bất ngờ, Neville bỗng ré lên một tiếng hoảng hốt, rồi mất thăng bằng mà ù té chạy. Trong cơn hỗn loạn, nó bị trượt chân, hai tay bám vội vào eo Ron, kéo cả hai té nhào vào một bộ áo giáp.

Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai - loảng xoảng! - âm thanh ấy vang dội khắp hành lang, đủ lớn để đánh thức cả lâu đài.

Harry hét lên:

- "CHẠY!"

Không kịp suy nghĩ, cả bốn lao hết tốc lực ra khỏi phòng triển lãm. Tiếng chân dồn dập, hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Không ai dám ngoái lại xem Filch có đuổi theo hay không. Họ cứ chạy, rẽ ngoặt qua những trụ cửa, lao xuống những hành lang tối om, bước chân Harry dẫn đầu, không cần biết đích đến ở đâu, chỉ biết càng xa khỏi tiếng kim loại và giọng nói của ông giám thị càng tốt.

Hơi thở gấp gáp, tiếng chân vang dội trong hành lang lát đá, cả nhóm chỉ biết cắm đầu chạy. Những bức tường xám sẫm lướt qua như bóng mờ, những ô cửa sổ cao hắt vào vài tia trăng bạc lạnh lẽo. Phía sau, giọng ông Filch vang vọng, càng lúc càng gần, xen lẫn tiếng rít của Bà Norris.

- "Chúng mày đứng lại ngay! Tao biết các chúng mày ở đó!"

Harry dẫn đầu, rẽ qua một khúc cua hẹp, nhưng vừa đặt chân tới cuối hành lang, cả bọn khựng lại - phía trước là một cánh cửa gỗ nặng trịch, khóa chặt. Ron thở hổn hển, mắt đảo quanh tìm lối thoát, còn Neville thì lắp bắp:

- "Chúng ta... chúng ta tiêu rồi!"

Cả đám tái mét mặt mày, Harry có thể cả thấy tim nó đập nhanh hơn bao giờ hết. Chỉ chốc lát nữa thôi là cả đám sẽ bị tóm bởi lão Flich và...ôi trời chính nó cũng chẳng dám tưởng tượng tiếp.

- "Nhanh, vào đây!" - một giọng nói vang lên làm cả đám quay ngoắt lại.

Cánh cửa vốn đóng chặt bỗng hé ra một khe, đủ để ánh sáng vàng nhạt từ bên trong tràn ra. Một bàn tay bất ngờ thò ra kéo mạnh Harry vào. Trước khi kịp hiểu chuyện gì, cả Ron, Hermione và Neville cũng bị lôi vào trong, cửa đóng sập lại, biến hành lang ngoài kia thành khoảng tối đặc quánh. Cả đám quay đầu lại để nhận ra đó là Hannah. Cô nhanh chóng tắt ảnh sáng suy nhất từ cây đũa phép của mình, anh mắt lấp lánh tia cảnh bảo cả đám im lặng. Khuôn mặt cô lúc ấy trông nghiêm trọng đến mức không cần phải nói lời nào cả đám cũng tự biết họ nên im lặng. Phía ngoài, tiếng bước chân Filch chậm lại ngay trước cửa. Họ nghe tiếng ông ta lầm bầm:

- "Kỳ lạ... rõ ràng vừa ở đây..."

Tiếng bước chân khẽ khàng của bà Norris vang lên trên nền đá hoa lạnh lẽo, dù rất nhỏ nhưng vẫn lọt rõ mồn một vào tai cả nhóm. Dù đã có chút kinh nghiệm từ lần bị rượt trước đó, Hannah vẫn không sao quen nổi cái cảm giác căng thẳng và khó chịu này. Cả bọn liếc nhìn nhau, đồng loạt hít một hơi sâu, gần như nín thở. Bởi nếu bị tóm, không chỉ hình phạt tra tấn của lão Filch đang chờ sẵn, mà số điểm bị trừ cho cả năm đứa chắc chẳng biết bao nhiêu mới đủ cho "tội" lần này. Năm người cứ đứng chết lặng như thế, cho đến khi bóng lưng lão giám thị cùng con mèo của ông ta khuất hẳn, cả nhóm mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bước ra khỏi căn phòng bỏ hoang bụi bặm sau khi lấy lại bình tĩnh.

Neville gập đôi người lại, thở khò khè, phun phì phì.

- "chút nữa là...đi tong...cả đám rồi"

Harry hổn hển vì cuộc rượt đuổi vừa rồi, nó quay ra nhìn Hannah, toan mở miện hỏi thì cô đã lên tiếng trước.

- "Tụi bây nghĩ người như thằng Malfoy sẽ vác mặt đến đó đánh nhau với tụi bây à? Còn lâu nhé. Chị vừa thấy nó ung dung trở về sau khi báo cáo với lão Filch xong."

Hermione hổn hển, ôm lấy ngực:

- "Tôi... đã... bảo... Malfoy nó lừa bạn! Bạn thấy chưa? Nó không hề đến chỗ hẹn. Bạn thấy nó bắn tin cho thầy Filch chưa??"

Ron nói:

- " Mình phải quay về tháp Gryffindor ngay, càng nhanh càng tốt. Hermione nói với Harry"

Harry biết Hannah và Hermione nói đúng, nhưng nó không chịu thừa nhận chuyện đó:

- " Thôi, đi nào!" - nó nói.

- "Đi đâu? Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te? Chà... chà... chà, quậy quá, quậy dữ à nghe! Tụi bây bị bắt cho mà coi!"

Một giọng nói vang lên làm cả bọn quay phắt lại, đó là Peeves. Nó liếc nhìn cả bọn, tỏ ra khoái trá cực kỳ, rồi bật cười the thé. Cả bọn thấy có điềm chẳng lành nhưng vẫn cố không làn nó kích động. Nhưng Ron có vẻ nóng vội, nó không muốn hạ mình đi cầu xin một con yêu tinh, nó đẩy Peeves qua một bê và tiếp tục đi nhưng đó lại là sai lầm to lớn của cả bọn.

- "HỌC SINH TRỐN NGỦ! CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ TRONG HÀNH LANG BÙA MÊ!"

Đẩy con yêu tinh Peeves qua một bên và bỏ chạy đầu tiên, Hannah dẫn đầu cả nhóm lao thẳng đến cuối hành lang - chỉ để đâm sầm vào một cánh cửa đóng im ỉm.

- "Khóa rồi!" Harry hoảng hốt lắc tay nắm.

Tiếng bước chân Filch vang dội từ phía sau, mỗi lúc một gần. Tim Hannah đập thình thịch. Không mất thời gian lục lọi, cô rút đũa phép ra, gằn giọng:

- "Alohomora!"

Ổ khóa kêu "tách" một tiếng khô khốc, vang vọng đến gai người trong không gian yên ắng. Cánh cửa bật mở như có ai giật phăng ra từ bên trong. Hannah không kịp nghĩ, lập tức dúi cả bọn vào trong, chính mình là người chốt hạ sau cùng, đóng sập cánh cửa lại đến mức bản lề rung lên răng rắc. Cô tựa mình vào trong cánh cửa trong khi cả bốn đứa còn lại áp tai vào gỗ, hơi thở dồn dập đến mức tưởng chừng như tiếng tim đập cũng đủ to để bị nghe thấy.

Bên ngoài, bước chân Filch chậm rãi, nhịp gót giày nện xuống nền đá đều đều, rồi ngừng hẳn lại ngay trước cửa. Không khí trong phòng như bị nén chặt lại. Trí tưởng tượng của tụi nó lập tức nghĩ tới viễn cảnh cánh cửa sẽ bật tung ra và cái mũi khoằm kèm ánh mắt hau háu kia ló vào. Nhưng rồi - "cộp... cộp..." - tiếng giày lại xa dần, hòa tan trong bóng tối.

- "Hình như thầy Filch đi rồi..." - Hermione thở phào, giọng run nhưng đã nhẹ nhõm hơn. Cô bé quay sang Hannah, đôi mắt sáng lên, định nói một lời cảm ơn. - "Này Hannah, may mà cậu có mang theo đũa -"

Câu nói nghẹn lại nửa chừng. Hermione bỗng im bặt, cứng đờ như pho tượng. Hannah cũng vậy.

- "Sao thế?" - Harry cau mày thì thào, giọng lạc đi. Cậu cùng Ron và Neville đồng loạt quay đầu.

Và rồi, tất cả cùng nuốt ực một ngụm khí lạnh. Ngay trước mặt họ, chiếm trọn căn phòng, là một con chó khổng lồ với thân hình như một ngọn núi lông lá. Nhưng đáng sợ nhất chính là... nó có tới ba cái đầu. Ba cặp mắt đỏ ngầu long sòng sọc, sáu con ngươi dán chặt vào bọn trẻ như nhìn đống thịt tươi. Ba cái mũi vằn vện chun lại hít hà, hơi thở nóng hổi phả ra như khói lò rèn. Ba cái mõm há hốc, khoe những hàng răng nhọn hoắt như dao, nước dãi vàng khè ròng ròng chảy xuống nền đá nghe tách, tách đến rợn người. Ôi Merlin! Hannah thoáng có cảm giác hồn mình sắp bật ra khỏi xác, bay thẳng lên trần nhà rồi tan biến vào hư không. Đầu óc cô trống rỗng đến mức chỉ còn biết nhìn chăm chăm vào con quái vật trước mắt.

Nhưng phút bất ngờ ấy qua nhanh, con quái vậy gầm gừ một tràng dài như sấm dậy, và ai cũng hiểu được những tiếng gầm gừ đó có ý nghĩa gì. Không cần bàn thêm, Harry xoay nắm đấm cửa nhanh như chớp. Trong nháy mắt, cả năm đứa lao ra ngoài, ù té chạy như ma đuổi. Giữa ông Filch và cái chết, thì thà chọn ông Filch vậy. Harry đóng sập cửa lại sau lưng, tim đập thình thịch, và cả bọn tiếp tục chạy bán sống bán chết trên hành lang. Những bức chân dung trên tường lật đật ngó ra, kêu la inh ỏi, nhưng chẳng đứa nào để tâm. May mắn thay, Filch dường như đang bận rình mò chỗ nào đó khác, bằng không cảnh tượng năm đứa học trò phóng như tên bắn thế này chắc chắn sẽ khiến ông ta hả hê cả năm.

Lần đầu tiên trong đời, Hannah phát hiện mình có thể chạy nhanh đến thế, nhanh hơn cả khi bị con chó nhà hàng xóm rượt đuổi trên đường đi học về ngày bé. Áo ngủ lật phật bay, mái tóc rối tung, tim thì dồn dập muốn phá lồng ngực. Mỗi bước chân vang lên chan chát, chẳng khác gì tiếng trống thúc quân trong một trận tháo chạy nhục nhã.

Cả bọn cứ thế chạy thục mạng cho tới khi khựng lại trước bức chân dung Bà Béo trên tầng bảy.

- "Các cháu ở đâu ra thế này hả?" - giọng Bà Béo vang lên, đầy ngờ vực, đôi mắt tròn xoe như sắp lồi khỏi khung vải.

- "Bà đừng quan tâm... Mõm heo... Mõm heo..." - Harry thở hổn hển, đọc vội mật khẩu như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi thì con quái vật ba đầu sẽ lập tức phóng lên tận đây.

Bức tranh Bà Béo xịch sang một bên, và bọn trẻ chen lấn nhau chui vào, không ai còn giữ được chút dáng vẻ bình tĩnh nào. Chúng run lẩy bẩy, rồi ngã vật ra những chiếc ghế bành trong phòng sinh hoạt chung. Tiếng thở hổn hển vang khắp căn phòng, đến mức Hannah nghĩ nếu ai đó đi ngang qua ngoài hành lang, chắc cũng tưởng trong này đang có một đội Quidditch vừa chạy mười vòng sân tập.
Phải mất một lúc lâu, chúng mới hoàn hồn và cất nổi tiếng. Riêng Neville thì quả thật... trông nó như vừa bị ai rút mất lưỡi, hai mắt mở to đờ đẫn, cái miệng thì mấp máy mà chẳng thốt ra được một chữ nào. Hannah, trong khi đó, chẳng buồn nói gì cả. Cô buông mình xuống chiếc ghế bành to, nằm ườn ra, mắt dán chặt lên trần nhà một cách thất thần. Mỗi nhịp tim đập dồn dập khiến cô nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi. Thực sự, nếu biết trước sẽ có màn "chạy thận cấp cứu" thế này, cô đã mặc kệ bọn nhóc từ đầu rồi. Giờ thì hối hận cũng chẳng ích gì: quay lại bệnh xá thì quá muộn, mà đi loanh quanh ngoài kia để bị Filch tóm được thì cũng chỉ tổ công cốc. "Thôi thì... coi như mình khỏi bệnh luôn rồi vậy." - cô thầm nghĩ, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa khổ sở, nửa tự giễu.

Ron là người đầu tiên phá tan sự im lặng nặng nề.

- "Không biết bọn giáo sư nghĩ cái quái gì nữa mà nhốt một con quái thú như thế trong trường học! Con chó đó thì phì nộn, chắc phải cho đi tập thể dục bớt."

Hermione, sau khi lấy lại hơi thở, cũng đồng thời tìm lại được cái vẻ khó chịu vốn có. Nó gắt lên, giọng cao vút:

- "Mấy bồ mù hết rồi sao? Có thấy con chó đứng trên cái gì không?"

- "Thì nó đứng trên sàn chứ còn gì!" - Harry lập tức phản bác, vẫn còn bực bội. - "Trong lúc đó ai rảnh mà nhìn chân nó? Tôi còn mải lo giữ mạng trước ba cái đầu to tướng của nó đấy!"

- "Không, nó đứng trên một cái miệng bẫy." - Hannah cất giọng, vẫn không rời mắt khỏi trần nhà. Câu nói lạnh băng, không thêm thắt, như thể cô chỉ đang ghi chú lại một chi tiết chẳng mấy quan trọng.

Cả bọn theo phản xạ quay phắt ra nhìn cô. Ánh mắt Neville lạc thần như tìm được chỗ bấu víu, Harry nhíu mày suy nghĩ, còn Ron thì nhướn cao mày đầy ngờ vực. Hannah, dường như chẳng quan tâm tới phản ứng đó, vẫn cứ nhìn trân trân lên trần, đầu óc đắm chìm trong hình ảnh cái miệng bẫy mà cô vừa kịp liếc thấy.

- "Miệng bẫy á?" - Ron lặp lại, giọng vừa tò mò vừa hoang mang.

Hermione đứng phắt dậy, khoanh tay, nguýt một cái dài thật dài về phía ba đứa con trai.

- "Rõ ràng là nó đang canh giữ cái gì đó." - hermione đứng lên, nguýt cả ba đứa con trai. "Mấy bạn thỏa mãn rồi chưa? Suýt nữa thì chết toi cả lũ. May mà chưa bị đuổi học, chừng đó mới tệ! Giờ, xin phép mấy ngài, tôi đi ngủ đây."

Giọng nó lảnh lót, giận dữ đến mức cả bọn đều im thin thít. Hermione hất tóc, chỉnh lại áo choàng, rồi ngẩng cao đầu quay lưng bỏ đi.

- "Thôi, xin phép các ngài. Tôi đi ngủ đây."

Ron trợn mắt nhìn theo, miệng há hốc như cá trê bị kéo khỏi nước.

- "Nó làm như lúc nãy mình ép nó đi theo không bằng!" - cậu ta lầm bầm, giọng đầy ấm ức.

Hannah cũng nhỏm dậy sau đó, chỉnh lại vạt áo rồi đứng thẳng người.

- "Cậu đi đâu thế?" - Ron hỏi, còn chưa hết kinh ngạc.

- "Đi ngủ. Cậu muốn đi chung không?" - Hannah đáp tỉnh rụi, giọng mỉa mai, khiến Ron lập tức đỏ bừng mặt, xua tay lia lịa.

- "Thôi thôi, khỏi!"

Hannah nhún vai, chẳng bận tâm thêm, quay lưng rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Thật là một đêm dài...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip