Chương 9: con quỷ khổng lồ
CHƯƠNG 9
Sau cái đêm cả bọn đụng độ với con chó ba đầu khổng lồ, cuộc sống ở Hogwarts lại quay về nhịp thường nhật một cách lạ kỳ, như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng hơn việc làm bài tập của thầy Snape. Chỉ có điều, Malfoy thì lại mang bộ mặt như vừa nuốt nhầm một con sên sống khi phát hiện ra không đứa nào trong đám Gryffindor bị phạt cả. Cái ánh mắt hằn học ấy quả thật đáng giá ngàn vàng.
Ngay sáng hôm đó, Harry nhận được một cây Nimbus 2000 mới tinh. Ron thì suýt nữa cắm mặt xuống bát cháo vì há hốc mồm quá lâu, còn Harry thì nhìn nó như thể đấy là báu vật hiếm hoi có thể cứu cả thế giới phù thủy. Ăn sáng thì chỉ làm cho có lệ, hai đứa vội vã chuồn ra sân tập với dáng vẻ chẳng khác gì vừa bắt được vàng.
- "Thật không hiểu nổi. Sao hai cậu ấy có thể thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra đêm qua chứ? Không biết lần này lại kéo cả nhà vào rắc rối gì nữa đây..." Hermione thở dài, giọng đầy trách móc.
- "Không sao đâu, mặc kệ họ đi. Cậu lo lắng làm gì chứ," Hannah nhún vai, nhấp một ngụm trà quế nóng hổi, trông chẳng mấy bận tâm.
- "Không được, tớ phải đi xem mới yên tâm." Hermione đứng bật dậy, hối hả đi theo Harry và Ron như thể đang làm nhiệm vụ cao cả nào đó.
- "Thật tình, thế nào rồi cũng lại phiền đến mình cho xem."- cô thở dài rồi cũng mặc kệ.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới Lễ hội Ma. Cả Hogwarts đã rộn ràng trang trí, hành lang treo đầy những dải ruy băng lấp lánh và bí ngô cười toe toét, nhưng Hannah thì chẳng mấy bận tâm. Trái ngược với Harry và Ron—hai kẻ vẫn còn đang mê mẩn Quidditch cùng cây Nimbus 2000—hay Hermione, người bận rộn với mấy chục cuốn sách như thể sắp thi hết cả đời một lượt, Hannah dạo này lại dành sự chú ý đặc biệt cho bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Thật ra, "đặc biệt chú ý" ở đây đồng nghĩa với việc cô thấy những câu thần chú đơn giản cho đám năm nhất thật sự... buồn ngủ. Nếu ở thế giới Muggle, chỉ cần học giỏi các môn, kĩ năng làm tốt mọi việc, thêm một chút võ tự vệ là đã đủ trở thành phiên bản mạnh mẽ như cô mong muốn; thì ở thế giới phù thủy, tất cả những kinh nghiệm đó lại chẳng giúp ích được gì. Ai mà đi dơ tay múa chân như lũ khỉ trước mặt một phù thủy cầm đũa phép cơ chứ? Trông chỉ tổ giống diễn trò hề trong gánh xiếc. Chính điều đó lại càng thôi thúc Hannah phải học được nhiều hơn.
Nhưng nói cho cùng, đọc sách thì ai chẳng làm được, còn biến nó thành kỹ năng thực thụ mới là chuyện khó. Hannah chẳng phải thiên tài, không thể cứ giở sách ra là bỗng nhiên thần chú tuôn ra trơn tru như nước chảy. Vấn đề lớn hơn là nơi để thực hành – đâu phải cứ ở trong phòng ký túc xá vẩy đũa vài cái là xong. Nhỡ gây ra một tiếng nổ, hay làm sập trần nhà thì sao? Rắc rối thế nào ai cũng tưởng tượng được. Những cuốn sách mà cô có thể mượn ở thư viện thì hầu hết chẳng giúp ích bao nhiêu, ngoại trừ việc nhắc nhở cô rằng phần thú vị nhất đều nằm gọn trong khu vực bị cấm bén mảng tới.
Tiếng giày của Hannah vang khẽ trên nền đá lạnh, hòa lẫn cùng tiếng lật sách khe khẽ và vài tiếng lẩm bẩm rì rầm của những học sinh đang vùi đầu trong bài tập. Không gian đặc quánh mùi da cũ, giấy ố vàng và hương mực, tất cả yên tĩnh đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ làm người ta ngoái lại. Hannah dừng lại trước một kệ sách cao chót vót, ánh mắt vô thức trượt về phía khu vực bị cấm—nơi cách chỉ vài bước chân nhưng lại xa vời vợi như một biên giới. Cô cắn nhẹ móng tay, hừ một tiếng đầy bất lực.
- "Chậc..."
Quay trở lại với thực tại, Hannah kiễng chân rút ra một cuốn sách dày từ tầng trên. Ngay khoảnh khắc gáy sách vừa tuột ra, giữa khe hở lộ ra một con mắt xanh biếc đang chớp chớp tinh quái. Và rồi, một nụ cười toe toét bất ngờ nở rộng ra.
- "Ố là la... đây chẳng phải chị họ của Harry Potter sao?" Giọng nói ngọt ngào đến giả tạo vang lên, kéo dài từng chữ như thể đang thưởng thức trò đùa của chính mình.
Hannah giật thót, suýt nữa đánh rơi cả cuốn sách. Nửa gương mặt liền ló ra khỏi kệ, để lộ mái tóc vàng nhạt xoăn nhẹ, đôi mắt xanh lá sáng rỡ cùng nụ cười đặc trưng của Lucien Avery. Nhưng đó không phải kiểu tinh quái nghịch ngợm khiến người ta bật cười như anh em nhà Weasley, mà là một nụ cười thảo mai, giả tạo đến mức khiến da gà Hannah nổi rần rật.
Cậu ta trông cao lớn hơn hẳn so với lứa năm nhất, đến nỗi dễ bị lầm tưởng là học sinh năm hai hay năm ba nào đó. Hannah nhận ra ngay: trong những buổi học chung giữa Gryffindor và Slytherin, thằng nhóc này lúc nào cũng tìm cách sán lại gần Harry muốn làm thân, giọng điệu thì ngọt xớt, sán sáp đến mức làm Harry dị ứng ra mặt. Và giờ đây, cái dáng vẻ giả thân thiện đó lại đang hướng thẳng vào cô, như thể Lucien vừa tình cờ bắt gặp một món tiêu khiển mới tinh.
- "cậu cần gì không?" – cô nhướn mày hỏi
- "Lâu lắm mới có dịp gặp người nhà của Cậu Bé Vàng." – cậu nhóc nói.
Lucien Avery nghiêng người tựa vào kệ sách bên cạnh, khóe môi cong lên, một nụ cười đủ lịch sự để khiến người đối diện khó lòng từ chối, lại đủ mềm mại để dễ khiến nhiều cô gái xiêu lòng. Hannah ngước mắt nhìn cậu, gương mặt không đổi sắc, ánh mắt chỉ thoáng xẹt qua một tia cảnh giác.
- "Đó giờ muốn chào hỏi mà đằng ấy đi nhanh quá, chẳng bao giờ nán lại. Chúng ta nên... thân thiết hơn một chút chứ nhỉ?" – Lucien chậm rãi bước lại gần, giọng điệu êm như nhung, song ánh mắt lấp lánh tinh quái.
Cậu ta chủ động rút ngắn khoảng cách, hơi cúi xuống để ánh nhìn gần như song song với Hannah. Cô chỉ khẽ nhướn mày, đôi vai thẳng, không tỏ vẻ hoảng hốt cũng chẳng rút lui ngay lập tức, chỉ dịch bước rất nhỏ về sau để giữ lại khoảng không gian cá nhân vừa đủ cho mình. Và rồi—
- "Ouch."
Một tiếng trầm, khẽ vang lên phía sau lưng. Hannah quay đầu lại, bình thản như thể đã lường trước sự cố, chỉ để thấy mình vừa dẫm lên giày Theodore Nott.
Theo rút chân lại, nhăn mặt. Đôi mắt xám lạnh lẽo chẳng buồn dừng ở cô, chỉ liếc xuống vết giày bị dẫm rồi quay lại với hàng sách, phớt lờ như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan. Dù từng làm việc chung ở tiết độc dược một lành nhưng xem ra tính cách của cậu nhóc này vẫn thế, không thay đổi mấy so với ấn tượng lần đầu cô tiếp xúc.
- "Xin lỗi." – Hannah nói gọn, giọng đều, không thêm một chút dư vị bối rối nào.
Không có lời đáp lại. Chỉ có im lặng. Nhưng cô cũng chẳng để tâm hơn, chỉ xoay người nhích sang một bên, tiếp tục lướt qua tựa sách trên kệ. Lucien thì bật cười, âm thanh trong trẻo vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.
- "Ôi trời, thật thú vị. Cậu bé này hơi ít nói một chút thôi, chớ để bụng nhé."
Cậu thoải mái khoác vai Theo như thể đã quá quen với phản ứng thờ ơ ấy, thậm chí còn vươn tay vò tóc cậu ta một cách thân mật. Theo không phản ứng lại nhưng ánh mắt thì không biết nói dối. Cái đảo mắt nhanh chóng của Theo cho thấy sự ghét bỏ pha lẫn cam chịu của Theo. Chắc hẳn đây không phải lần đầu cậu nhóc bị Lucien làm hiền thế này. Hannah chỉ khẽ gật đầu, quay lại với cuốn sách trong tay, hờ hững đến mức dường như cuộc trao đổi vừa rồi chẳng hề chạm được vào tâm trí mình.
Thấy Hannah vẫn điềm nhiên, chẳng buồn ngẩng mặt khỏi trang sách, Lucien híp mắt lại, rồi như thể tự thấy bản thân thú vị lắm, cậu nhóc nghiêng người tựa hẳn vào vai Theo. Trông cảnh tượng chẳng khác nào một con mèo bự chảng ngồi vắt vẻo lên cành cây, vừa lười biếng vừa chọc giận người bên cạnh.
- "Tránh ra, phiền chết được."
Theo gằn giọng, hất vai ra đầy khó chịu. Nhưng Lucien, với sự lì lợm trời ban, chỉ nhếch mép cười, không thèm nhúc nhích lấy nửa li. Đôi mắt xanh lá của cậu nhóc vẫn dán chặt vào Hannah, như thể cô bỗng dưng trở thành một thí nghiệm hấp dẫn hơn cả bất kỳ công thức bùa chú nào. Hannah, sau vài giây kiên nhẫn, bắt đầu cảm thấy gáy mình gần bị thủng một lỗ dưới cái nhìn soi mói ấy. Cô cất lại cuốn sách lên kệ, định lẳng lặng di chuyển sang kệ sách khác để thoát khỏi cái tình huống đó. Nhưng ngay khi bàn chân vừa khựng lại, Lucien bất ngờ cất giọng không nhanh không chậm:
- "À, tôi vừa khều được hai cuốn trong khu vực cấm đấy nhé. Nghiên cứu về Bùa Hộ Thân và Phòng Thủ Bậc Cao, với cả Thực chiến với Nghệ Thuật Hắc Ám."
Giọng điệu của cậu ta vang lên rành rọt, hơi quá to so với bầu không khí im lìm của thư viện – thể loại giọng khoái trá đến mức gần như muốn xem ai sẽ ngoảnh lại trước. Đúng như Lucien mong đợi, Hannah dừng bước ngay tại chỗ. Một cái dừng chân nhỏ xíu, chẳng đủ để gọi là quan tâm, nhưng đủ để khóe môi Lucien cong lên thành nụ cười toe toét đắc ý, như một thợ săn kiên nhẫn vừa bẫy được con mồi thử cắn mồi câu.
- "không biết ai đó có muốn mượn không nhỉ" – Lucien nói nốt câu nói bị dở dang trước đó.
Theo, tất nhiên, không bỏ qua chi tiết ấy. Cậu ta liếc Hannah, rồi liếc sang Lucien, lẩm bẩm như thể vừa bất đắc dĩ chứng kiến một vở kịch rẻ tiền:
- "Cậu đúng là lắm trò."
Lucien chẳng buồn chối, ngược lại, nụ cười trên môi cậu ta càng nở rộng. Cậu ta chẳng cần thêm lời nào – chỉ một thoáng khựng lại của Hannah cũng đủ làm bằng chứng ngọt ngào rằng mình đã chạm đúng chỗ.
- "Lễ hội Ma. Phòng pha chế nhé," – Lucien buông lời, và Hannah rời thư viện ngay sau đó.
Sáng hôm ấy, cả lâu đài Hogwarts ngập tràn trong hương thơm ấm áp của bánh bí ngô, báo hiệu Lễ hội Ma đã tới. Trong lớp học Bùa mê, giáo sư Flitwick hào hứng thông báo rằng hôm nay thầy sẽ dạy đến phần điều khiển đồ vật bay – điều mà lũ học trò mong đợi từ lâu. Thầy từng khiến cả lớp tròn mắt khi cho con cóc của Neville bay vòng vòng khắp phòng, và giờ thì ai cũng háo hức chờ tới lượt mình thử sức.
Giáo sư chia lớp thành từng cặp để thực hành. Harry bắt cặp với Seamus, Ron với Hermione – một sự sắp xếp khiến cả hai đều khó chịu ra mặt. Hannah được ghép với Neville, khiến nó thoáng đỏ mặt ngại ngùng. Có lẽ ngay từ đầu Neville đã trông chờ được bắt cặp với Harry, chứ không nghĩ lại là Hannah.
Không phải Hannah không ưa Neville, nhưng thằng bé vốn nổi tiếng là "nam châm rắc rối": đi đâu cũng dễ dàng kéo theo tai họa, mà kẻ bên cạnh tất nhiên sẽ chịu trận cùng. Cô không khỏi e ngại khi phải tập với nó. May thay, lần này Neville không gây ra chuyện gì ngoài việc loay hoay mãi với cây đũa phép. Dẫu vậy, bài tập không hề dễ dàng: câu thần chú vừa đòi hỏi phát âm chuẩn xác, vừa yêu cầu vẫy đũa đúng cách – một thử thách khó nhằn đối với những học sinh năm nhất vẫn còn vụng về trong phép thuật.
Chiếc lông vũ trước mặt Hannah khẽ run rẩy, như thể đang cố cưỡng lại tác động của chiếc đũa phép trong tay cô. Ban đầu, nó chỉ nhúc nhích rất khẽ, chẳng khác nào một cánh bướm vẫy cánh yếu ớt. Hannah cau mày, siết chặt ngón tay quanh thân đũa, và khi giáo sư Flitwick bước đến, Khi giáo sư Flitwick đi ngang qua, thầy cúi xuống, nheo đôi mắt li ti và kiên nhẫn chỉ cho cô cách xoay cổ tay chuẩn xác hơn. Điều kỳ diệu mới thật sự xảy ra. Lông vũ bắt đầu nâng mình khỏi mặt bàn, không vút cao, cũng chẳng xoay vòng điệu nghệ như màn biểu diễn mẫu mà giáo sư từng thực hiện vài ngày trước; thay vào đó, nó từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung như thể có một sợi chỉ vô hình khéo léo kéo nó lên như con diều, chiếc lông vũ uốn lượn một vòng tròn rồi từ từ hạ xuống chiếc bàn của Harry, thay thế cho chiếc lông vũ vừa bị Seamus làm cháy.
Giáo sư Flitwick vỗ tay khẽ, gương mặt rạng rỡ đầy phấn khích.
- "Rất tốt, trò Dursley!"
Ông reo lên, rồi quay sang tấm lông vũ của Hermione đang bay với sự thanh thoát không kém phần ấn tượng. Hermione hất cằm vì tự hào, trong khi Ron, vẫn đang gân cổ cãi cọ chuyện phát âm với cô bé trước đó cũng lập tức im bặt, nét mặt pha lẫn bực bội và xấu hổ khi bị dằn mặt một cách công khai như thế.
Khi buổi học kết thúc, Hannah bước theo Harry và Ron ra khỏi lớp. Ron trông cau có đến nỗi cái mặt đỏ hồng của cậu ta càng thêm nhăn nhúm, cứ như thể vừa bị ai bắt nuốt một thìa thuốc độc của Snape.
- "Có chuyện gì thế?" – Hannah hỏi, khẽ nghiêng đầu nhìn sang, Harry cũng tò mò liếc qua bạn mình.
Ron như được gãi đúng chỗ ngứa, lập tức tuôn ra, giọng mỉa mai rõ rệt:
- "Không phải là Levi–ohhh–sa đâu nhé. Phải đọc là Levio–sarr cơ!" – nó nhại lại cái giọng rành rọt của Hermione, còn cố tình vung tay một cách khoa trương. "Thật tình, không ai chịu nổi con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng."
- "Thôi đi, đừng có trẻ con thế," – Hannah buông một câu, giọng bình thản mà nghe như mũi kim chọc thẳng vào tự ái của Ron. Harry thì chỉ khẽ cười trừ, chẳng biết nên đứng về phe nào.
Ngay lúc đó, một bóng người lao vụt qua, xô cả Harry làm nó lảo đảo suýt ngã. Nó phải vội vã chụp lấy vai Hannah mới đứng vững được. Hermione với khuôn mặt đỏ bừng, ôm chặt mấy cuốn sách cũ trong lồng ngực, bước nhanh như chạy, nước mắt lấp lánh dưới ánh đuốc dọc hành lang, ậng lên như chuẩn bị trào ra. Ba đứa sững sờ nhìn theo. Hannah thở dài:
- "ồ, cậu có vấn đề cần giải quyết rồi đấy, Ron"
- "chắc tại Hermione nghe bạn nói xấu nó." – Harry liếc nhìn Ron.
- "Rồi sao?" – Ron đáp, giọng lạc đi một chút. Dù mặt cậu hơi tái, ánh mắt có vẻ áy náy, nhưng nó vẫn cố gắng dựng lên vẻ cứng rắn.
Hannah nhướn mày, nở nụ cười khẽ như muốn trêu tức thêm:
- "Thôi nào, cậu làm con gái người ta khóc rồi kìa."
Ron bỗng gắt lên, vành tai đỏ lựng:
- "Lẽ ra nó phải nhận ra vì sao chẳng có ai muốn chơi cùng chứ!"
Tiết học tiếp theo cũng không thấy Hermione trở lại lớp. Đến bữa trưa, cả bọn vẫn chẳng thấy bóng dáng cô bé đâu. Parvati và Lavender thì thầm với Hannah rằng Hermione đang trốn trong phòng vệ sinh nữ và khóc lóc, còn dặn mọi người hãy để mặc cho mình yên. Ron nghe vậy thì thoáng chốc trông có vẻ khổ sở thật, gương mặt đỏ lựng như vừa bị ai trách mắng, nhưng nỗi cắn rứt ấy nhanh chóng phai nhạt. Khi cả đám bước chân vào Đại Sảnh đường đang được trang hoàng tưng bừng cho lễ hội, cậu ta chẳng còn giữ vẻ áy náy nào nữa.
Trên trần và dọc tường giăng kín từng hàng dơi đen kịt, treo lủng lẳng như những tấm màn sống động. Hàng ngàn con khác lại lao vút qua các dãy bàn, tụ lại thành từng đám mây tối sầm khiến những ngọn nến đặt trong ruột những quả bí ngô khắc mặt người bập bùng chập chờn, có ngọn còn bị gió cánh dơi quạt tắt phụt. Cảnh tượng vừa huyền bí vừa có chút rờn rợn, khiến cho lễ hội thêm phần sống động hơn bao giờ hết. Đúng lúc cả bọn ngồi xuống, thức ăn liền bỗng nhiên xuất hiện trên những chiếc đĩa vàng sáng loáng, y hệt như trong bữa tiệc khai giảng đầu năm học.
- "Chị đi đâu vậy?" – Harry ngạc nhiên hỏi khi thấy Hannah đột ngột đứng dậy, rẽ hướng ra ngoài giữa lúc bữa tiệc đang bắt đầu nhộn nhịp.
- "Nhà vệ sinh" Hannah đáp gọn, không quay đầu lại. Nói xong, cô len qua đám học sinh, bước nhanh ra khỏi Đại Sảnh đường, để Harry chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa khổng lồ mà chẳng kịp hỏi thêm điều gì
Hành lang bên ngoài Đại Sảnh đường tối và vắng lặng hơn hẳn, chỉ còn ánh sáng leo lét từ những ngọn đuốc treo trên tường đá lạnh. Hannah bước nhanh, gót giày vang vọng đều đều, đôi mày khẽ chau lại. Cô không phải kiểu người hay săn đón hay an ủi ai, vốn cô cũng định đến phòng pha chế để mượn hai cuốn sách từ nhóc Lucien nhưng tiện đường thì cô vẫn quyết định tới gặp cô bé.
Cánh cửa gỗ phòng vệ sinh nữ kẽo kẹt mở ra, mùi ẩm mốc ẩm lạnh phả ra, hòa cùng ánh sáng nhợt nhạt từ những ngọn nến leo lét hắt xuống sàn đá loang lổ. Không gian nơi đây lặng ngắt, chỉ vẳng lại tiếng nước nhỏ giọt đều đều từ ống dẫn đã cũ. Giữa cái tĩnh mịch ấy, tiếng nức nở khe khẽ vang vọng từ buồng vệ sinh cuối hành lang, run rẩy mà nghẹn ngào. Hannah bước chậm về phía đó, đôi giày da phát ra âm thanh khẽ khàng trên nền đá. Cô dừng lại ngay trước cánh cửa đang đóng chặt, rồi khẽ tựa đầu vào vách gỗ lạnh, giọng cô vang lên trầm ổn, không nhanh, cũng chẳng vội vàng:
— "Cậu biết không, khóc nhiều sẽ làm mắt sưng húp cả lên. Nhưng... khóc cũng có cái hay của nó, vì ít ra nó giúp người ta trút được những thứ nặng nề trong lòng."
Bên trong, Hermione ngẩng đầu. Đôi mắt cô bé đỏ hoe, ánh nến leo lét hắt xuống gương mặt vốn sáng sủa, thông minh, giờ lại trở nên mong manh và đầy tổn thương.
— "Tớ không quan tâm," Hermione nghẹn ngào, giọng run run, "dù sao cũng chẳng ai thật sự thích tớ cả."
Hannah khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng không thiếu phần sắc sảo.
— "Sao cậu chắc được điều đó? Đừng nói là cậu lại để tâm đến lời Ron nhé? Cậu thừa biết cậu là người thế nào, còn cậu ta thì thế nào. Và cậu chọn tin vào ý kiến của một đứa chẳng ưa gì cậu, đến một câu thần chú ra hồn cũng không niệm nổi?"
Khóe môi Hannah khẽ cong thành một nụ cười nhạt, hơi pha chút mỉa mai.
— "Vậy thôi, tớ chỉ nói thế. Còn lại là lựa chọn của cậu: tiếp tục ngồi đây khóc lóc vì một điều chẳng đáng... hay cùng tớ ra ngoài ăn tối. Cậu muốn thế nào thì tùy."
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhỏ giọt từ ống dẫn nước cũ xen lẫn tiếng nức nở bị ghìm lại của Hermione. Hannah không đưa khăn tay, cũng chẳng bước vào vỗ về. Cô chỉ đứng đó, chờ đợi trong yên lặng. Ngay lúc Hannah định quay lưng bỏ đi, cánh cửa phòng vệ sinh khẽ bật mở. Hermione bước ra, tay còn vội vã lau nước mắt. Đôi mắt vẫn hoe đỏ, nhưng giọng cô đã kiên quyết hơn:
— "Ai nói tớ sẽ nghe lời cậu ta chứ... Không đời nào."
Trong ánh sáng mờ nhạt, Hermione đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa, dáng vẻ nhỏ bé nhưng ánh mắt đã không còn run rẩy như ban nãy. Giọng nói khàn khàn nhưng có một chút cứng cỏi trở lại, như thể chính sự xuất hiện lạnh lùng nhưng thực tế của Hannah đã chạm đến niềm kiêu hãnh trong cô bé. Hannah hơi nghiêng đầu, nhìn Hermione với ánh mắt dò xét, nhưng trong khóe mắt lại có một tia hài lòng rất khẽ, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Cô không nói gì ngay, để cho Hermione có khoảng lặng tự lấy lại nhịp thở.
— "Tốt" Hannah cất giọng bình thản, tay vòng trước ngực "tớ ghét nhất là người thông minh mà lại tự hạ thấp bản thân vì mấy lời lẽ vô nghĩa."
Hermione cắn môi, thoáng ngượng ngùng, nhưng trong tim lại cảm thấy ấm áp hơn. Không phải một lời an ủi ngọt ngào, không phải cái ôm dỗ dành, mà là sự thẳng thắn đầy thực tế khiến cô nhớ lại mình vốn không phải kiểu người dễ dàng bị đánh gục.
— "tụi mình sẽ đi ăn tối chứ?" Hannah hơi nghiêng cằm về phía hành lang, giọng nói nghe như thể không bận tâm đến việc Hermione từ chối hay đồng ý, nhưng trong đáy mắt lại có sự kiên nhẫn hiếm thấy.
Hermione ngập ngừng, đôi má vẫn còn vương vệt nước mắt, nhưng bàn tay đã nắm chặt hơn quanh cuốn sách ôm trước ngực. Cô gật đầu khẽ, như một cái gật dành cho chính mình.
Hannah gật gù, quay gót về phía cửa nhà vệ sinh, Hermione lẽo đẽo theo sau. Nhưng vừa đặt chân tới, cả hai lập tức đông cứng như tượng đá. Trước mặt họ là một cảnh tượng khiến bất cứ ai cũng phải ước giá mà mình bị điểm danh đi rửa chén ở nhà bếp còn hơn: một con quỷ khổng lồ to vật vã, cao gần bốn thước, da dày và xám như một khối bột mì để quên trong hầm cả trăm năm. Trên cái thân hình thô kệch ấy lại cắm tọt một cái đầu hói nhỏ xíu, nhìn xa xa chẳng khác gì trái dừa khô mọc lạc chỗ.
Chân của nó thì ngắn ngủn, to bè như gốc cây mục, bàn chân lại bẹt ra, chi chít gai nhọn nom chẳng khác gì một đống bánh pudding bị hỏng. Cái mùi tỏa ra từ con vật này... thôi thì miễn bàn, chỉ cần hít một hơi thôi là đủ để người ta cảm thấy mình nên lập tức đi tìm di chúc để ký tên. Cánh tay dài quá khổ của nó cầm theo một khúc cây to như cột đình, lạch cạch kéo lê trên nền đá.
Chưa kịp hoàn hồn, "RẦM!" – cánh cửa ra vào duy nhất của nhà vệ sinh bị chốt chặt. Ai đó, với khiếu hài hước bệnh hoạn, đã khoá Hannah và Hermione lại cùng sinh vật xinh đẹp này. Vấn đề còn trở nên "hoàn hảo" hơn khi cả hai đều không mang theo đũa phép.
— "Ôi Merlin, cái quái quỷ gì thế này?!" Hannah rít qua kẽ răng, vừa bực tức vừa thề sẽ băm vằm kẻ nào dám khóa cửa sau lưng cô ra làm mắm. Hermione thì chẳng buồn giữ ý tứ nữa, hét lên một tiếng thất thanh, đủ sức làm sập cả vài ô gạch trên trần nếu con quỷ chưa kịp làm.
Với cái sự duyên dáng thường thấy của giống loài, con quỷ khổng lồ hùng hổ vung cây chùy nặng trịch lên. Hannah lập tức nắm lấy tay Hermione, kéo chạy thục mạng vào sâu hơn bên trong. Cây chùy giáng xuống, nện cho mấy buồng vệ sinh gần đó nát vụn như đồ gốm rẻ tiền. Khói bụi cuộn lên, gạch đá bay loạn xạ, và Hannah chỉ kịp nghĩ: Thật tuyệt, mới sống lại được mấy tháng mà đã sắp phải lên đường lần nữa. Đúng là trò đùa ác ý của số phận.
Nhưng không. Đòn tiếp theo bỗng dừng lại lơ lửng giữa không trung. Con quỷ ngu ngơ ngoảnh cái đầu bé tí về phía sau, nơi Harry và Ron – không hiểu bằng phép màu nào – đã có mặt, đang dốc hết sức lực... ném gạch vụn vào người nó. Một chiến thuật vô cùng đơn giản, cực kỳ dũng cảm, và chắc chắn sẽ được ghi danh vào cuốn "Những Ý Tưởng Tuyệt Vời Chỉ Trẻ 11 Tuổi Mới Nghĩ Ra Được".
Ron vớ lấy một khúc ống sắt gãy nát từ đống đổ vỡ, vận hết sức lực ném vào đầu con quỷ. Thay vì bị hạ gục tức khắc – như bất kỳ sinh vật có não bộ bình thường nào sẽ làm – con quỷ chỉ khựng lại một chút, đứng chòng chành cách Hermione và Hannah đúng một sải tay. Nó ngúc ngoắc cái đầu bé tẹo của mình, chớp đôi mắt ti hí như đang cố động não để tính xem vừa rồi có phải trời đang sập xuống không. Cuối cùng, đôi mắt như hạt đậu của nó lia thấy Harry và Ron.
Con quỷ ngần ngừ, rồi lắc lư chuyển hướng, lôi cái chùy khổng lồ lê xềnh xệch về phía Harry.
— "Ê, óc bã đậu!" Ron gào đến khản cổ, tiện tay tống thêm một khúc ống nước vào vai nó. Đòn ném chính xác, nghe cái bốp cũng khá vang tai, nhưng con quỷ thì vẫn tiếp tục hành xử như thể mình vừa bị... gió thổi trúng. Tuy nhiên, nhờ cái giọng oang oang của Ron, nó lại quyết định đổi ý, xoay cái đầu xấu xí như quả bí ngô thối về phía cậu. Thế là Harry có đủ thời gian chạy vòng ra sau lưng nó.
— "Chạy đi! Nhanh lên!" Harry hét.
— "Hermione, mau!" Hannah quát, kéo mạnh tay con bé. Nhưng Hermione cứng đờ như tượng đá, dán chặt người vào tường, mắt mở tròn xoe, mặt tái mét.
Tiếng hét của Harry dường như chỉ càng khiến con quỷ thích thú. Nó gầm rống một tiếng, rồi bước thình thịch về phía Ron – đứa nhỏ duy nhất đứng chơ vơ ngay trước mặt nó, hoàn toàn không có lối thoát. Và rồi Harry, trong một khoảnh khắc sáng suốt kiểu Gryffindor (tức là vừa liều mạng vừa ngu ngốc), bèn nhảy bổ lên lưng con quỷ.
Đây là một ý tưởng mà Hannah – ngay cả trong cơn hoảng loạn – vẫn còn đủ tỉnh táo để xếp thẳng vào danh sách "Mười điều ngu xuẩn nhất từng thấy trong đời". Harry, với cái thân hình nhỏ xíu như que củi, đang cố gắng... siết cổ một con quỷ to gần bốn thước. Nhưng điều bất ngờ là nó lại khéo léo thọc cây đũa phép của mình thẳng vào lỗ mũi của sinh vật kia.
Tiếng rú của con quỷ vang dội, nó quằn quại điên cuồng, vung khúc gậy khổng lồ loạn xạ. Harry thì dán chặt lên cổ nó, bám bằng cả mười đầu ngón tay như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào đó (mà quả thực là vậy). Bất kỳ giây nào nó cũng có thể bị hất xuống và dập nát thành tương. Hermione lúc này đã khuỵu xuống sàn, khóc thét, không còn phân biệt nổi trời trăng gì nữa.
— "Đũa phép của tụi bây đâu?! Có ai còn đũa phép không?! Lôi ra xài mau lên!!!"
Hannah hét đến khản giọng. Đây là lần đầu tiên cô bé nghe thấy chính mình gào lên trong cơn hoảng loạn – và chắc chắn cũng không phải lần cuối nếu còn tiếp tục ở lại Hogwarts. Ron, như bị sét đánh ngang tai, mới sực nhớ mình đang cầm cái đũa phép của chính mình. Tay run lẩy bẩy, nó giơ lên. Chẳng biết phải làm gì, nó liều đọc cái thần chú duy nhất còn vang vang trong đầu:
— "Wingardium Leviosa!"
Và thế là, khúc chùy khổng lồ trong tay con quỷ bất ngờ giật bắn lên, bay vụt thẳng lên cao. Tất cả chỉ kịp ngước nhìn thì... RẦM! – cây chùy nện một cú trời giáng thẳng xuống đầu chủ nhân của nó. Cú đánh mạnh đến mức cả căn phòng chấn động. Con quỷ ngã sấp mặt xuống sàn, im re, không nhúc nhích. Harry thì lồm cồm bò dậy, run như cầy sấy, mặt tái nhợt như giấy. Ron vẫn đứng ngẩn ra, trân trân nhìn cây đũa phép trong tay mình với vẻ mặt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, như thể chính nó mới là kẻ nguy hiểm nhất trong căn phòng này.
Harry cúi xuống, nhăn mặt khi rút cây đũa phép ra khỏi cái lỗ mũi khổng lồ của con quỷ. Thứ chất nhầy nhớp nháp kéo dài như keo dính lòng thòng theo đầu đũa khiến nó rùng mình.
— "Ọe... kinh khủng quá... nước mũi quỷ."
Nó vội vàng chùi cây đũa phép vô ống quần sần sùi của chính con quỷ, cố xua đi cảm giác buồn nôn. Đúng lúc đó, cửa nhà vệ sinh bật mở rầm rầm, tiếng chân người dồn dập vang lên. Cả bốn đứa trẻ giật mình quay lại.
Giáo sư McGonagall lao vào trước tiên, gương mặt trắng bệch, môi mím chặt đến mức gần như mất màu. Ngay sau bà là giáo sư Snape, ánh mắt lạnh lùng quét khắp căn phòng, và cuối cùng là giáo sư Quirrell, người vừa trông thấy con quỷ đã phát ra một tiếng rít yếu ớt rồi lảo đảo ngồi phịch xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm ngực như thể sắp ngất. Snape bước tới, cúi xuống quan sát xác con quỷ, còn McGonagall thì xoay phắt người nhìn chằm chằm vào bốn đứa học trò. Giọng bà lạnh tanh, nhưng giận dữ đến mức run lên:
— "Các con nghĩ ra cái trò quái quỷ gì vậy hả?!"
Harry liếc sang Ron, nhưng Ron vẫn còn đứng y nguyên, đờ đẫn, cây đũa phép run run trong tay như thể nó sắp tự bay đi mất.
— "May mà các con chưa bị nó nghiền thành bột! Tại sao lại không chịu ở yên trong phòng ngủ?!"
Snape liếc qua bọn trẻ, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng từng đứa. Hannah chỉ còn biết thở dài trong bụng, thầm tính toán xem lần này Gryffindor sẽ mất bao nhiêu điểm, và cả đám sẽ phải hì hụi bao nhiêu tuần mới gỡ gạc lại nổi... hoặc là sẽ trở về nhà gặp bà Petunia và ông Vernon như thế nào khi bị đuổi học. Đúng lúc ấy, một giọng nói run run vang lên từ phía sau Hannah:
— "Thưa cô McGonagall, xin cô đừng phạt họ... Họ chỉ đi tìm con thôi."
McGonagall nghiêng đầu, ánh mắt vẫn đầy nghiêm khắc:
— "Phải em không, Granger?"
Hermione cúi gằm mặt, hai tay vò vạt áo đồng phục, giọng nhỏ như muỗi kêu:
— "Dạ... con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng một mình con có thể đối phó với nó... Con... con đã đọc hết sách về quỷ rồi mà..."
Harry, Ron và Hannah trố mắt nhìn Hermione. Không ai trong số họ nghĩ rằng Hermione lại đứng ra nhận hết lỗi về mình. Cô bé vẫn chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn, không dám ngẩng lên.
— "Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con... thì chắc con đã chết rồi. Hannah kéo con chạy khỏi nó... Harry... Harry đâm cây đũa vào mũi nó... còn Ron thì hất chính cây chùy đập vào đầu nó. Mấy bạn ấy đâu còn kịp chạy đi gọi ai... Lúc các bạn ấy tới thì con quỷ đã gần như giết được con rồi."
Giáo sư McGonagall liếc sang ba đứa trẻ đứng trước mặt. Hannah lập tức trưng ra bộ mặt gượng gạo, cố tỏ ra "bất đắc dĩ con phải làm thế, con không cố ý". Trong khi đó, Harry và Ron thì đứng im thin thít, giả vờ như thể toàn bộ những gì Hermione vừa khai báo đều đúng sự thật.
- "Thôi được, trong trường hợp này..." – ánh mắt sắc lạnh của giáo sư dừng lại lâu hơn trên cả bốn đứa.
Hannah nghiêng đầu quan sát Hermione. Con bé đang cúi gằm mặt, hai vai run run. Và rồi giọng của giáo sư vang lên, nghiêm khắc đến mức cả Hannah cũng thoáng thấy khó chịu thay cho bạn mình:
- "Con bé ngốc, sao con có thể nghĩ rằng một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi hả?"
Hermione mím chặt môi, mặt đỏ bừng, lặng thinh. Cuối cùng, giáo sư McGonagall quyết định:
- "Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor."
Hannah nhìn theo dáng Hermione lủi thủi bước ra ngoài. Trong lòng thoáng dấy lên một chút thương hại, nhưng cũng chẳng thể nào phủ nhận rằng con bé đã thật sự quá liều lĩnh.
Giáo sư McGonagall xoay người lại, đôi mắt lần lượt nhìn ba đứa còn lại. Hannah có thể cảm nhận rõ sự đánh giá kỹ lưỡng của bà, và tự dưng cô thấy gan bàn tay mình ươn ướt mồ hôi.
- "Cũng còn may cho ba con. Ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. thôi thì mỗi đứa sẽ được năm điểm cho nhà Gryffindor. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó."
Và thế là ba đứa vội vã bước nhanh ra khỏi phòng. Hannah đi sau, thầm hít thật sâu, nhẹ cả người khi thoát khỏi cái mùi tanh tưởi, ghê rợn của con quỷ – thứ mùi cứ ám mãi trong khoang mũi như thể nó đã bám dính vào da thịt.
Ron bực bội lẩm bẩm:
- "Đáng ra tụi mình phải được nhiều hơn mười lăm điểm chứ!"
Harry lập tức cãi lại:
- "Có mười điểm thôi. Hermione làm mất năm điểm rồi còn gì."
Hai đứa vừa đi vừa tranh luận, chẳng hề để ý đến Hannah vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Cuối cùng, chúng cũng quay sang nhìn cô, có phần lo lắng.
- "Chị sao thế? Vẫn còn sợ hả?"
Hannah ngẩng lên. Trong thoáng chốc, đôi mắt xanh của cô ánh lên một tia sắc bén. Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lùng đến mức chẳng có chút gì giống nụ cười.
- "Vậy ra là hai đứa bây chốt cửa nhốt chị mày ở trong, hử?"
Không khí lập tức đông cứng lại. Harry và Ron cùng khựng lại, đôi mắt tròn xoe như vừa bị bắt quả tang giữa ban ngày. Chúng biết ngay là mọi chuyện đã bị phát hiện, nhưng vẫn cố vớt vát bằng những lời chối cãi lúng túng. Harry đảo mắt sang hướng khác, giọng nhanh nhảu nhưng thiếu tự nhiên:
- "Gì chứ, chắc chị nhìn nhầm đấy. Nhưng mà... bọn mình cũng có được mười điểm rồi còn gì."
Ron thì càng thêm lúng túng, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, miệng lắp bắp phụ họa:
- "Phải đó, thôi cũng muộn rồi... tớ với Harry còn chưa kịp ăn gì hết, đói quá rồi nè. Vậy... vậy tụi này đi trước nha."
Nói rồi, cậu nhóc còn gượng gạo ôm bụng làm bộ như thật sự cồn cào vì đói. Nhưng đôi mắt cứ láo liên, tránh né ánh nhìn sắc sảo của Hannah. Cả hai chẳng hẹn mà cùng bước nhanh hơn, sải chân hối hả chẳng khác gì đang bị ma rượt. Tiếng bước chân lộp cộp vang vọng trong hành lang trống trải, mỗi lúc một xa, như thể chúng chỉ mong biến mất khỏi tầm mắt cô ngay lập tức. Hannah đứng lặng, ánh mắt dõi theo hai cái bóng vụng về ấy. Cô chỉ thở dài, một hơi dài pha chút bất lực. Màn nói dối của hai đứa trẻ ấy quá non nớt, chẳng cần cố gắng cũng đủ nhìn thấu. Nhưng thay vì tức giận hay nổi cáu, cô chỉ nhún vai, coi như chuyện đó không đáng để phí sức.
Hannah bước chậm lại khi tới gần khúc quanh, nơi Lucien đang chờ. Tiếng đôi giày vang lên nhè nhẹ trên nền đá lạnh. Cửa sổ cuối hành lang mở ra một mảng trời đêm rải đầy sao, vầng trăng nghiêng bóng xuống những bức tường cổ kính. Hannah đứng trước của phòng pha chế, khẽ gõ cửa báo hiệu cho người bên trong sau đó thì mờ cửa bước vào. Cánh cửa phòng pha chế đóng lại sau lưng cô, khoảng hành lang dài phía sau chỉ còn sáng lấp lánh trong ánh trăng — tĩnh mịch, như đang chờ đợi.
-----------
để các mom dễ hình dung thì t đã nhờ chat GPT tạo ra hình ảnh của nhân vật. t để hình ở đây nha =))
Hannah:
Lucien:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip