sự khởi đầu của một phép màu
Chương 1 sự khởi đầu của một phép màu
Đôi bàn tay nhỏ nhắn, thon dài. Đôi mắt xanh biếc như mắt nai, long lanh như thấm ánh trời. Đôi môi hồng hào như cánh hoa vừa hé nở. Mái tóc đen dài, suôn thẳng như thác đổ qua bờ vai gầy. Làn da trắng mịn không tì vết — không phải làn da của một người từng nằm trên giường bệnh suốt nhiều năm trời.
Yuu nín thở, nhìn chằm chằm vào gương. Người con gái trong đó, không, đứa trẻ trong đó — xinh đẹp đến kỳ lạ. Ngay cả cô cũng không thể hiểu tại sao mình lại có khuôn mặt này, vóc dáng này. Bởi lẽ… chỉ mới vài tiếng trước thôi, cô chỉ là một người phụ nữ Muggle 33 tuổi, đang đếm từng ngày sống sót cùng căn bệnh ung thư. Điều mà mỗi ngày cô chứng kiến là khuôn mặt buồn bã và đôi mắt xưng húp của mẹ vì khóc nhiều và khuôn mặt già hơn cả chục tuổi của ba. Cô đã từng có một người em gái. Một phù thủy thực sự duy nhất trong gia đình. Nghe thật khó tin phải không? Ừ, cô bé là một phù thủy, một phù thủy với đôi mắt sáng ngời và những nụ cười xinh đẹp luôn trên môi. Một người từng khiến cô vừa ngưỡng mộ, mà lại vừa ghen tị. Chính Yuu cũng chẳng biết nữa, cái cảm giác khác biệt hoàn toàn ấy khiến Yuu luôn cảm thấy em ấy lúc nào cũng có thể vượt khỏi tầm tay của cô và gia đình rời đi bất cứ lúc nào. Và đũng vậy...em ấy gần như đã biến mất khỏi cuộc sống của Yuu và gia đình khi cô bé tốt nghiệp. Cũng từ ấy cô trở thành cô con gái duy nhất của ba, mẹ. Vậy mà...chính cô cũng chẳng thể gắn bó lâu dài cùng họ....
Cô đưa tay chạm lên gương mặt ấy. Cảm giác thật nhưng cũng...không thật, cô bất giác nhoẻn cười – một nụ cười tinh nghịch với hai chiếc răng thỏ dễ thương hiện ra nơi khóe miệng. Ngay cả khi cô ở độ tuổi đẹp nhất của trước kia cũng không thể nào so sánh được với vẻ đẹp không thực này.
Rồi như một thước phim mờ nhòe trong giấc mơ, ký ức không phải của cô bỗng tràn về — từng mảnh vụn ghép lại thành một cuộc đời khác. Từ lúc còn là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn trong vòng tay mẹ, đến khi chập chững biết đi, ngã nhào trên bãi cỏ sau vườn, rồi đến những buổi sáng bị anh trai trêu chọc, những lần bị bố quát, mẹ thì dỗ dành... Và rồi, lẫn trong những hình ảnh thân thuộc ấy là dáng người gầy gò của một cậu bé và cái vết sẹo tia chớp kìa lạ luôn cúi gằm mặt và tránh né ánh nhìn. Một cậu bé sống cùng mái nhà, nhưng chẳng bao giờ thực sự là một phần trong gia đình. Trong một vài ký ức mơ hồ, cô - hay đúng hơn là Hannah - từng lén nhìn cậu qua khe cửa phòng dưới gầm cầu thang hay từng lén chia sẻ phần bánh quy của mình cho cậu, hay những lần lén quan tâm mà không nói lời nào. Có lúc thấy thương cảm, có lúc lại hoang mang vì không hiểu tại sao bố mẹ và Dudley luôn trút giận lên cậu bé đó.
Cậu tên là Harry. Harry Potter.
Người anh họ lặng lẽ và kỳ lạ... người mà, không hiểu sao, khi nghĩ đến, thì lòng thương cảm nào đấy lại nhen nhóm trong lòng. Cứ thế từng chi tiết một, như thể cô đã thực sự sống trong cơ thể này suốt 11 năm qua — một cuộc đời không phải của mình, nhưng giờ đây lại gắn liền với từng nhịp đập trái tim Hannah
Phải rồi. Tên của cơ thể này là Hannah. Hannah Dursley. Con gái út của Vernon và Petunia Dursley. Em gái của Dudley Dursley. Một phần máu mủ của dòng họ từng căm ghét phù thủy đến tận xương tủy. Và giờ… Hannah là một trong số họ.
Bỗng nhiên giọng Dudley từ ngoài cửa la toáng lên là Hannah giật mình
-“Má ơi! Má! Con chuột nhắt tỉnh rồi nè!” – Dudley la lớn, thò đầu ra khỏi phòng gọi bà Petunia.
Hannah chớp mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng chân gấp gáp của bà Petunia từ dưới nhà vọng lên cầu thang, tiếp theo sau là bước chân nặng nề quen thuộc của ông Vernon. Cô bé biết ngơ ngác nhìn hai người họ vội vã bước vào phòng. Bất ngờ, bà Petunia ôm chầm lấy Hannah, khiến cô sững lại – đầu óc còn đang rối bời chưa kịp phản ứng. Sau vài giây lúng túng, cô khẽ nâng tay lên, ôm lại bà với vẻ ngập ngừng.
-“Ôi Hannah, cục cưng của má, con thấy sao rồi?” – bà Petunia vội lùi lại, vừa hỏi vừa quan sát khuôn mặt cô bé một cách lo lắng.
-“Dạ… con… con ổn.” – Hannah lí nhí đáp, ánh mắt vẫn đầy bối rối.
Ký ức mờ nhòe dần hiện về, như một mảnh phim tua lại vụng về. Hôm qua là sinh nhật của Dudley. Cả gia đình đã đưa nhau đi sở thú. Cô nhớ cảnh con trăn khổng lồ trong nhà kính, nhớ lúc Dudley chen lên phía trước, hất Harry ra để giành chỗ quan sát. Và rồi, một điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra – tấm kính chắn đột ngột biến mất như thể bằng phép thuật. Dudley mất đà, ngã chúi về phía chuồng trăn, nhưng trước khi rơi hẳn xuống, cậu ta theo phản xạ túm lấy tay áo Hannah. Mọi thứ sau đó chỉ còn là một cú va đập dữ dội. Cô nhớ đầu mình đập vào một tảng đá lớn giữa chuồng. Và rồi… bóng tối.
Bất giác, cô đưa tay ra sau đầu. Một cảm giác đau âm ỉ lan ra từ vùng chạm vào khiến Hannah khẽ nhăn mặt. Ông Vernon đứng gần đó buông một tiếng thở dài, rồi càu nhàu như thể chính ông mới là người vừa bị ném vào chuồng trăn:
-“Tỉnh lại là tốt rồi... Cái thằng nhóc Potter quái gở ấy lúc nào cũng chỉ biết gây rắc rối! Đáng lẽ ta nên nhốt nó ở nhà ngay từ đầu. Mang nó theo, biết ngay thế nào cũng có chuyện!”
Hannah quay sang nhìn ông, mắt nhíu lại.
- “Nhưng… anh Dudley mới là người kéo con ngã mà.” – cô khẽ nói, vừa như nhắc lại ký ức, vừa như phản xạ.
Căn phòng rơi vào một thoáng im lặng khó xử. Bà Petunia khựng lại, ánh mắt liếc nhanh sang chồng rồi quay lại nhìn Hannah, vẻ ngập ngừng, Dudley là người lên tiếng đầu tiên, thằng nhóc gào lên cãi lại.
- “đồ chuột nhắt! mày nói láo! Tao kéo mày hồi nào?!!”
Dudley đỏ bừng mặt, thở phì phò trong khi hừng hực khí thế chỉ tay về phía Hannah. Nó hành động cứ như thể cô vừa đổ oan cho nó và việc cô làm là điều tồi tệ nhất trên đời vậy. Bà Petunia phải vừa vuốt ve Dudley vừa xoa dịu Hannah. Cô đảo mắt một cái.
- “Ồ… tất nhiên rồi, cưng… nhưng là do con trăn, phải không? Hay là tấm kính rẻ tiền ở sở thú? Dù sao đi nữa, con biết mà – mọi thứ kỳ lạ quanh đây đều bắt nguồn từ…” – bà lấp lửng, không cần nói hết, ai cũng hiểu cái tên mà bà không muốn nhắc đến.
- “Harry!” ông Vernon gầm lên, như để chốt lại câu chuyện, “Rắc rối đi đâu cũng kéo theo thằng đó!”
- “được rồi cưng, hẳn là một ngày không ăn gì con đói lắm rồi phải không? Má mang bữa chiều lên cho con nhé?”
Bà Petunia vừa nói vừa ra hiệu cho mọi người ra khỏi phòng để Hannah nghỉ ngơi. Trước khi đi Dudley còn không quên lườm nguýt và làm cái hành động dùng tay cắt ngang cổ để dọa nạt cô. Hannah đảo mắt lần nữa. Thiết nghĩ bản thân cô dù sao cũng từng sống đến tuổi 33, gặp phải những người như thằng nhóc Dudley thì cũng chỉ đảo mắt cho qua mà thôi. “Làm như tôi chưa từng thấy kiểu này trước đây vậy” cô thầm nghĩ, nằm lại xuống giường, ánh mắt dán lên trần nhà ố vàng.
Một lúc sau bà Petunia mang lên một khay thức ăn và một ly sữa lớn. Đặt chúng lên bàn, bà dặn dò vài câu rồi khẽ đóng cửa xuống dưới nhà.
Cô thở dài, khẽ trở mình. Bầu trời bên ngoài cửa sổ phủ một màu xám xịt, u ám đặc trưng của những cơn giông mùa hạ. Không lâu sau, trời đổ mưa – một cơn mưa rào bất chợt. Cánh cửa sổ vẫn hé, để mặc vài hạt mưa nhỏ lất phất bay vào, mát lạnh nơi da thịt. Hannah nằm yên, lặng ngắm màn mưa rơi ngoài khung cửa. Mọi thứ như mơ – cô vừa tỉnh dậy trong một cơ thể khác. Một cuộc đời mới, đang bắt đầu lại từ đầu. Cô giơ tay lên cao, đưa mắt ngắm nghía đôi bàn tay nhỏ nhắn, thon thả và mềm mại – hoàn toàn trái ngược với đôi tay gầy gò, xương xẩu ngày trước.
- "Đẹp thật..." – cô thì thầm
Chúng giống bàn tay của em gái cô ngày còn bé. Đôi tay mà cô từng ngắm nhìn với ánh mắt pha lẫn ngưỡng mộ và ghen tị.
"Giá mà... chỉ một lần trong đời..." – ý nghĩ ấy chợt ùa về. Một chút khát khao cũ kỹ, lặp lại như một vết xước quen thuộc trong tim.
Ánh mắt cô khẽ dịch chuyển sang con búp bê đang ngồi ngay ngắn trên kệ đồ chơi. Cô đưa tay về phía nó, chậm rãi, như bị thôi thúc bởi một điều gì đó xa xăm và mãnh liệt.
- "Giá mà... mình cũng có được điều đó... chỉ một lần thôi..."
Khát vọng có được thứ chưa từng thuộc về mình – dù là điều nhỏ nhoi nhất – lại dấy lên trong cô. Trước đây, khi còn là Yuu, cô từng muốn được như em gái. Cô từng ước ao, từng thử, từng thất bại. Rồi chán nản. Rồi ghen tị. Rồi tự trách bản thân vì những cảm xúc ích kỷ nhất thời ấy. Và giờ, trong cơ thể mới này… khát vọng ấy lại âm ỉ trở về – nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Hannah vẫn đưa tay về phía con búp bê, ánh mắt không rời khỏi nó. Ý nghĩ “giá như mình cũng có được…” vẫn còn lởn vởn trong đầu, day dứt mà tha thiết. Cô không thật sự mong chờ điều gì. Đó chỉ là một mong ước trẻ con, vẩn vơ như bao lần trước. Nhưng lần này… có điều gì đó khác.
- “Làm ơn đấy, rơi đi…” cô nghĩ. Không hẳn là ra lệnh, mà như đang dốc toàn bộ khát vọng còn sót lại trong lòng vào suy nghĩ đó.
Và rồi, nó xảy ra.
Không một tiếng động lớn. Không ánh sáng chói lóa, không phải kiểu những ngôi sao lấp lánh như trong những bộ phim tuổi thơ. Chỉ là một chuyển động khẽ khàng – đủ để trái tim cô thót lên. Con búp bê… rung nhẹ, rồi nghiêng mình, trượt khỏi mép kệ và rơi xuống sàn gỗ. Tiếng bộp nhỏ vang lên khi con búp bê chạm đất, như thể ai đó đã đặt nó xuống một cách cẩn thận.
Hannah bật dậy, mắt mở to, ngực phập phồng. Là gió...không! không có gió. Cửa sổ chỉ hé một chút. Không có gió trong phòng. Cô chắc chắn mình không đụng trúng gì cả.Cô nhìn bàn tay mình. Rồi nhìn con búp bê nằm yên dưới sàn, ánh mắt thủy tinh của nó dường như cũng đang nhìn lại cô.
- “nó đã rơi...không...là mình đã di chuyển nó”
Không thể nào. Cô chưa từng làm được như thế trong suốt 33 năm cuộc đời. Nhưng cảm giác ấy vẫn còn ở đó – cái cảm giác luồng năng lượng vừa chạy qua ngón tay, cái thôi thúc mãnh liệt từ trong lồng ngực… nó có thật. Hannah chậm rãi bước xuống giường, nhặt con búp bê lên bằng đôi tay vẫn còn hơi run. Một chút phấn khích? Một chút ngạc nhiên? Và cái hi vọng như không tưởng đã được xoa dịu? Hannah nhảy lên giường với con búp bê trong lòng. Cái cảm giác ấy làm cô phân khích vô cùng mà cười thành tiếng. Đâu đó trong thế giới mà cô vừa tỉnh dậy… phép thuật đang thức dậy cùng cô.
(ê lần đầu t viết mấy cái này, các mom góp ý nhẹ nhàng thôi nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip