II. Ẩu đả.

__________

   "Evelyn!"

   Quả bóng lăn đến bên chân nàng, chạm vào mũi giày rồi dừng lại. Evelyn nhặt nó lên, nhìn về phía tiếng kêu.

   "Trả cho tao!"

   Một thằng nhóc béo ú hì hục chạy đến, khuôn mặt của nó đỏ bừng vì bị hụt hơi. Nó chìa bàn tay mũm mĩm của mình ra, ý bảo Evelyn đưa lại quả bóng.

   "Nhanh lên! Bọn tao còn phải tiếp tục trận đấu!"

"Đây."

   Nàng khẽ nói, quả bóng trên tay chưa kịp đưa đi thì đã bị giật lấy. Thằng mập vội vã chạy về phía sân bóng cùng với bạn của nó. Bọn chúng định tiếp tục trận đấu, nhưng một đứa trong đám phát hiện quả bóng đá sao mà như bị xì hơi, nằm mềm oặt trong tay.

   "Ê Finn! Lại xem thứ quái quỷ mà mày đưa cho tụi tao coi."

   Jason, đứa tự xưng là "thủ lĩnh" của cả đám, bực mình ném cái vỏ mềm nhũn xuống đất. Nó hét lên gọi thằng mập lại, nắm đấm giơ lên đầy vẻ đe doạ.

   "Đại- Đại ca, đừng đánh em. Em không biết làm sao mà nó bị hỏng..."

   Finn mếu máo trả lời, nó run đến mức mồ hôi tuôn đầy trên trán.

   "Ui da! Đại ca nhẹ tay một chút... Đúng rồi! Là con nhỏ Evelyn! Chính là nó! Nó đã làm hư quả bóng, chính em tận mắt nhìn thấy."

   Finn như tìm được cái cớ, nó lập tức đổ hết mọi tội lỗi lên người Evelyn. Nó nói nàng không ưa bọn nó, khi nhặt được đồ chơi của cả đám thì lén lút giở trò, khiến bọn nó lục đục nội bộ. Finn còn quả quyết nói rằng, có lẽ giờ này Evelyn đang làm ngư ông đắc lợi, nhìn tụi nó đánh nhau.

   "Đại ca, hay là chúng ta tìm nó tính sổ?"

   Finn sốt sắng hỏi, sợ Jason đổi ý giữa chừng.

   "Finn ơi Finn à, mày nghĩ tụi tao ngu đến vậy sao? Ai mà chẳng biết mày nói xạo. Nhưng mà thôi, tao cũng đang muốn tìm nàng ấy đây."

   Nó cười nhếch mép, ra hiệu cả bọn đi theo sau. Một đám con trai hùng hổ tiến đến gần chỗ tụi con gái đang chơi đồ hàng, vài thằng còn đá đổ đồ chơi của tụi nhỏ, khiến bọn chúng khóc ré lên.

   "Evelyn ơi? Ra đây anh gặp một lát."

   Jason cố tình xù tóc, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay không biết lấy ở đâu. Nó làm cho giọng mình trầm nhất có thể, nhưng sự non nớt của trẻ con vẫn còn khiến cho âm thanh nghe lố bịch hết sức.

   "Tụi mày tìm chị Evelyn để làm gì?"

   Eris đứng chống nạnh, trừng mắt nhìn bọn con trai đang đứng túm tụm trước sân viện.

   "Không liên quan đến mày, con quỷ lùn. À, hay là mày kêu chị mày ra đây anh nói chuyện một chút."

   Jason nhíu mày trước giọng hách dịch của Eris, nó hít một hơi sâu, kiềm cục tức của mình xuống.

   "Mày nói ai là quỷ lùn cơ?! Mày dám nói lại không? Cái thằng mặt ngu này!"

   Eris điên tiết nói, nó hất ly nước mình đang cầm vào mặt thằng nhóc. Nhưng không hiểu sao nước từ trong ly nhiều như một cái xô lớn đựng đầy nước vậy, làm quần áo của Jason ướt từ trên xuống dưới, nhỏ giọt trên mặt đất.

   "Con quỷ! Sao mày dám làm vậy với đại ca Jason?! Có tin tụi tao bắt mày ăn giun nữa không?"

   Thằng Ratte đáp nhát gừng, nó đã từng bị Eris chơi khăm nhiều lần. Nào là sữa có gián làm cho nó mỗi lần muốn uống thứ gì đều phải kiểm tra, nào là nệm ướt sũng khiến người ta chọc quê nó lớn rồi mà còn "dấm đài". Nó tức quá trời, nhưng sức một mình nó không đấu lại con ranh này. Chỉ khi có Jason ở đây thì nó mới có chút dũng khí quát vô mặt Eris.

   "Ratte, hình như mày thích món sữa gián lắm rồi đó."

   "Mày, mày..."

   "Thôi! Tụi mày nín hết."

   Jason quát, nó muốn gặp nàng Evelyn xinh đẹp chứ đâu có muốn đứng đây cãi vã với mấy đứa con nít này. Nó thở dài, phất tay ra hiệu mấy đứa kia đi chỗ khác. Jason nhìn xuống chiếc áo ướt sũng của mình, bây giờ đi gặp nàng liệu nàng có cười vô mặt nó không? Thôi, nó không dám, mất mặt lắm.

   Cả đám đành thất thểu rời đi. Trên thềm nhà là Eris với nụ cười đắc thắng, nó chạy nhanh vào trong phòng bếp, nhào vào người Evelyn.

   "Chị ơi! Em thắng bọn ngu đó rồi! Há há há!"

   "Eris! Coi chừng bị bỏng!"

   Nàng giữ nó tránh xa nồi súp, cốc vào đầu nó.

   "Nói biết bao nhiêu lần rồi? Không được chạy nhảy trong bếp."

   "Oái! Hu hu! Sao chị đánh em?"

   "Đánh cho chừa. Rồi có chuyện gì mà chạy vô chỗ người ta đang nấu ăn đây?"

   Eris xoa xoa chỗ bị cốc, bĩu môi báo cáo.

   "Jason ướt sũng như chuột lột, Ratte bị em cãi thắng, thằng mập bị Jason đánh."

   "Ồ, tất cả đều là em làm hả?"

   Nàng cười khẽ, bàn tay thuần thục sắp xếp từng đĩa đồ ăn vào khay. Evelyn nhướng mày, nhắc nhở nó.

   "Đi rửa tay rồi vô phụ chị dọn đồ ăn trưa cho bọn trẻ."

   "Tuân lệnh!"

   Eris cười toe toét, nó nhanh chân chạy đi rửa tay. Hôm nay nó vui quá trời, nhớ đến cảnh tượng hồi nãy là nó đã cười không ngậm được mồm rồi.

__________

   Một ngày vào tháng Bảy, bầu trời trong xanh, những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng len lỏi qua những đám mây lững thững trôi.

Một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi bên cửa sổ của phòng ký túc xá. Mái tóc dài được buông thả tùy hứng trên vai, từng sợi tóc khẽ khàng lay động trong làn gió. Những ngón tay thon gầy di chuyển ngòi bút trên mặt giấy theo nhịp điệu đều đặn. Đôi hàng mi khẽ chớp, nàng dừng bút, khoanh một vòng tròn màu đỏ vào câu hỏi cuối cùng.

"... Để sáng mai mình hỏi cô Julie vậy."

Evelyn gấp vở lại, cất hai chiếc bút nàng trân trọng cực kỳ vào một chiếc túi nhỏ cũ kỹ, thứ mà nàng xem như là hộp bút của mình.

Evelyn duỗi vai, xoa xoa chiếc cổ đã mỏi nhừ của mình. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi một bầy chim bồ câu trắng đang ngự trị. Chúng tìm kiếm mấy mẩu vụn của bánh mì, vì giành giật của nhau mà tán loạn cả lên. Evelyn phì cười, đến gần cửa sổ hơn để quan sát "trận đấu".

Đột nhiên, một bóng lớn màu đen đập thẳng vào song sắt của cửa sổ, doạ Evelyn dựng đứng lên và bật lùi về phía sau. Khi đã hoàn hồn lại, Evelyn chăm chú quan sát cái đống lông chim lép xẹp trên bệ cửa sổ, rồi nàng rón rén lại gần. Evelyn đưa tay về phía thứ màu nâu xù xì đó, tiếng rúc nho nhỏ vang lên khi bàn tay mềm mại của nàng chạm vào đầu của nó.

Nó là một con cú mèo.

Evelyn phát hiện khi nàng đỡ nó đứng thẳng lại trên bề mặt phẳng. Đôi mắt vàng của nó nhìn chằm chằm vào nàng, trong mắt nó đong đầy tình cảm và sự biết ơn.

"Phụt, ha ha ha... Xin- xin lỗi, trông mày buồn cười quá."

Nó nghiêng đầu, khó hiểu trước tiếng cười vui vẻ của nàng. Cũng phải thôi, một con chim cũng không thể biết mình bị lé, dù cho nó có là một con cú mèo đi chăng nữa.

Con cú rúc lên một tiếng nữa, nó cào móng vuốt của mình lên tay của Evelyn, ra vẻ sốt ruột lắm. Bây giờ Evelyn mới chú ý đến cẳng chân còn lại của nó, trên cổ chân nhỏ xíu buộc một phong thư màu trắng. Nàng gỡ dây buộc của lá thư khỏi chân con cú. Dấu niêm phong của bức thư là một chữ H màu đỏ, cùng với kí hiệu của bốn con vật ở bên trên: Một con sư tử, một con ó, một con lửng và một con rắn. Thư không ghi địa chỉ, cũng chẳng dán tem.

Evelyn nhìn chằm chằm vào dòng chữ viết tên của mình bằng màu mực xanh biếc, tim nàng bỗng dưng đập thình thịch vì hồi hộp. Ai là người gửi thư cho nàng? Nàng có quen ai ở bên ngoài cô nhi viện đâu?

   Chậm rãi, nàng mở bức thư gửi cho mình ra. Từng dòng chữ sắc sảo hiện lên trước mắt:

   "Đây... Chuyện này là thật sao?"

__________

_1502 từ_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip