_𝐡𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐰𝐢𝐭𝐜𝐡 - 𝐱𝐨𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧;
'gửi ngài harry james potter,
thật đường đột khi viết lá thư này cho ngài.
tôi biết hoàn hảo những bi kịch mà ngài đã phải chịu gần 14 năm qua sau khi ông bà potter qua đời. và tôi biết về cả bức ảnh ngài đang sở hữu.
hẳn ngài sẽ muốn biết câu chuyện sau nó?
tôi tin tưởng ngài sẽ muốn lắng nghe, vì nó sẽ là chìa khoá để thay đổi số phận của toàn giới phù thuỷ của chúng ta; hay đúng hơn, là của chính ngài.
hãy đến số nhà 41, đường cánh én.
kính thư,
mong ngài sẽ đến sớm, vì thời gian của tôi đang cạn dần.
honey witch_"
hermonie kết thúc lá thư trước hai khuôn mặt, hay đúng hơn chỉ có ron là mang vẻ khó hiểu; cặp mày nâu phớt của cậu nhăn chặt. còn harry thì chỉ nhìn lại cô bạn, mím môi không nói gì.
"là lá thư ban nãy hả?"
"phải." - là lá thư trong lúc cả bọn dùng bữa trưa, chú cú trắng muốt của harry đã đem đến cho cậu. nó quả là một thứ kì lạ!
"honey witch? là ai chứ?" ron hỏi, nhưng harry chỉ nhún vai. chỉ có cậu biết, cuối tuần này cậu chắc chắn sẽ đến căn nhà đó. dù là ai đi chăng nữa, thì chỉ cần liên quan tới ba má, thì cậu sẽ quyết gặp.
*
cánh cửa gỗ làm bằng tuyết tùng lạnh toát, nặng nề hé mở khi bộ ba dè dặt gõ xuống. một con gia tinh với dáng vẻ già nua đến kinh ngạc chậm chạp bước ra. nó có đôi tai lớn, nhăn nheo và rũ xuống phía hai bên đầu. đôi mắt to, lồ lộ như trái tennis thì cụp xuống, thể hiện rõ vẻ ảo não sầu muộn của chủ nhân.
"ngài là potter..?"
"à..phải, đúng vậy."
"mời các vị đi lối này." - con gia tinh lách người sang bên, nhường chỗ cho ba đứa trẻ. cả bọn nhìn nhau vài giây, trước khi harry bước vào đầu tiên; đến hermonie rồi cuối là ron.
hành lang dài, tối tăm nhưng khá sạch sẽ dù mọi thứ đều đã phai cũ theo thời gian. liếc thấy những bức sơn dầu treo tường cổ; giá nến hắt ra những ánh sáng leo lắt sưởi ấm đôi chút không khí âm u đến kì quái của căn nhà. như thể chúng vừa bước vào một nơi khác hoàn toàn vậy!
"thưa, khách đã tới ạ."
gia tinh già lịch sự báo cáo, trước khi nhận được lời chấp thuận từ trong phòng và đẩy cửa để tất cả cùng vào trong. có vẻ đây là một thư viện, harry nghĩ thế khi cậu thấy trong phòng là những giá sách to xụ, cao tới gần chạm trần; bên trong là vô số những đầu sách các thể loại.
chính giữa căn phòng là chiếc bàn gỗ đen bóng, sau nó chính là chủ nhà, hoặc không.
đó là người phụ nữ có làn da nhợt nhạt, đôi mắt đen giấu dưới cặp kính vuông gọng mảnh. gò má cao hốc hác khiến mụ thoạt nhìn mang đầy vẻ nghiêm khắc và đáng sợ. mái tóc búi chặt sau đầu, làm lộ ra cái trán cao.
"chào các ngài, mời ngồi."
người phụ nữ nhấp môi, tiếng nói nhẹ và lạnh như đá. nó làm harry sởn gai ốc toàn thân, nhưng cậu vẫn kìm nén nỗi rùng mình và ngồi xuống.
"vì thời gian không còn nhiều, ngài đã tới quá trễ, ngài potter."
"chúng tôi không được phé-" hermonie toan nói thì bị mụ cắt ngang:
"tôi sẽ không lãng phí thêm thời gian các vị. tôi xin phép vào thẳng vấn đề; tôi biết cách để sửa chữa tất thảy những sự việc do kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó gây nên. với cậu, với tôi, với tất cả chúng ta.."
cả ba sửng sốt. dường như không tin vào tai mình, harry mấp máy môi:
"ý bà.."
"tôi sẽ nói ngay đây; chi tiết và chỉ một lần. mong các vị sẽ nhớ rõ."
câu chuyện rất dài, nhưng hermonie có thể tóm gọn cho các bạn như sau: bộ ba phải du hành thời gian quay trở về mốc 1940s - thời tom riddle và thiếu nữ trong ảnh, hay chính là seraphiel scott theo học tại hogwart.
"hãy làm họ yêu nhau. tin tôi, đây có thể là cơ hội duy nhất. và làm ơn đừng hỏi, tôi chỉ yên tâm khi giao chuyện này cho ngài, ngài potter."
hermonie và ron đưa mắt nhìn nhau.
"hiển nhiên, cả hai vị nữa."
nói rồi, người phụ nữ có chút vội vàng tháo sợi dây trên cổ mình xuống và giao cho hermonie:
"bà granger, hẳn bà biết cách sử dụng 'xoay thời gian' chứ?"
"vâng."
"tốt, đây là chiếc kỉ vật của dòng họ tôi. nó chính là mấu chốt vấn đề, các vị chỉ cần xoay đủ số vòng và phần còn lại chiếc 'xoay thời gian' sẽ hoàn thành nốt."
"hãy nhớ, chỉ có duy nhất một cơ hội."
trước khi đám trẻ trở về, người phụ nữ cắn răng nhấn mạnh. khuôn mặt trắng dường như trở nên khổ sở, nhưng vì sao harry lại không rõ.
*
"mấy bồ nghĩ sao?"
"nhảm nhí hết sức." - ron lên tiếng trước tiên, cậu không tin việc 'thuyết phục' vị chúa tể hắc ám yêu một cô gái có thể làm hắn quay về làm người bình thường. đám phù thuỷ đam mê nghệ thuật hắc ám thường có đầu óc khùng điên lắm mà.!
"nhưng, nó có thể là cơ hội sửa chữa mọi thứ." dù harry cũng chưa rõ nó sẽ làm xáo trộn hay thực sự sửa chữa nữa...
"a! mình hiểu rồi." - hermonie đập mạnh cuốn 'lịch sử ma thuật và pháp thuật đức những năm 800 tcn' dày 4564 trang của chirstina thomson xuống bàn khiến hai cậu bạn giật mình thon thót.
"chắc hẳn nút thắt nằm ở người phụ nữ tên scott."
"đó là điều hiển nhiên, hermonie. nếu không thì người phụ nữ ta gặp ban chiều cũng không tự giao ra 'xoay thời gian' cho."
nhận lại cái liếc xéo đầy hăm dọa của nhỏ bạn, ron nuốt khan nói nốt trước khi hoàn toàn im lặng: "mấy bồ biết 'xoay thời gian' hiếm lắm mà.."
"giáo sư dumbledore từng kể cho chúng ta, rằng cô scott và vị kia từng có mối quan hệ đặc biệt."
"và phù thuỷ ban chiều đã nhấn mạnh chúng ta phải làm họ yêu nhau, bằng chiếc 'xoay thời gian' kia."
vậy chắc hẳn việc kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó nuôi tham vọng thành pháp sư vĩ đại nhất mọi thời đại nhất định có liên quan tới cô gái kia, và mối quan hệ của cả hai!
"thậm chí nó còn có thể là nguyên nhân chính!!" harry dường như hiểu ra, cậu gần như reo lên khi nhìn hai đứa bạn.
"nếu ta quay ngược quá khứ..và thành công, làm họ yêu nhau.."
tất cả lịch sử giới pháp thuật và cuộc đời harry potter sẽ được viết lại, toàn bộ!
"ba má mình sẽ được cứu..họ sẽ được cứu.!" harry gần như lẩm bẩm trong vô thức, trong niềm vui sướng cùng hai đứa bạn.
tại căn nhà đường cánh én,
người phụ nữ nặng nề nhìn màn mưa rả rích ngoài cửa sổ. cánh tay dưới lớp áo lụa đen nhói đau. kìm nén, mụ kéo tay áo gần như giật xé - tay mụ, nó đang mờ dần. báo hiệu thời gian đang dần trôi như cát qua kẽ tay.
maria schaulheit, hậu duệ không tồn tại của dòng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip