4. Rời đi và trở lại

           Ba ngày trước khi rời đi, Nixie nhận được một lá thư từ dì Saphie.

✉️ "Nixie yêu quý,

Đã đến lúc con rời khỏi Hogwarts rồi. Ba ngày nữa, dì sẽ đến đón con. Dì mong con đã có khoảng thời gian vui vẻ ở đó. Nhưng bây giờ, con cần quay lại với phần còn lại của gia đình. Có những thứ con cần biết, những thứ con cần chuẩn bị cho tương lai của mình.

Dì mong gặp con sớm.

Saphie."

Khi đọc xong bức thư, Nixie lặng người nhìn nó hồi lâu. Cậu biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng khi thực sự đối mặt với nó, cảm giác vẫn thật khó diễn tả.

Trong ba ngày cuối cùng ở Hogwarts, cậu cố gắng trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé.

Cậu đi dạo nhiều hơn, cùng Mafi và Mefu lặng lẽ bước trên những hành lang rộng lớn của lâu đài.

Cậu đến thăm thư viện, ngồi ở góc quen thuộc và đọc những cuốn sách yêu thích.

Cậu giúp các yêu tinh làm bếp lần cuối, khiến bọn họ lén giấu vào túi áo cậu một ít bánh ngọt để mang theo.

Cậu ngồi thật lâu bên lò sưởi trong phòng riêng, vuốt ve bộ lông mềm mại của Mafi và để Mefu cuộn quanh cổ tay mình như một chiếc vòng trắng tinh.

Cậu muốn ghi nhớ tất cả... vì cậu không biết khi nào mới có thể quay lại.

Cuối cùng, ngày đó cũng đến.

Cậu đứng trước cánh cổng Hogwarts, nơi Saphie sẽ đến đón cậu. Tất cả mọi người đều có mặt để tiễn cậu.

"Nixie, cháu sẽ luôn có một mái nhà ở đây." Cụ Dumbledore mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. "Bất cứ khi nào cháu muốn quay lại, Hogwarts luôn chào đón cháu."

"Nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi gặp lại, ta mong sẽ thấy một Nixie mạnh mẽ hơn." McGonagall dịu dàng xoa đầu cậu.

Hagrid thậm chí còn dúi vào tay cậu một túi kẹo tự làm (dù Nixie hơi sợ rằng răng mình có thể không chịu nổi chúng).

Đến lượt Snape...

Vị giáo sư độc dược khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng rồi rút từ trong túi ra một thứ gì đó.

Một sợi dây chuyền bạc với mặt hình vỏ sò.

Ông đặt nó vào tay cậu, ánh mắt sắc bén như thường lệ nhưng giọng nói lại trầm thấp hơn một chút.

"Cầm lấy đi, nhóc con. Ta không thích cái vẻ mặt ủ rũ đó của ngươi đâu."

Nixie ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền, bàn tay nhỏ bé siết chặt nó. Cậu cảm nhận được có một loại phép thuật nào đó bên trong—một thứ bảo vệ vô hình mà Snape đã lặng lẽ đặt vào.

"Thầy..."

"Năm 12 tuổi ngươi sẽ quay trở lại đây mà, có gì mà phải buồn?" Snape nói, giọng ông nghe có vẻ bực bội, nhưng rõ ràng là ông đang cố che giấu điều gì đó.

Nixie mỉm cười. Cậu biết, dù Snape có lạnh lùng đến đâu, ông vẫn luôn quan tâm cậu.

Cậu cúi đầu thật sâu. "Cảm ơn thầy."

Và rồi, khi cậu bước ra khỏi cánh cổng, quay đầu nhìn lại lâu đài Hogwarts lần cuối, cậu tự hứa với lòng mình:

"Mình sẽ trở lại. Khi đó, mình sẽ không còn là một đứa trẻ yếu ớt nữa."

Dì Saphie bước tới, khẽ cúi đầu trước những giáo viên đang có mặt. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành:

"Cảm ơn tất cả mọi người đã chăm sóc thằng bé Nixie giúp con. Chắc chắn ơn nghĩa này con sẽ không bao giờ quên."

Dumbledore mỉm cười hiền từ. "Nixie là một đứa trẻ tốt. Cháu ấy luôn được chào đón ở đây."

McGonagall gật đầu, ánh mắt bà đầy sự yêu thương khi nhìn cậu bé. "Nếu có thể, mong con hãy chăm sóc thằng bé thật tốt. Nó rất đặc biệt."

Saphie nhìn xuống Nixie, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Dĩ nhiên rồi."

Cậu quay lại nhìn mọi người lần cuối, bàn tay siết chặt sợi dây chuyền hình vỏ sò mà Snape đã đưa.

"Con sẽ quay lại... Con hứa."

Rồi cậu cùng dì Saphie bước đi, bóng họ dần khuất xa cánh cổng Hogwarts.


Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp nhà ga đông đúc. Dòng người qua lại tấp nập, những chuyến tàu không ngừng đưa đón hành khách. Trong biển người ấy, một cậu bé 12 tuổi đứng lặng trước sân ga, mái tóc trắng nổi bật dưới ánh mặt trời buổi chiều muộn.

Đôi mắt xanh dương sâu thẳm của cậu lướt qua khung cảnh trước mặt.

"Cuối cùng cũng về đến đây..."

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu đặt chân đến thế giới này? Từ một cậu bé rụt rè chỉ biết nép mình sau dì Saphie, giờ đây, cậu đã khác xưa rất nhiều. Cậu không còn là Nixie Delmar, không còn mang cái tên của một gia tộc đã bị xóa sổ.

Bây giờ, cậu là Nixie Nautica.

Một danh tính mới, một cuộc sống mới—tất cả để che giấu thân phận thật sự của mình.

Nhưng dù có thay đổi bao nhiêu, vẫn có những thứ không thể xóa bỏ. Quá khứ của cậu, con người của cậu, và... gia đình của cậu.

"Này, Nixie."

Một giọng nói quen thuộc cất lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lục sắc sảo đang đứng ngay trước mặt cậu.

Dì Saphie.

Thời gian dường như chẳng để lại chút dấu vết nào trên người cô. Vẫn phong thái ấy, vẫn ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ không thể lay chuyển.

Cô khoanh tay, nở một nụ cười nhẹ. "Con về nhanh thật đó. Không định đứng đây hoài chứ?"

Nixie không đáp lại ngay. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt.

Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Kể từ khi họ rời khỏi Hogwarts? Kể từ khi cậu buộc phải rời xa mọi thứ quen thuộc?

Có cảm giác như mọi thứ vừa xa lạ, lại vừa thân thuộc đến kỳ lạ.

Dì Saphie bước tới, đặt một tay lên vai cậu, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng mang theo một chút thúc giục.

"Về nhà thôi, Nixie."

Nixie chớp mắt. Nhà?

Đã lâu rồi cậu không nghe thấy từ đó.

"Hai người anh trai của con đang chờ đợi con đấy!"

Tim cậu bỗng thắt lại một nhịp. Hai người anh trai...

Những ký ức chợt ùa về như thước phim quay chậm.

Những ngày thơ ấu cậu còn mơ hồ nhớ được—bàn tay to lớn xoa đầu cậu, những giọng nói trầm ấm cất lên những lời trêu chọc, những vòng tay ôm chặt bảo vệ cậu khỏi thế giới khắc nghiệt bên ngoài.

Họ đã thay đổi chưa?

Liệu họ có còn nhớ đến cậu?

Một chút mong chờ, một chút lo lắng. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu biết rằng mình không thể trốn tránh mãi.

Dì Saphie siết nhẹ vai cậu, như thể hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu.

"Đi nào, Nixie. Gia đình đang đợi con."

Cậu hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Phải rồi, đây không phải là kết thúc... mà là một khởi đầu mới.

Cậu bước lên phía trước, để lại sau lưng sân ga ồn ào, tiến về nơi một chương mới trong cuộc đời cậu sắp mở ra.

Nixie lặng lẽ bước theo dì Saphie ra khỏi sân ga. Dòng người tấp nập vẫn không ngừng di chuyển, nhưng cậu chẳng còn để tâm đến nữa.

Bên ngoài, một chiếc ô tô đen bóng loáng đậu sẵn bên lề đường. Không phải xe ngựa, không phải chổi bay, không phải bất cứ phương tiện nào của thế giới phép thuật—mà là một chiếc ô tô bình thường của thế giới Muggle.

Dì Saphie mở cửa xe, quay sang nhìn cậu. "Lên đi, chúng ta về nhà."

Nixie chần chừ một chút, nhưng rồi cũng leo vào ghế sau. Cậu cảm nhận được ngay mùi da thuộc mới của nội thất xe, cùng một chút hương nước hoa dì Saphie thường dùng.

Tiếng cửa xe đóng lại. Ngay sau đó, động cơ khẽ rùng mình rồi nổ máy.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc của thành phố.

Nixie tựa lưng vào ghế, đôi mắt xanh nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật lướt qua nhanh chóng, những con phố nhộn nhịp, những tòa nhà cao tầng, những con người bận rộn với nhịp sống của họ.

Cậu đã xa nơi này bao lâu rồi?

Tất cả vẫn không thay đổi, nhưng cậu thì đã khác.

Dì Saphie liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, nở một nụ cười nhẹ. "Con không định hỏi gì à? Ví dụ như... hai người anh của con thế nào?"

Nixie vẫn dõi theo cảnh vật bên ngoài, nhưng giọng cậu khẽ cất lên: "Dì không cần nói, con sẽ tự mình gặp họ và biết thôi."

Dì Saphie bật cười khe khẽ. "Vẫn trầm lặng như ngày nào."

Cậu im lặng, ngón tay vô thức siết chặt sợi dây chuyền hình vỏ sò mà thầy Snape đã đưa cậu năm nào.

Cậu sắp gặp lại họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #harrypotter