5. Gặp lại
Chiếc xe dừng lại sau một quãng đường dài. Nixie bước xuống, ngay lập tức cảm nhận được không khí lành lạnh của buổi chiều muộn.
Trước mặt cậu là một căn nhà nhỏ, giản dị nhưng ấm cúng.
Không giống những biệt thự xa hoa hay những lâu đài nguy nga trong giới phù thủy, ngôi nhà này mang đến một cảm giác bình yên, có chút gì đó thân quen nhưng cũng xa lạ.
Dì Saphie bước tới bên cậu, nhẹ giọng nói:
"Chúng ta về đến nơi rồi."
Nixie im lặng nhìn cánh cửa gỗ trước mặt. Tay cậu vô thức siết chặt quai túi xách.
Đây là "nhà" ư?
Đã bao năm cậu không có một nơi thực sự gọi là nhà?
Bỗng, từ bên trong vang lên một giọng nói trầm ấm nhưng có phần nôn nóng:
"Rốt cuộc cũng về rồi sao?!"
Cánh cửa bật mở. Một chàng trai với mái tóc nâu rối bù, đôi mắt xanh lục sắc sảo giống hệt dì Saphie, đứng đó với vẻ mặt nửa trông mong, nửa trách móc.
Người anh trai đầu tiên của cậu—Lyric Delmar.
Ngay sau đó, một giọng nói khác, có phần trầm hơn nhưng không kém phần dịu dàng vang lên:
"Không phải em ấy vẫn ổn sao? Đừng làm nó sợ chứ."
Người anh trai thứ hai—Zayne Delmar.
Nixie đứng yên, nhìn hai người trước mặt.
Họ vẫn như trong ký ức của cậu, nhưng cũng trưởng thành hơn rất nhiều.
Không chờ cậu phản ứng, Lyric đã lao đến, vòng tay siết chặt cậu trong một cái ôm mạnh mẽ.
"Nhóc con, rốt cuộc cũng chịu về nhà rồi!"
Hơi ấm này...
Đã lâu lắm rồi.
Nixie khẽ run lên, nhưng rồi cậu cũng đưa tay lên, chậm rãi đáp lại cái ôm ấy.
Lyric vẫn chưa kịp buông Nixie ra thì một giọng nói bất mãn vang lên từ phía sau.
"Này ông già kia, ai cho ông dám ôm thằng bé trước tôi vậy hả?!"
Zayne khoanh tay, đôi mắt xanh sắc bén đầy vẻ khó chịu khi thấy Lyric ôm chặt Nixie như thể muốn nuốt luôn cậu vào người.
Lyric nhướng mày, nhưng tay vẫn giữ chặt cậu em trai bé nhỏ. "Tôi là anh cả, đương nhiên tôi được ôm trước!"
Zayne cười khẩy, bước tới, kéo mạnh Nixie ra khỏi vòng tay của Lyric. "Nhầm rồi, ông già. Ai cũng biết thằng bé thân với tôi hơn."
Nixie bị kéo qua kéo lại như một món đồ chơi, không hiểu sao cuộc hội ngộ lại biến thành một cuộc tranh giành đầy trẻ con như thế này.
Dì Saphie đứng bên cạnh khoanh tay, thở dài. "Hai đứa có cần phải làm quá lên như vậy không?"
Lyric gắt lên: "Dì im đi! Chị cũng là một trong những người đầu tiên gặp thằng bé đấy!"
Zayne cũng không chịu thua: "Tôi nói cho ông biết, hồi nhỏ thằng bé lúc nào cũng theo tôi, ai lại muốn bám một lão già khó tính như ông chứ?"
Lyric: "Ô, vậy sao? Tôi nhớ hồi đó nhóc con này toàn chạy theo tôi đấy!"
Nixie đứng giữa hai người, đầu óc quay cuồng vì màn tranh cãi vô nghĩa này. Cậu chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên cả hai người anh đều quay sang nhìn cậu chằm chằm.
"Nói đi, Nixie! Em thích ai hơn?!"
Cậu bỗng cảm thấy áp lực còn hơn cả lúc bị Snape bắt thử độc dược mới...
"BỐP! BỐP!"
Dì Saphie không nói không rằng, cầm ngay quyển sách gần đó gõ thẳng vào đầu hai người anh trai đang tranh cãi.
"Hai đứa im ngay!" Giọng cô đầy uy quyền.
Lyric xoa đầu, nhăn nhó: "Dì đánh đau quá đấy! Con là anh cả mà!"
Zayne cũng không khá hơn, lườm dì mình: "Dì có cần phải dùng bạo lực vậy không?"
Dì Saphie khoanh tay, hất cằm: "Hai đứa là anh mà cư xử như mấy đứa trẻ con, còn để thằng bé vừa về đã chịu áp lực chọn phe. Đáng bị đánh!"
Nixie khẽ chớp mắt, rồi bật cười nhẹ. Cảm giác này... thật quen thuộc.
Lyric lầm bầm, nhưng cũng chịu lùi lại. "Được rồi, được rồi! Không tranh cãi nữa!"
Zayne liếc nhìn cậu em trai của mình, rồi thở dài: "Dù sao thì... chào mừng em về nhà, Nixie."
Nixie nhìn hai người anh, rồi nhìn dì Saphie. Trong lòng cậu chợt cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Sau màn tranh cãi đầy trẻ con (và trận đòn bằng sách của dì Saphie), Lyric và Zayne cuối cùng cũng chịu hòa bình mà dẫn Nixie trở về phòng ngủ của cậu.
Cậu bước theo hai người anh dọc theo hành lang, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu rọi từng góc tường.
Ngôi nhà này không lớn, không xa hoa như những dinh thự quý tộc, nhưng từng chi tiết nhỏ nơi đây đều mang một cảm giác ấm áp và thân quen.
Dừng lại trước một cánh cửa gỗ sơn trắng, Lyric đặt tay lên nắm cửa, cười tươi như thể sắp công bố một bất ngờ lớn.
"Chuẩn bị đi, nhóc con! Căn phòng này đã được giữ nguyên như em chưa từng rời khỏi!"
Zayne khoanh tay, giọng điềm tĩnh hơn nhưng ánh mắt không giấu được vẻ tự hào. "Nếu không nhờ anh dọn dẹp mỗi tuần thì chắc giờ nó thành một ổ chuột rồi."
Cạch!
Cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng không quá lớn nhưng ấm áp vô cùng.
Mọi thứ vẫn y như trong ký ức của Nixie.
🛏 Chiếc giường nhỏ phủ ga màu xanh dương nhạt—màu sắc yêu thích của cậu.
📚 Chiếc kệ gỗ bên tường, nơi vẫn còn nguyên những cuốn sách cậu từng đọc hồi nhỏ. Một số cuốn đã sờn gáy, chứng tỏ chúng được lật giở rất nhiều lần.
🖼 Khung ảnh gia đình treo trên tường, hơi phủ bụi một chút nhưng vẫn rõ nét hình ảnh cha mẹ cậu khi còn sống.
🦊 Mafi và Mefu—hai con thú cưng trung thành của cậu—đã nhanh chóng nhảy lên giường, cuộn tròn trong chăn như thể khẳng định chủ quyền.
Nixie đứng lặng trước căn phòng, cảm xúc trong lòng chợt trào dâng.
Bao nhiêu năm trôi qua, dù thế giới bên ngoài có thay đổi thế nào, thì nơi đây vẫn luôn giữ nguyên một góc dành cho cậu.
Cảm giác này... thật ấm áp.
Lyric bật cười, bước tới vỗ nhẹ vai cậu.
"Sao? Bất ngờ lắm đúng không? Bọn anh đã giữ nó nguyên vẹn cho em đấy."
Zayne liếc nhìn Lyric, rồi lắc đầu nói thêm: "Giữ nguyên vẹn? Nói quá rồi đấy. Nếu không có anh quét dọn thì nó đã thành hang chuột từ lâu."
Lyric nhướng mày, quay sang trừng mắt với Zayne. "Này, ít ra tôi cũng có đóng góp chứ bộ!"
Zayne hừ nhẹ, "Ừ thì... ít nhất cũng có công làm vướng tay vướng chân."
Lyric: "Anh nói gì đấy hả?!"
Nixie khẽ bật cười.
Sau bao năm xa cách, anh em cậu vẫn cãi nhau như hồi nhỏ.
Cậu chậm rãi bước vào phòng, đưa tay chạm vào từng món đồ quen thuộc.
Bỗng, một thứ ánh sáng bạc lấp lánh thu hút ánh mắt cậu.
Trên bàn, một sợi dây chuyền có hình vỏ sò nằm ngay ngắn, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp.
Nixie nhẹ nhàng cầm lên, nhận ra đây chính là món quà mà thầy Snape đã đưa cho cậu trước khi rời khỏi Hogwarts.
"Cầm lấy đi, nhóc con. Ta không thích cái vẻ mặt ủ rũ đó của ngươi đâu. Năm 12 tuổi ngươi sẽ quay trở lại đây mà!"
Lời nói của thầy Snape năm ấy vang vọng trong tâm trí cậu.
Nixie siết chặt sợi dây chuyền trong tay, khóe môi khẽ cong lên.
Cậu đã quay trở lại.
Zayne bước tới gần, liếc nhìn sợi dây chuyền trong tay cậu rồi hỏi: "Thầy Snape đưa cho em sao?"
Nixie khẽ gật đầu.
Lyric khoanh tay, cười nhẹ: "Ai mà ngờ được một người khó tính như ông ta lại tặng quà cho em nhỉ?"
Zayne khẽ cười, ánh mắt trở nên dịu dàng. "Nhưng dù khó tính thế nào, ông ấy cũng luôn quan tâm đến học trò của mình."
Dì Saphie đứng ngoài cửa, nhìn cả ba anh em rồi chậm rãi lên tiếng:
"Thôi nào, Nixie mới về nhà, để thằng bé nghỉ ngơi chút đi."
Lyric xoa cằm, gật gù: "Cũng đúng! Nhóc con, tối nay tụi anh sẽ cho em một bữa tiệc chào mừng thật hoành tráng!"
Zayne khoanh tay, cười nhẹ: "Với điều kiện là không ai được nấu ăn ngoài dì Saphie."
Lyric lập tức phản đối: "Này! Rõ ràng tôi có tiến bộ rồi!"
Zayne thở dài: "Lần trước anh suýt thiêu rụi cả bếp đấy."
Dì Saphie hắng giọng, cắt ngang cuộc tranh cãi: "Thôi nào, đừng làm loạn nữa. Nixie, nghỉ ngơi đi. Tối nay sẽ vui lắm đây."
Ngoài ra hôm đó là một ngày đặc biệt. Ngày Nixie tròn 12 tuổi.
Căn nhà nhỏ vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Mùi bánh ngọt lan tỏa khắp không gian, ánh nến lung linh trên chiếc bàn gỗ dài, và không khí rộn ràng của những người thân yêu khiến trái tim cậu ấm áp lạ thường.
🕯️ Bàn ăn được trang trí đơn giản nhưng đầy đủ—một chiếc bánh kem phủ lớp kem trắng mềm mịn, vài món ăn yêu thích của cậu, và cả những ly nước ép đủ màu sắc.
🎁 Góc bàn chất đầy quà tặng—một vài hộp được gói cẩn thận với ruy băng lấp lánh, có lẽ là từ dì Saphie, Lyric và Zayne.
🐍🦊 Mefu và Mafi—hai con thú cưng của cậu—cũng háo hức không kém, đặc biệt là Mafi cứ liên tục nhảy quanh chân cậu như một đứa trẻ.
"Chúc mừng sinh nhật, nhóc con!"
Lyric là người hét to nhất, tay giơ cao một cái túi quà màu xanh đậm.
Zayne thì chỉ đứng khoanh tay, gật đầu nhẹ nhưng giọng điệu vẫn không giấu được sự ấm áp: "Chúc mừng sinh nhật, Nixie."
Dì Saphie mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cậu: "Chúc mừng con trai. Năm nay con đã lớn hơn rồi."
Nixie nhìn tất cả mọi người, một cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong lòng.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu được tổ chức sinh nhật đàng hoàng như thế này.
Ở Hogwarts, cậu chưa bao giờ có một buổi tiệc sinh nhật thực sự.
Mọi người đối xử tốt với cậu, nhưng cái cảm giác ấm áp của một gia đình... chỉ khi trở về nơi này, cậu mới cảm nhận được.
"Cảm ơn mọi người..." Nixie nhỏ giọng nói, nhưng đôi mắt xanh dương ánh lên niềm vui rạng rỡ.
Dì Saphie vỗ nhẹ lưng cậu: "Nào, thổi nến đi con."
Nixie nhìn vào chiếc bánh kem, ngọn nến nhỏ lung linh phản chiếu trong đôi mắt cậu.
Cậu nhắm mắt lại, thầm ước một điều gì đó.
Rồi phù!
Ngọn nến vụt tắt.
Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã.
Lyric lập tức đẩy hộp quà của mình về phía cậu, cười lớn: "Mở quà của anh trước đi! Đảm bảo em sẽ thích!"
Zayne chỉ hừ nhẹ: "Mong là không phải thứ gì ngớ ngẩn."
Nixie bật cười, cậu chậm rãi mở hộp quà đầu tiên...
Tới của Zayne,Nixie cầm lấy những chiếc huy hiệu từ tay Zayne, quan sát chúng với vẻ thích thú. Mỗi chiếc đều được chạm khắc tinh xảo, nổi bật với hình ảnh con sư tử Gryffindor dũng mãnh.
"Anh hy vọng Mũ Phân Loại sẽ xếp em vào nhà Gryffindor." Zayne nói, giọng điệu trầm ấm nhưng ánh mắt lại đầy mong chờ.
Nixie mỉm cười, chưa kịp nói gì thì Lyric đã chen ngang, khoanh tay và nhướng mày:
"Không bao giờ! Mũ Phân Loại chắc chắn sẽ đưa thằng bé vào Slytherin!"
Zayne lập tức quay sang trừng mắt với Lyric: "Em ấy vào nhà nào là do Mũ Phân Loại quyết định! Không phải do cậu đoán mò!"
Lyric chỉ nhún vai, khoanh tay trước ngực đầy tự tin:
"Nhưng em ấy có tiềm năng của một Slytherin! Em ấy thông minh, biết cách quan sát, và quan trọng nhất... Em ấy có một con rắn làm thú cưng đấy! Còn gì hợp hơn nữa?"
Nixie nhìn xuống Mefu, con rắn trắng đang cuộn tròn quanh cổ tay cậu, như thể cũng đồng ý với Lyric.
Zayne khoanh tay, hừ nhẹ: "Không phải ai có rắn cũng sẽ vào Slytherin."
Dì Saphie bật cười trước màn tranh cãi của hai người, rồi xoa đầu Nixie:
"Dù con vào nhà nào đi nữa, thì đó cũng sẽ là nơi phù hợp nhất với con."
Nixie gật đầu, cất những chiếc huy hiệu vào túi áo.
Dì Saphie mỉm cười, đặt trước mặt Nixie ba hộp quà được gói cẩn thận cùng một chiếc hộp đặc biệt hơn hẳn.
"Món quà này rất đặc biệt với con đấy!" Cô nói, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng và chờ mong.
Nixie tò mò cầm lấy hộp quà đầu tiên, nhẹ nhàng tháo lớp giấy gói. Bên trong là một chiếc áo chùng phù thủy màu đen, được may bằng vải cao cấp, phần viền có họa tiết thêu bạc tinh xảo. Khi cậu lướt tay lên bề mặt vải, nó như phát ra một tia sáng mờ ảo, chứng tỏ đây là một chiếc áo chùng có phù phép.
"Đây là áo chùng tự điều chỉnh kích cỡ, con có thể mặc nó nhiều năm mà không lo chật hay rộng. Và nó cũng có chút phép bảo vệ, nếu ai đó có ý định tấn công con, áo sẽ giảm thiểu sát thương."
Nixie mở to mắt, vuốt ve lớp vải mềm mại, trong lòng tràn đầy xúc động. Đây không chỉ là một món quà đơn thuần, mà còn là sự quan tâm và bảo vệ mà dì dành cho cậu.
Cậu đặt chiếc áo chùng sang một bên, tiếp tục mở hộp quà thứ hai.
Bên trong là một cây bút lông vũ màu trắng bạc, cùng với một lọ mực ma thuật đặc biệt. Khi cậu thử viết vài nét lên một tờ giấy, nét chữ ánh lên màu bạc lấp lánh trong vài giây trước khi trở lại màu mực bình thường.
"Bút này làm từ lông phượng hoàng, có thể tự bơm mực và không bao giờ hỏng. Mực này cũng có chút ma thuật đấy, nó sẽ phát sáng nhẹ trong vài giây khi con viết, giúp con dễ dàng ghi nhớ nội dung hơn."
Nixie nở nụ cười thích thú, tưởng tượng đến cảnh mình viết thư gửi cho mọi người bằng cây bút này.
Cậu tiếp tục mở hộp quà thứ ba, lần này là một cuốn sách bọc da cũ, trên bìa khắc biểu tượng gia tộc Delmar. Khi mở ra, cậu nhận thấy từng trang giấy đều được viết bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa, với những dòng chữ uốn lượn và hoa văn phức tạp.
"Đây là nhật ký phép thuật của gia đình mình. Nó ghi lại những kiến thức cổ xưa và những câu chuyện về tổ tiên của con. Ta tin rằng một ngày nào đó, nó sẽ rất hữu ích với con."
Nixie lật giở từng trang sách, cảm nhận được một sợi dây liên kết vô hình giữa mình và gia tộc Delmar.
Nhưng vẫn còn chiếc hộp đặc biệt nhất.
Cậu chậm rãi mở ra, và ngay lập tức, một bức thư quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu.
Đó là thư nhập học của Hogwarts.
Tuy nhiên, điều khiến nó đặc biệt hơn hẳn chính là những dòng chữ viết tay phía sau...
"Chúc mừng sinh nhật, Nixie! Ta mong chờ được gặp con trong năm học này."
— Cụ Dumbledore
"Đừng gây rắc rối cho ta đấy, nhóc con. Nhưng nếu có hứng thú với Độc dược, ta sẽ xem xét dạy thêm cho ngươi."
— Giáo sư Snape
"Chào mừng con trở lại, ta hy vọng con vẫn thích những bài giảng của ta!"
— Giáo sư McGonagall
"Ta có vài loài sinh vật mới muốn giới thiệu cho con đấy, chắc chắn con sẽ thích!"
— Bác Hagrid
Thậm chí còn có cả một dòng nhắn từ các yêu tinh trong bếp:
"Cậu bé dễ thương, chúng tôi sẽ luôn để dành món tráng miệng yêu thích của cậu!"
Nixie khẽ siết chặt bức thư, đôi mắt xanh dương ánh lên sự xúc động. Cậu không chỉ nhận được thư nhập học, mà còn nhận ra rằng mọi người ở Hogwarts vẫn nhớ đến cậu, vẫn chờ đợi ngày cậu trở về.
Dì Saphie nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói đầy yêu thương:
"Con không cô đơn đâu, Nixie. Ở Hogwarts, mọi người luôn chờ con trở về."
Dì Saphie mỉm cười dịu dàng, đưa cho Nixie một chiếc hộp được bọc cẩn thận trong giấy gói màu bạc, kèm theo một phong thư màu kem đặt ngay ngắn trên nắp hộp.
"Mà này, Nixie... vẫn còn một món quà nữa dành cho con đấy!" – Cô nói, ánh mắt ánh lên vẻ bí ẩn.
Nixie hơi nghiêng đầu, ngập ngừng nhận lấy món quà. Cậu nhìn quanh, rồi hỏi:
"Dì gửi ạ? Hay là của anh Lyric hay Zayne?"
Saphie lắc đầu:
"Không phải dì, cũng không phải hai anh con. Thật ra, dì cũng không biết ai đã gửi nó nữa. Món quà này được đặt trước cửa nhà chúng ta sáng nay, không có tên người gửi. Nhưng có vẻ nó là dành riêng cho con."
Cậu chớp mắt, cảm giác tò mò trào dâng trong lòng. Ai lại gửi quà sinh nhật cho cậu mà không để lại tên chứ?
Dưới ánh mắt chờ đợi của Saphie, Lyric và Zayne, Nixie cẩn thận tháo lớp giấy bọc. Khi mở hộp, thứ đầu tiên cậu thấy là một con gấu bông màu trắng. Nhưng điều khiến cậu sững người không phải màu sắc hay hình dáng của nó, mà là những đường khâu vá chằng chịt trên thân nó.
Từng đường may... từng vết khâu... đều trông rất quen thuộc.
Ngón tay cậu chạm vào lớp vải mềm mại, rồi khẽ run lên.
Cảm giác này...
Quá khứ bỗng chốc quay trở lại như một cơn sóng dữ...
Nixie nhớ lại...
Ở phủ Malfoy năm đó, cậu bị bao vây bởi một nhóm trẻ con lớn hơn mình. Chúng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, những nụ cười ác ý hiện rõ trên khuôn mặt.
"Này, thằng nhóc Delmar đáng thương!" Một đứa trong số đó nhếch mép. "Mày còn dám vác mặt đến đây cơ à?"
"Một kẻ mồ côi không gia đình như nó thì đi đâu được nữa chứ?" Đứa khác cười nhạt.
Nixie lùi lại, siết chặt con gấu bông trắng trong tay – món quà cuối cùng cha mẹ để lại cho cậu. Nhưng bọn chúng không để cậu yên.
"Đưa nó đây!" Một đứa giật lấy con gấu.
"Không!" Nixie hét lên, cố gắng giữ chặt, nhưng cậu quá yếu ớt so với bọn chúng.
"Để xem nào... Thứ này quan trọng với mày lắm đúng không?" Một đứa nâng con gấu lên, nhìn Nixie với ánh mắt thích thú đầy độc ác.
"Vậy thì..."
XÉT—!!
Tiếng vải bị xé toạc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Những mảnh bông trắng rơi lả tả xuống sàn, hòa vào ánh sáng lạnh lẽo của phủ Malfoy.
Nixie sững sờ. Cậu không thể tin vào mắt mình.
Con gấu của cậu... bị xé nát ngay trước mặt.
Cậu ngã khuỵu xuống, bàn tay nhỏ bé run rẩy nhặt lấy từng mảnh vải vụn.
Bọn trẻ cười nhạo cậu, rồi bỏ đi như thể chúng vừa làm một chuyện chẳng mấy quan trọng.
Nixie ngồi đó, nước mắt chảy dài trên má.
Cậu khóc... khóc vì nỗi đau bị chối bỏ, nỗi cô đơn khi không còn gia đình... Và bây giờ, cả thứ duy nhất cha mẹ để lại cũng đã mất.
—
Quay trở lại hiện tại, cậu nhìn chằm chằm vào con gấu bông trên tay. Những đường may chằng chịt như đánh dấu những vết thương quá khứ mà cậu tưởng chừng đã quên.
Nhưng ai... ai đã khâu lại nó?
Tim cậu đập mạnh.
Cậu lập tức mở bức thư đi kèm, tay có chút run rẩy.
Bên trong, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ:
"Lâu rồi chưa gặp cậu, Nixie. Tôi rất nhớ cậu đấy.
Tuy cậu không biết tôi là ai, nhưng chỉ cần biết là...
Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."
Nixie siết chặt bức thư.
Một cảm giác lạ lùng và quen thuộc len lỏi trong lòng cậu.
Ai đã gửi con gấu này? Ai là người đã khâu nó lại?
Dì Saphie thấy cậu trầm ngâm thì nhẹ giọng hỏi:
"Nixie, con có sao không?"
Cậu siết chặt con gấu, rồi nở một nụ cười nhẹ.
"Con không sao ạ... Chỉ là... Con rất muốn biết ai đã gửi nó."
Zayne và Lyric nhìn nhau, cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip