6. Chuẩn bị
Trong hai tuần ở đây, Nixie đã có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ bên gia đình mình.
Cậu dành nhiều thời gian với Lyric và Zayne, hai người anh trai lúc nào cũng thích tranh luận xem cậu sẽ vào nhà nào ở Hogwarts. Dù vậy, cả hai đều rất cưng chiều cậu.
Lyric hay kéo cậu đi chơi, khám phá những con phố nhộn nhịp, tìm những quán ăn ngon. Anh còn dạy cậu vài câu thần chú đơn giản để "phòng thân".
Zayne thì khác, anh giúp cậu ôn tập một số lý thuyết cơ bản về thế giới phù thủy, kể những câu chuyện thú vị về Hogwarts và còn cho cậu thử bay trên chổi lần đầu tiên!
Dì Saphie luôn quan tâm chăm sóc cậu. Những buổi tối, bà hay pha trà rồi cùng cậu ngồi bên lò sưởi, kể cho cậu nghe về cha mẹ mình—những ký ức đẹp mà cậu chưa từng biết đến.
Mỗi buổi sáng, Nixie thức dậy trong tiếng chim hót và ánh nắng dịu nhẹ len qua cửa sổ.
Cậu cảm nhận được một hạnh phúc giản dị mà trước đây chưa từng có...
Nhưng rồi, thời gian trôi qua nhanh hơn cậu tưởng.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, cậu sẽ rời khỏi đây để bắt đầu hành trình mới tại Hogwarts.
Sáng hôm đó, Nixie thức dậy từ rất sớm, ánh bình minh chỉ vừa ló dạng ngoài cửa sổ. Cậu chớp mắt vài lần, cảm nhận không khí buổi sáng trong lành tràn vào căn phòng.
Hôm nay là một ngày đặc biệt—Lyric và Zayne sẽ đưa cậu đi mua đồ để chuẩn bị cho năm học đầu tiên tại Hogwarts.
Cậu ngồi dậy, duỗi người một chút rồi lặng lẽ bước xuống giường, cố gắng không đánh thức Mafu và Mefu đang ngủ say bên cạnh. Cả hai cuộn tròn lại—con cáo trắng rúc vào góc chăn, còn con rắn trắng thì quấn quanh chân giường.
Không muốn làm phiền ai, Nixie nhẹ nhàng đi xuống bếp.
Cậu quyết định tự tay làm bữa sáng cho mọi người.
Lấy nguyên liệu từ tủ lạnh, cậu bắt đầu chuẩn bị bữa ăn—một ít trứng chiên, bánh mì nướng, thịt xông khói và một ly nước ép cam. Mùi thơm nhanh chóng lan tỏa khắp gian bếp, đánh thức cả căn nhà.
Một lát sau, khi Lyric và Zayne còn đang ngái ngủ bước xuống, họ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt—một bàn ăn đầy ắp món ngon cùng với Nixie trong tạp dề, tay cầm một chiếc chảo còn nóng hổi.
Lyric dụi mắt, bật cười:
"Thằng bé này... còn biết làm bữa sáng cho bọn anh cơ à?"
Zayne kéo ghế ngồi xuống, nhìn những món ăn hấp dẫn trước mặt rồi gật gù:
"Không tệ, em trai. Anh có thể cân nhắc việc cho em vào nhà Gryffindor chỉ vì bữa sáng này đấy."
Nixie lườm Zayne, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên thành một nụ cười.
Dì Saphie cũng đã thức dậy, ngồi xuống bàn và xoa đầu cậu đầy trìu mến:
"Con đúng là một đứa trẻ ngoan mà."
Không khí buổi sáng trở nên ấm áp và đầy ắp tiếng cười.Một lúc sau, cả ba đã chuẩn bị sẵn sàng để đến Hẻm Xéo. Nixie đứng trước gương, chỉnh lại trang phục một chút, trong lòng vừa háo hức vừa hồi hộp. Hôm nay cậu sẽ chính thức bước vào thế giới pháp thuật—mua đũa phép, sách vở, áo chùng và tất cả những thứ cần thiết cho năm học đầu tiên tại Hogwarts.
Lyric khoanh tay đứng dựa vào cửa, vẻ mặt đầy tự tin:
"Chúng ta sẽ đến đó bằng cách độn thổ, nhanh gọn lẹ."
Nghe vậy, dì Saphie lập tức nhăn mày, khoanh tay trước ngực:
"Lyric, dì nghĩ việc đến Hẻm Xéo bằng cách độn thổ là ý tưởng không hay đâu."
Zayne cũng gật đầu đồng tình:
"Anh có biết lần đầu tiên độn thổ mà không có ai hướng dẫn thì sẽ ra sao không? Một cái đầu ở London, còn hai chân ở Scotland đấy."
Nixie nghe vậy thì mặt cậu tái xanh. Cậu nhớ đã đọc về những tai nạn độn thổ—một số phù thủy lần đầu làm chuyện này còn bị "cắt đôi" giữa không gian, dù có thể chữa trị nhưng vẫn rất đau đớn.
Lyric bĩu môi, tặc lưỡi:
"Được rồi, được rồi. Vậy thì đi bằng bột Floo cũng được chứ gì."
Dì Saphie gật đầu hài lòng, bước đến bên lò sưởi và lấy ra một chiếc lọ thủy tinh chứa bột màu xanh lục. Bà đưa lọ bột Floo cho Nixie, hướng dẫn cậu:
"Con chỉ cần ném một ít bột này vào lửa, rồi rõ ràng, dứt khoát đọc 'Hẻm Xéo', sau đó bước vào."
Nixie nhìn vào ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi. Dưới ánh nhìn mong chờ của mọi người, cậu hít một hơi thật sâu, rồi cẩn thận rắc bột Floo xuống.
Phừng!
Ngọn lửa bùng lên một màu xanh rực rỡ.
Nixie bước vào, cảm giác cả người như bị hút vào một cơn lốc xoáy, xoay tròn giữa hàng trăm cái lò sưởi khác nhau.
Hy vọng cậu không phát âm nhầm thành "Hẻm Xéo" thành "Hẻm Treo" hay một nơi kỳ quái nào đó.
Nixie lảo đảo bước ra khỏi lò sưởi, cảm giác như đầu mình vẫn còn xoay vòng vòng. Cậu đưa tay vịn vào một bức tường gần đó, cố lấy lại thăng bằng.
"Ôi trời..." Cậu lẩm bẩm, cảm thấy hơi chóng mặt nhưng may mắn là không ngã.
Ngay sau đó, Zayne xuất hiện, bước ra từ lò sưởi một cách gọn gàng và vô cùng điềm tĩnh, như thể việc di chuyển bằng bột Floo chỉ là một chuyến đi dạo. Anh phủi nhẹ lớp bụi bám trên áo choàng, rồi quay sang nhìn Nixie:
"Em ổn chứ?"
Nixie gật đầu, dù đầu cậu vẫn còn hơi quay cuồng. Nhưng ngay lúc đó—
"ỌE!!!"
Một âm thanh đầy đau khổ vang lên.
Lyric loạng choạng bước ra khỏi lò sưởi, mặt tái mét như tờ giấy, rồi không nói không rằng, cúi xuống nôn ngay tại chỗ.
Sau khi nôn xong, Lyric đứng thẳng dậy, mắt đầy sát khí nhìn Zayne
"Lần. Sau. Chúng. Ta. ĐỘN THỔ."
Zayne chỉ cười nhếch mép, ra vẻ vô tội:
"Ừ, miễn là anh còn đủ tỉnh táo để độn thổ sau vụ này."
Lyric lườm Zayne đầy đe dọa, nhưng rồi đành thở dài cam chịu.
Trong khi đó, Nixie đã ổn định lại tinh thần, hào hứng nhìn quanh. Đây là lần đầu tiên cậu được đến Hẻm Xéo kể từ khi còn rất nhỏ, và khung cảnh nhộn nhịp ở đây khiến cậu không thể rời mắt.
Những cửa tiệm san sát nhau, mỗi nơi đều trưng bày những món đồ kỳ lạ: Chảo đồng bốc khói, những viên đá ma thuật phát sáng, các cuộn giấy da bay lơ lửng trong tủ kính... Và đặc biệt là một nhóm học sinh Hogwarts đang tụ tập trước cửa hàng bán đồ Quidditch, trầm trồ trước cây chổi mới nhất.
"Chúng ta sẽ mua đũa phép trước đúng không ạ?" Nixie quay sang hỏi.
Zayne gật đầu:
"Đúng vậy, đầu tiên phải chọn một cây đũa phép phù hợp đã."
Lyric vẫn còn hơi chóng mặt nhưng cũng vỗ vai Nixie, cười nhẹ
"Đi nào nhóc con, chuẩn bị tinh thần để bị đũa phép hất tung ra khỏi tiệm đi."
Nixie chớp mắt.
"Hả?"
"À không có gì đâu, chỉ là truyền thống thôi." Zayne nói, khóe môi cong lên một cách đầy ẩn ý".
Tại cửa tiệm đũa phép Ollivander, Zayne nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ treo trên cửa khẽ vang lên. Bên trong tiệm Ollivander tối hơn so với bên ngoài, những hàng kệ cao ngất xếp đầy các hộp đũa phép cũ kỹ, phủ đầy bụi. Không gian có một mùi hương đặc trưng của gỗ và giấy da cổ.
Nixie bước vào theo, mắt nhìn quanh với vẻ tò mò. Đây là nơi mà bất kỳ phù thủy nào cũng phải ghé qua để tìm cây đũa phép phù hợp với mình.
Một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau những kệ gỗ:
"Tôi biết ngay là sẽ có khách hôm nay..."
Một ông lão với mái tóc bạc lưa thưa xuất hiện từ trong bóng tối—ông Ollivander, chủ tiệm đũa phép nổi tiếng. Đôi mắt ông sắc bén như thể có thể nhìn thấu tâm can của bất kỳ ai bước vào đây.
"À... một gương mặt mới." Ollivander chăm chú nhìn Nixie, rồi khẽ gật gù. "Họ Delmar... à không, bây giờ là Nautica, đúng không nhỉ?"
Nixie khẽ giật mình. Dù biết Ollivander là một người rất tinh tường về khách hàng của mình, cậu vẫn ngạc nhiên khi ông nhận ra ngay lập tức.
"Vâng... cháu là Nixie Nautica."
Ollivander cười nhẹ, rồi bắt đầu đi dọc theo những hàng kệ, lẩm bẩm điều gì đó.
"Hãy xem nào... Một phù thủy đặc biệt thì cần một cây đũa phép đặc biệt..."
Zayne khoanh tay, tựa người vào quầy gỗ, cười nhẹ:
"Chuẩn bị tinh thần đi nhóc, lần đầu chọn đũa phép không phải lúc nào cũng êm đẹp đâu."
Nixie nuốt nước bọt. Cậu đã nghe nhiều câu chuyện về việc các đũa phép phản ứng với chủ nhân không phù hợp—có khi làm nổ tung cả tiệm.
Ollivander rút ra một hộp gỗ cũ, mở nắp và đưa cho Nixie một cây đũa phép.
"Thử cái này xem—Gỗ tần bì, lõi gân rồng, dài 10 inch, rất linh hoạt."
Nixie cầm lấy cây đũa, nhưng ngay khi ngón tay cậu vừa chạm vào, một luồng điện nhẹ chạy qua tay cậu, khiến cậu giật mình thả rơi đũa xuống sàn.
Ollivander khẽ mỉm cười, lẩm bẩm:
"Không phải nó rồi..."
Zayne bật cười:
"Anh nói rồi mà."
Ollivander tiếp tục thử thêm vài cây nữa, nhưng mỗi lần Nixie cầm lên, đều có chuyện xảy ra—một lần, một chồng hộp đũa phép rơi xuống; lần khác, một luồng sáng xanh lóe lên từ đầu đũa và làm tóc Zayne dựng đứng như bị giật điện.
"Này nhóc! Em đang cố giết anh đấy à?!" Zayne nhăn mặt chỉnh lại tóc, lườm Nixie.
Nixie cười gượng gạo. Cậu có muốn thế đâu!
Ollivander chậm rãi đóng hộp những cây đũa phép không phù hợp, ánh mắt ông trở nên sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, ông khẽ gật gù như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.
"Đợi ta một chút, cậu bé."
Nói rồi, ông lão quay người, tiến về phía sau cửa hàng, nơi những chiếc hộp cũ kỹ hơn được bảo quản cẩn thận. Không gian chìm vào sự im lặng đầy chờ đợi. Zayne liếc nhìn Nixie, nhún vai:
"Có vẻ như ông ấy tìm được thứ gì đó đặc biệt cho em rồi."
Chỉ một lát sau, Ollivander quay lại, trên tay là một chiếc hộp bọc vải nhung xanh biển, trông có vẻ cổ xưa hơn rất nhiều so với những hộp đũa phép khác. Ông đặt nó xuống quầy một cách cẩn trọng, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
"Cây đũa phép này... vốn không phải của cửa hàng ta." Ông nhẹ nhàng mở nắp hộp, để lộ một cây đũa phép có màu sắc đặc biệt.
Đó là một cây đũa phép thanh mảnh với sự pha trộn tuyệt mỹ giữa hai màu xanh dương và trắng, như thể được chế tác từ ánh trăng và bầu trời đêm. Những hoa văn tinh xảo khắc trên thân đũa tựa như những con sóng nhẹ nhàng cuộn tròn, phản chiếu ánh sáng dịu dàng.
Ollivander nhìn Nixie chằm chằm, giọng nói trầm thấp:
"Đây là một cây đũa rất đặc biệt... Nó từng thuộc về một phù thủy vô cùng tài giỏi. Một phù thủy mà ta chắc chắn cháu sẽ biết... Delilah Delmar."
Nixie sững người. Trái tim cậu đập mạnh khi nghe thấy cái tên đó.
"Mẹ của cháu..." Cậu thì thầm, đưa tay run rẩy chạm vào cây đũa.
Ngay khi tay cậu chạm vào, một luồng sáng mềm mại màu xanh dương lan tỏa khắp tiệm, mang theo cảm giác ấm áp lạ thường. Những hộp đũa phép trên kệ rung nhẹ, như thể cũng đang hưởng ứng. Một làn gió mỏng lướt qua, xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng cậu.
Ollivander vuốt nhẹ thân đũa bằng đầu ngón tay, như đang hồi tưởng về những ký ức xa xôi. Ông cất giọng chậm rãi, đầy trang trọng:
"Cây đũa phép này không được làm ra ở cửa tiệm của ta, mà là một tác phẩm thủ công hiếm hoi của một bậc thầy chế tạo đũa phép thời xưa – Aldric Vesper. Ông ấy từng nổi danh trong giới phù thủy với những cây đũa mang linh hồn riêng biệt, chỉ lựa chọn chủ nhân thực sự xứng đáng."
Nixie cầm chắc cây đũa trên tay, chăm chú lắng nghe.
"Nguyên liệu tạo nên nó cũng vô cùng đặc biệt," Ollivander tiếp tục. "Gỗ của cây đũa được chế tác từ gỗ Ngân Tinh – một loại cây chỉ mọc dưới ánh trăng và có khả năng hấp thụ năng lượng ma thuật từ thiên nhiên. Còn lõi của nó..."
Ông dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Nixie với ánh mắt đầy ý nghĩa.
"Lõi của cây đũa này là một trong những sợi lông vũ cuối cùng từ một sinh vật huyền thoại – Thủy Long Tinh Tú. Một sinh vật cổ đại có thể điều khiển nước và ánh sao, được cho là có liên kết mật thiết với biển cả và bầu trời đêm."
Nixie cảm thấy trái tim mình khẽ rung động. Một cây đũa phép mang trong mình tinh hoa của nước và ánh trăng... không khác gì chính cậu.
"Mẹ cháu, Delilah Delmar, đã nhận được cây đũa phép này khi bà còn trẻ. Khi đó, ai cũng nói nó phù hợp với bà hơn bất kỳ ai khác – một phù thủy có dòng máu đặc biệt, mang trong mình sự kết nối mạnh mẽ với cả nước và phép thuật cổ xưa."
Ollivander nhìn Nixie đầy ẩn ý:
"Và giờ đây, nó lại chọn cháu."
Một làn gió nhẹ lướt qua, khiến ánh sáng phản chiếu trên thân đũa trông như những con sóng lấp lánh.
Zayne khẽ huýt sáo, huých nhẹ vai em trai:
"Có vẻ như em thực sự đặc biệt rồi, nhóc."
Nixie không nói gì, chỉ siết chặt cây đũa trong tay. Cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, như thể mẹ vẫn đang dõi theo cậu từ đâu đó.
Đây không chỉ là một cây đũa phép.
Nó là một di sản. Một minh chứng cho dòng máu Delmar vẫn đang chảy trong người cậu.
Zayne im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng:
"Vậy... nó đáng giá bao nhiêu, thưa ông?"
Ollivander mỉm cười, lắc đầu:
"Không cần đâu, ta cho cháu đấy."
Nixie kinh ngạc:
"Nhưng... nhưng đây là một cây đũa phép rất quý giá..."
Ông lão chậm rãi đặt tay lên vai cậu.
"Một cây đũa phép không phải chỉ là một món hàng, mà là một người bạn đồng hành. Nó đã chọn cháu, vậy thì nó thuộc về cháu. Hãy sử dụng nó thật tốt."
Nixie cắn môi, cúi đầu cảm ơn thật sâu.
"Cháu hứa."
Khi cậu và Zayne rời khỏi tiệm, cây đũa phép trong tay cậu dường như rung nhẹ một chút—như đang reo lên vì cuối cùng cũng được trở về với chủ nhân đích thực của nó.
Lyric sững người trong vài giây khi nhìn thấy cây đũa phép trong tay Nixie. Cậu không thể nhầm được—màu sắc, những hoa văn tinh tế chạm khắc dọc theo thân đũa—tất cả đều giống y hệt cây đũa mà mẹ họ từng sử dụng.
Zayne liếc sang, nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Lyric.
"Đúng rồi," Zayne nói khẽ, giọng trầm xuống. "Đó là của mẹ."
Nixie nhìn hai anh trai mình, cảm nhận rõ sự xúc động trong mắt họ. Cậu siết chặt cây đũa trong tay, rồi nhẹ giọng:
"Ông Ollivander nói nó đã chọn em."
Lyric thở dài, xoa đầu cậu:
"Đương nhiên là nó chọn em rồi... Mẹ chắc chắn sẽ tự hào lắm."
Zayne gật đầu đồng tình, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Cậu khoanh tay, cười nhẹ:
"Vậy là ổn rồi. Giờ thì tiếp theo chúng ta đi mua gì đây?"
Lyric liếc Zayne, rồi cười theo:
"Đúng rồi, em còn thiếu sách, áo chùng, và cả vạc nữa đấy. Nhanh lên nào, đồ ngốc."
Nixie mỉm cười, cất cây đũa vào hộp rồi cùng hai anh tiếp tục hành trình mua sắm.
Cả ba bước vào tiệm may Madam Malkin, nơi chuyên cung cấp áo chùng cho các phù thủy. Tiếng chuông nhỏ trên cửa vang lên khi họ bước vào, thu hút sự chú ý của một phù thủy trung niên với mái tóc xoăn gọn gàng—chính là Madam Malkin.
"Chào mừng các cậu bé! Hôm nay đến để may áo chùng Hogwarts phải không?" Bà ấy mỉm cười, rồi nhanh chóng đưa mắt quan sát Nixie. "Ồ, cậu bé này trông lạ nhỉ. Năm nhất đúng không?"
Nixie khẽ gật đầu. Lyric khoanh tay đứng cạnh, hất cằm:
"Phải, đây là em trai tôi, Nixie. Chúng tôi đến để đặt áo chùng cho nó."
Madam Malkin gật gù, ra hiệu cho Nixie bước lên bục đo. Một phù thủy nhỏ nhắn cầm thước đo tự động chạy quanh người cậu, ghi lại số đo một cách chính xác.
Trong lúc đó, Lyric ngó nghiêng một chút, còn Zayne thì hỏi:
"Nixie, em có muốn đặt thêu chữ cái đầu tên mình trên áo chùng không? Một số học sinh thích làm vậy."
Nixie suy nghĩ một lúc, rồi khẽ lắc đầu:
"Không cần đâu, em thích áo chùng bình thường hơn."
Madam Malkin bật cười:
"Lựa chọn đúng đắn! Hầu hết những học sinh năm nhất đều thích đơn giản lúc đầu."
Khi Nixie đang đứng trên bục để Madam Malkin đo áo chùng, cửa tiệm lại mở ra, một cậu bé khác bước vào. Cậu ta có mái tóc đen rối bù, đôi mắt xanh lục nổi bật, và đặc biệt nhất—một vết sẹo hình tia chớp trên trán.
Madam Malkin quay sang cậu bé mới đến, mỉm cười:
"Chào con, cũng đến để may áo chùng Hogwarts phải không?"
Cậu bé gật đầu:
"Vâng ạ."
Madam Malkin ra hiệu cho cậu đứng lên bục bên cạnh Nixie. Khi bà tiếp tục công việc đo đạc, cậu bé quay sang nhìn Nixie, rồi mỉm cười ngại ngùng:
"Chào cậu, mình là Harry... Harry Potter."
Nixie chớp mắt một chút khi nghe tên cậu. Ai trong thế giới phù thủy mà không biết cái tên này chứ? Nhưng thay vì tỏ ra quá bất ngờ, cậu chỉ nhẹ giọng đáp lại:
"Chào cậu, mình là Nixie Nautica."
Harry nghiêng đầu một chút:
"Nautica? Nghe lạ quá, mình chưa từng nghe họ này bao giờ."
Nixie mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm. Cậu biết rõ họ "Nautica" chỉ là cái tên mới của mình, để che giấu danh tính thực sự.
"Cậu cũng là học sinh năm nhất đúng không?" Harry hỏi tiếp.
"Ừ, cậu cũng vậy nhỉ?"
Harry gật đầu, trông có vẻ hơi hồi hộp:
"Mình chưa bao giờ biết về thế giới phù thủy cho đến năm nay, nên có hơi bỡ ngỡ..."
Nixie nhìn Harry một chút, cậu có thể cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của cậu ấy. Một phần nào đó, cậu hiểu cảm giác lạc lõng khi bước vào một thế giới xa lạ, dù hoàn cảnh của hai người hoàn toàn khác nhau.
Lyric, đứng gần đó, khoanh tay nhìn hai đứa trẻ trò chuyện rồi đột nhiên xen vào:
"Ồ, thế ra đây là Harry Potter. Cậu bé được chọn, đúng không?"
Harry có vẻ ngại ngùng trước sự chú ý, nhưng trước khi cậu có thể trả lời, Madam Malkin đã hoàn thành việc đo đạc và vỗ nhẹ vào vai Nixie:
"Xong rồi, con có thể xuống được rồi."
Nixie nhảy xuống bục, chỉnh lại áo một chút. Trước khi rời khỏi, cậu quay sang Harry và nói:
"Hy vọng chúng ta sẽ học chung lớp."
Harry mỉm cười, gật đầu:
"Ừ, hẹn gặp lại ở Hogwarts!"
Với nụ cười nhẹ, Nixie đi ra ngoài cùng Lyric và Zayne, tiếp tục chuyến mua sắm của mình. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn cảm giác lạ lẫm khi gặp người được mệnh danh là "Cậu bé sống sót".
Sau khi hoàn thành việc mua sắm mọi thứ cần thiết cho năm học mới, Nixie thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể về nhà. Nhưng khi cậu chuẩn bị rời khỏi Hẻm Xéo, Lyric và Zayne lại có vẻ hơi bí hiểm.
"Này, còn một chỗ nữa bọn anh muốn dẫn em đến." Lyric nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn.
Nixie nhíu mày:
"Chỗ nào cơ?"
"Cứ đi theo bọn anh đi rồi biết!" Zayne nói, rồi cả hai nhanh chóng kéo cậu đi trước khi cậu kịp phản đối.
Nixie không có lựa chọn nào khác ngoài việc bước theo hai anh trai của mình. Cậu có cảm giác họ đang có âm mưu gì đó, nhưng cũng tò mò muốn biết nơi họ định dẫn mình đến là đâu.
Cả ba len lỏi qua những con phố nhỏ trong Hẻm Xéo, rồi đột ngột rẽ vào một con hẻm hẹp, ít người qua lại. Nixie cảm nhận được không khí ở đây có phần khác biệt—tối tăm hơn, bí ẩn hơn.
"Khoan đã... đây không phải là..." Nixie mở to mắt, nhận ra nơi mà hai người anh vừa kéo cậu vào.
Lyric nhếch môi cười:
"Chào mừng đến Hẻm Knockturn, nhóc con."
Nixie mở to mắt nhìn xung quanh. Hẻm Knockturn hoàn toàn khác biệt so với Hẻm Xéo nhộn nhịp và ấm áp. Nơi này u ám, lạnh lẽo và có một bầu không khí kỳ quái bao trùm. Những cửa hàng hai bên đường trưng bày đủ loại vật phẩm kỳ dị: đầu lâu, tay khỉ khô quắt, những cuốn sách bọc da trông có vẻ cấm kỵ, và thậm chí cả những lọ chất lỏng sủi bọt một cách đáng ngờ.
Cậu nhíu mày quay sang Lyric và Zayne:
"Hai anh dẫn em đến đây làm gì?!"
Zayne mỉm cười trấn an:
"Bình tĩnh nào, nhóc. Bọn anh không đưa em vào đây để làm chuyện xấu đâu."
Lyric khoanh tay lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía một cửa hàng nhỏ có tấm biển cũ kỹ, sờn màu:
"Chúng ta có một món đồ đặc biệt cần lấy."
Nixie chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Lyric và Zayne đã dẫn cậu vào cửa hàng.
Borgin and Burkes.
Bên trong tối mờ, chỉ có vài ngọn nến leo lét tỏa ánh sáng vàng vọt. Những kệ tủ chất đầy những món đồ kỳ dị: những chiếc nhẫn cũ có vẻ nguyền rủa, những bức tượng nhỏ với đôi mắt phát sáng, và một chiếc hộp phát ra tiếng thì thầm khó hiểu.
Sau quầy là một người đàn ông gầy gò, có mái tóc bết lại, mặc áo chùng dài màu nâu tối. Ông ta ngẩng lên khi thấy họ bước vào, nở một nụ cười nham hiểm:
"Ồ, nếu không lầm thì đây là hai cậu quý tử nhà Delmar, đúng không?"
Lyric không đáp, chỉ đặt lên quầy một mảnh giấy nhỏ. Người đàn ông nhìn thoáng qua nó, sau đó nhếch môi cười:
"Vậy ra các cậu đến lấy món đồ mà cô Saphie đặt trước..."
Nixie tròn mắt nhìn hai anh trai.
"Dì Saphie sao?"
Zayne xoa đầu cậu:
"Yên tâm đi, đây không phải món đồ nguy hiểm. Chỉ là một món đồ gia truyền của gia tộc chúng ta."
Nixie nhíu mày, nhưng vẫn im lặng quan sát. Người đàn ông biến mất vào trong, rồi một lát sau quay lại với một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Ông ta đặt nó lên quầy, đẩy về phía Lyric:
"Món đồ đặc biệt dành cho cậu nhóc đây."
Lyric mở nắp hộp, để lộ một chiếc nhẫn bạc với hoa văn phức tạp khắc trên bề mặt. Ở giữa là một viên đá màu xanh lam, phản chiếu ánh sáng theo cách kỳ lạ, tựa như có cả một đại dương cuộn sóng bên trong.
Nixie nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn.
Chiếc nhẫn này... trông rất quen thuộc.
Nixie đưa tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn. Ngay khi ngón tay cậu lướt qua viên đá xanh, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng—như thể có thứ gì đó rất thân quen đang thức tỉnh bên trong cậu.
"Chiếc nhẫn này..." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào món đồ gia truyền bí ẩn.
Lyric mỉm cười, đẩy chiếc hộp về phía cậu.
"Nó thuộc về em, nhóc con."
Nixie ngước lên nhìn hai anh trai, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Zayne giải thích:
"Dì Saphie đã tìm thấy chiếc nhẫn này trong những món đồ còn sót lại của gia tộc Delmar. Đây không phải nhẫn bình thường đâu, nó có một loại ma thuật rất đặc biệt."
Người đàn ông đứng sau quầy khoanh tay, giọng đều đều nhưng mang theo chút thích thú:
"Nó phản ứng với máu của người thuộc gia tộc Delmar. Nếu nhóc là người thừa kế hợp pháp, nó sẽ công nhận chủ nhân."
Nixie nuốt khan, hơi lưỡng lự. Cậu đưa tay nhấc chiếc nhẫn lên, cảm nhận độ mát lạnh của kim loại. Trong một khoảnh khắc, có thứ gì đó rung động trong không khí—rồi viên đá xanh khẽ phát sáng, ánh sáng dịu dàng lan tỏa như những gợn sóng trên mặt nước.
Lyric và Zayne liếc nhau, hài lòng.
"Vậy là nhóc chính thức là chủ nhân của nó rồi." Lyric nói.
Nixie siết nhẹ chiếc nhẫn trong tay. Cậu không hiểu vì sao, nhưng cậu có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn giấu bên trong nó. Như thể có thứ gì đó đang thì thầm với cậu, gọi cậu về với một ký ức xa xôi nào đó mà cậu chưa thể nhớ ra.
Zayne đặt tay lên vai cậu:
"Cứ giữ lấy nó, nhóc. Rồi đến một lúc nào đó, em sẽ hiểu ý nghĩa thật sự của nó."
Nixie gật đầu, đeo chiếc nhẫn vào tay. Cảm giác như nó sinh ra đã thuộc về cậu vậy.
Người đàn ông sau quầy cười khẽ:
"Xem ra cậu bé này có số phận không tầm thường đâu."
Cậu không chắc về điều đó. Nhưng cậu biết rằng, từ giờ trở đi, chiếc nhẫn này sẽ là một phần của cậu—và nó có thể thay đổi mọi thứ trong tương lai....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip