7. Ga tàu
Nixie đứng giữa sân ga nhộn nhịp, tay nắm chặt chiếc vali của mình. Tàu tốc hành Hogwarts đỏ rực đã đậu sẵn trên đường ray, những tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi.
Lyric khoanh tay, dựa vào cây cột gần đó, vẻ mặt tỏ ra bình thản nhưng đôi mắt lại ánh lên sự lưu luyến. Zayne thì đang bận rộn chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ Nixie, như thể đây là lần cuối anh có thể chăm sóc cậu trước khi cậu lên tàu.
"Nhớ đừng để bị ai bắt nạt đấy, nhóc." Lyric lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Nếu có ai làm khó em, cứ nhắc đến tên anh, đảm bảo bọn nó sẽ không dám động vào."
Zayne bật cười, vỗ nhẹ vào đầu Lyric:
"Em ấy còn chưa vào trường mà anh đã tính đến chuyện đánh nhau rồi à?"
Nixie khẽ cười, ánh mắt lướt qua những học sinh khác, có những đứa trẻ lần đầu tiên đến Hogwarts giống cậu, có những học sinh năm trên đang vui vẻ chào hỏi nhau. Cảm giác hồi hộp trỗi dậy trong lòng, pha lẫn một chút lo lắng.
Dì Saphie cũng có mặt ở đó, đứng gần hai anh em cậu. Bà đặt tay lên vai Nixie, giọng dịu dàng:
"Dù con vào nhà nào đi nữa, dù con có gặp chuyện gì, hãy nhớ rằng con luôn có gia đình chờ đợi con trở về."
Nixie gật đầu.
Zayne cười, xoa đầu cậu:
"Anh sẽ ở khoang dành cho huynh trưởng. Nếu có chuyện gì, cứ đến tìm anh hoặc gửi cú."
Dì Saphie cũng lên tiếng, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Hai con nhớ trông chừng em ấy nhé!"
Zayne gật đầu chắc nịch, còn Lyric chỉ nhún vai đầy tự tin:
"Đương nhiên rồi!"
Tiếng còi tàu vang lên, báo hiệu giờ khởi hành. Nixie hít sâu, kéo vali bước lên tàu, biết rằng dù chuyện gì xảy ra, cậu vẫn có gia đình ở Hogwarts luôn chờ đợi mình.
"Xin lỗi, cậu có thể cho tớ ngồi đây được không?"
Sau đó cậu lên ga tàu và tìm chỗ ngồi cho mình. - Xin lỗi, cậu có thể cho tớ ngồi ở đây được không?
" À, được. Cậu cứ ngồi thoải mái đi! "
Cậu ngồi chung với 1 cậu trai có mái tóc hung đỏ cùng đôi mắt màu vàng.
Cậu trai có mái tóc hung đỏ đặt hành lý lên giá, sau đó ngồi xuống đối diện Nixie.
"Cảm ơn cậu nhé! Mình là Felix Rosier."
Cậu ta cười tươi, đôi mắt vàng lấp lánh sự thân thiện.
Nixie khẽ chớp mắt khi nghe thấy họ "Rosier." Gia tộc này từ lâu đã nổi danh với những phù thủy tài năng, nhưng cũng mang tiếng là kiêu ngạo và xem trọng huyết thống. Cậu không chắc liệu Felix có giống những gì cậu từng nghe không.
Cậu quan sát cậu trai trước mặt – đôi mắt vàng rực rỡ, mái tóc hung đỏ có chút rối, và nụ cười vô tư. Không giống như những Rosier khác mà cậu từng nghe kể, Felix trông không hề có vẻ kiêu ngạo chút nào.
"Vậy còn cậu?" – Felix nghiêng đầu hỏi. "Tên cậu là gì?"
Nixie do dự một chút trước khi trả lời:
"Mình là Nixie Nautica."
Felix chớp mắt, có vẻ cái họ này không quen thuộc với cậu ta lắm. Cũng đúng thôi – cái họ "Nautica" là do dì Saphie đặt để che giấu thân phận thật sự của cậu. Nếu Felix nghe thấy "Delmar," chắc chắn phản ứng sẽ khác.
Felix không để ý lắm, chỉ cười tươi rồi vươn tay ra:
"Rất vui được gặp cậu, Nixie!"
Nixie ngập ngừng một chút, rồi cũng bắt tay lại. Có vẻ như chuyến đi đến Hogwarts sẽ thú vị hơn cậu nghĩ.
Felix đặt hành lý lên giá, rồi ngồi xuống đối diện Nixie, đôi mắt vàng của cậu ta ánh lên vẻ tò mò khi quan sát Nixie một lúc lâu.
"Mà này, tóc cậu lạ lắm, tóc này do cậu nhuộm hay là màu tự nhiên vậy?" – Felix nghiêng đầu hỏi.
Nixie chớp mắt một chút, rồi nhẹ nhàng trả lời:
"Là màu tự nhiên."
Felix hơi nhướn mày, ánh mắt như càng thêm phần hứng thú.
"Vậy à? Lần đầu tiên tớ thấy có người có mái tóc trắng như cậu đó! Trông cũng đẹp thật đấy!" – Cậu ta bật cười, ánh mắt sáng rực đầy chân thành.
Nghe vậy, Nixie thoáng sững lại. Cậu đã từng nhận rất nhiều ánh nhìn lạ lẫm vì màu tóc khác biệt của mình, nhưng đây là lần đầu tiên có người khen nó một cách thẳng thắn như vậy. Một cảm giác ấm áp lặng lẽ len lỏi vào lòng cậu.
Nixie khẽ mỉm cười, đáp lại:
"Cảm ơn cậu."
Felix chống cằm nhìn cậu, môi vẫn giữ nguyên nụ cười:
"Cậu cười lên trông cũng rất đẹp đấy."
Nixie chớp mắt một lần nữa, không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, để che đi chút bối rối của mình.
Bỗng có 1 cô gái bước chỗ của họ.Nixie và Felix cùng lúc quay sang nhìn cô gái vừa bước vào.
Cô có mái tóc đen dài được buộc cao gọn gàng, đôi mắt màu tím biếc hiếm có, trông vừa lạnh lùng vừa thanh thoát. Giọng nói của cô trầm nhưng không kém phần nhẹ nhàng.
"Ở đây còn chỗ không? Tớ đến muộn nên các toa khác đều kín hết rồi."
Felix lập tức cười tươi, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình:
"Tất nhiên rồi! Cậu cứ ngồi thoải mái đi!"
Cô gái gật đầu, nhẹ nhàng đặt hành lý xuống rồi ngồi vào chỗ. Cô nhìn lướt qua cả hai, rồi nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn nhé. Tớ là Selena Valeria."
Nghe đến cái tên "Valeria", Nixie hơi khựng lại một chút. Gia tộc Valeria là một trong những dòng dõi phù thủy lâu đời, nổi tiếng với khả năng tiên tri và bùa chú. Họ không can dự quá nhiều vào thế giới phù thủy, nhưng khi nhắc đến tên, ai cũng phải kính nể.
Felix huých nhẹ vào tay Nixie rồi cười:
"Này, đến lượt cậu giới thiệu đấy!"
Nixie chớp mắt, rồi khẽ gật đầu:
"À... Tớ là Nixie Nautica."
Selena nhìn cậu một lúc, ánh mắt cô như lóe lên một tia suy nghĩ gì đó nhưng lại nhanh chóng biến mất.
"Nautica... Họ hiếm gặp nhỉ. Nhưng tên cậu rất đẹp."
" Còn tớ là Felix Rosier. "
Nghe thấy cái họ đó, Selena hơi nhướng mày, ánh mắt cô sắc bén hơn một chút.
"Rosier à?"
Felix vẫn giữ nụ cười thoải mái, nhưng có vẻ đã quen với phản ứng này của người khác. Cậu khoanh tay, tựa lưng vào ghế:
"Ừ thì, đúng vậy. Nhưng đừng lo, tớ không giống mấy người khác trong gia tộc đâu."
Selena im lặng vài giây, rồi gật đầu, không nói gì thêm.
Nixie quan sát cả hai, cảm thấy tò mò. Dường như giữa hai người này có một sự hiểu ngầm nào đó về gia tộc Rosier—một gia tộc thuần chủng nổi tiếng với quan điểm bảo thủ về huyết thống.
Để phá vỡ bầu không khí có chút căng thẳng, Nixie lên tiếng:
"Tớ có nghe qua gia tộc Rosier rồi. Họ nổi tiếng vì có nhiều phù thủy tài giỏi."
Felix cười khẽ, quay sang nhìn cậu:
"Đúng là như vậy. Nhưng cũng vì thế mà nhiều người trong gia tộc hơi... tự cao."
Selena khẽ cười nhạt:
"Không chỉ 'hơi' đâu."
Felix nhún vai, không phản bác, rồi lại chuyển chủ đề:
"Thôi nào, đừng để mấy chuyện gia tộc làm mất vui! Chúng ta sắp vào Hogwarts rồi, chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị chờ đón!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip