Chương 6

-Quidditch-

-oOo-

Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Thứ bảy này Kristina sẽ đấu trận đầu tiên, trận Slytherin gặp Gryffindor. Nếu nhà Slytherin mà thắng trận này thì sẽ được đôn lên hạng hai trong vòng tranh cúp vô địch. Cũng vì thế nên dạo này cứ sơ hở Randy lại kéo nó đi tập miết nên nó luôn phải thức đến khuya để làm bù đống bài tập ở trên lớp. Ôi Merlin, mắt nhỏ thâm như rõ như gấu trúc luôn rồi.

Ở phòng thay đồ, nhỏ và mọi người khoác lên mình một chiếc áo chùng Quittdich màu xanh lá, Randy hắng giọng tập trung sự chú ý của mọi người.

- Được rồi mọi người, chúng ta đã luyện tập rất nhiều để chờ tới ngày hôm nay, hôm nay tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đè bẹp Gryffindor !

Mọi người có vẻ rất hưởng ứng với bài phát biểu ngắn này của anh, nó có thể nghe thấy tiếng tim mình đập đang dần nhanh hơn, nó đang mong chờ.

- Xong, tới giờ rồi, đi nào !

Nó theo gót anh, lòng có chút lo lắng.

- Anh Randy, lỡ như em...

Như ngầm hiểu được ý nhỏ, anh khẽ đặt tay lên đầu nó an ủi.

- Nhóc lo lắng cái gì chứ ? Không phải anh đã bảo chúng ta sẽ cùng nhau đè bẹp Gryffindor sao, nhóc chỉ mới năm nhất, cũng sẽ chẳng ai trách nhóc đâu, mà có ấy thì anh sẽ đấm vào mặt tên ấy.

Nghe vậy nó cũng bớt căng thẳng hơn, tủm tỉm đi sát cùng với đồng đội của mình. Bà Hooch cầm còi trọng tài. Bà đứng giữa sân chờ hai đội tiến ra, một tay bà đã cầm sẵn cây chổi.  Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh, bà Hooch nói: 

- Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp. 

Nhỏ nhận thấy dường như bà Hooch đặc biệt gửi những lời ấy đến cho đội trưởng của đội Slytherin - William Randy. Đàn anh năm thứ tư của nó. Bà Hooch thổi một hồi còi chói tay bằng cái còi bặc. Mười lăm cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.

Nó bay lên đối diện với Potter, cả hai chạm mắt nhau, nó ngại ngùng đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm trái Snitch, trái banh này vừa nhỏ lại vừa nhanh, từ khi trận đấu bắt đầu nó đã lao vút đi đâu mất nên nhỏ chỉ có thể chờ cho trái banh quay lại.

- ...GRYFFINDORS GHI BÀN!

Nó giật mình trước lời bình luận kia, gì nhanh quá vậy !? Nó có thể nghe thấy đám học trò nhà Gryffindor bùng lên hoan hô làm sôi cả bầu khí lạnh, trong khi phe Slytherin la ó, rên rỉ.

Một trái Bludger lăn xả về phía nhỏ, nó chọi lia lịa, hung hãn như đại bác thần công, rất may Randy đã tới và giải cứu kịp thời trước khi con nhỏ nhận được một vé vào bệnh xá.

- Không sao chứ nhóc ? Hãy tập trung tìm trái Snitch nhé, không cần bận tâm về mấy quả bóng đen phiền phức kia đâu.

- Đội Slytherin đang có banh, Truy thủ Pucey đã lặn xuống, né được hai trái Budger, qua được hai anh em Weasley, vượt nốt Truy thủ Bell, anh đang tăng tốc về hướng... Khoan đã... để coi có phải banh Snitch không ...

Sau lời bình luận kia, một trái vàng lướt ngang qua mặt nó, là trái Snitch ! Nó nhanh chóng phóng xuống dí sát trái banh vàng, cậu bạn Potter cũng không vừa, cả hai kè cổ tranh nhau trái Snitch.

Rồi một tiếng gầm căm phẫn nổi lên từ phía cổ động viên nhà Gryffindor: Marcus Flint đã cố ý ngáng chổi của Harry, khiến cây chổi bật khỏi đường bay, hất văng Harry, và nếu Harry không cố lỳ bám được cán chổi thì có thể đã toi mạng như chơi. Đến nhỏ cũng phải bất ngờ với độ chơi dơ của đội nhà mình.

- Anh Marcus !

- Im đi ranh con !

Sau quả phạt đền, trận đấu tiếp tục diễn ra, chỉ có điều tầm thủ cả hai đội đã mất dấu trái Snitch. Đúng vào lúc cậu chàng bên Gryffindor né một trái Bludger khác đang lao xoáy qua đầu nó cực kì nguy hiểm thì sự cố xảy ra. Cây chổi của cậu bỗng như bị chấn động, chao đảo dễ sợ. Nó thấy cậu nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay và kẹp chặt hai đầu gối lại. Đến nó cũng thấy làm lạ trước hành động kì lạ kia của cậu. 

Lúc này trái Snitch lại một lần nữa bay vụt qua tầm mắt như trêu đùa nhỏ, nhanh chóng nó phi chổi lao thẳng đến phía banh đang chạy theo đường zic zac kia. Rồi đập vào mắt nó là cảnh Potter suýt bị hất văng khỏi cây chổi, hai tay cậu nắm chặt vào cán chổi để tránh bị cái chổi điên kia hất tung đi.

Nó, đứng trước trái Snitch đang ở ngay tầm mắt và cậu bạn sắp rơi liền lưỡng lự.

- Đội Slytherin đang giữ banh... Flint đang có banh Quaffle... anh vượt qua Jerry... qua cả Bell... Một trái Bludger tống mạnh vào anh, chắc là bể mũi quá... Dạ, em giỡn chút mà cô... Đội Slytherin GHI BÀN... Ồ không... , hả gì kia ?

Lúc này cậu bình luận viên trẻ mới chú ý tới tầm thủ của cả hai đội.

- Ôi không ! Harry sắp rơi khỏi cán chổi !...Ủa con nhỏ kia đang làm gì vậy....Ôi, không thể tin được, tầm thủ trẻ bên Slytherin đang cố gắng giúp Harry ngồi lại trên cán chổi mà bỏ qua trái Snitch ngay trước mắt ! Quả là một hành động tốt đẹp hiếm có của Slytherin...Úi, em giỡn thôi mà cô...

- Potter ! Đưa tay đây !

- Hả !?

- Tớ nói đưa tay đây, cái chổi điên ấy hất văng cậu giờ !

Cậu chàng nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang vươn ra của nó, Potter lấy đà một cái đã liền có thể lên lại chổi.

- Cả...Cảm ơn !

Chưa kịp để cậu nói hết câu, nó đã mất hơi mất dạng, cậu thấy nó đang gắt gao truy cùng trái Snitch, bỗng lúc này trái Bludger từ đâu xuất hiện lao thẳng vào người Kristina khi nó sắp với được trái Snitch vàng. Tưởng đâu nó sắp phải hôn mặt đất đến nơi thì lúc này một bóng người lao tới nhanh như cắt, đỡ lấy nó trước khi cả hai lộn một vòng trên đất.

Là Potter !

Nó thấy cậu bụm tay vỗ vào miệng như thể sắp sửa nôn thốc nôn tháo. Cậu ho khạc ra, và một cái gì màu vàng choé rơi tõm trong lòng bàn tay. 

- Potter....Đó là trái Snitch...!

Cậu giơ cái vật ấy lên cao khỏi đầu, hét to: 

- Tôi bắt được trái Snitch rồi! 

Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về phía Gryffindor với tỉ số 170 – 60. 

- Cảm ơn vì đỡ mình....- Con nhỏ nói rồi đứng lên, giọng nó nom như mang vẻ thất vọng.

Cậu cũng bối rối, đứng lên phủi đi lớp cát đang bám trên lớp áo chùm.

- Không, tớ phải cảm ơn bồ mới đúng ! Nếu không có bồ xuất hiện lúc đó chắc tớ đã rớt khỏi cái chổi điên ấy rồi.

Lúc này Randy cùng mọi người trong đội đáp xuống còn có cả thằng anh Jerry của nhỏ nữa, chạy nhanh về phía nó.

- Tina ! Em ổn chứ !? - Jerry lo lắng nhìn quay em gái nhỏ của mình một lượt, thở phào, may quá chưa bể đầu !

Nó lắc đầu nhưng cảm giác tội lỗi vì được kì vọng bắt đầu bao quanh nó.

- Kris, anh xin lỗi, anh đã mải bảo vệ truy thủ nên quên mất nhóc...- Randy nói, nom chừng có chút tội lỗi. Marcus vừa chạy lại chỗ nó liền trách móc.

- Ai kêu mày cứu thằng nhóc ấy làm gì ! Nếu không thì giờ đội mình đã thắng rồi !

- Im đi Marcus, ít ra ẻm không chơi dơ như mày ! Anh nói đúng không, Harry ?

Cậu cũng gật đầu với Jerry, nếu không phải do cứu cậu thì giờ đội nhà Slytherin mới là đội chiến thắng. Marcus hừ một cái, chỉ đến khi bà Hooch đến giải tán mớ lộn xộn này, cả đám mới rời đi. Nó sánh bước với Randy tiến thẳng vào bên trong để trở về khu của mình, Randy vẫn tiếp tục nói không ngớt như vực dậy tinh thần cho nhỏ.

- Nghe anh nè Kris, anh thề với Merlin rằng nhóc thật sự đã thể hiện rất tốt trong hôm nay, mặc xác thằng Flint đi nó cũng đã làm cho đội một quả phạt đấy thôi, tin anh đi nhóc rất có tiềm năng Kris à. Đừng bận tâm quá nhiều về chuyện này, chúng ta vẫn còn năm sau và năm sau nữa mà ?

Nó nghe Randy nói cũng chỉ gật gù.

Nhưng sao có thể không bận tâm kia chứ ? Việc cụ Dumbledore phá luật cho phép năm nhất tham gia thi đấu đã làm không ít người bực tức và phản đối, còn nó thì đã để lỡ mất cơ hội chiến thắng cho đội nhà, xem chừng sau này nó cũng sẽ chịu không ít lời chỉ trích từ mọi người.

- Anh Randy....Liệu em làm thế có đáng hay không ? Ý em là mọi người đã rất mong chờ chiến thắng của Slytherin vậy mà em lại...

Anh thở dài, muốn vực dậy tinh thần cho nhỏ này sao mà cũng khó quá, Randy chẳng phải là kiểu người ấm áp biết an ủi hay còn nói thẳng ra là có chút cộc cằn.

- Vậy em muốn nhìn thẳng nhóc đầu sẹo đó nằm ở trạm xá sao Kris ?

- Không...

- Vậy nghĩa việc em làm là đúng - Lúc này anh mới để ý, con nhỏ nãy giờ cứ đưa tay ôm lấy bên hông sườn của mình - Nhóc sao thế ? Nãy anh thấy trái Bludger đập vào nhóc khá mạnh, cần cõng không ?

- Anh cứ đùa, em còn khoẻ như vâm - Nhỏ cười gượng , giơ hai tay lên muốn chứng minh bản thân mình còn khoẻ chán thì vết bầm do bên sườn do chuyển động nên liền nhói làm nhỏ tái mặt.

Đùa chứ, nhỏ này chưa nằm ở trạm xá là còn may chán rồi, hồi đó anh bị quả Bludger đâm có cái liền nằm ở bệnh xá nguyên buổi, nhục ôi không còn gì để nói. Randy quỳ một chân xuống, lưng anh đối diện với nó.

- Lên đi.

Nhỏ bối rối không biết nên làm gì nên cứ đứng như trời trồng, anh mất kiên nhẫn liền quát con nhỏ một cái khiến nó giật mình mà luống cuống trèo lên lưng anh một cách không tự nguyện. Cả hai một nhỏ một lớn cứ thế tiến thẳng đến bệnh xá.

__________

03:00

19/4/2024



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip