Chap 17
Hogwarts mang theo sự lo lắng tột cùng của tất cả học sinh, đã có thêm hai vụ học sinh bị tấn công nhưng điều tồi tệ nhất có lẽ là vị hiệu trưởng Dumbledore bị đưa ra khỏi trường.
Anne cầm lá thư mới nhận được thở dài, mấy ngày này cô lo lắng về cuốn nhật ký của chúa tể hắc ám-Voldemort, nguyên nhân dẫn tới các cuộc tấn công trong trường học.
Ngã người ra sau "Draco, ngày mai Akiko sẽ đến đây, lúc đó chị ấy sẽ nói mọi chuyện rõ hơn. Trong thư ghi là họ đã tiêu hủy cuốn nhật ký của Voldemort sau khi trường sinh linh giá của hắn bị lấy ra. Nhưng nếu vậy quá kì lạ đi."
Anh thuận thế ôm lấy thân thể mềm mại, tựa cằm lên đầu cô, suy tư "Có thể cuốn nhật ký ở đây là giả."
Cô mơ hồ đáp lại "Chắc là vậy." Chỉ vài câu đã dễ dàng đoán được
-Draco, anh quá thông minh. Làm sao bây giờ.
Draco không nhìn thấy mắt mèo lóe lên tia sáng. Nhưng chỉ vài giây sau cô mỉm cười, ngửa đầu hôn anh một cái.
-Nhưng em thích điều đó, hy vọng anh không làm em thất vọng, rồng nhỏ của em.
"Tới giờ đi ngủ rồi, Draco." Cô vẫy tay khiến đồ đạc trên giường bay về lại tủ sách.
"Ừ." Anh tắt đèn, dùng chăn bọc lấy hai người. Sau đó yên lặng nhìn cô chìm vào giấc ngủ, đôi môi ngày càng cong lên kì dị. Nếu cô mở mắt vào lúc này chắc chắn sẽ bị dọa nhảy dựng lên.
Ở nơi xa xăm nào đó.
Kai nhìn màn hình mắng một câu "Hai người này thật biến thái." Đột nhiên đôi mắt xám chăm chú nhìn cô gái nhỏ trong lòng từ từ hướng về màn hình, tia dục vọng nhạt đi nhưng Kai cảm nhận rõ ý cảnh cáo. Sau đó màn hình đen ngóm, anh ta hít sâu một hơi nhìn về góc tối trong phòng "Cậu có chắc cứ để vậy em ấy sẽ không sao chứ?"
"Chúng ta chỉ có thể nghiêm túc làm theo mệnh lệnh, nhưng tôi dám chắc Malfoy không bao giờ tổn thương em ấy."
"Tớ cũng thấy vậy, nhưng...đôi khi tớ cảm thấy hơi thở đáng sợ bao quanh cậu ta khi ở cạnh Anne."
Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.
~~~
Sáng hôm sau, cửa phòng thủ lĩnh năm hai đột ngột mở ra. Hai người trưởng thành một cao một thấp chùm áo choàng phủ kín người tự nhiên bước vào.
Anne híp mắt ngồi trên giường nhìn, giọng còn chưa tỉnh ngủ "Này nhé, dù hai người là ai thì cũng phải biết gõ cửa trước khi vào chứ, đó là phép lịch sự tối thiểu mà. Phải không Draco?"
Anh ngồi đằng sau ôm lấy cô, không hề liếc đến hai người lạ chỉ lấy ra một chiếc lược dịu dàng chải tóc cho mèo nhỏ "Em nói gì cũng đúng."
Hai người kia gỡ áo choàng xuống, cô gái lộ ra mái tóc bạch kim cùng người thanh niên ngồi xuống ghế sofa, gương mặt mang theo vẻ khiêu khích.
"Hừ, hai người làm gì mà lại sợ người khác xông vào phòng? Ồ đúng rồi, nghe bảo buổi sáng đàn ông thường tràn đầy tinh lực mà." Đôi mắt ruby liếc Draco một cái.
Anne mỉm cười thật tươi đáp lại "Chị nói cũng phải, nhưng Draco chỉ mới 12 tuổi có thể làm gì như người ngồi cạnh chị nhỉ? Ây da, em lại quên mất chàng trai cạnh chị luôn."
Cô đánh giá chàng trai này một lượt, chép miệng vài cái. Mặc dù cô đã có rồng nhỏ nhưng không thể phủ nhận sức hút của những tên đàn ông Anh Quốc dù ở bất kì độ tuổi nào đều không thể khinh thường. Cách lớp sơ mi cô vẫn cảm nhận được cơ bắp sau đó, xung quanh tạo cảm giác lạnh lùng, bí ẩn.
Trước mắt tối sầm lại, Draco khó chịu "Ann, em còn nhìn nữa anh sẽ đánh em đấy." Anne nhịn cười, gỡ tay anh xuống "Anh tính đánh em bằng gì? Chổi? Thắt lưng? Hay..." Anh không thể không dùng miệng mình mà chặn lại cái miệng nhỏ chọc người tức giận.
"Khụ, khụ. Hai người muốn gì thì để tụi tớ đi rồi làm, tớ không rảnh coi hai người làm trò." Cô gái không nhịn nổi nữa lên tiếng, hai người kia mới dừng lại.
Anne mặt không chút ngượng ngùng hất cằm, dáng vẻ mười phần kiêu ngạo "Thế nào, chị cũng có thể làm với bạn trai mới của chị mà Akiko." Người kia nhìn cảnh cáo nhưng chẳng dọa nổi cô, đôi mắt xanh sắc bén, môi mỏng mím lại chứng tỏ không vui.
Cô hừ một tiếng, ai mới là người không vui đây. Anh xoa đầu dỗ dành, cô nhóc này đang trả thù việc phá giấc ngủ ngon. Thấy mèo nhỏ hết xù lông Draco mới hỏi chuyện.
Akiko đang trêu đùa cũng nghiêm túc, hít sâu một hơi kể lại "Sau khi rời khỏi đây bọn tớ đã đến thế giới Muggle xem như rời khỏi nơi phiền phức này, mặc dù có một khoảng thời gian vui vẻ nhưng cũng không thể kéo dài lâu. Sau 3 tháng hè, lúc tụi tớ vừa trở lại định thăm các cậu thì bị tấn công."
"Bị tấn công?" Cô ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn hai người đối diện, đôi mắt ngập tràn sự lo lắng. Akiko lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn.
"Hai bọn tớ vừa tới trước trang viên nhà các cậu đã bị đánh ngất đi, sau khi tỉnh lại đã bị nhốt trong phòng tối. Tớ và Voldy bị tách ra ở hai phòng khác nhau, sợi dây thừng ngăn không sử dụng được thần chú vô trượng để cắt đứt.
Trong những ngày bị nhốt, xung quanh chỉ vài người nhưng buồn cười ở chỗ bọn tớ không thể làm gì." Akiko cười bất lực, hai người từng làm mưa làm gió ở Hogwarts lại bị đám người bình thường ép đến đường cùng như vậy.
Thấy cảm xúc của cô ấy dần xấu đi, chàng trai ngồi bên nắm lấy bàn tay run rẩy kia tiếp lời, giọng nói lạnh nhạt.
"Trong khoảng thời gian dài bị giam cầm chúng tôi đã bị lấy đi năng lực pháp thuật."
"Lấy phép thuật?" Draco nhíu chặt mày, một đám người bình thường lại có thể lấy đi năng lực nghe viễn vông tới mức nào. Hai người Akiko nhìn nhau, cả hai đều hiểu sự nghi ngờ của anh vì chính họ cũng khó mà chấp nhận.
"Là do sợi dây thừng đã trói hai người." Giọng nói không sức sống phá vỡ bầu không khí nặng nề, mọi người đều hướng về Anne đang cúi đầu.
Sau đó cô ngẩng lên, giọng nói bình thường trở lại "Nhưng nếu không có phép thuật làm sao hai người có thể thoát ra mà thuận lợi tiến tới đây?"
"Ông chị may mắn đã tới kịp lúc. Sau đó làm gì đó cho bọn tớ có lại một phần năng lượng." Akiko khi nhắc đến ông mình cũng không giấu sự sùng bái trong mắt.
Anne ồ một tiếng, mắt mèo trầm tư "Thật 'may mắn' nhỉ?" Cô khỉnh bỉ trong lòng một trận -Anne cô mà tin thì nên vứt cái tên này rồi.
Đè tiếng lòng xuống, hướng về chàng trai thử cảm nhận năng lượng trên người anh ta không khác gì dân Mugle rất muốn cười một trận.
Ai dô, nhìn xem Chúa tể Hắc ám ngày xưa người người sợ hãi và con gà bệnh bây giờ xem, đám Tử thần thực tử kia sẽ tức hộc máu mất.
Draco ngồi cạnh thấy tia thích ý trong đôi mắt kia thở dài một tiếng, mèo nhỏ này vì sao luôn thích chọc ngoáy 'kẻ mà ai cũng biết là ai' như vậy.
Anne lắc lư chiếc đuôi vô hình híp mắt "Vậy bây giờ tôi phải gọi anh là gì đây? Tom? Voldy? Hay chủ nhân?" Từ cuối cùng kéo dài ra cũng khiến gương mặt lạnh lùng kia tối đi vài phần.
"Gọi là Devlin được rồi." Devlin thấy rõ sự khiêu khích của con nhóc kia nhưng với tình trạng hiện tại thì hắn không thể đấu lại một đứa năm nhất cho dù là bằng tay không.
"Devlin Grindelwald, nghe không tệ." Cô gật gù, sau đó lại xoa cằm "Hay là Voldy Grindelwald đi, nghe ngầu hơn nhiều."
Devlin mặt tối sầm lại, Akiko không nhịn được mà bật cười. Draco mang theo ý cười xoa đầu cô "Cô nhóc nghịch ngợm." Cả gan chọc đến vị trước mặt, bất quá rất sảng khoái. Có mấy người có thể thấy bộ dạng này của Voldemort mà có thể giữ được cái mạng như họ?
Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.
~~~
Cuối cùng thì hai người Akiko ban ngày vẫn ở lại đây để xem xét về quyển nhật ký trong tay Harry Potter. Akiko nằm trên giường lăn qua lăn lại, Voldy không cho cô ra ngoài chán chết đi được.
Làm loạn một hồi Anne đang ngồi học không chịu nổi nữa bỏ sách xuống, híp mắt nhìn cô gái trên giường "Em đang học bài, sắp thi tới nơi rồi. Sao chị không kiếm Voldy thân ái của chị mà quậy."
Akiko cuối cùng cũng dừng lại, ngồi dậy bắt lấy Snow đáng thương mà nắn nắn mặt nó "Anh ấy đi làm chút chuyện rồi, rồng nhỏ đang có tiết học?"
Anne híp mắt cảnh cáo "Đừng gọi anh ấy là rồng nhỏ."
Akiko huýt sáo, trêu chọc "Chà chà, ghen sao? Này đừng chờ đã, haha, nhột quá, hahaha xin lỗi mà, đại tỷ tha mạng a."
Draco và Devlin vào phòng thấy cảnh cô nhóc đè lên người của thiếu nữ chọc lét liên tục, Akiko cười rơi cả nước mắt. Hai tên nam nhi không nhiều lời lập tức tách hai cô gái đang vui quên trời đất.
"Anne, ăn trưa thôi." Draco ôm lấy mèo nhỏ ra, cô làm mặt xấu một cái rồi cũng anh rời đi. Akiko trừng mắt nhìn cánh cửa đã đóng "Voldy, chúng ta cũng đi ăn, còn phải ngon hơn đồ của họ."
Devlin đưa tay vuốt thẳng mái tóc rối loạn, cưng chiều đáp "Được."
~~~
Ba ngày trước kỳ thi thứ nhất, giáo sư McGonagall đưa ra một thông báo trong giờ điểm tâm.
"Giáo sư Sprout đã báo cho cô biết cây nhân sâm đã trưởng thành để thu hoạch và chế biến. Đêm nay, chúng ta có thể hồi sinh những người bị hóa đá và biết được ai chính là thủ phạm gây ra các cuộc tấn công." Tiếng xì xào từ mọi nơi, ai cũng suy đoán xem thủ phạm chính là ai.
Akiko ẩn mình trong góc hướng về bàn Gryffindor, ánh mắt quan sát Ginny Weasley trong đầu thầm lên kế hoạch.
Anne ngồi ở bàn ăn lướt qua bàn giáo viên, dừng lại ở Lockhart. Cảm nhận được người nhìn mình hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng nhận ra cô liền chuyển sang ý vị khó tả, y mỉm cười nâng ly hướng về cô.
Anne cũng nâng ly cười nhẹ. Có lẽ chỉ có cô mới thấy được sự khác thường không phù hợp với gương mặt thân thiện kia.
"Anne thân ái."
☆☆☆☆☆ End Chap 17 ☆☆☆☆☆
Nâng cấp lần 1: 30/03/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip