Chap 2


Thái ấp Malfoy, Wiltshire buổi sớm mai đã bị giọng nói của một cô bé làm ồn.

Phòng ngủ tông đen xanh của cậu chủ Malfoy bị cô bé quậy phá, Anne Malfoy kéo màn cửa sổ để người trên giường tỉnh giấc nhưng xem ra chẳng có tác dụng.

Đôi mắt trong trẻo đảo quanh, sau đó không do dự lao thẳng lên giường hét lớn "Tuyệt chiêu lấy thịt đè người."

Người trên giường bị đè nặng, giơ hai tay đầu hàng "Ann, anh đầu, đầu hàng." Thiếu niên đầu tóc rối bù bị cô kéo dậy, gương mặt non nớt với đôi mắt xám tro còn chút mơ màng, hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ.

Anne ngây ngốc nhìn mĩ thiếu niên, cô ở cùng anh mấy năm rồi nhưng Merlin a, cái nhan sắc này về sau không phải là chưa cầm vũ khí thì quân địch đã đầu hàng sao?

Draco thấy vậy khẽ cười, chỉ cần dùng gương mặt này liền dễ dàng làm cô nhóc say mê. Đôi mắt xám giảo hoạt, đưa tay nhéo mặt cô nói "Ann, tiểu Ann của anh muốn làm gì với anh sao?"

Anne hồi thần, thầm mắng chính mình không có tiền đồ. Đưa lá thư có dấu mộc của 'trường Pháp sư và Phù thủy Hogwarts' cho anh.

"Draco hôm nay là sinh nhật của anh, tất cả quà mọi người tặng anh ở dưới lầu." Cô chu chu môi nói tiếp "Em định sẽ là người đầu tiên tặng anh nha, ai mà biết được con cú kia tới sớm như vậy."

Draco nhịn cười xoa đầu cô nhóc "Nhưng mà anh chưa đọc thư, nên em vẫn là người đầu tiên mà."

Anne vui mừng, đôi mắt không giấu được tia đắc ý "Thật sao?"

"Ừ." Draco gật đầu, dường như cảm thấy mình đã tự bước chân vào bẫy mèo nhỏ tinh nghịch này rồi.

"Nhưng anh đi rồi còn tiểu Ann thì sao đây?" Đương nhiên anh rất vui khi nhận được giấy nhập học nhưng còn cô bé của anh, cái đuôi tinh nghịch này làm Draco lo lắng.

Anne chọc chọc tay vào mặt anh, tên ngốc này sao lại nghĩ nhiều như vậy "Draco, anh không cần lo cho em. Mà còn món quà em sẽ tặng anh sau nhé."

"Chụt." Đôi môi nhỏ nhắn thơm mùi đào ịn lên gò má lạnh lẽo mềm mại "Xem như đây là quà em ứng trước. Sinh nhật vui vẻ, rồng nhỏ của em."

Anne bước xuống giường rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa không quên nhắc anh "Draco, anh mau thay đồ xuống ăn sáng, một lát chúng ta cần đi mua đồ." Cô nháy mắt một cái rồi rời đi.

Nhìn cánh cửa đóng chặt thở dài một tiếng sau đó vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt hơi ửng đỏ nhưng anh biết nơi đôi môi mềm mại để lại chính là bỏng rát, như dòng điện chạy thẳng vào tim.

Đây không phải là lần đầu nhưng trước đó Draco cho rằng giữa hai người là tình cảm anh em bình thường. Nhưng tối qua giấc mơ không rõ ràng làm anh hoang mang, chỉ vài mảnh ghép vụn vặt dường như đủ để thấy được tương lai của chính mình.

~~~

Sau bữa sáng, Lucius lau miệng nói với các con mình đã ăn xong "Draco , Anne chúng ta mau đi thôi. Severus đang đợi."

"Vâng" Hai người gật đầu.

Trước khi đi ông không quên tặng Narcissa nụ hôn tạm biệt "Vợ, anh đi đây." Bà ngại ngùng chỉnh cổ áo cho ông rồi đuổi đi "Mau dẫn hai đứa đi kìa."

Draco: "..." Sáng sớm đã bị dọng thêm đồ ăn.

Anne: "..." Cha mẹ, tụi con no rồi.

~~~

Ba người thuần thục dùng bột Floo tới Hẻm Xéo. Sau đó tới nơi đã hẹn với ông bạn mình.

"Lucius." Một người đàn ông với chiếc bào đen tuyền đi tới, khuôn mặt vàng nhợt cùng mái tóc đen dài bóng loãng gọi Lucius.

Severus Snape giáo sư độc dược và cũng là chủ nhiệm nhà Slytherin, một trong bốn nhà ở Hogwarts. Vị giáo sư mà tất cả học sinh ba nhà còn lại đều khiếp sợ bởi độ phun độc của ông.

"Cha Snape." Anne ôm lấy ông làm nũng, đôi mắt đen lạnh lẽo nhiễm ý cười dù không quá rõ ràng. Đám học sinh kia mà thấy ông như vậy chắc chắn sẽ nghi ngờ đây là kẻ giả mạo.

Nhưng mấy ai biết chính cô bé này đã phần nào mang hơi ấm của ánh sáng cho ông, tuy không phải ánh mặt trời năm xưa nhưng đã cho ông thêm hi vọng về cuộc sống.

Snape ngồi xuống xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi "Anne, sao con lại ở đây?"

"Con cùng Draco đến mua đồ cho anh ấy, nhưng mà cha Snape bao lâu rồi cha không gội đầu vậy?" Cô nhíu mày chỉ vào tóc ông, mái tóc mềm mại lại bị ông biến thành bộ dạng này. Vì sao cô lại biết tóc ông mềm? Ai dô lại là một điều trong kho bí mật của Anne.

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

Snape ngượng ngùng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, ông biết cô có bệnh sạch sẽ nhẹ "Cha quên mất." Ông lại say mê chế tạo thuốc mới.

"Được rồi Snape mua đồ cùng bọn trẻ giúp tớ, Draco mua xong đến quán Cái Vạc Lủng cha chờ ở đó." Lucius nhìn đồng hồ trên tay dặn dò con, đột nhiên áo choàng mình đang bị kéo lại.

"Bé con muốn đi cùng cha?" Ông xoa đầu cô cưng chiều hỏi. Anne hơi nhíu mày, hai người này không biết đã vò đầu cô thành dạng gì rồi.

Cô lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn ông "Vậy con đến chơi với cha Snape sau khi mua đồ xong được không ạ?"

"Được chứ." Ông thoái mái đồng ý sau đó nói với Snape "Làm phiền cậu rồi, Severus."

Sau khi Lucius rời đi, Snape nắm tay cô đi bỏ mặc đứa con trai đỡ đầu. Draco bất đắc dĩ đi theo, hôm nay là sinh nhật anh mà cha Snape lại phũ phàng như vậy, rồng nhỏ không khỏi tủi thân.

Đột nhiên, ông dừng lại sau đó ném một hộp quà tới "Sinh nhật vui vẻ, Draco." Anh vui vẻ định cảm ơn thì ông lại nói thêm một câu "Mong là sau khi nhập học con sẽ không quên những thứ ta đã dạy." Khiến Draco nghẹn lời, quả nhiên vẫn là con ghẻ.

"Trước đó cha đã mua sách cho con rồi Draco, bây giờ chúng ta mua đũa phép."

Anh ỉu xìu đáp lại, Anne nhìn hai người không nhịn được bật cười. Rồng nhỏ của cô sao lại đáng yêu như vậy.

~~~

Sau khi ba người ra khỏi tiệm đũa phép Snape liền hỏi "Được rồi Draco, con đến quán Cái Vạc Lủng một mình được không?" Còn đồng phục xem ra phải để Lucius đi với anh.

"Con nhớ đường mà, hai người cứ đi." Draco gật đầu biết ông bận việc ở trường, định đưa tay xoa đầu cô lại bị cảnh cáo đành rụt tay lại.

"Ann, em phải ngoan nghe lời cha Snape, đừng để lão hiệu trưởng phát hiện."

"Vâng." Bề ngoài ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng khinh thường, lão già đó làm sao phát hiện cô được.

Nói về chuyện này cũng đã vài năm trước, trong một lần không biết cô làm gì đã lén theo cha Snape vào được Hogwarts.

Lúc đó tất cả mọi người đều lo sợ, vì Dumbledore dễ dàng biết được ai xâm phạm vào Hogwarts thế nhưng lão lại không biết mà để một con nhóc lông bông chạy khắp Hogwarts.

Điều lạ hơn là tất cả các bức tranh trong trường đều thấy Anne nhưng không một ai nói lại với vị hiệu trưởng kia, còn các bóng ma trong trường lại đi theo mà cẩn thận chăm sóc. Dumbledore mà biết được điều này chắc chắn sẽ tức hộc máu.

Nhưng cũng nhờ việc này mà mọi người biết được cô có phép thuật, lượng phép thuật cường đại. Nếu được dạy dỗ kĩ càng sẽ trở thành một pháp sư, phù thủy vang danh trong tương lai.

Anne không phải một kẻ máu lai, họ không biết rốt cuộc gia tộc nào đã bỏ một cô bé đầy tiềm năng với dòng màu thuần khiết.

Nhưng không vì thế mà nhà Malfoy đem cô bồi dưỡng như con cờ, ngược lại họ tr
cho cô tất cả các tình cảm của gia đình, nâng niu chăm sóc.

Nên những lời dặn của Draco thật ra rất dư thừa, vì bao năm nay cô đã chạy tới đó không biết bao lần bằng mạng Floo thông qua văn phòng của Snape.

Những tri thức trong đầu cô cũng được mọi người ở Hogwarts dạy lại, nói rõ hơn là 'con cưng của Hogwarts' (Trừ các vị giáo sư và vị hiệu trưởng đáng thương.)

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

"Được rồi chúng ta đi." Snape nắm tay cô rời đi, còn anh nhìn hai người biến mất rồi mới đến quán Cái Vạc Lủng. Mở cửa đi vào nhìn quanh tìm cha mình.

"Cha , con tới rồi." Gương mắt nhợt nhạt khẽ nhíu mày, không để người khác biết anh khó chịu với nơi hỗn tạp này. Nở nụ cười xã giao với người đối diện "Chào ngài."

Người hợp tác gật đầu "Ôi là cậu Malfoy, thật vinh hạnh cho tôi đây." Cậu chủ Malfoy được Lucius Malfoy bồi dưỡng trở thành gia chủ Malfoy tương lai, với chỉ số thông minh cao anh dễ dàng học những kiến thức mới. Một người đáng để con bọn họ học hỏi và kết giao, tương lai sáng lạng dù Lucius từng là một Tử Thần Thực Tử.

"Ngài quá lời." Không kiêu ngạo không nịnh bợ, nguyên tắc xã giao rất tốt. Biết cha mình đang bàn chuyện làm ăn nên không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi cạnh gọi nước.

Một lát sau anh buồn chán nhìn xung quanh, lại nhớ mèo nhỏ nữa rồi, đột nhiên nghe thấy tiếng cười của người ngồi bàn bên cạnh.

Cảnh giác nhìn cô gái với mái tóc bạc kỳ lạ cùng đôi mắt đỏ ruby nhưng vẫn giữ phép lịch sử hỏi "Cô cười tôi sao?" Anh có biết một người đôi mắt cũng giống chính là chúa tể Voldemort.

Vị chúa tể không biết đã làm gì nhưng lâu lâu lại bị mèo nhỏ nhà anh lôi ra mà châm chọc, cái gì mà tên không có não, biến gương mặt từ vạn người mê thành vạn người chê và những từ châm chọc mới lạ.

Có lẽ tiểu Ann là số ít người không mảy may lo sợ chúa tể hắc ám , nhắc tới cô gái nhỏ anh mỉm cười thầm nghĩ khi năm học bắt đầu anh và cô không ở cùng nhau thì cô làm sao.

"Cậu cũng cười mà. Tự giới thiệu tôi là Yuuki Slytherin." Yuuki mỉm cười giới thiệu, đôi mắt có chút hứng thú với anh.

"Khụ." Đúng lúc anh đang uống nước nghe vậy liền bị sặc. Dòng họ Slytherin? Có sao? Mặc dù chúa tể Voldemort là hậu duệ của Slytherin nhưng dòng họ này có tồn tại sao? Còn cô gái này chẳng lẽ là người thừa kế?

Sự nghi vấn lập tức bị đè xuống, bình tĩnh đáp "Yuuki? Tên của phương Đông sao? Tôi là Draco Malfoy. "

"Đúng vậy, sự kết hợp Đông Tây kì lạ. Nói chuyện khác đi, nhìn cậu có vẻ không vui." Yuuki ngồi lên ghế cạnh anh vu vơ nói, đôi mắt ruby hiểu mọi chuyện.

Draco có chút không thích ánh nhìn của cô gái này, kiểu người tự cho mình là đúng. Xem ra vẫn là dùng gương mặt khác mà nói chuyện tiếp.

"Cô nghĩ vậy?" Anh nhìn Yuuki, cô gái này không bình thường, cần cảnh giác. Hai người cứ thế trò chuyện. Trong lòng không biết cô gái nhỏ của anh chơi có vui không.

☆☆☆☆☆ End Chap 2 ☆☆☆☆☆

Nâng cấp lần 1: 3/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip