Chap 20


Anne ôm đầu ngồi dậy, mơ hồ nhìn quanh căn phòng quen thuộc, để cơn đau đi qua một lát. Thở dài một hơi quả nhiên cơ thể này vẫn còn yếu. 

'Ọc' Tiếng bụng kêu rõ to. "Thật đói." Lần nữa nằm xuống giường, đáng thương cuộn mình lại, tai mèo vô hình nhếch lên nghe tiếng bước chân ngày càng gần.

Draco mang theo đồ ăn, đau lòng nhìn mèo nhỏ yếu ớt nói "Mau ăn nào, anh biết chắc là em đang đói." Cô ngồi dậy nhận lấy chén cháo, mùi thơm quen thuộc lượn quanh, mỗi lần dùng lượng lớn phép thuật cô lại được đặc cách bồi bổ lại bằng đồ ăn do chính tay rồng nhỏ làm.

Nhìn Anne từng muỗng một chậm rãi ăn như mèo, đôi môi nhỏ đóng mở lộ ra hàm răng trắng đều, cổ họng dần khô khốc.

Đột nhiên anh dành lấy chén cháo bỏ qua ánh mắt khó hiểu của cô, dùng giọng dịu dàng "Ngoan, để anh."

Anne: "..." Cô chỉ bị thương nhẹ, cũng đâu có gãy tay.

Ngoan ngoãn ăn xong, bất đắc dĩ để anh lau miệng cho mình "Draco, mọi chuyện sao rồi?" 

"Lúc em ngất đi bọn anh đã đem Basilisk tới chỗ Slytherin cùng với quyển nhật ký. Còn đám Potter thì anh không rõ."

Cô ồ một tiếng, lại để cho anh vuốt ve cánh tay được băng bó. Một lát sau Anne mới chợt nhớ một chuyện "Em quên mất việc này, anh có nhớ nhà chúng ta có con gia tinh tên là Dobby không?"

Draco cuối đầu, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô chơi đùa "Chỉ một con gia tinh mà em lại để ý vậy? Anh chỉ nhớ nó hay theo cha."

Câu trả lời có chút lạ nhưng cô cũng không để ý "Phải, nhưng em không muốn để nó bên cạnh nhà chúng ta như vậy, phản bội chủ nhân mà theo người ngoài."

Snow từ ngoài lao thẳng vào hai người ngăn cản cuộc nói chuyện, nó vui vẻ liếm mặt cô. Anne vì nhột bật cười "Em lo cho chị sao?" Một người một chó chơi đùa vui vẻ.

"Phản bội?" Giọng anh trầm ngâm,đôi mắt xám lóe tia đỏ kì dị, thì thầm "Giết có phải nhanh hơn không." Cũng không để lại nhiều mối nguy hiểm về sau.

Nhưng còn cô, Draco mím môi . Vẫn là để sau đi, dù sao anh vẫn muốn mèo nhỏ nhìn thế giới này màu hồng lâu hơn một chút. 

Mọi chuyện sau đó cũng trở lại bình thường, những người hóa đá đều được hóa giải, hiệu trưởng Dumbledore trở về, Lockhart rời đi. Cứ như vậy yên bình đến mùa hè.

~~~

Trang viên Malfoy.

Anne và Draco vào phòng khách "Cha, mẹ tụi con về rồi." 

Narcissa ngồi ghế sofa vội đứng dậy tới ôm chặt cô "Con gái, sao lại ốm thế này?" Lucius cũng theo sau cưng chiều xoa đầu con gái yêu một cái, rồi hỏi thăm anh vài câu "Có chuyện gì nghiêm trọng không Draco?"

Draco tay đút túi quần đáp, ánh mắt cũng không rời khỏi cô "Cũng không hẳn." Ngừng một chút, anh nhìn sang cha mình "Lát nữa có bạn tụi con đến chơi hè này, cha cứ để họ ở phòng cho khách."

"Bạn?" Lucius nghi hoặc.

"Vâng, là người cha cũng quen. Nhờ cha mẹ tiếp họ dùm tụi con." Cô nháy mắt một cái với ông rồi cùng anh lên lầu. Không biết đối với hai vị khách này cha cô sẽ có phản ứng thế nào.

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

~~~

Devlin và Akiko từ trên lầu xuống đã thấy Anne ngồi cạnh anh đang chăm chú đọc một tờ báo, Akiko tò mò hỏi "An, là Nhật báo tiên tri sao?" Cô ấy ngồi xuống ghế sofa đối diện, rót lấy một tách trà.

"Ừ, có chuyện rất thú vị." Cô cười đưa tờ báo cho Akiko rồi dựa vào người Draco, đôi mắt mèo bị đôi mi rũ xuống che đi sự mưu tính. Akiko lướt qua mấy thứ không quan trọng thấy một mẩu tin.

VIÊN CHỨC BỘ PHÁP THUẬT NHẬN ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG LỚN

Ông Arthur Weasley-Trưởng phòng Dùng sai Chế tác của Muggles thuộc bộ Pháp thuật, vừa trúng Giải Thưởng Lớn cuộc xổ số Galleon hàng năm của Nhật báo Tiên Tri.

Ông Weasley hớn hở nói với Nhật báo Tiên Tri: "Chúng tôi sẽ dùng số vàng trúng thưởng vào kỳ nghỉ hè ở Ai Cập, nơi đứa con trai lớn của chúng tôi, Bill đang làm chuyên viên giải nguyền trừ ếm cho ngân hàng phù thuỷ Gringotts."

Gia đình Weasley sẽ ngao du một tháng ở Ai Cập và trở về vào đầu niên học mới của trường Hogwarts, nơi mà năm đứa con nhà Weasley hiện đang theo học.

Akiko nhìn ảnh trắng đen trên tờ báo một lát sau đó đặt xuống, dường như không quá quan tâm đến việc này

"An, hôm nay có đi đâu chơi không?" Dù sao từ khi nghỉ hè đến nay họ cũng đi nhiều nơi, cô ấy bây giờ cũng có chút nhàm chán.

Cô gật đầu "Có, dù sao thì cha mẹ em cũng đi du lịch rồi. Chúng ta tới thế giới Muggle, đi chơi vài chỗ sau đó ừm thăm Cậu bé vàng một chút. Cũng sắp tới sinh nhật của cậu ta, nên tặng ít quà nhỉ?" Tay Draco đang nghịch tóc mèo nhỏ khựng lại "Một kẻ phiền phức."

~~~

Quán Cái Vạc Lủng

Akiko ngồi ghế dựa thư giãn đọc cuốn sách của Muggle, nghe âm thanh lục đục liền bỏ sách xuống. Đón.ột trước một sau đi vào, Draco gương mặt nhợt nhạt lộ rõ khó chịu. Cô ấy thấy vậy liền hỏi "Các cậu sao vậy?"

Anne giơ lên cuốn sách được giữ chặt lại bằng sợi dây "Bọn em mới mua nó, trong lúc bắt không cẩn thận để nó xổng ra lao vào Draco, ừm là vậy đấy." Nếu không phải cô ngăn lại chắc anh đã đốt sạch nó rồi, mặt của rồng nhỏ sao có thể muốn là đụng. 

Đang nghĩ tới đây thấy nó lại cựa quậy dữ dội, cô bình tĩnh ném cho nó ánh mắt cảnh cáo "Mi mà còn lộn xộn nữa ta liền ném vào lửa"

Cuốn sách: "..." Thật đáng sợ, ngao~ tại sao lại có những kẻ đáng sợ như vậy~.

Akiko nhìn cuốn "Quái thư về quái vật" lập tức hiểu ra, trước kia cô ấy và Devlin cũng một phen vật lộn với đám sách quỷ quái này.

Cô ngồi xuống sofa, lướt quanh phòng không thấy tên mặt lạnh"Devlin đâu rồi?"

"Anh ấy đi làm chút việc, các cậu mua đầy đủ đồ chưa?" Akiko rót thêm hai tách trà cho họ.

"Ừm, đủ rồi. Chờ tới ngày xuất phát thôi, mà em nói mấy ngày nay theo dõi tên Potter cảm thấy như mình như tên cuồng theo dõi ấy."

Anne đột nhiên rùng mình một cái, ôm cánh tay. "Sao em lại thấy lạnh vậy nhỉ?" 

"Chắc là cảm lạnh rồi. Chuyện này không phải do em muốn đi sao? Mà em còn tặng quà cho tên nhóc đó?" Akiko chống cằm, thử đoán xem cô nhóc tặng gì cho Cậu bé vàng.

"Quà sao? À phải rồi, là một thứ khá thú vị...oáp." Cô che miệng, đôi mắt dần nặng trĩu. Đêm qua cô thức khuya mới ngủ, sáng nay lại phải đi sớm nên không ngủ đủ giấc.

Draco nhìn mắt đôi mèo dần híp miệng nhỏ chép vài cái, biết mèo nhỏ lại muốn ngủ rồi, nói với Akiko một tiếng rồi bế cô về phòng.

Akiko nhìn hai người rời đi nở nụ cười "Hai người thật là..."

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

~~~

Cơn đói bụng làm Anne tỉnh dậy, trong phòng chỉ có ánh sáng của đèn bàn, không nhịn được tự cảm thán chính mình "Ngủ từ sáng tới tối, thật tài tình." Draco chắc là đang ở phòng của Akiko

Cô ngồi trên giường đấu tranh tư tưởng có nên lượn xuống phòng bếp tầng dưới xem có gì ăn hay không. Nhưng âm thanh liên tục phát ra từ bụng đã thông báo, đành cắn răng rời phòng.

Cầu thang tối mịt không chút ánh sáng, Anne nhăn mặt ở đây phục vụ thật kém, không thể lắp thêm đèn lỡ có người say xỉn té ngã thì thế nào. Nhưng dù vậy mắt mèo của cô cũng không phải để trưng.

Tới gần phòng bếp lại thấy Potter đang đứng gần đó cùng với âm thanh cãi nhau bên trong.

"Molly, anh phải nói với em bao nhiêu lần em mới chịu hiểu? Người ta không tường thuật điều đó trên báo là vì ông Fudge muốn điều đó được giữ kín.

Nhưng ngay cái đêm mà Black vượt ngục ông Fudge đã đến ngay nhà tù Azkaban. Cai tù đã báo cáo với ông ấy là vào những ngày trước đó Black thường nói trong lúc mê ngủ.

Luôn luôn là những lời mớ giống nhau: "Nó ở trường Hogwarts... Nó ở trường Hogwarts!" Molly, em nhớ cho, tên Black bị loạn trí hắn chỉ muốn cho Harry chết. Nếu em hỏi anh thì anh nói, hắn tin rằng giết được Harry thì sẽ giúp cho Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trở lại nắm quyền lực.

Sirius Black đã bị mất tất cả vào cái đêm mà Harry làm tiêu tán sức mạnh của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Nó đã ngậm mối căm hờn ấy trong cũi sắt nhà ngục Azkaban suốt mười hai năm qua..."

"Sirius Black?" Nếu ai đó ở gần mà phát hiện cô chắc chắn sẽ đứng tim vì đôi mắt mèo lóe sáng trong bóng đêm, đồng tử dựng thẳng đứng, hơi thở nguy hiểm tỏa bốn phía khiến lòng người kinh sợ.

Ba người-James Potter, Sirius Black, Remus Lupin từng cố ý đưa Severus Snape tới nhà hát Shrieking Shack khi Lupin đang trong thời gian hoá sói, dù biết rằng điều đó có thể khiến Snape chết.

"Tôi rất thích cha Snape." Nên đừng để tôi bắt được các người khi ở một mình. Bóng người biến mất như chưa từng xuất hiện.

☆☆☆☆☆ End Chap 20 ☆☆☆☆☆

Nâng cấp lần 1: 21/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip