Chap 22


Bàn tay cầm muỗng nhỏ khựng lại vài giây, sau đó Draco vẫn bình tĩnh đặt xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bên cạnh vuốt nhẹ "Ann, em mệt à?"

Anne giật mình, lập tức thu lại khí tức. Ngước đầu nhìn anh, đôi mắt xám sâu không đáy khiến cô dần bị cuốn vào, cắn chặt môi ép mình tỉnh táo "Ưm, Draco, em hơi buồn ngủ." Đôi mắt long lanh nước đảo đi không kịp giấu đi sự nghi ngờ.

Vuốt đôi môi nhỏ bị giày vò "Ngoan, ăn xong chúng ta liền về ngủ, nhé." Ánh mắt của anh khiến cô lạnh hết sống lưng.

"Ưm..." Mèo nhỏ lười biếng chống cằm nhìn xung quanh, bên ngoài là thế chứ trong lòng cô sớm lăn lộn mấy vòng, cả ngày nay rồng nhỏ thật đáng sợ, hu hu.

Anne quăng mình lên chín tầng mây nên không biết hành động vô thức của mình lại hút hồn những nam sinh năm nhất chưa hiểu chuyện, say mê nhìn cô.

Draco tâm trạng không tốt, chỉ lấy một cái áo choàng mỏng khoát lên người cô, sẵn kéo cái nón áo lên che được gần hết gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp "Trời lạnh rồi."

Pansy, Blaise và mọi người ngồi gần:"..." Lí do thật chính đáng. 

Anne: "..." Được rồi, không thể phủ nhận mặc dù rồng nhỏ đáng sợ nhưng cũng rất dễ thương. 

Snape ngồi phía trên tình cờ thấy vậy không nhịn được mỉm cười, đứa con đỡ đầu này thật giống với tên Lucius.

Nữ sinh ngồi bên dưới suýt nữa đã hét lên, giáo sư đẹp trai miệng độc vừa cười đấy, không phải là kiểu khinh thường như thường ngày đâu. Cuối cùng chỉ có thể đè nén tâm tình mà dùng bữa.

Nhìn học sinh nhà Slytherin vui vẻ cười đùa, Remus Lupin ngạc nhiên, hắn hồi tươngt về những người bạn thân nhất của mình cũng từng như vậy.

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

~~~

Trưa hôm sau

Hagrid dẫn học sinh nhà Slytherin và Gryffindor đi vòng qua rặng cây, năm phút sau mọi người thấy mình đang ở bên ngoài một nơi có vẻ như một bãi chăn ngựa nhỏ. Nhưng bên trong bãi chăn không thấy có con gì.

Lão Hagrid gọi:

"Mấy đứa mau lại đây tập trung quanh hàng rào để nhìn rõ nha. Bây giờ, việc đầu tiên tất cả cần làm là mở sách ra..."

Theodore Nott - nhà Slytherin nâng cuốn sách bị trói bằng dây thừng lên, cười tươi nhưng đôi mắt chứa đầy ý khinh thường "Nhưng làm sao mở được nó."

Anne mặc áo choàng đứng cạnh Draco thầm đánh giá cậu ta. Một thiếu niên cao ráo mái tóc vàng nâu, gương mặt góc cạnh, ánh mắt đầy kiêu ngạo. Cha của cậu ta là một Tử thần thực tử.

Những học sinh khác cũng lôi sách của mình ra, vài người đã dùng dây nịt mà khớp miệng cuốn sách lại hay tống cuốn sách vô trong những cái bao chật, kẹp chặt chúng lại bằng mấy cái kẹp giấy lớn

Lão Hagrid có vẻ như không được vui: "Không ai có thể mở được sách ra sao?"

Cả lớp lắc đầu. Lão Hagrid đành nói: "Các trò phải vuốt ve chúng. Coi nè..."

Lão cầm cuốn sách của Hermione- nhà Gryffindor lên, lột bỏ lớp băng keo bùa chú dán rịt bên ngoài.

Cuốn sách tìm cách cắn, nhưng lão Hagrid đã vuốt ngón tay trỏ khổng lồ của lão dọc theo gáy sách, cuốn sách rùng mình mở ra và nằm yên lặng trong tay lão Hagrid.

Anne nhìn vậy lại cảm thấy phiền phức, tại sao cô phải vuốt ve nó? Cầm lấy cuốn sách của Draco, lạnh nhạt nói "Mở ra." 

"..." Không động tĩnh.

Như dự đoán, cô dùng giọng cực kì 'hòa nhã' lập lại: "Mi mà không mở ra ta liền ném vào lửa."

"..."  Tại sao người khác nhẹ nhàng dễ thương mà gọi chúng, còn cô sao lại đáng sợ như vậy. Nó muốn về lại tiệm sách còn kịp không?

Cuối cùng nó vẫn ngoan ngoãn mở ra, cô lướt sơ qua một lần trong khi chờ lão Hagrid dắt Sinh vật huyền bí nào đó ra.

Theodore Nott từ đâu tới gần cô, cười thân thiện: "Nhóc, sao em lại ở đây?"

Anne ngạc nhiên khi Nott chủ động bắt chuyện 'thân thiện' với mình "À, nay em trống tiết nên tới đây học hỏi thêm."

"Em tới đây chơi mới đúng." Theodore thân quen mà đưa tay xoa đầu cô "Nhớ ngoan đấy, nhóc." Nói xong liền quay sang Draco nói chuyện.

Cô trề môi, ai là nhóc, cô nhỏ hơn anh ta một tuổi thôi đó. Bỗng một học sinh hoảng sợ kêu lên, lão Hagrid đang dắt đám một sinh vật tới.

Sinh vật này có thân, đuôi và chân của ngựa, nhưng chân trước, cánh và đầu giống như con đại bàng khổng lồ, cái mỏ to màu thép, đôi mắt màu cam rực. Móng vuốt của chân trước dài một tấc rưỡi, có thể dễ dàng bấu chết người.

Đám học sinh đều sợ lùi một bước khi lão dắt tới gần, Hagrid vui vẻ giới thiệu: "Đây là Buckbeck, thế nào? Rất đẹp đúng không? ".

Lớp lông óng ả của nó rất mượt mà, từ lông vũ sang lông thú, mỗi con một màu khác nhau: màu xám bão tố, màu đồng, màu lang ửng hồng, màu hạt dẻ bóng lưỡng và màu đen mun.

Lão Hagrid nói: "Bây giờ, điều trước tiên các trò phải biết về Buckbeck là chúng rất kiêu hãnh, dễ bị tổn thương nên đừng bao giờ xúc phạm chúng.

Các trò phải đợi đến khi nó tỏ dấu hiệu trước tiên. Phép lịch sự, hiểu không? Bước về phía một con Buckbeck, nghiêng mình chào và chờ đợi. Nếu như nó cúi chào lại thì các trò được phép chạm vào.

Nếu nó không cúi chào thì lập tức tránh xa móng vuốt đó gây thương tích rất đau. Rồi, bây giờ ai muốn xung phong nào?"

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

Nhìn con Buckbeck trước mặt, Anne yêu thích cực kì. Bộ lông màu trắng tuyết, nhìn qua rất mượt. Cô cúi đầu chào, ngẩng lên lại thấy thêm một người ở gần.

Ron Weasley không biết từ đâu tới khinh khỉnh nhìn cô "Này, đây là lớp năm ba. Mau về lớp đi, Slytherin" Cậu ta quay sang con Buckbeck "Làm sao nó chọn ngươi được?"

Cô không vui, đúng là cô không học đúng lớp nhưng con Buckbeck này cô cũng đã chọn hoặc ít nhất thì Draco vừa nãy đã cho cô chọn một con giúp anh.

Không để tâm tới cậu ta, cô lần nữa chào nó. Khi Weasley định cười nhạo cô khi không được nó chấp nhận thì đột nhiên Buckbeck khuỵu hai chân trước và nhún mình xuống cúi chào.

Cô đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nó "Ngoan lắm." Sau đó leo lên lưng không chút do dự, cũng để ý né đôi cánh của nó.

Buckbeck trắng từ từ đứng dậy, đôi cánh dang rộng ra hai bên sau đó vỗ cánh chạy lấy đà để bay lên. Cả lớp nhìn theo đầy ngưỡng mộ, Draco vừa nói chuyện với Nott vừa để ý đến bóng dáng nhỏ nhắn.

Khung cảnh hùng vĩ chưa từng được nhìn rõ trước đây khiến coo chìm đắm, trước đây cái cô nhìn thấy nhiều nhất chính là bóng đêm, hay là ánh sáng của căn phòng đó...

Buckbeak kêu vài tiếng, cô hồi thần, vuốt đầu nó "Ta không sao, nhưng làm sao đây ta rất thích ngươi. Lão Hagrid có thể nhượng ngươi cho ta không nhỉ?" Nó rầm rì vài tiếng như đáp lại.

Sau khi bay lượn vài vòng, cả hai cũng đáp xuống mặt đất nơi Draco đứng. Anh đỡ cô xuống, gương mặt trắng nõn vì vui sướng nên ửng hồng "Thế nào, Ann. Vui chứ?" Dịu dàng vuốt lại mái tóc rối do gió.

Mắt mèo không che dấu sự vui vẻ, cô nắm lấy tay anh "Ưm, vui lắm. Draco anh cũng thử đi."

Draco phân vân một lát lại nhìn thấy đôi mắt mong chờ của cô đành gật đầu. Đến trước mặt con Buckbeak, lịch sự cúi đầu chào.

Anne nhìn thấy nó chậm chạp khụy chân xuống liền biết nó đồng ý. Nhưng đúng lúc này nó bỗng rít lên một tiếng đau đớn, hai chân trước giơ cao lên vùng vẫy, bộ móng sắt nhọn hướng về phía Draco.

"Draco!!! "

☆☆☆☆☆ End Chap 22 ☆☆☆☆☆

Nâng cấp lần 1: 12/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip