Chap 24


Đêm Halloween năm nay có vẻ không được may mắn khi các học sinh vừa kết thúc bữa tiệc lại được đưa đến Đại sảnh ngủ qua đêm.

Giáo sư McGonagall và thầy Flitwick đóng tất cả cửa vào Sảnh đường, giáo sư Dumbledore thông báo với học sinh:

"Các giáo sư cần một cuộc kiểm tra khắp lâu đài. Thầy e rằng các trò phải ngủ lại đây đêm nay vì sự an toàn của chính các trò.

Thầy yêu cầu các huynh trưởng canh gác ở các lối vào Sảnh đường và giao trách nhiệm cho các Thủ lĩnh Nam Nữ sinh, bất cứ động tĩnh nào cũng phải báo cáo cho thầy ngay lập tức ."

Đại Sảnh đường lập tức vang lên tiếng rì rầm, những học sinh nhà Gryffindor đang kể lại cho cả trường biết chuyện gì vừa xảy ra. Draco nhìn túi ngủ mà hiệu trưởng Dumbledore vừa tạo ra, mang đến góc phòng.

"Ann, mau ngủ thôi" Cô đi tới, nhìn túi ngủ chỉ chứa được một người, phồng má "Draco, nó chỉ vừa một người, còn có mùi nữa." Sau đó dứt khoát phất tay, túi ngủ đơn lập tức biến thành túi ngủ đôi.

Thấy Blaise và Pansy đứng cạnh, vui vẻ hỏi "Anh chị cần không?"

Hai người họ ngượng ngùng ho vài cái, con bé này hôm nay sao thế. "Không cần, tụi chị có rồi." Sau đó hai người đành kéo túi ngủ để bên cạnh, mong một đêm mau trôi nhanh.

Anh không để tâm đến mấy lời xì xào kia, ôm cô nằm xuống "Ann, ngủ thôi." Hôm nay hai người vừa tới làng Hogsmeade, vui chơi một ngày rất mệt. Hơn nữa anh cần phải trực ca gần sáng, nên ngủ sớm.

"Ưm" Cô ngoan ngoãn rúc đầu vào người anh, không làm loạn, nhắm mắt lại thầm tính toán.

Không biết bao lâu sau bị tiếng nói chuyện rất nhỏ đánh thức, thật ra cô ngủ không sâu, luôn trong trạng thái đề phòng. Mắt mèo nhìn xung quanh, liền thấy bóng người không xa.

"Giáo sư có nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta lần trước không, lúc trước khi học kỳ bắt đầu?" Là cha Snape.

Cụ Dumbledore đáp, nghe trong giọng nói của cụ dường như có vẻ muốn cảnh cáo: "Tôi nhớ, Snape à."

"Không thể nào mà Black tự một mình đột nhập tòa lâu đài nếu không có sự giúp đỡ từ bên trong. Tôi quan ngại khi người thầy chỉ định..."

Dumbledore ngắt lời "Tôi không tin có một người nào ở trong lâu đài này có thể trợ giúp Black đột nhập vào đây được." Sau đó nhắc nhở vài câu với Thủ lĩnh nhà Gryffindor rồi rời đi.

Severus Snape siết chặt bàn tay, đôi mắt đen âm u nhìn theo Dumbledore, sau đó mang theo sự lạnh lẽo rời đi.

Đôi mắt mèo lóe lên tia sáng kì dị "Hiệu trưởng thân ái, ngươi chỉ lo lắng cho học sinh cũ của mình, còn Snape, cha ấy thì sao?" Buồn cười thật khi chẳng ai biết được Bạch phù thủy vĩ đại lại như thế.

"Cha Snape, con rất muốn xử hết đám người đó, nhưng..."

Đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên bắt gặp một đôi mắt cười như không nhìn cô, một giọng nói vọng đến "Lịch sử ấy, không thể thay đổi quá nhiều, trừ khi ngươi có quyền năng viết lại mọi thứ. Tôi thật mong chờ, tiểu thư Anne." Đôi mi nặng trĩu, sau đó cô liền gục xuống.

Người vốn yên tĩnh ngủ say lập tức mở mắt, mang theo lượng phép thuật mạnh mẽ trấn áp, cảnh cáo người kia sau đó mấp mấy môi nói một câu "Cần gì phải có quyền năng, em ấy có tôi là đủ." Nói xong hôn lên gương mặt mềm mại, đôi mắt dịu dàng "Đúng không, bé con?" 

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

~~~

Lễ Giáng Sinh, trang viên Malfoy.

Draco mở cửa vào. Narcissa từ trên lầu xuống nhìn thấy con gái yêu đang nằm trên lưng của Draco liền hoảng sợ, bà vội vàng bước tới "Anne, con sao vậy? "

Cô ngẩng đầu lên "Con không sao, dạo này con hơi mất ngủ." Nhìn gương mặt nghi ngờ của mẹ mình bất đắc dĩ, chính Anne còn không tin một người tham ngủ như cô lại mất ngủ.

Narcissa nhìn anh nghi ngờ "Draco, con sẽ không làm gì con bé chứ?"

Draco tối sầm mặt, nghiến răng "Mẹ, để con đưa em ấy lên." Anh cầm thú như vậy sao.

Anne: "..." Mẹ họ thật vui tính.

Vừa được thả xuống giường, cô lập tức rúc vào chăn. Mèo nhỏ thỏa mãn híp mắt, Draco đưa tay xoa đầu "Ann, em đúng là mèo mà."

Cô lười phản bác, kêu một tiếng "Ưm..." Trời mới biết từ hôm ngủ ở Đại sảnh tên khốn kia lúc nào cũng xuất hiện lúc nửa đêm, cmn ai có thể ngủ khi có người nhìn chằm chằm mình chứ.

Tên nào đó nhảy mũi, nở nụ cười giảo hoạt "Chậc, bé con nào đang nhớ tới ta?"

Anh xuống lầu định tìm ít đồ ăn cho mèo nhỏ, khi đi qua phòng khách thì lại thấy mẹ mình đang đọc sách, lúc này mới chợt nhớ tới cha mình "Mẹ, cha đâu rồi?"

Narcissa không ngẩng đầu, giọng nói buồn bực "Mẹ không biết, lão già đó..." Anh nhịn cười, mỗi lần mẹ gọi 'lão già' là đêm đó cha anh phải ngủ phòng khách. Không biết lần cha phải đi đâu mà mua quà về dỗ vợ đây, dù sao thì 'nhà vẫn phải có nóc'. 

~~~

Như mọi năm Draco và Anne nhận được một núi quà Giáng Sinh hầu hết đều là của đồng nghiệp Lucius. Anne để riêng những gói quà mà bạn mình gửi, còn lại để gia tinh xử lí.

Draco từ trên lầu xuống thấy cô bận rộn mở quà, thở dài một tiếng. Anh không hiểu vì sao ngày nào mèo nhỏ của anh cũng mất ngủ, chẳng lẽ là vì anh sao.

(Anne: "Chỉ có anh mới có thể ngủ khi tên điên kia nhìn chằm chằm.")

"Ann."

"Vâng." Anne nghiêng đầu, cười vui vẻ hẳn là vì lá thư trên tay. Draco bước tới, ý đồ muốn xem lá thư nhưng cô lại nhanh tay giấu đi. Gương mặt nhợt nhạt tối sầm, nhéo má cô "Ann, thư tình?"

Cô đảo mắt, cười lấy lòng "Draco làm gì có chứ." Lập tức đứng dậy gom đống thư màu hồng phấn ném vào lò sưởi.

"Em..."

Ting~ tong~. Nghe tiếng chuông, Anne liền cong chân chạy đi "Em, em đi mở cửa" Anh híp mắt nhìn theo, mèo nhỏ thật hư, phải phạt.

Cô mở cửa, thấy người là Akiko lập tức nhào vào lòng cô ấy, mặt loli vùi vào bộ ngực cup C "Merlin a, chị vừa cứu em một mạng."

Akiko gian xảo, hỏi "Em làm gì rồng nhỏ rồi."

"Em..." Cô chưa kịp nói đã bị kéo ra, Devlin lạnh mặt, cảnh cáo "Của tôi."

Anne: "..." Người được ăn thịt đều đáng sợ vậy sao.

Tất cả cùng vào phòng khách, Draco bình thản nhâm nhi tách trà, hướng về phía cô "Ann, mau lại đây."

Nhìn nụ cười kia cô liền muốn khóc, cầu cứu nhìn bạn mình. Akiko nhún vai, rất tự nhiên cùng Devlin đến nhà ăn "An, em không nhớ lần trước sao? Đây là quả báo nga~" Nói xong liền nháy mắt, chậc, thù lần trước cô ấy vẫn còn ghi.

Anne: "..." QAQ, cứu bé!!!

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

Phòng khách chỉ còn hai người, cô đành nhận mệnh ngoan ngoãn đi tới, vừa tới gần đã bị kéo nằm úp lên đùi anh, Draco cúi đầu khàn giọng nói bên tai cô "Ann, thật hư." Bàn tay đánh một cái lên mông cô.

"Anh!!" Anne trừng mắt không thể tin nhìn Draco, anh vừa đánh cô?

Draco nhướng mày: "Còn trừng sao?" Lại đánh thêm vài cái, ngừng một chút, thật mềm.

Mắt mèo rưng rưng nước mắt, tuy anh đánh không mạnh nhưng đây là lần đầu tiên suốt ngần ấy năm được cưng chiều lại bị đánh "Anh, đáng ghét!" Cô vùng vẫy định đứng dậy lại bị kéo lại.

Draco thở dài, lau nước mắt trên mặt mèo nhỏ rồi hôn một cái "Ann, anh không thích việc em cứ giấu anh mọi chuyện."

Cô nhìn anh, đôi mắt xám buồn bực, im lặng bình tĩnh một chút sau đó ngoan ngoãn đáp "Vâng."

- Draco, người biết nhiều chuyện sẽ không tốt, em không hi vọng anh xảy ra chuyện.

Anne rúc đầu vào người anh, nhắm mắt. Một lát sau căn phòng xuất hiện một mùi hương nhàn nhạt, người hít vào sẽ cảm thấy thư giãn, nhẹ nhỏm.

"Draco, anh phải quên chuyện vừa nãy, nhé!" Đặt một nụ hôn lên môi anh, đôi mắt xám dần trống rỗng.

Nơi nào đó, chàng trai nhìn tinh thể trước mặt, gương mặt yêu nghiệt trầm tư "Tiểu thư, liệu cậu ta có phải điểm yếu của em?"

Họ phải chuẩn cho cuộc chiến ác liệt sau này, hắn không hi vọng có bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho cô.

Meow~, chú mèo trắng tuyết kêu một tiếng, bàn tay thon dài vuốt cằm nó " White, ngươi cũng nghĩ như ta, đúng chứ? " Meow~.

☆☆☆☆☆ End Chap 24 ☆☆☆☆☆

Nâng cấp lần 1: 13/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip