Chap 25
Đã hai ngày từ khi tội phạm truy nã Sirius Black xâm nhập vào phòng ngủ nhà Gryffindor, Ron Weasley luôn lải nhải khi mình là người duy nhất chứng kiến được sự việc.
Anne ngán ngẩm với sự vui sướng của cậu ta khi được mọi người chú ý, nghiêng người nói với anh "Em nghĩ khi nào tên đó bắt được Black thì mới đáng ngưỡng mộ."
Draco xoa đầu cô "Có số ít người luôn ngóng trông mình được nổi bật, hãy để tên đó tự tưng bốc mình trong vài ngày."
Những con cú của trường lao vào Đại Sảnh đường, mang theo thư từ như thường lệ, nhận lấy từ con cú thân thuộc, cô để cho nó ít đồ ăn. Sau đó đọc lướt qua một lần rồi đưa cho anh.
"Xem ra con Buckbeak xám gặp chuyện lớn rồi." Anne không ngạc nhiên khi cha nhắc tới việc này. Một sinh vật nguy hiểm tự ý tấn công học sinh, không cần cha cô làm việc thì cũng có người khác làm.
"A, em quên mất nói với cha việc nhận nuôi Sammy." Cô cốc đầu mình, chuyện quan trọng vậy sao cô lại quên chứ
"Sammy?"
"Là con Buckbeak trắng hôm trước đỡ giúp anh. Chúng ta thăm nó nha, Draco."
"Được." Xem như anh cũng nợ nó một lần.
Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.
~~~
Làng Hogsmeade
Sau khi cùng Draco lượn quanh một vòng, Anne liền kéo anh về phía Lều Hét, căn nhà nằm trên một ngọn đồi âm u ẩm ướt.
Đây là nơi hiệu trưởng Dumbledore xây dựng cho Remus Lupin- người hóa sói ở khi còn đi học. Dường như Draco cảm nhận rõ tâm trạng không tốt của mèo nhỏ, chỉ im lặng nắm lấy tay cô.
"Draco, Anne?" Theodore tới chỗ họ, đằng sau là Crabbe và Goyle. Cô ngạc nhiên, không biết ba người họ có thể đi chung với nhau.
Draco lạnh nhạt hỏi "Cậu tới đây làm gì?" Sau việc anh bị thương, mối quan hệ giữa hai người không còn tốt.
Theodore nhún vai, nhìn căn nhà "Tớ chỉ định nói với cậu về lão khổng lồ kia." Ánh mắt nhìn về phía bên kia ngôi nhà, là Ron Weasley.
Anne lập tức lui ra sau Draco, dùng phép tàng hình. Theodore huýt sáo nhìn người mới tới "Weasley, bọn tao đang nhắc tới bạn mày, chậc, con Buckbeak kia sắp mất đầu rồi." Sau đó lại châm chọc vài câu.
Cô nhìn cậu ta, cảm thấy kì lạ Theodore chưa từng như vậy, quan sát thêm một lát liền nhận ra.
Weasley bị chọc gần như phát điên, bỗng Theodore nghiêng người đi như né một thứ gì đó, đôi mắt nhiễm ý cười nhạo lập tức trở nên sắc bén "Ai?"
Anne nhìn quanh sau đó đẩy Crabbe khiến cậu ta ngã xuống, chân vướng vào thứ gì đó, đầu của Harry Potter lập tức xuất hiện cùng tiếng la hoảng sợ.
Theodore nhếch môi, giả bộ hoảng sợ kéo hai tên kia chạy đi trước đó còn nháy mắt với Draco. Cô suýt bật cười, cũng kéo anh chạy đi để lại gương mặt lo lắng của Weasley.
~~~
Lupin giải quyết vấn đề rắc rối của Harry Potter xong liền rời khỏi văn phòng Snape, khi ngang qua hành lang vắng người thì bị trùm bao bố lại sau đó bị mang đi.
"Phù..." Theodore thả người xuống đất, hất cằm. "Anne, người đây." Anne xắn tay áo, nở nụ cười ngọt ngào "Cảm ơn anh, Nott. Mấy nay em không vui nên cần chỗ xả giận."
Bốp, bốp. Âm thanh nặng nề vang lên trong phòng vắng chứng tỏ người đánh hận cỡ nào.
"Anne, em không nương tay nhỉ?" Theodore bên cạnh xuýt xoa, cảm thấy đau thay.
Cô nhướng mày, nhìn chân người nào đó còn đạp vài cái "Anh đây là trả thù ké?" Cô chỉ nhờ anh ta bắt người. Sau đó lấy ra mấy ảnh chụp vài tấm ảnh, không quên canh góc đẹp.
Theodore tỏ vẻ vô tội "Không có, anh chỉ không thích tên này. Phải rồi, em định đưa mấy tấm hình đó cho chủ nhiệm Snape?"
"Ừ, xem như giúp cha ấy vui vẻ một tí." Năm xưa, khi cha Snape bị bắt nạt, đáng lí ra Lupin có thể nói giúp vài câu nhưng ông ta lại lựa chọn im lặng. Hôm nay coi như cô vẫn nương tay một chút, không đánh đến phế nhưng vẫn phải ghi nhớ, còn đám người kia thì, nụ cười ngày càng sâu "Thật mong chờ."
Yểm vài lá bùa, hai người liền dọn dẹp hiện trường, xóa sạch chứng cứ. Xong việc Theodore cười vô lại, ép sát vào người cô "Anne bé nhỏ, vậy từ giờ chúng ta cùng chiến tuyến, đúng chứ?"
Anne đẩy mặt tên đối diện ra, hừ một tiếng rời đi. Thù cô chưa trả sao có thể dễ dàng như vậy, tên điên này làm cô mất ngủ cả một thời gian dài đấy.
"Vậy coi như em đồng ý." Theodore nhìn bóng người khuất đi, thầm cười "Tiểu thư Anne, thật khó dỗ." Thiếu gia của họ sống cũng không dễ dàng.
Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.
~~~
Lều hét
Anne xoa xoa tai, mấy người không thể nói chuyện bình thường mà cứ phải hét sao. Nhìn Sirius Black phía trước, mắt mèo híp lại.
Đứng trong bóng đêm nhìn đoạn đối thoại buồn cười giữa họ, căn bản là một câu có thể nói rõ nhưng cứ: Một tên điên đang mất bình tĩnh, một người muốn nói, ba đứa nhóc không muốn nghe, một con chuột và mèo làm cả căn phòng hỗn loạn.
À còn thiếu, một vị giáo sư đẹp trai với mái tóc bóng nhờn với mong muốn trả được mối thù. Mọi việc trở nên căng thẳng, Snape tức giận nhìn Potter
"Đúng là cha nào con nấy, Potter. Ta vừa mới cứu mạng trò, lẽ ra trò phải biết ơn ta mới phải. Trò rồi sẽ như cha của trò thôi, quá kiêu hãnh đến nỗi không tin là mình có thể nhầm Black. Bây giờ hãy tránh ra, hoặc là ta sẽ khiến cho trò tránh ra."
Harry đã giơ đũa phép lên
Expelliarmus!
Một tiếng nổ to làm rung cả cánh cửa, Snape bị nhấc bổng lên khỏi sàn, văng vào bức tường, từ từ ngã xuống một dòng máu xuất hiện dưới mái tóc. Thầy Snape đã ngã gục bất tỉnh.
"Cha Snape" Anne mím chặt môi, tuy đã chuẩn bị mọi thứ nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Số phận của người làm nền cho người khác, cuối cùng là hi sinh.
Sau đó là màn kịch vén màn sự thật, chuyện xưa hài hước đổi lại bao nhiêu mạng người, sự phản bội, hiểu lầm, đau thương. Chứng kiến cả câu chuyện, Anne hờ hững, đối với cô chỉ có người thân và bạn bè mới đáng để cô dành cảm xúc cho họ.
Đám người rời đi để lại sự yên tĩnh, Anne nhìn phía ngoài cửa, nhớ lại điều gì đó "Một học sinh lại có được thứ như xoay thời gian? Em không biết đầu các giáo sư ở đây có úng nước không. Nhưng xem ra đó là thứ hiện đại nhất nơi này."
"Phải, chỉ khi phù thủy và muggle hòa nhập với nhau, thì sẽ có sự phát triển bậc nhất." Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó.
"Từ đây đến đó là một quãng đường dài, đi thôi Ryan. Xem như có thể kết thúc năm học này một cách bình yên, còn lại phải để các nhân vật chính làm tiếp."
"Ừ." Ryan bước đến cửa sổ, lộ dưới ánh trăng là gương mặt góc cạnh,làn da trắng nhợt do ít tiếp xúc với mặt trời, đôi mắt đỏ máu hẹp dài, cùng mái tóc đen tạo kiểu. Nói tóm lại chính là đẹp không góc chết.
Anne đã không ít lần cảm thán, lâu lâu rảnh rỗi cô lại ngồi ngắm mấy tên yêu nghiệt này, thật bổ mắt nha.
"Phải rồi, anh đã mua quà cho tên Kai kia chưa?"
"Tôi mua rồi thưa tiểu thư, Kai sẽ cho tôi mấy thứ kì lạ nếu không đưa quà cho cậu ta."
Cô gật đầu đồng ý "Anh ta sẽ điên lên nếu không có đồ ngọt an ủi. Em thật chẳng hiểu nổi, vẻ ngoài bây giờ của anh ấy cũng rất đẹp trai nha." Là một trong nhóm người đẹp trai của nhà Slytherin, hằng năm cũng nhận không ít thư tình.
Ryan cười nhẹ "Nếu không phải nhiệm vụ lần này là thiếu gia đưa, cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận. Đóng giả một người xấu hơn mình, có lẽ cậu ta cảm thấy bị sỉ nhục."
Ra khỏi đường hầm dài, chào đón họ là ánh trăng dịu dàng. Anne ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp, cảm nhận bầu không khí trong lành "Chẳng ai dám chọc anh ấy nổi giận."
"Chỉ một người duy nhất, đó là em - tiểu thư Anne."
☆☆☆☆☆ End Chap 25 ☆☆☆☆☆
Nâng cấp lần 1: 13/05/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip