23
Khi Harry đến trước cửa nhà Ravenclaw, một người đã đứng đợi sẵn ở đấy. Người đó bỏ mũ áo chùng xuống để lộ gương mặt phương đông xinh đẹp.
- Ta đến lấy lại đồ.- Harry nói.
Cô gái khẽ gật đầu. Cô mở cửa vào phòng sinh hoạt chung rồi ra dấu mời.
- Tôi còn chưa kịp xem đâu.- cô gái ra điều tiếc nuối.
Harry nhìn cô rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ khác.
- Ta nghĩ ngươi sẽ hứng thú với thứ này hơn.
Harry đưa cho cô gái chiếc hộp rồi nói tiếp.
- Thứ lần trước là thuần Muggles. Thứ lần này có thêm máu phù thủy.
Cô gái rời mắt khỏi chiếc hộp, nhìn Harry chằm chằm.
- Cất nó đi đi. Nơi này không phải chỗ để ngươi thắc mắc đâu.
Cô gái cất chiếc hộp đi. Lúc này, họ đã chính thức bước vào phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw. Những học viên nhà ưng vẫn còn thức, lật giở từng trang sách, tranh luận xem hiệu trưởng Dumbledore bị yểm bùa gì.
- Cho Chang, cậu quen Harry Potter sao?
Một học viên năm ba ngồi ở góc phòng bỗng cất tiếng hỏi. Cả căn phòng có một giây yên tĩnh rồi bỗng phá lệ náo nhiệt.
- Cho Chang biết Potter sao? Vậy chúng ta có thể mượn cậu ta để tìm hiểu cách tránh lời nguyền chết chóc đúng không?
Cho Chang vẫn đứng bên cạnh Harry, mỉm cười nhẹ nhàng. Còn Harry, cậu đã cứng đờ cả người, ngượng nghịu nở một nụ cười méo xệch.
- Chào buổi tối, mọi người.
Bả vai của Cho Chang run lên vì nín cười.
- Mọi người đừng doạ em ấy như vậy chứ. Em ấy chỉ là để quên đồ, giờ đến lấy lại thôi.
Đám người tại phòng sinh hoạt chung rên nhẹ một tiếng, nhìn Harry đầy tiếc nuối rồi lại cắm cúi, cặm cụi tra sách. Cho Chang dặn Harry đứng chờ cô một chút rồi đi về hướng kí túc xá nữ. Một cậu học trò nhà ưng tiến lại gần Harry để bắt chuyện, cậu vẫy đũa phép làm một bùa cách âm, chống nghe trộm, lại lén dùng vài vật phẩm luyện kim nữa.
- Chúa tể.
Harry cười nhìn cậu ta. Cậu học viên đứng thẳng lưng, cứng đờ người báo cáo:
- Bên Thánh Đồ dường như đang có kế hoạch nào đó nhắm về hướng chúng ta. Họ yêu cầu tham gia Gloro Nivelo được tổ chức vào Giáng Sinh năm nay. Bên Thực tử đồ cũng bắt đầu có dị động. Bộ phép thuật đang chuẩn bị hồ sơ cho những tội phạm đang bị nhốt tại Azkaban. Bên Hội Phượng Hoàng... vẫn chưa có động tĩnh gì.
Cậu học viên cẩn thận nhìn Harry. Harry ra hiệu cho cậu ta tiếp tục. Cậu ta nói tiếp:
- Về các sản phẩm mới bao gồm: giấy theo dõi, khoá phép, độc lão hoá, thiếp tử thần, nhẫn hoá hình,...
Harry ra hiệu cho cậu ta dừng lại.
- Viết báo cáo gửi cho ta vào ngày mai. Bảo với phòng nghiên cứu là ta không cần những thứ như đồ chơi con nít. Mấy món đồ giỡn, ta có thể tìm anh em nhà Weasley thay vì một đám Ravenclaw vs lối suy nghĩ cứng ngắc theo mấy bộ luật phù thủy.
Cậu chàng Ravenclaw đáp lời.
- Vâng, thưa chúa tể.
Đúng lúc này, Cho Chang ra khỏi kí túc xá. Trên tay cô là chiếc hộp gỗ khắc hình hoa bách hợp. Cô lại gần Harry. Cậu trai Ravenclaw nhanh chóng triệt bùa chú và đồ phòng nghe trộm.
- Bradley, cậu với Potter nói gì vậy?
Cậu học viên Ravenclaw nhún vai đáp:
- Chỉ là chút kiến thức về Quidditch mà thôi.- Bradley nhìn Cho Chang với ánh mắt đầy ẩn ý- Mình sẽ không làm phiền cậu với Potter đâu. Có một số bài tập hè mình không hiểu, mình nên đi tra sách rồi.
Nói rồi, Bradley rời đi. Cho Chang đưa cho Harry chiếc hộp rồi tiễn Harry rời khỏi khu vực của nhà Ravenclaw.
- Không cần phải như vậy, Cho. Chủ nhật ngươi có thể đến để thấy nó.
Harry nói. Cho Chang nhìn Harry rồi gật đầu.
- Được. Ngài cẩn thận.
Harry rời đi. Vạt áo chùng của cậu như hoà làm một với màn đêm đen đặc. Cho Chang trở lại phòng sinh hoạt chung, các bạn cô tiến đến đùa giỡn, hỏi cô về mối quan hệ của Potter. Cho Chang cười cười đối phó. Mất một lúc sau, cô mới thoát được khỏi đám bạn. Cho đến ngồi cạnh Bradley. Cô vén lọn tóc ra sau tai, ngồi gần cậu ta hơn một chút rồi nhỏ giọng hỏi:
- Bradley, vừa rồi cậu và Potter nói gì vậy? Thực sự chỉ là Quidditch sao?
Bradley rời mắt khỏi sách. Cậu đóng sách lại rồi hỏi:
- Ý cậu là sao?
Cho Chang nghiêng người gần Bradley thêm một chút, cô nhỏ giọng:
- Thì đám con trai các cậu ý, chẳng hay nhận xét về con gái chúng tớ hay sao? Chẳng lẽ không phải?
Bradley ngồi lùi về sau một chút rồi đánh giá Cho Chang. Cậu vuốt cằm rồi hỏi:
- Đừng nói là cậu phải lòng Potter rồi nhé, Cho. Nếu cậu thích Potter thì Diggory làm sao đây? Anh ấy theo đuổi cậu 2 năm rồi đấy.
Cho Chang cúi đầu, vò tay áo.
- Thì... Potter có hẹn mình ít hôm nữa nghiên cứu chút phép thuật. Cậu ấy nói có thể đề cử vài món đồ Muggles cho mình. Cậu cũng biết mà.... sắp đến sinh nhật Cedric rồi. Ừm... anh ấy khá thích Muggles... nên mình...
Bradley nhìn Cho Chang với ánh mắt phức tạp. Cậu không biết chúa tể muốn làm gì, nhưng với thân phận của ngài ấy tại thế giới Muggles thì việc ngài ở cạnh Cho Chang tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Bradley không biết nên vui hay buồn cho cô bạn cùng nhà này nữa. Bradley biết, dù cậu có nghĩ thế nào thì chuyện chúa tể muốn làm, cậu không thể xen vào. Bradley nở một nụ cười tươi nhất có thể, cậu nói với Cho Chang:
- Vậy thì cậu không cần lo đâu. Potter sống ở Muggles lâu như vậy, hẳn sẽ biết nên giúp cậu chọn quà gì.
Cho Chang mím môi.
- Ý mình không phải vậy- cô đan ngón tay đầy bối rối- ý mình là liệu Potter có cảm thấy mình cố tình tiếp cận em ấy hay không? Vì mình cầm chiếc hộp của em ấy mà. Và... mình cũng sợ sẽ có hiểu lầm nào đấy. Vì quan hệ của mình với... Cedric, à... ừm... và Potter chỉ vừa hẹn mình lúc mình tiễn em ấy mà thôi.
Bradley vỗ nhẹ vai Cho Chang.
- Yên tâm đi, sẽ không có sự hiểu lầm nào đâu. Mình sẽ giúp cậu giải thích với Diggory nếu anh ấy hiểu lầm.
Bradley nói rồi cầm sách rời đi. Cho Chang cười, nói lớn:
- Cảm ơn cậu, Bradley.
Cho Chang cũng đứng dậy, trở về kí túc xá. Nét cười nơi khoé mắt dần phai nhạt, thay vào đó là sự thấp thỏm. Chỉ cần chờ đến chủ nhật, chỉ chủ nhật thôi là cô có thể thấy được đồ mà người đó để lại. Cho ngồi xuống giường, thở hắt ra. Thanatos còn không cho cô biết tên người đó. Dục vọng độc chiếm của cậu ta mạnh mẽ hơn bất kì ai, và càng ngày càng thái quá. Cô chỉ có thể biết rằng: người đó là phù thủy, từng học tại Hogwarts. Cô đã lật tung danh sách học viên những khoá trước nhưng không tìm thấy manh mối nào được để lại. Mọi mệnh lệnh của người đó đều được đưa ra thông qua Thanatos. Nhưng chủ nhật sắp tới là một cơ hội của cô.
Cho nằm lên giường. Dù bao nhiêu năm qua đi, cô vẫn nhớ về ngày tháng tại Muggles, vẫn nhớ về cái ngày đó. Cô sẽ làm tốt mọi thứ, chờ ngày người đó xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip