24

Chuyện giáo sư Dumbledore phải vào bệnh thất gây lên một làn sóng tin tức trong Hogwarts. Trong đêm, hàng trăm con cú bay đi, gần 4/5 học viên các nhà thức trắng chờ trời sáng. Các thuyết âm mưu được đưa ra. Harry- một trong các đầu sỏ tạo ra câu chuyện- Potter lại vẫn nhàn nhã đóng kịch cùng hai người bạn của mình.
  Bệnh thất liên tục có từng tốp học viên ra vào. Sau đó, các thần sáng tiến hành điều tra. Hiệu trưởng Dumbledore được đưa đến bệnh viện St.Mungo. Giáo sư MC.Gonagall tạm thời làm công việc của hiệu trưởng với sự hỗ trợ của giáo sư Snape.
  Harry có nói với Hermione về thư viện riêng của nhà Ravenclaw. Cô nàng vui vẻ ra mặt. Harry lại giới thiệu cô với Cho Chang. Hai người nhanh chóng tụ thành một hội, ở thư viện Ravenclaw lật sách, bỏ lại cậu và Ronald hai mặt nhìn nhau.
  - Có vẻ như Mione quên chúng ta rồi. Giờ chúng ta làm gì đây?
  Harry hỏi Ronald. Cậu chàng nhìn Harry, đưa ra ý tưởng:
  - Cưỡi chổi nhé? Cũng đã qua một mùa hè. Cậu cũng nên thử chổi rồi.
  Harry gật đầu. Cậu về phòng lấy chổi rồi cùng Ronald đến sân Quickdditch.
  Sân Quickdditch hôm nay vắng người. Harry lượn vài vòng quanh sân. Cậu từ trên cao nhìn xuống, thu gọn một phần Hogwarts vào trong mắt. Cạnh Hồ Đen, cô nàng Weasley đang ngồi xem một quyển sách dày. Malfoy đang cùng đám bạn cậu ta đi về hầm Slytherin. Giáo sư Snape thì đang đứng trong một căn phòng nhìn về phía cậu. Harry thu lại ánh mắt, điều khiển chổi hạ xuống.
  - Harry, cậu cưỡi chổi thật tốt.
  Ron đến cạnh Harry, hưng phấn nói.
  - Cậu muốn thử chút không, Ron?
Harry hỏi, cậu thấy sự hưng phấn trong biểu cảm của Ronald.
  - Được sao? Vậy mình bay thử vài vòng.
  Ron ngồi lên chổi rồi bay thử. Harry ngồi trên khán đài nhìn theo. Ánh mắt cậu thì thoảng lại hướng về phòng học. Severus Snape vẫn đang nhìn cậu. Lão đang muốn làm gì? Gương hai mặt trong túi Harry nóng lên. Cậu đưa tay vào túi rồi hét lên với Ronald vẫn đang vi vu theo cơn gió trên bầu trời.
  - Ron, tớ có việc đi trước. Cậu chơi xong thì cất lại phòng cho tớ.
  Harry phất tay chào sau khi nghe được lời đáp của cậu chàng Weasley. Cậu xuống khỏi khán đài rồi đến phòng yêu cầu. Thật tiện lợi. Harry đã nghĩ vậy khi cậu dùng nó để tiến vào mật thất Slytherin. Cậu lấy gương hai mặt từ trong túi. Voldemort đã chờ cậu từ nãy. Gương mặt hắn có vẻ không kiên nhẫn.
  - Ta chưa từng phải chờ đợi như vậy suốt nhiều năm qua.
  Harry cười. Đôi mắt cậu cong thành vầng trăng non.
  - Vậy là vinh hạnh của tôi rồi.
  Bên kia gương hai mặt, Voldemort nhíu mày, bàn tay gõ nhịp trên tay ghế. Lại nữa, cái cảm giác kì lạ đó lại trỗi dậy. Voldemort cố gắng nhanh chóng dằn lại cảm xúc của bản thân.
  - Ta nghĩ em sẽ chủ động trả xét những kẻ kia. Nhưng có vẻ ta đã lầm. Em ung dung hơn ta tưởng.
  - Vậy sao?
  Harry nới lỏng cà vạt trên cổ. Cậu có vẻ suy tư. Voldemort nói tiếp.
  - Dumbledore là có chuyện gì? Ta không nghĩ em sẽ manh động như vậy.
  Harry nhíu mày, gương mặt cậu đầy vẻ giận dỗi.
  - Đừng nói về lão nữa. Lão ta bóc giấy theo dõi ngay ở sảnh đường. Giờ lão đã ở St. Mungo. Mọi việc giờ có giáo sư Mc.Gonagall và giáo sư Snape lo liệu. Tôi đoán, sau khi chữa trị xong ở bệnh viện thánh, lão sẽ đi làm việc nào đó quan trọng.
  Voldemort suy tư. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên:
  - Có lẽ, mọi việc còn tệ hơn em tưởng tượng đấy. Thánh Đồ tập hợp rồi. Ngay sau khi Dumbledore vào bệnh thất.
  Harry ngồi thẳng dậy. Một chuyện tiếp một chuyện khiến cậu trở tay không kịp. Hai ngón tay của cậu lại xoa vào nhau. Trong bàn cờ này lại xuất hiện thêm một lực lượng không báo trước. Thực Tử Đồ, Hội Phượng Hoàng, Thánh Đồ và cậu. Quá nhiều phương tham chiến. Hiện giờ, điều may mắn nhất ở cậu là chỉ có Voldemort biết thân phận của cậu. Nhưng nếu như Voldemort ra tay, vậy thì ... Không. Sẽ không. Anh ấy không ngu ngốc như vậy. Nếu làm thế, anh ấy sẽ phải đối mặt với hai bên kẻ địch. Thực Tử Đồ và Thánh Đồ chỉ có 30% hợp tác. Hiện tại, điều quan trọng nhất với Voldemort là bảo vệ cậu, che giấu tại mắt của Hội Phượng Hoàng và Thánh Đồ.
  Voldemort để cho Harry có thời gian suy nghĩ. So với Harry, hắn biết được nhiều hơn chút chuyện. Ví dụ như: Albus Dumbledore và vị chúa tể hắc ám bên Đức kia từng là bạn nghiên cứu phép thuật hắc ám. Sự việc lần này làm hắn cảm thấy nguy cơ.
  Mật thất chìm vào yên tĩnh. Chỉ có tiếng hít thở vang lên. Áp lực bỗng dưng đổ xuống hai vị chúa tể.
  - Chỗ tôi còn vài sản phẩm liên quan đến linh hồn.
  Harry lên tiếng. Voldemort nhìn cậu quá gương hai mặt.
  - Kẻ lần đó là Thánh Đồ?
  Harry ngạc nhiên.
  - Không phải anh sao?
  Voldemort nhíu mày. Điều gì đã khiến Thanas nghi ngờ hắn chứ?
  - Em nghi ngờ ta?
  - Tôi nghĩ rằng là anh. Tất cả đều là sản phẩm liên quan đến linh hồn.
  Harry bắt đầu hoang mang. Có lẽ cậu đang bị đánh lừa. Không. Chắc chắn cậu đã bị đánh lừa suốt thời gian qua. Hiện giờ điều tra đã là quá muộn.
  - Linh hồn của ta hiện tại rất tốt. Không cần bất kì sản phẩm hỗ trợ nào. Ngược lại, nếu ta cần, ta sẽ liên hệ em.
  Voldemort bực dọc. Chẳng có gì tệ hơn việc thực lực bản thân bị xem thường.
  - Xin lỗi, Voldy. Tôi bị đánh lừa. Giờ truy tra đã quá muộn.
  Harry ngả người vào ghế đầy mệt mỏi. Khốn khiếp.
  - Giờ không cần phải tra nữa. Cũng chỉ có vài thế lực. Không phải ta, em thì là Hội Phượng Hoàng và Thánh Đồ. Hiện tại, tốt nhất là em làm tốt việc của bản thân ở độ tuổi này. Ta sẽ lo liệu bọn chúng.
  - Được. Nhưng Voldy, đừng để Thực Tử Đồ biết tôi.
  Đôi mắt đỏ nhìn kĩ từng biểu cảm trên mặt Harry. Sau một lúc, hắn gật đầu.
  - Được.
  Hai người ngắt liên lạc. Trong khi Harry vẫn đang suy nghĩ về thế lực các phe thì bên Voldemort, sóng gió đã thấp thoáng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip