27

 Sau khi Avery rời đi, người đàn ông vẫn luôn giãy giụa trên đất đứng dậy, phủi vạt áo bị lấm bẩn.

 - Đừng trêu chọc hắn.

Người mới rời đi kia không biết đã ngồi trên ghế từ bao giờ. Hắn tự rót cho mình một ly rồi nói tiếp.

 - Chúa tể muốn thấy mọi thứ sẵn sàng trước Giáng sinh.

Người đàn ông gật đầu, ra dấu cho người phụ nữ rời đi rồi nói.

 - Mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ chờ ngài ấy ra lệnh mà thôi.

Hắn gật nhẹ đầu, lắc ly rượu trong tay. Màu rượu đổ lên làn da tái nhợt của hắn.

 - Chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cơ hội của các ngươi sắp đến rồi.

Ngay khi hắn dứt lời, một con cú bay vào từ cửa sổ. Hắn lấy thư từ chân con cú. Trong thư chẳng có gì ngoài một dòng chữ ngắn gọn:" Nhớ mọi người". Hắn cười rộ lên. NHỚ- MỌI- NGƯỜI kia đấy. Hắn đưa bức thư cho người đàn ông rồi rời đi. Chuyện của sở nghiên cứu vẫn chưa xong. Chochang đã bắt đầu chuẩn bị lộ diện rồi, chuyện sở nghiên cứu chỉ có thể trông cậy vào hắn trông nom. Về phần người đàn ông, sau khi xem bức thư, gã nhanh chóng rời khỏi London đi đến Pháp. Trong đêm tối, mùi máu dần lan tỏa, không chỉ ở Anh mà còn lan sang các nước Châu Âu khác. Vị thần chiến tranh đã ẩn hiện sau bức màn hòa bình. Kế hoạch được chuẩn bị suốt 5 năm đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Âm mưu vài chục năm cũng đã đi được nửa chặng đường. Kẻ thắng- người thua; kẻ cười- người khóc, thời gian cũng chẳng thể biết được kết quả của thế giới sẽ đi về đâu.

Cùng lúc đó tại Hogwarts, Harry đang nhìn tấm bản đồ thế giới treo trên tường. Cậu liên tục đổi hai cây bút trên tay rồi đứng ra xa nhìn lại, ngẫm nghĩ lại đặt bút lên viết. Chochang thì ngồi một góc hết viết lại thí nghiệm. Sau một lúc, cô quăng bút xuống nhìn về phía Harry:

- Thanas, khi nào Longbottom đến?

Harry dừng bút nhìn cô.

- Ta nghĩ ngươi có thể tự mình làm được.

Chochang khoanh tay trước ngực nhìn Harry, đôi mày nhíu lại.

- Nhưng quá chậm.  Ngài rút ngắn thời gian làm tôi không chắc có thể thành công hay không. Dù thành công nhưng hiệu quả chưa chắc như mong muốn.

Harry nhìn vào bản đồ, ngòi bút lại bắt đầu viết viết vẽ vẽ đáp lời Chochang.

- Dù ngươi có muốn Longbottom thế nào cũng phải có công thức đơn giản trước. Nếu không, có hắn hay không cũng chỉ là mớ hỗn độn.

- Tôi nghĩ chưa chắc đâu.

Chochang đáp lại Harry.

Ngòi bút vẫn tiếp tục di chuyển trên bản đồ, trong phòng không còn tiếng nói chuyện. Khi Chochang sắp hết kiên nhẫn thì một người bước vào phòng với gương mặt ngại ngùng.

- Các cậu tìm tớ hả?

Harry dừng bút, cậu quay người lại với nụ cười trên môi, bước nhanh đến khoác vai Longbottom.

- Ầy, cậu đến muộn quá đấy. Chochang chờ cậu từ nãy đến giờ.

Longbottom nhìn Chochang. Ngại ngùng cất tiếng chào.

- Chào cậu, Chochang.

- Chào cậu, Longbottom.

Harry hơi nhướn mày.

- Chochang hơn chúng mình một năm đấy. Chị ấy hơi gặp rắc rối về việc chọn vật liệu nên kêu mình gọi cậu đến. Chị ấy muốn mượn cậu một lát nhưng ngại đến Gryffindor.

Longbottom hơi ngần ngại nhìn về bàn làm việc của Chochang. Cậu ta thấy một vài nguyên liệu độc dược. Longbottom hơi chùn chân.

- Liên quan đến độc dược thì chắc mình không giúp được gì đâu.

Chochang từ sau bàn làm việc bước tới. Cô nắm tay áo Longbottom, dắt cậu đến bàn làm việc.

- Chị tin em giúp được chị mà. Thực ra chị chỉ làm dựa theo sản phẩm Muggles thôi, làm mãi không được ưng ý nên chị mới tìm em.

Chochang nói nhỏ bên tai Longbottom.

- Chị định tạo vụ nổ nhỏ trong quả cầu thủy tinh rồi tạo thành một dải ngân hà nhưng chị không có khiếu trong chuyện này.

Longbottom nhìn Chochang rồi ngượng ngùng bảo.

- Như vậy thì chắc là em có thể giúp chị.

Chochang mỉm cười rồi để Longbottom đứng cạnh cái vạc chọn vật liệu. Chochang thì đứng một bên cầm giấy bút để ghi lại quá trình thử nghiệm. Harry lại cặm cụi với tấm bản đồ. Ai làm việc nấy tới giờ ăn tối, ba người cùng nhau đi đến sảnh đường để dùng bữa mới hay tin Colin Creevey bị tấn công. Giờ cậu nhóc đang nằm tại bệnh thất chờ cây nhân sâm lớn để làm thuốc trị hóa đá. Harry và Longbottom vừa lắng nghe, vừa tham gia thảo luận với các thành viên trong nhà.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, cậu nhóc xui xẻo vẫn nằm trong bệnh thất còn các phù thủy nhỏ thì dần quên đi vụ việc hoá đá hồi đầu năm. Dù sao thì cũng chẳng ai mất mạng cả. Harry thì vẫn thường đi lại cùng hai góc tam giác còn lại của bộ 3 Gryffindor, chỉ là bộ ba giờ đã có thêm một cậu bạn nổ vạc nữa thôi. Nhưng từ sau khi bắt đầu giúp đỡ Chochang, số lần nổ vạc của cậu chàng đã ít đi trông thấy( dù sao thì cậu đã nổ bù chỗ Chochang rồi)

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Halloween đã cận kề, không khí náo nhiệt trải đến từng ngóc ngách của trường phù thủy. Harry đã đổi một bộ bản đồ khác còn Chochang đã làm được vài quả cầu ngân hà xinh đẹp. Hôm nay Longbottom không đến, Hermione vùi mình trong thư viện Ravenclaw còn Ronal thì bận rộn với những trò quậy phá của 2 người anh sinh đôi. Cô gái phương Đông cất những quả cầu xinh đẹp vào hộp nhỏ, ngoài cô ra, chỉ có Harry biết món đồ chơi xinh đẹp ấy nguy hiểm tới mức nào. Cũng giống như thế giới này vậy, bề ngoài thật xinh đẹp nhưng một khi dừng bước ngoái đầu nhìn lại thì mới thấy được phía sau lưng đầy những thứ nhơ nhuốc, dơ bẩn.

Chochang đặt hộp nhỏ lên bàn làm việc của Harry. Cậu dừng bút rồi cất chiếc hộp vào túi áo chùng.

- Ngài hãy cẩn thận, dù chỉ là phiên bản đời đầu nhưng nó cũng nguy hiểm lắm.

Harry gật đầu. Từ ngày cậu đưa chiếc hộp cho Chochang, quan hệ của cậu với cô nàng phương Đông này đã mềm đi hẳn.

- Ta biết rồi. Nhưng lực sát thương như này chưa đủ, kích cỡ và hình dáng nên thay đổi.

Chochang gật đầu.

- Đó là điều tôi đang nghĩ đến. Sẽ mất chút thời gian nhưng hẳn là ít lâu nữa tôi có thể làm ra cho ngài.

Harry gật đầu. Hai người nhìn tấm bản đồ trên tường đầy những chấm xanh xanh đỏ đỏ. Chochang đưa tay chỉ vào một điểm trên bản đồ,

- Nơi này...?

Harry nhìn cô.

- Làm sao?

Chochang nhìn vị chúa tể trẻ tuổi, cô có chút do dự.

- Tại sao lại là nơi này?

Harry có chút trầm mặc.

- Vì sẽ có phù thủy và... Muggles.

Lần này đến lượt Chochang trầm mặc.

- Ngươi biết mục tiêu của ta không chỉ là Muggles mà còn có cả phù thủy.

Harry đưa tay một đường từ điểm Chochang chỉ đến điểm khác.

- Từ đây đến đây sẽ là buổi thí nghiệm đầu tiên. Không lớn nhưng đủ để  Châu Âu chú ý.

Chochang thấy địa điểm thứ 2 cậu chỉ là nhà tù Azkaban, cô thở dốc. Dù sớm đã biết suy nghĩ của vị chúa tể trẻ tuổi như thiên mã hành không nhưng cô vẫn bất ngờ trước địa điểm mà cậu chọn, Chochang hận Muggles nhưng cô không như Thanas hận lây sang cả phù thủy. Cô được phù thủy đối xử tốt lắm. Nhưng cô vẫn đi cùng Harry suốt ngần ý năm. Chẳng phải vì cái danh cứu thế chủ, cô chì vì ngài ấy và cô là bạn cùng hoạn nạn năm xưa. Quan hệ của hai người gần chẳng gần mà xa chẳng xa. Nói cô bị ghẻ lạnh thì chuyện lớn nhỏ đều có quyền quyết định, nói cô được quan tâm thì chúa tể chưa từng đơn độc cùng cô bàn việc. những ngày gần đây là số ít những ngày cô và Thanas cùng trong một phòng làm việc nhưng... cũng là ai làm việc nấy. Cô nghĩ... ngài ấy thật điên rồ.

Harry lại tiếp tục viết vẽ lên tấm bản đồ. Tiếng thở dốc của Chochang không làm cậu để tâm. Cái cậu để tâm bây giờ là nên làm thế nào để đối mặt với cái kẻ cách xa tít tắp kia. Anh ta bảo cậu yên lặng, ngoan ngoãn làm một học viên bình thường nhưng cậu lại nhảy nhót khắp nơi. Không biết đến khi đó... anh ta sẽ thế nào?

- Tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể.

Chochang nói một cách khô khốc. Cổ họng cô ta như nghẹn lại.

- Ngài có thể chờ không? Đến khi tôi làm xong nó?

Harry vẫn tiếp tục công việc.

- Có thể. Ngươi sẽ có phần thưởng xứng đáng.

Chochang đứng sau lưng Harry, cúi đầu nói nhẹ.

- Ngài biết tôi muốn gì mà.

Lần này Harry dừng bút. Tóc mái che đi đôi mắt của cậu. Cậu chẳng hay trong lòng cậu là tư vị gì. Cảm giác này như khi cậu đối mặt với Voldemort vậy, có chút chua xót lại có chút ngọt ngào. Có lẽ thêm cả chút đau đớn nữa.

- Đến khi đó rồi nói.

Lại một lời từ chối. Chochang đã chết lặng. Cô lẳng lặng rời khỏi căn phòng còn Harry thì vuốt nhẹ cổ họng. Đắng chát và nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip