Bị thương

Dumbledor vội vã trở về Hogwarts. Cụ biết là cụ đã bị lừa bởi tin tức giả của Tom. Dù biết rằng Tom sẽ không dễ dàng lấy được hòn đá phù thủy ở cửa cuối cùng nhưng cụ vẫn không yên lòng. Trái tim cụ đập nhanh, cụ có một dự cảm xấu. Albus Dumbledor vội chạy đến phòng cấm, theo sau là giáo sư độc dược- Snape. Các cửa ải đều đã bị phá bỏ, vị phù thủy già khẽ thở phào. Harry đã đi ngăn Tom lại. Dù trái tim đã được đặt lại vị trí nhưng vị bạch phù thủy vẫn nhanh chóng đến căn phòng cuối cùng. Hai học sinh Griffindor đã được Dumbledor giao cho Snape đưa đến bệnh thất. Albus bước vào mật thất. Cụ muốn xem biểu hiện của Harry khi gặp Tom. Albus kinh hoàng. Dự cảm xấu của cụ trở thành hiên thực. Cứu thế chủ nằm đó, ngực phập phồng yếu ớt thể hiện sự sống mỏng manh của cậu. Cơ thể cậu có dao động của phép thuật hắc ám. Lúc này, độc dược đại sư đã trở lại cạnh Albus. Cụ thấy hô hấp của người bên cạnh cứng lại. Cụ vội vã tiến đến bế Harry lên.

- Snape, cậu cần chuẩn bị độc dược. Tôi sẽ đưa Harry đến bệnh thất.

Dumbledor nhanh chóng giao việc cho Snape rồi ra khỏi phòng. Harry không thể chịu đựng được độn thổ vào lúc này buộc ông phải di chuyển bằng cách của Muggle.

- Ôi, Albus. Là phép thuật hắc ám. Là kẻ nào có thể... có thể...

Albus Dumbledor nhìn vị y sĩ run rẩy. Cụ cụp mắt. Phải, đáng lý ra cụ phải cẩn thận hơn. Harry còn quá mức nhỏ yếu. Sự may mắn lúc trước sẽ không tái hiện lần nữa. Đối với kẻ đã hại mình, Tom sẽ không nương tay. Albus khẽ vỗ vai nữ y sĩ.

- Pomfey, điều quan trọng hiện tại là cứu sống Harry.

Nữ y sĩ Pomfey hít sâu một hơi rồi ngẩng mặt, gật đầu với Dumbledor.

- Tôi cần sự giúp đỡ của ngài, hiệu trưởng.

Snape gần như dọn cả hầm độc dược sang bệnh thất. ĐÃ 3 tiếng trôi qua, ông không thể làm gì hơn việc đi đi lại lại trước cửa phòng. Trống ngực ông đập thình thịch. Đó là đứa con của LiLy. Nó gặp nguy hiểm chỉ vì sự bất cẩn của ông. Do ông tin tưởng mù quáng vào Albus. Snape ngồi cạnh cửa bệnh thất, ông vùi mặt vào 2 lòng bàn tay. Trời đã vào hè mà cơ thể Snape lạnh đến dọa người, cả gương mặt trắng bệch. Mỗi giây phút trôi qua là mỗi lúc mặt ông trắng thêm một chút. Snape biết, Harry Potter không kháng cự ông, cậu bé cũng rất giỏi độc dược. Như LiLy vậy. Ông đã mất LiLy, ông không thể để Harry cũng rời khỏi thế giới này. Snape buông tay xuống, ông nhìn thẳng bệnh thất, đáy mắt đầy kiên định. Snape muốn có quyền giám hộ của Harry Potter.

Cửa bệnh thất mở ra, gương mặt Albus đầy nét mệt mỏi dìu y sĩ Pomfey đi ra. Snape vội đứng dậy. Pomfey cười yếu ớt với ông.

- Không cần lo lắng nữa, Severus. Harry đã không sao rồi. Cậu bé cần chút độc dược của anh mà thôi. Lượng lớn dịch dinh dưỡng nữa. Thằng bé có lẽ sẽ phải lỡ mất chuyến tàu về với gia đình nữa.

Severus Snape cảm thấy tảng đá trong lòng biến mất vô tung. Ông nhìn vị bạch phù thủy. Lời nói ra đến miệng lại cứng ngắc nuốt vào. Hung hăng trừng vị hiệu trưởng già, Snape tiến nhanh vào bệnh thất, vạt áo chùng tạo nên một độ cong hoàn mỹ.

- Thật là một đứa trẻ không được tự nhiên phải không, Pomfey?

Y sĩ Pomfey nhìn hiệu trưởng Dumbledor rồi thở dài.

- Đừng để Severus nghe thấy lời này của cụ. Độc dược sâu răng của cụ còn phải nhờ cậu ấy đấy. Và cụ bớt ăn đồ ngọt đi, Albus.

Nụ cười trên gương mặt Albus Dumbledor cứng ngắc. Đồ ngọt rất ngon, ông không muốn bị hạn chế về mặt này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip