Muggle- Thanatos

London về đêm vẫn rất đẹp với những ánh đèn. Đã 8h tối, Harry nghĩ đã đến lúc cậu phải trở về cái căn phòng nhỏ dưới gầm cầu thang. Dượng Vernon vẫn còn đang xem tin tức, hình ảnh này làm cậu liên tưởng tới một con heo béo chiếm hết cả phòng khách, thi thoảng dùng cái móng heo to chả bự nhấn remote để chuyển kênh. Harry thấy dạ dày nhộn nhạo, muốn nôn hết bữa tối đã ăn. Thật quá mức sỉ nhục loài heo. Cụp mi mắt, cậu cúi người bước vào phòng nhỏ của mình, đáy mắt lóe lên một tia chán ghét. Nằm trên chiếc giường nhỏ, cậu có thể nghe thấy tiếng TV bên ngoài phòng khách.

- Vào khoảng 23h25' hôm qua, một người dân tại XX, khu XX đã phát hiện một thi thể. Cảnh sát đã xác định đây là một vụ giết người trả thù cá nhân. Nạn nhân là John. H. Mathew, 34 tuổi, sống tại XX. Anh ta được phát hiện trong con hẻm nhỏ gần nhà trong tư thế chết kì quái và bị móc mất hai mắt. Đây là vụ án thứ 4 trong tháng qua. Chính phủ cùng các lực lượng cảnh sát khuyên người dân không nên ra ngoài vào buổi tối và đặc biệt không nên đi một mình.

Harry cười nhẹ, nụ cười của một đứa trẻ 11 tuổi vậy mà lại thật lạnh lẽo. Hôm qua là do cậu tâm trạng không tồi nên chỉ có vậy. Nhưng hôm nay, tâm trạng của cậu thực không tốt, có lẽ London nên thanh lọc lại chút không khí rồi.

------------------------------------------------------------

Máu nhỏ giọt xuống nền nhà. Người đàn ông bị đóng đinh trên tường đầy sợ hãi. Ông ta không thể phát ra âm thanh nào. Đứa trẻ trước mắt ông ta là một con ác quỷ. Đôi bàn tay non nớt đó đang cầm chắc một cây đinh lớn, đặt tại cổ chân ông. Từng nhát búa gõ xuống là mỗi lần người đàn ông cảm nhận được cây đinh xuyên qua máu thịt ông, ghim vào xương, cố định ông vào tường. Cái đau đớn da thịt khiến ông muốn ngất đi nhưng não bộ lại vẫn cực độ tỉnh táo.

- Jack, mặt của ngài trắng bệch rồi kìa. Ngài... là đang sợ sao?

Kẻ thi hành " hình phạt" sau khi đóng xong cây đinh liền nhìn lên Jack. Ông thấy rõ sự thích thú trong mắt cậu ta. Ông chưa bao giờ biết nụ cười của một đứa trẻ có thể khiến ông sợ hãi đến vậy. Lăn lộn trong xã hội nhiều năm, liếm máu trên lưỡi đao mỗi ngày, lần đầu tiên trong đời, trái tim ông muốn ngừng đập. Cậu bé trước mắt ông lùi lại ba bước, ánh mắt đánh giá" tác phẩm" của mình.

- Thân ái, đáng lẽ ngài sẽ không phải là người chịu cái này. Nhưng có vẻ như ngài quá tự tin để đối đầu với tôi, vậy nên tôi muốn tặng ngài món quà nho nhỏ này. Ngài thấy sao? Tôi nghĩ ngài sẽ thích nó, đúng chứ? John đã không thích món quà của tôi, và tôi thấy thật tiếc nuối. Ngài thấy đúng không, Jack?

Jack hoảng sợ, thảm trạng của John Mathew ông vẫn nhớ rõ. Quá mức đáng sợ. Jack vội vàng gật đầu. Miệng không thể nói, ông chỉ có thể dùng hành động để biểu thị ý của bản thân. Ánh mắt của người đối diện ánh lên tia tán thưởng, Jack biết bản thân đã qua được tai nạn lần này. Thanatos không phải người ông có thể trêu chọc. Dù cậu ta còn rất nhỏ nhưng có thể dưới mí mắt cảnh sát giết người không một dấu vết, khống chế thế giới ngầm suốt 4 năm thì tuyệt đối không phải người đơn giản. Đáng lẽ ông phải biết từ đầu.

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, đến khi nhìn lại, trước mắt chẳng có ai cả, máu của ông cũng ngừng chảy nhưng vị rỉ sắt trong không khí lại đang khẳng định một điều: những chuyện vừa rồi đều là thật.

Harry để mặc nước chảy qua cơ thể, sẽ thật rắc rối nếu người cậu nồng nặc mùi máu tại nhà Dursley vào sáng mai. Mặc lại bộ đồ cũ kĩ, rộng thùng thình, cậu rời khỏi nhà Jack. Trở về giường đã là 12h đêm, Harry đưa tay lên, ngáp một cái nho nhỏ, mắt cậu nhanh chóng bao phủ bởi một làn nước mỏng. Thật khó có ai liên tưởng cậu bé đáng yêu này lại là kẻ vài phút trước tự tay thực thi" hình phạt" đẫm máu. Khi cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, một con cú bay trong đêm, đặt trước cửa nhà Dursley một lá thư rồi lặng lẽ đậu tại một cái cây gần đó.

Ánh sáng bình minh nhanh chóng xua tan bóng đêm lạnh lẽo, tiếng gọi của dì Petunia làm Harry cảm thấy rất khó chịu. Cậu ra cửa lấy thư. Thú vị, có một bức thư gửi cho cậu từ một người xa lạ. Albus Dumbledor- vị bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỉ, hiệu trưởng trường Hogwarts- gửi cho cậu thư nhập học. Hogwarts nha, cậu sẽ tới đó. Mong rằng nơi đó có thể thỏa mãn cậu bởi cậu không phải người thích hòa mình trong tập thể" thấp kém". Harry giấu thư đi rồi bước vào nhà, tiếp tục công việc của một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip