Quà giáng sinh
Harry ngồi trên khung cửa sổ, tối nay hẳn là một đêm khó ngủ của cả tòa thành Hogwarts. Cậu ngân nga hát vài lời nhạc của Muggle. Voldemort, Voldemort,... Harry lặp đi lặp lại cái tên gắn liền với cậu. Một vị chúa tể hắc ám có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần, trên phương diện phép thuật hắc ám thật khiến kẻ khác tôn sùng. Cậu và hắn đều không phải kẻ ngốc, một lần thăm dò là quá đủ. Cậu thử hắn, hắn thử Dumbledor, Dumbledor thử cậu. Một vòng tuần hoàn thú vị. Harry vươn tay ra ngoài ô cửa sổ, một con cú đen đậu lên tay cậu. Món đồ chơi mới của cậu đến rồi. Voldemort hẳn sẽ rất thích món quà giáng sinh này. Bàn cờ của vị bạch phù thủy và chúa tể hắc ám thì cứ để hai người họ chơi với nhau đi, cậu vẫn chỉ là một tân sinh năm nhất mà thôi.
Halloween thành một hồi tai họa, cả Hogwarts bàn tán về chuyện hai tân sinh năm nhất của Griffindor phải vào bệnh xá và cái chết lạ lùng của quỷ khổng lồ đã tấn công học sinh. Harry vừa dùng bữa sáng vừa nghe những học sinh xung quanh nói chuyện. Thật đáng tiếc, xem ra Hermione không thể về nhà vào kì nghỉ lễ giáng sinh rồi, thuốc giải phép hóa đã cao cấp vẫn còn phải chờ nhân sâm trưởng thành. Harry lại liếc nhìn về phía Slytherin, gần đây bọn chúng đã an phận lại rồi, đám Hufflepuf coi như cũng có chút hữu ích, vậy cho bọn chúng một cơ hội đi. Harry liếc mắt nhìn về phía dãy bàn Hufflepuf, bỗng cậu cảm nhận được đường nhìn từ dãy bàn giáo sư. Rất tốt, Albus Dumbledor vừa rời tầm mắt lúc cậu quay ra, Quirrel thì quay mặt lại với cậu, hẳn là Voldemort đang quan sát cậu qua chiếc khăn, còn Snape, lão trực tiếp nhìn thẳng về phía cậu. Quả nhiên là cao thủ bế quan bí thuật, giấu đi cảm xúc rất tốt. Harry tiếp tục dùng bữa, hôm nay cậu có tiết đầu tiên là tiết biến hình.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, kì nghỉ lễ giáng sinh nhanh chóng tới, học sinh Hogwarts nhanh chóng sắp xếp hành lý về nhà. Harry cầm trên tay món quà đã chuẩn bị sẵn, một thiết bị truy tung gắn với lõi phép thuật dành cho Voldemort, một cây bút lông cho Snape, trâm cài đầu cho McGonagall, hộp kẹo cho Dumbledor cùng vài món đồ khác cho các giáo sư. Giờ, cậu chỉ cần chờ đến lễ Giáng sinh nữa thôi. Đương nhiên, sẽ có món quà sớm cho người đặc biệt. Harry buộc gói quà dành cho Voldemort vào chân cú, cậu mong chờ lần hành động này của Voldemort, mong rằng hắn không làm cậu thất vọng.
Harry nằm dài trên giường, thông qua mắt kính, cậu thấy một đống chú ngữ kiểm tra. Quả nhiên rất cảnh giác. Harry cười, cậu còn muốn xem xem Voldemort có xứng đứng ngang hàng với cậu không. Sau khi xem xong bức thư và hộp quà, cậu thấy bên kia tĩnh lại. Thật khó để đoán ra Voldemort đang nghĩ gì khi mà cậu chỉ thấy mặt của Quirrel. Một lúc sau, Voldemort mới lên tiếng.
- Quan sát kĩ Harry Potter. Ta muốn biết nó có xứng đứng ngang hàng cùng ta hay không.
Không mưu mà hợp. Harry cười lớn trong phòng ngủ, trong cuộc thăm dò này, cái họ cần không phải chỉ là ngang hàng mà còn là sự hợp tác. Đối tác phải đủ điều kiện mới được.
Tâm trạng tốt, Harry khá phối hợp với Dumbledor trong kì nghỉ lễ Giáng sinh. Cậu hiện tại đã có thể biết được hành tung của lão ong mật, thấy được mọi hành động của lão. Đương nhiên, ngoài cậu còn có Voldemort có thể cảm nhận được lão. Cậu cũng không ngốc nghếch tặng vị chúa tể hắc ám đời hai một chiếc kính quan sát. Cậu có thể sẽ gặp rắc rối nếu gã quay sang theo dõi cậu. Harry cũng không lo lắng chuyện đó sẽ xảy ra, nếu nặng nhẹ mà gã còn không phân biệt được thì cậu cũng chẳng cần gã làm gì.
Kì nghỉ lễ nhanh chóng trôi qua, đám học sinh lục tục trở về trường học. Học sinh tốp năm, tốp ba tụ tập trong thư viện. Cũng phải thôi, bọn chúng còn phải chuẩn bị cho thi cuối năm mà. Nhưng dù có bận đến đâu thì có những học trò vẫn không quên được trò chơi đầy mạo hiểm- Quiddick. Suốt từ lúc vào đội Quiddick, Harry đã bị chiếm dụng khá nhiều thời gian cho trò chơi vô bổ này. Cậu còn một đống công việc cần phải giải quyết nữa, đã có mấy nhóm người bắt đầu làm loạn khi cậu không có mặt rồi. Tâm tình của cậu thực sự rất không tốt, đương nhiên, vị bên Đức kia cũng đang không được thoải mái. Harry đã cho người quậy tung giới Muggle bên Đức. Đám Thánh Đồ có liên hệ qua lại với Muggle sẽ có hành động. Kẻ làm là Muggle, làm việc vô cùng dứt khoát, dấu vết lưu lại không nhiều, đám Thánh Đồ chỉ tiếp xúc qua với vài Muggle nào có phải là đối thủ. Bọn chúng sứt đầu, mẻ trán thu dọn thì vị hiệu trưởng vĩ đại tuyệt đối không ngồi không. Cho vị đó chút việc để làm khỏi phải suốt ngày chú ý tới cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip