Chương 11

Hmm... Lão Voldemort muốn gặp cậu, khả năng là đã phát hiện ra thân phận của cậu rồi.

Mà cũng chả sao, hắn làm gì được cậu chứ!

Ngược lại, cậu còn muốn xem Voldemort định thuyết phục cậu đầu quân cho ổng bằng cách nào.

Thực ra đầu quân cho Voldemort cũng chả sao cả, Voldemort đã giữ lợi thế ngay từ đầu. Nếu đứng về phía hắn thì có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh phù thủy, hay thậm chí là khiến cho chiến tranh phù thủy không xảy ra.

Rốt cuộc thì cũng đâu ai muốn liều mạng đấu với một đối thủ mang sức mạnh áp đảo chứ!

Còn việc Voldemort muốn tiêu diệt Muggle ư? Đội quân của hắn có bao nhiêu người, đội quân của Muggle có bấy nhiêu súng. Phù thủy đối đầu trực diện với Muggle chẳng khác nào tự sát.

Nói chung là cậu cũng chuẩn bị tâm lý đứng về phe Voldemort rồi. Nếu không thì cậu cũng chả vào Slytherin.

"Chủ nhiệm ơi, em có thể vào không?"

"Vào đi."

Giọng Voldemort nhẹ nhàng như một vị trưởng bối hiền hậu khiến Harry nổi hết da gà.

"Thầy tìm em ạ."

"Ừm ngồi đi Harry."

Harry ngồi xuống đối diện Voldemort. Hắn không vội trò chuyện, chỉ bình tĩnh rót cho cậu một chén trà nhỏ, rồi híp mắt nhìn cậu cười "thân thiện".

Harry ngượng ngùng cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

Merlin ơi, phản diện mà cười đẹp như vậy làm gì. Đây là phong thái của tổng công aaaaaaaaa!!!

"Vậy, cậu Helios, ngày đầu nhập học ở Slytherin của cậu như thế nào?"

"Rất vui ạ, mọi người đều rất tử tế và tốt bụng. Nhưng bài học lại khá mới lạ so với những môn học em từng được dạy."

"Ồ, ta nghe nói cậu xuất thân từ cô nhi viện, đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn của cậu."

Harry vội xua tay.

"Không...không , cô nhi viện thực sự cũng rất tốt. Cô Marry rất dịu dàng và những đứa trẻ ở đó cũng đáng yêu nữa. Thực sự không khó khăn đâu ạ."

Voldemort âm thầm ngạc nhiên, hắn còn tưởng có thể lôi kéo sự đồng cảm của cậu nhưng lũ Muggle này cũng quá tử tế rồi đi.

"Vậy họ có biết cậu là phù thủy chưa?"

Cậu ngập ngừng "...chưa ạ."

Voldemort nắm chắc điểm này, bắt đầu công kích.

"Sao cậu lại muốn giấu họ?"

Ha, lão Voldemort thực sự mắc lừa khuôn mặt ngây thơ này, xem lão còn hớn hở kìa.

Cậu rũ mắt nhìn tách trà trong tay.

"Em chỉ là sợ rằng nếu nói ra thì có thể mọi thứ sẽ không còn như trước."

"Ta hiểu nỗi lo của cậu, cậu thực sự là một cậu bé thông minh khi biết che giấu sức mạnh phù thủy của mình." Voldemort xa xăm nhìn về một phía "Giá như năm đó ta có một phần thông minh của cậu."

Nếu như khi đó ta biết che giấu dã tâm của mình thì bây giờ con đường ta đi sẽ không vất vả như vậy.

"Thầy à..." Nhớ lại những kí ức của Voldemort mà cậu đã từng nhìn thấy, Harry thực sự muốn an ủi hắn.

Thấy Harry bắt đầu lung lay, Voldemort lấy lại tinh thần, tiếp tục công cuộc tẩy não.

"Có rất nhiều Muggle chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Khi gặp nhưng điều khiến họ cảm thấy bị đe doạ, họ sẵn sàng phản ứng theo cách tiêu cực nhất chỉ vì muốn bản thân cảm thấy được an toàn."

"Muggle tổ chức rất nhiều những cuộc săn phù thủy chỉ vì họ nghĩ phù thủy đã gây nên thiên tai và bệnh dịch. Những đứa trẻ phù thủy còn có nhiều khả năng sẽ bị đưa đến phòng thí nghiệm để mổ xẻ nghiên cứu"

Trái tim Harry đau thắt lại khi kí ức gửi đến một hình bóng mơ hồ mà cậu sẽ không bao giờ được gặp lại.

Em ấy cũng phải chịu đựng những thí nghiệm tàn độc trên cơ thể người của Muggle.

"Những gia đình Muggle có con là phù thủy thì đều chọn cách giữ bí mật với giới Muggle hoặc không muốn liên quan tới giới phù thủy. Chỉ có một số ít may mắn mới có thể đến trường."

Nói xong, Voldemort bước đến quỳ một chân trước mặt cậu, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang đan vào nhau mạnh đến mức trắng bệch.

"Harry, em thực sự rất may mắn, khi đã có cô nhi viện luôn che chở em, có người thầy luôn đối tốt với em. Nhưng nếu có một ngày thân phận phù thủy của em bại lộ thì sao?"

"Cứ cho là nơi đó sẽ không phản bội em, Ifrit sẽ luôn bảo vệ em nhưng Muggle thực sự sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Họ sẵn sàng lấy cả cô nhi viện ra làm con tin, dụ dỗ em khai ra toàn bộ thế giới phù thủy, rồi nhốt em hay thậm trí là toàn bộ giới phù thủy lại để thí nghiệm."

"Harry lương thiện như vậy, có lẽ sẽ không muốn mọi người gặp nguy hiểm đâu phải không?"

Ôi nguy hiểm quá đi mất!!! Khuôn mặt đẹp trai ở gần như vậy, mém chút nữa là cậu bị hắn thao túng tâm lý luôn rồi.

Giọng cậu nôn nóng "Vậy em phải làm sao bây giờ? Em không muốn mọi người gặp nguy hiểm."

Đạt được mục đích Voldemort chốt kèo.

"Hợp tác với ta."

"Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ giới phù thủy, cùng nhau để giới phù thủy có thể tồn tại công khai trước Muggle"

Và thống trị họ, Voldemort thầm nghĩ. Rồi hắn dùng tay mình bao lấy bàn tay Harry và hôn nhẹ lên đó khiến cậu ngại đến mức đỏ bừng mặt.

"Chuyện này...em..."

Thấy Harry khẽ đỏ mặt bối rối, tâm trạng của Voldemort tốt lên trông thấy, hắn rộng lượng nói.

"Không cần phải trả lời ta ngay đâu, chiều nay em có tiết bay phải không, em về lớp đi."

Cậu vội đứng dậy luống cuống chào thầy rồi chạy biến. Hiển nhiên là bị sốc bởi màn skin ship của Voldemort.

Aaaaaaaaa!!!!!! Tổng công mới tán tỉnh tui kìaaaaaaaa!!!!!!!!!

7h (24/3/2023)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip