Chương 12: Thầy với chả trò, đều bạo lực như nhau!!!
Ngày viết xong: 30/12/2020.
---
Lờ đi các Slytherin đang ngơ ngác, Saya một mạch đi thẳng về phòng dành cho thủ tịch năm nhất. Một lát sau, giáo sư Snape bừng tỉnh, gương mặt ông dần nhăn nhún như khỉ, đen hơn than. Con ranh không có phép tắc!!!
" Còn ngơ ra đó cái gì? Mau trở về phòng ngay cho ta!!! "
Các học sinh hoàn hồn, nhanh chóng nghiêm chỉnh trở về. Những rắn nhỏ nghe theo sự chỉ dẫn của huynh trưởng, không dám chậm trễ bước về phòng.
" Này Sal... Tại sao cậu lại đầu hàng? Cậu có thể đánh bại con nhỏ Muggle kia mà? " - Draco khó hiểu hỏi. Với trình độ của Sal, cậu nghĩ chỉ một cái búng cũng đủ cho con nhóc Muggle đó biết sự lợi hại.
Salazar chỉ nhìn Draco vài giây rồi tiếp tục bước đi, chẳng hề để tâm tới câu hỏi của rồng nhỏ.
---
Saya với nụ cười trên môi, vô cùng ưu nhã đóng cửa, vô cùng ưu nhã búng tay một cái. Thật ra không có gì quá nghiêm trọng đâu, chỉ là cô đang tạo vài lá chắn ma pháp để phòng chống nghe lén và theo dõi thôi. Phải biết vị xà vương nhà Slytherin rất đa nghi đó, sơ suất một tí liền lộ ngay...
Bỗng nhiên Saya thở dài, tay phải theo thói quen xoa bóp vai trái của mình.
Có lẽ chui vào nhà Slytherin là sai lầm, mặc dù sự xuất hiện của Salazar Slytherin là biến cố rất thú vị.
Nhưng bắt cô phải ở chung với một lũ nhóc quý tộc chưa biết mùi đời và chịu những ánh mắt của đám người già cổ hủ?
Thôi tha tôi!
Nhóm năm nhất chắc chắn sẽ không manh động vì bên cạnh chúng có một Salazar Slytherin. Còn đám năm trên...
Nghĩ tới đây, Saya bỗng nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự thích thú khó hiểu. Nếu không ai dạy chúng, thì cô sẽ giảng đạo cho chúng một buổi vậy, quá đơn giản!
" Nhìn mặt lão sư, hình như người đang có suy nghĩ hại đời gì nữa vậy? "
Saya liếc xéo về phía vang vọng tiếng nói. Tên nhóc này, không ở bên Gryffindor mà chạy sang đây làm gì?
" Còn ngươi? Mặt trăng trên đỉnh rồi qua đây làm gì? "
" Đương nhiên là chuyện siêu siêu siêu khẩn cấp rồi, không thì còn lâu ta mới tìm người!!! " - Người đáp lại không ai khác, là Godric. Vì có chuyện quan trọng nên anh mới rời khỏi kí túc xá để tìm lão sư Saya. Và anh cũng biết trước phòng dành cho thủ tịch năm nhất sẽ là của cô nên không hề ngần ngại Độn Thổ tới.
Hogwarts tuy có bùa chống Độn Thổ nhưng nó không áp dụng với tứ đại đầu sỏ.
" Khẩn cấp? "
Godric nhanh chóng lấy từ trong nhẫn không gian một mảnh vỡ xanh. Là mảnh vỡ của Kim Cương Xanh - 'Blue Dream'
" Đây... " - Chứng kiến mảnh vỡ tràn ngập hắc khí của 'Blue Dream', đôi mắt đen mở to đôi lúc. Hắc khí này... Hình như đã gặp ở đâu rồi.
" Dựa theo kích thước của nó, 'Blue Dream' đã bị tách thành bảy mảnh phải không? "
Sư tổ gật đầu, quả nhiên là lão sư. Chỉ cần nhìn một chút đã đoán được có bao nhiêu mảnh vỡ.
" Hiện tại ngươi đang giữ bao nhiêu mảnh? "
Không trả lời, Saya liền hiểu ngay. Cũng lạ, đầu sư tử này luôn năng nổ trong mấy việc thần bí, nếu tính theo tâm lí bình thường thì Godric hẳn phải thu thập tầm ba, thậm chí bốn mảnh rồi.
Chậc chậc, sự việc càng trở nên thú vị!
" Hỏi Icylernan chưa? Đồ nhà con gà đấy mà. "
Đáp lại cô chỉ là cái tặc lưỡi khinh bỉ của chàng trai tóc vàng. Saya đập trán, đúng là đặt niềm tin sai chỗ rồi!
" Lão sư có thể gặp Vua phượng hoàng không? " - Godric hỏi.
Khác với phương Tây, các sinh vật pháp thuật ở phương Đông rất được ưu ái (Vài nơi còn tôn thờ họ như các đấng thần linh). Thậm chí chúng có cả vùng đất riêng cho từng chủng tộc, biên giới chia cắt vô cùng rõ ràng, không ai phạm ai.
" Ngươi chưa biết sao? " - Saya lạnh nhạt nói.
Godric nhướn mày, lão sư có ý gì?
" Bây giờ là con gà băng Icylernan chính là vị vua đương thời rồi, nó không biết thì chẳng còn kẻ nào trên thế giới này biết nữa. "
Godric nghệch mặt, Icylernan? Vua phương hoàng? Icylernan?!?
" Lão sư, người đừng đùa chứ! Icylernan không phải đã bị... "
" Ngươi quên Icylernan là ai rồi ư? " - Ánh mắt sắc lẹm nhắm thẳng vào sư tổ khiến anh nín thở vài giây.
Shiryuma Saya - Lão sư của anh, hiện taih đang vô cùng nghiêm túc.
" Dẫu cho con gà ngốc đó mang băng hàn, nhưng nó vẫn là hoàng thất. Ngoài ra, phương hoàng băng nghìn năm có một, sinh vật trong huyền thoại như thế.. "
Saya ngưng một chút, lại nói tiếp.
" Năng lực của nó mạnh hơn phượng hoàng lửa rất nhiều. Chẳng có lí do gì tộc phượng hoàng dễ dàng từ bỏ con gà ấy. "
Khuôn mặt tuấn tú của Godric tối sầm, chuyện gia tộc, vẫn mãi là chuyện gia tộc!!! Cái cụm từ chết tiệt!!! Vậy cái lời trục xuất Icylernan chỉ là giả?
" Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nhưng có vài thứ, không phải muốn bỏ là bỏ được đâu. "
Đối diện với nụ cười miễn cưỡng của Saya, Godric bỗng nhiên cảm thấy, sống chung với nhau 15 năm nhưng anh lại chẳng hiểu gì về hai bạn đồng hành Saya và Icylernan cả. Quá khứ của họ chỉ như đám mây mịt mù.
" A nhắc tới mới nhớ. Gody, gọi con gà béo đó đi! "
" Hả? Lão sư định làm gì Icylernan à? "
Dứt lời, Godric phát hiện lão sư mình đang cười vô cùng 'thưn thiện', đôi mắt đã sầm màu đen nay còn âm trầm hơn. Khuôn mặt cô xuất hiện vài tia hắc tuyến, cô bẻ hai tay phát ra tiếng rốp rốp giòn tan.
Godric: ...
" Nếu ngươi không gọi, thì chịu đòn thay cho nó nhé. "
Godric: ... Ủa gì kì zậy bà?
Sau khi Thần giao cách cảm với Icylernan, anh lặng lẽ chắp hai tay và thầm cầu nguyện. Ây da lạy đức phật trên cao, xin hãy độ cho chú phượng hoàng số nhọ Icylernan... À mà lão sư nổi sấm đùng đùng như vậy, cũng do con gà ngốc nghếch kia làm một pha tìm chết ở ngoài đại sảnh cơ mà.
Bị đập là đáng lắm.
---
Icylernan biến về dạng động vật ưu nhã xuất hiện trước mặt chủ nhân lẫn cựu chủ nhân của nó. Chưa kịp định thần, nó đã bị Saya xách lên, nó ngơ ngơ không hiểu gì thì thấy mình bị đưa đến nồi nước đang sôi ùng ục...
Gà băng mở to mắt, nó nhìn nữ chủ nhân đang cười híp mắt đang cố định nó tới giữa nồi. Rồi nó lại nhìn vị chủ nhân tóc vàng đang chuẩn bị đĩa và đũa ăn...
Ba giây loading não...
" ... Á Á Á, CỨU TÔI VỚI, CÓ GIẾT NGƯỜI!!! "
" Im đi con gà kia, mi biết mình không phải người mà đúng không? "
" Sao... Sao... Sao nữ chủ nhân lại.. lại.. "
" Im mồm và ngoan ngoãn vào nồi đi! " - Đáp lại nó chính là ánh mắt chết người của Saya.
♪ Oh no ♪
♪ Oh no ♪
♪ Oh no no no no no ♪
Đệch! Đứa nào mở BGM hợp tình cảnh thế?!? Không lo cứu Icylernan ta à?
Nhưng Icylernan quên mất, ở trong phòng, ngoài nó và Saya ra... Nó giương đôi mắt ngấn nước về phía Godric. Cứu tôi với chủ nhânnnnnn!!!
Chỉ tiếc là...
" Hãy tha thứ cho ta Icylernan, tất cả là do ta quá bất lực! " - Godric rơi nước mắt cá sấu, tiện tay tắt loa nhạc đi.
Thôi ông im luôn đi! Ông chính là cùng một guộc với nữ chủ nhân!!! - For nội tâm gà sắp bị luộc Icylernan.
CMN, hai người thầy trò này... ĐÚNG LÀ BẠO LỰC NHƯ NHAU MÀ!!!
---
Bonus meme khi sư tổ nghe lão sư sẽ đứm mình thay gà băng:
Một chút giải thích: Ở những phần chương khác mình đã viết Blue Dream là báu vật gia truyền của nhà phượng hoàng băng. Nhưng đây là lỗi type của mình khi thuận tay viết luôn, nên mình xin đính chính là Blue Dream đích thực là của đồ vật của các đời phượng hoàng (Gộp chung cả băng lửa). Còn hệ thống phân chia địa vị trong tộc của gà băng ra sau thì mình xin tiết lộ sau hí hí.
Chương 13: Ngày học đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip