Chương 13: Ngày học đầu tiên. (1)
8/2/2022
---
Hai người một thú vờn nhau một hồi, cuối cùng Saya đành buông tha Icylernan. Họ còn có chuyện hệ trọng hơn cần giải quyết.
" Lão sư... Blue Dream bây giờ phải làm sao? " - Mở đầu chính là Godric.
Thiếu nữ tóc đen trầm tư một chút, thú thật thì... " Ta lười quản. "
Godric và Icylernan hai mắt liếc nhìn nhau, câu trả lời này có chút ngoài dự tính đó!
" Hơn nữa, thay vì lo cái viên kim cương phiền toái kia, tại sao không tận hưởng cuộc sống học đường? "
Icylernan há hốc mồm, đôi mắt tràn đầy sự kinh hãi quan sát nữ chủ nhân. Thời điểm nào rồi mà ngài còn lười không muốn quản hả nữ chủ nhân?!?
Godric vuốt cằm, tỏ vẻ 'Hợp lí phết'. Tính tình sáng nắng chiều mưa của lão sư anh đã lãnh đủ rồi, quen rồi. Câu tiếp theo chắc chắn sẽ là...
" Dù sao lão sư chả biết gì về thế giới phép thuật phương Tây. Gody, trọng trách cao cả này lão sư giao cho ngươi. "
Nó sẽ rất cao cả nếu như người nói không phải là Shiryuma Saya.
Icylernan đồng cảm vỗ vai chủ nhân tóc vàng, phận làm cu li... Khụ khụ, đệ tử của nữ chủ nhân thật gian nan.
" Phải rồi gà băng, ngươi mua chuộc hiệu trưởng bằng cách nào vậy? " - Saya hoàn toàn vứt chủ đề 'Blue Dream' ra sau lưng, cô muốn biết về kế hoạch của gà băng hơn.
Icylernan cười hề hề, đắc chí nói. " Bí mật~ "
" À. "
Icylernan: " ... " Vẻ mặt hiếu kì ban nãy đâu rồi? Hỏi tiếp đi chứ ơ kìa???
Godric đồng dạng không quan tâm, Icylernan muốn làm giáo sư thì tùy ý nó, miễn sao đừng rước hoạ cho Howgarts là được.
Icylernan tỏ vẻ 'Hông hiểu'. Rốt cuộc hai người có tò mò không vậy? Ít nhất phải cho nó nể mặt đi? Người ta là động vật quý hiếm đó!!!
Hồi lâu vẫn không thu được kết quả như ý, Icylernan kiêu ngạo hứ một tiếng, phủi mông đi mất.
Bổn phượng hoàng dỗi rồi!
Gà băng rời đi, Godric cũng không nán lại. Ngày đầu tiên đến trường, phá luật là không tốt.
" Đợi tí Gody, bạn mới của ngươi tên là Sal Simon đúng không? "
Godric gật đầu, trong lòng có chút ngạc nhiên, hiếm khi thấy lão sư hỏi về người khác nha.
Saya mân mê mái tóc, giọng nói nhẹ nhàng. " Một đứa trẻ đặc biệt, mai sau ngươi làm thân với cậu ta một chút. "
Hả?
Godric hoài nghi thính giác mình có vấn đề. Lão sư, một 'người' luôn khinh bỉ 90% nhân loại trên Trái Đất lại có một ngày đánh giá một người 'Đặc biệt'!
" Sal... Đặc biệt như thế nào? "
" Thì là đặc biệt! "
" Nhưng đặt biệt như thế nào? "
" Ta nói đặc biệt là đặc biệt, hỏi nhiều làm gì? Mau cút về kí túc xá của ngươi đi, để lão nương ngủ! "
Godric thầm bĩu môi, lão sư tính tình thật nóng nảy, không muốn nói thì thôi. Aiz, đúng là gừng càng già càng cay.
---
Nửa đêm, ở Gryffindor lúc này đã yên tĩnh, các học sinh đều lên giường chìm vào giấc ngủ đầu tiên trong Howgarts.
Riêng Harry lại khác, cậu vẫn mãi trằn trọc không ngủ.
Xuyên về quá khứ, làm lại từ đầu. Harry thật sự chưa từng nghĩ cậu lại may mắn như vậy... Mặc dù trọng trách của Cứu Thế Chủ lần nữa đè nặng trên vai, nhưng nếu có thể cứu được những người cậu yêu quý, hết thảy đều đáng giá.
Tâm trạng phức tạp nhìn về thiếu niên tóc vàng an tĩnh ngủ, Harry bắt đầu hoài nghi thân phận của người này. Gody Glarea, nhân vật chưa từng xuất hiện trong kiếp trước, cả Sal Simon, Shiryuma Saya cùng vị giáo sư Snow...
Về gia tộc Simon, Harry biết chút ít. Gia tộc ấy thuộc trong nhóm 'quý tộc mới' của giới pháp thuật, con cháu đa phần tốt nghiệp từ nhà Slytherin, tuy nhiên họ lựa chọn trung lập, không theo phe Chúa Tể Bóng Tối hay Hội Phượng Hoàng. Thế nên việc xuất hiện một Sal Simon, Harry không quan tâm lắm, ai bảo kiếp trước của cậu người đó quá kín tiếng làm chi.
Riêng Gody Glarea và Shiryuma Saya thì khác. Họ Glarea, chỉ cần nghe thôi đã biết người này xuất thân Muggle. Howgarts trong kí ức của cậu không hề có một thiếu niên tóc vàng mắt xanh nào tiến vào cả. Người thứ hai là Shiryuma Saya, một cái tên đậm chất phương Đông. Hogwarts có học sinh gốc phương Đông nhưng chỉ chiếm thiểu số, vì thế khi cái tên này vang lên Harry liền phát hiện không đúng.
Người phương Đông chưa từng có ai tiến vào Slytherin, Shiryuma Saya tối hôm nay chính là người đầu tiên.
Còn cả giáo sư Snow... Vị giáo sư tóc trắng càng khiến tâm trí Harry rơi vào mơ hồ.
Vốn nắm chắc quá khứ sẽ giống trước, nhưng hiện tại nội tâm Cứu Thế Chủ dâng lên một nỗi lo không lời. Tương lai thứ hai cậu trải qua, có thể sẽ chệch đi...
Là may mắn... Hay là điềm báo cho điều tồi tệ...?
Hai mắt cậu bé tóc đen nặng trĩu, cậu quyết định sẽ quan sát những biến cố...
.
.
.
" Có vẻ Cứu Thế Chủ đã bắt đầu để ý rồi. "
Một bùa an thần đưa Harry vào giấc ngủ, chắc chắn người đã ngủ sâu, một cái đầu vàng chậm rãi bước ra từ bóng tối.
Godric không kiêng kị về người trọng sinh. Vì sao Harry lại có thể trọng sinh? Đây là điều anh quan tâm nhất hiện tại.
Anh tin tưởng với phẩm vị của các thần minh trên cao, chẳng vị nào nguyện ý tìm đường chết như thế. Lão sư từng nói, chưa từng có ai dám làm loạn Vận Mệnh, mà giúp đỡ trọng sinh, lại chính là tội nặng nhất.
Không thể chối rằng, có lão sư là một vị chuyên cai quản sống chết, kiến thức liền được mở mang rất nhiều.
Nếu như tồn tại một vật sở hữu quyền năng tương tự thần linh...
Điều ước, thời không...
Thứ đầu tiên Godric nghĩ tới là 'Blue Dream'.
Nếu liên quan tới viên kim cương tai hại kia... Godric thầm rơi lệ, con mẹ nó định luật Murphy* à?!? Cục diện đã rối rắm rồi, viên kim cương xanh kia còn mang thêm phiền phức...
(Định luật Murphy: Trong cái rủi có cái xui. Murphy là định luật của sự đen đủi với nguyên lý chung là: " cái gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra ")
Càng nghĩ thì tim càng đau, Godric giải trừ ảo ảnh đang ngủ trên giường rồi leo lên đánh một giấc.
Nhưng vì thể chất cú đêm, tối nay Sư Tổ hoàn toàn mất ngủ.
---
Chớp mắt một cái, đã là buổi sáng hôm sau.
Saya tuy là nữ, nhưng cô nàng lại là một quân nhân, quân hàm còn rất cao. Mỗi buổi sáng tờ mờ, cô đều hì hục chạy bộ luyện thể lực.
Mà Godric thân làm học trò gần 15 năm, đối với yêu cầu huấn luyện hà khắc của lão sư đã sớm thành thói quen khó bỏ.
Sáng sớm, các học sinh lẫn giáo sư dường như được chứng kiến sự kiện kì lạ nhất trong đời. Hai học sinh, một Gryffindor một Slytherin đang... Cùng nhau chạy bộ quanh sân trường?
" Nhìn hai người đó lạ mắt quá... Tân sinh hả? "
" Ừa hình như vậy. Ê bồ thấy không, một người là Gryffindor, một người là Slytherin thì phải... "
" Merlin! Hai nhà này còn có thể chung sống với nhau? Nhà Slytherin còn có người thích tự hành hạ bản thân? "
" Cô bé này... Hình như là người phương Đông tiến vào nhà Slytherin tối qua... "
Các học sinh đi ngang qua không kìm được nghị luận, chủ yếu là nhà Ravenclaw và Hufflepull bàn tán. Nhà Gryffindor thì đã chạy vào sảnh đường để bắt đầu kể câu chuyện mới lạ này. thái độ bên nhà Slytherin có lẽ là tiêu cực nhất, họ rất coi thường hành vi của Saya, cho rằng cô nàng quả là máu bùn, hành động thật thô thiển.
Vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng, Salazar chỉ liếc mắt cũng biết rõ ý đồ muốn luyện thể lực của cô nàng tóc đen.
Nhìn qua Godric, hành động của sư tử tóc vàng cho thấy anh rất quen thuộc với bài tập huấn luyện. Salazar chẳng tự chủ mà quan sát lâu thêm một chút, trong lòng đột nhiên nổi lên tư vị khó nói.
15 năm, nếu hắn hỏi nữ nhân Saya kia, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời. Chỉ là Salazar sẽ không hỏi.
Hắn biết Godric vốn đã đoán được thân phận Salazar Slytherin này rồi. Dẫu vậy, thái độ hoàn toàn không muốn nhận người, xem ra vẫn chưa hết giận.
Hoàn thành luyện tập, Saya dự định trở về thay đồng phục, đôi đồng tử lướt qua liền nhận thấy Salazar đang chăm chú nhìn Godric khá lâu rồi bất chợt xoay người rời đi. Chuyển qua thì thấy học trò nhà mình ngáp ngắn ngáp dài.
" Nè Gody. "
" Oáp... Lão sư có việc? "
" Ngươi với Salazar Slytherin... Quan hệ như thế nào? "
" Hả? " - Godric tỉnh ngủ, kì quái liếc nữ lão sư. " Sao tự nhiên lão sư lại hỏi vấn đề này? "
15 năm sống chung, anh không biết quá khứ của lão sư và Icylernan, đồng thời, cả vị nữ thần lẫn phượng hoàng băng cũng không quá rõ ràng những gì Godric đã trải qua.
Saya lơ đãng nói. " Đọc lịch sử pháp thuật Anh Quốc, có đề cập tới quan hệ của hai người. "
Godric phút chốc đen mặt.
" Là bạn, chỉ là hôm đó... " Hôm đó đương nhiên là chỉ cái ngày Godric gặp gỡ Icylernan và xuyên tới tương lai.
A, cãi nhau à?
" Hiện tại nếu gặp lại Salazar Slytherin, ngươi hẳn sẽ rất vui? " Ở bên kia còn nhung nhớ người ta lắm cơ mà.
Godric đột ngột trầm giọng. " Sẽ không... Cậu ấy không có ở đây. " Dứt lời, sư tử đầu đàn liền mất tăm.
Hoá ra là bạn bè giận nhau, tưởng gì. Saya khẽ cười, nói Godric không biết Sal Simon là Salazar Slytherin? Có chết cô cũng không tin. Kể cả không biết, Giám Định để trưng ư? Học trò của cô chỉ không muốn nhận người thôi.
Cơ mà làm lão sư, cô chưa bao giờ thấy Godric có suy nghĩ ấu trĩ quá mức như thế. Đen đủi thật, con rắn kia đã biết hết rồi học trò của ta ơi.
Lát nữa phải hỏi han Xà Tổ một chút, tiện thể giúp hai người hoà giải~
Vừa phát hiện bí mật - Saya vui vẻ trở về chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.
---
Tốc độ của Godric luôn rất nhanh, chỉ vài phút sau anh đã xuất hiện trên bàn ăn ở sảnh đường.
Là quý tộc, Godric rất thành thục nghi lễ trên bàn ăn. Tuy nhiên sau khi bị Saya không thương tiếc ném thẳng vào quân bộ vài năm, thói quen ưu nhã khi ăn uống của một quý tộc liền bị chỉnh không ít.
Kế bên là thời khoá biểu dành cho năm nhất, buổi sáng là lớp bùa chú, xế chiều học bay, cuối cùng là độc dược. Khi nhìn đến hai nhà Gryffindor và Slytherin học chung, Godric suýt chút nữa sặc nước bí đỏ.
Mợ nó, cách sắp xếp tương thân tương ái gì đây?
Xếp lịch như vậy, chẳng phải là muốn đổ thêm dầu vào lửa?
Tình hình tại giới pháp thuật Anh Quốc hiện tại không hề ổn định, nhất là mối quan hệ gay gắt giữa phù thùy và hắc phù thủy (Godric không so sánh bạch phù thủy và hắc phù thủy vì bạch phù thủy ngoài anh thì đã không còn ai). Mà Hogwarts, nơi mà anh, Salazar cùng Rowena và Helga đặt hết tâm huyết xây dựng giờ chẳng còn đơn thuần là nơi dạy dỗ các phù thủy nhỏ nữa.
Việc này khiến Godric vô cùng tức giận.
Hogwarts là nơi để các phù thủy nhỏ tuổi học tập, chứ không phải nơi bồi dưỡng nhân lực cho Hội Phượng Hoàng hay Tử Thần Thực Tử! Bốn nhà nên đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải chia bè chia phái như hiện tại!!!
Quan trọng hơn, con mẹ nó làm hiệu trưởng thì đừng có mà thiên vị!!! Muốn thiên vị thì đi làm viện trưởng đi!!!
Godric bất mãn với Dumbledore. Tuy Slytherin bị xem thành tà ác là do Chúa Tể Hắc Ám nào đó, nhưng anh đã điều tra, sự việc thành như bây giờ cũng nhờ cụ ông góp phần vào không ít.
Tất cả đều nói Slytherin tà ác. Godric cười lạnh, vơ đũa cả nắm, quả thật buồn cười.
Hạ quyết tâm chỉnh lại Hogwarts, tình trạng này anh tuyệt không chấp nhận!
Nói vậy chứ, bắt tay vào làm là cả vấn đề đây. Godric mệt mỏi thở dài, vụ 'Blue Dream', rồi còn Hogwarts... Có Salazar ở đây thì tốt biết bao...
Nghĩ tới Salazar, Sư Tổ chợt bừng tỉnh, nhanh chóng xoá đi suy nghĩ của mình. Chỉ là đôi mắt lại nhìn về phía bàn ăn nhà Slytherin, tìm kiếm thân ảnh thiếu niên tóc đen quen thuộc.
Cơ mà người cần tìm thì chưa thấy, lại thấy một màn ảo diệu.
Lão sư bên kia bị hạ thủ!!!
---
Thay đồng phục xong, Saya nhanh chân tới sảnh đường ăn sáng. Phải biết luyện thể lực rất tốn calo, cô không thể bụng đói đi học được nha.
Học sinh Slytherin không tình nguyện chừa cho Saya chỗ ngồi của thủ tịch năm nhất. Các giáo sư kinh ngạc, chỗ ngồi đó đại biểu cho chức vụ thủ tịch năm nhất, họ không nghĩ cô bé Saya kia có thể đánh bại các tiểu quý tộc.
Giáo sư Snape thì sắc mặc có vẻ không tốt lắm.
Khi Saya xuất hiện, ngoài Salazar gật đầu chào hỏi, còn lại đều bơ cô nàng...
Hoặc là ngấm ngầm giở trò.
Năm nhất đã nếm qua tư vị bị đánh bại nên không dám ra tay, nhưng những năm trên thì khác.
Người ra tay là một học sinh năm ba, lén lút ném một bùa về phía Saya. Kì lạ thay, bùa chú vừa gần cô nàng tóc đen tầm 2 cm bỗng chốc tan biến.
Sao có thể?!?
Không chỉ các học sinh Slytherin nhìn thấy, các giáo sư đồng dạng rất kinh hãi.
Saya vờ chẳng biết gì ngồi xuống, bắt đầu bữa ăn.
Godric bên kia xem xong kịch liền nhún vai, tiếp tục xử lí bữa ăn. Lão sư quả nhiên không phải người, vài bùa chú của nhân loại, lão sư nào để trong mắt.
Icylernan ăn uống trên bàn giáo sư thầm than một tiếng. Chơi pháp thuật với nữ chủ nhân là sai lầm rồi, dùng nắm đấm... Hình như cũng đâu khác gì nhỉ.
Cả hai không biết, bên bàn Slytherin đã bắt đầu một cuộc trao đổi nhẹ nhàng.
[ Cô không phải nhân loại. ]
Nụ cười trên môi chợt cứng, cô nàng nhìn chằm chằm Salazar thản nhiên ngồi ăn sáng đối diện.
[ Ồ? ]
--------------------------------------------------
Yên: Nhận ra bỏ xó truyện hai năm... Tui thành thật xin lỗi mọi người QAQ
Lỗi chính tả tui sẽ sửa sau nha, iu mọi người nhìu (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip