Chương 14: Ngày học đầu tiên (2)
Ngày đăng: 25/2/2025.
Warning: OOC!!! OOC!!! OOC!!!
---
Saya mỉm cười, một nụ cười đầy miễn cưỡng.
Cô chắc chắn Xà Tổ đã biết rõ điều này từ tối hôm qua. Càng nghĩ, cô càng không hiểu tại sao phải đợi tới thời điểm này chàng trai tóc đen này mới thẳng thắn?
Saya khẽ hỏi: [ Ta nghĩ ngươi đã biết... Nhưng tại sao lại là lúc này? ]
Salazar Slytherin không đáp, một mực chú ý tới đĩa thức ăn đầy ngon miệng kia.
Saya: " ... "
Buổi trò chuyện cứ thế chấm dứt? Mọi người nghĩ Saya sẽ để yên khi bí mật của cô đã lộ rồi ư?
Ừ, đúng vậy... Không! Nữ thần không phải người hèn! Sao nữ thần như cô có thể bỏ qua chuyện này!
Xà Tổ chẳng hé răng tí nào, khiến nữ thần thầm lo lắng. Hắn biết cô nàng không phải nhân loại, nhưng nếu hắn biết cô cũng chẳng là sinh vật pháp thuật... Thực ra, nếu Salazar Slytherin biết thì mọi chuyện vẫn như bình thường, cùng lắm thì cô chỉ gặp 'ti tí' rắc rối thôi.
Ừm, chỉ 'ti tí' thôi!
[ Không phải nhân loại thì sao? Hay nhân loại các ngươi không chào đón sinh vật pháp thuật? ]
[ Sinh vật pháp thuật? ]
Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng đầy châm chọc.
Saya: " ... "
Lộ rồi, phải tìm cách mua chuộc thôi.
[ Biểu cảm của cô đã cho tôi câu trả lời. ]
[ Là vậy sao... Hả?!?!? ]
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của thiếu nữ, Salazar Slytherin vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh.
[ Ngươi... Biết thân phận của ta rồi? ]
Chẳng một lời hồi đáp.
Lúc này, Saya thở dài một hơi. Tuy bản thân cô mang danh Thần. Đáng tiếc, cô không có thuật đọc tâm. Ê, đừng có nghĩ cô là thần rởm nhé!
Vả lại, Saya chưa bao giờ giành chiến thắng vẻ vang nào trong những cuộc đấu trí cả.
Hữu dũng vô mưu thì đành thôi.
[ Tối hôm qua, vì sao không vạch trần? ]
Lần này, Salazar Slytherin quyết định đưa ra giải đáp: [ Bằng chứng. Nhưng hôm nay ngoài ý muốn phát hiện được. ] Thú thật là hắn đã lờ mờ đoán được từ cuộc trò chuyện ngày hôm qua, khi mà nữ thần đã 'vô tư' khai báo quen biết Godric từ 15 năm trước... Nhưng mà hiện tại, cả hai đều mới là học sinh 11, 12 tuổi.
Tóm lại, tất cả là tại nữ thần tự hố chính mình thôi.
[ Haizzz... Nên ngươi quyết định lật tẩy ta? ]
Saya lơ đãng quơ quơ chiếc nĩa trên tay. Dường như việc lộ bài chẳng quan trọng với cô lắm. Nếu Salazar không chắc chắn, kiểu gì 'ai kia' cũng khai hết cho hắn.
Bạn thân nhất cơ mà, dỗi nhau cỡ nào cũng tha thứ cho nhau thôi. Còn ngày hai tên này làm lành... Đừng hỏi, không ai biết đâu.
[ Coi như ngươi đã biết đi. không biết thì sau này thằng nhóc kia cũng sẽ lén lút khai hết. ] Thiếu nữ nhẹ hớp ngụm nước. [ Ta đúng là... Như ngươi nghĩ đấy, nhưng ngươi chỉ cần biết bấy nhiêu đó thôi. ]
Có lẽ do buồn bực vì bị vạch trần, Saya không thèm liếc những món ăn bắt mắt được bày biện trên bàn mà rời khỏi sảnh đường... Đúng hơn là chạy trối chết như bị ma đuổi, để lại cả nhà Slytherin trăm mắt nhìn nhau và Salazar Slytherin đang trầm mặc ở đằng sau.
Chính hắn không ngờ... Phán đoán vô lí nhất trong đời của bản thân hắn lại chính xác. Nhưng nữ thần nọ cũng chẳng uy tín chút nào, vừa úp mở dẫn dụ vài câu đã tự động lộ diện.
Hắn có nên cảm thán rằng, quả nhiên là giáo viên của Godric Gryffindor?
Bỏ qua nhà Slytherin, ở bên Gryffindor và bàn giáo sư, sau khi dời mắt khỏi bóng lưng cô gái Slytherin rời đi, hai người nào đó liền trao đổi thông tin bằng tốc độ lia mắt cực nhanh.
' Sal Simon vừa nói gì đó với nữ thần... Tiếc ghê, tôi chẳng nghe thấy gì cả. '
' Hả? Ngươi ngồi gần họ nhất mà không biết thì ta biết thế nào? '
' Thứ lỗi cho tôi thưa chủ nhân, nhân dạng của tôi không có chức năng nghe lén. '
Ơ, thế còn phép thuật đâu? Ma pháp đâu? Godric cạn lời. Ngay bây giờ, điều anh mong muốn nhất là chỉ cần con gà nhà mình đáng tin cậy như phượng hoàng lửa, ½ thôi anh cũng chịu!
' Ngươi có gan chọc lão sư mà không có gan nghe lén á? Vô dụng vừa thôi cái con gà này! '
Con 'gà' nào đó lặng lẽ dời mắt về nơi xa xăm. Chọc giận nữ thần là phượng hoàng băng, còn hiện tại chỉ có một giáo viên Lịch Sử Thế Giới tên Snow mà thôi. Nữ thần muốn đánh nó? Hê, nó sẵn sàng soạn đơn tố cáo nạn bắt nạt nơi trường học!
Haiz, phận nước chảy bèo trôi như nó, liệu mấy ai thấu?
Màn mở đầu của buổi sáng lặng lẽ kết thúc. Và kế đó... Đúng rồi! Thời gian mà các mầm non tương lai chuẩn bị sách vở đi tiếp nhận tri thức mới!
.
.
.
Lịch học đầu tiên của các học sinh năm nhất chính là lớp Biến Hình. Godric từng xem qua giáo trình của các môn, và anh phải cảm thán thế giới hoà bình thật tốt. Nhưng! Điều quan trọng ở đây, các lớp của Gryffindor năm nhất đều sẽ cặp cùng với các Slytherin năm nhất.
Đương nhiên, oan gia ngõ hẹp, gặp nhau đỏ mắt, không rủa nhau mấy câu thì không được.
Điển hình là màn combat mồm nảy lửa giữa hai tuyển thủ: Draco Malfoy vs Ron Weasley.
Đúng là chó chê mèo lắm lông.
Một bên, hai phù thủy nhỏ không tiếc lời 'mến thương' mà var nhau hết mình. Một bên khác, bộ ba Sư Tổ, Xà Tổ và nữ thần 'có tiếng nhưng không có miếng' chỉ đứng đó hóng hớt... Chờ đã, Godric trừng mắt, tại sao nữ thần lại cầm coca và bắp rang bơ???
Thưa nữ thần, không phải đây là lúc thích hợp để người thực hiện nghĩa vụ của một thủ tịch à? Đừng đứng hóng chuyện chứ!!!
Ánh mắt tràn đầy 'thiện ý' của sư tử không hề lay chuyển nữ thần. Đúng vậy, muốn ngăn cản mấy màn var mõm trẻ con này, đương nhiên có người phù hợp hơn cô rồi! Nghĩ vậy, Saya nhẹ nhàng vỗ vai Xà Tổ đứng bên cạnh, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Trăm sự nhờ ngươi! Nữ thần ủng hộ ngươi!
Salazar: " ... "
Xà Tổ thở dài. Xà Tổ đành đứng ra kéo chú rồng nhỏ quay về thực tại.
Harry Potter đồng dạng đứng ra can ngăn cậu bạn tóc đỏ của mình.
Cuộc đấu võ mồm cứ thế kết thúc, ai về nhà nấy. Hai nhà sư tử và rắn nhanh chóng thành lập một ước định: Sư ngồi dãy bàn trái, Rắn ngồi dãy bên phải, nước sông không phạm nước giếng.
Nhà Gryffindor thích chỗ nào là đặt mông xuống ngay. Tuy nhiên, các phù thủy nhỏ thường có xu hướng ngồi chung với bạn cùng giới và người quen, ví dụ như Harry, Ron và Godric thì ngồi chung một bàn, hay những nhóm bạn nhỏ khác cũng kéo nhau ngồi chung.
Nhà Slytherin không hổ danh là nhà dành cho quý tộc. Lần lượt từ dãy bàn thứ hai cho tới cuối, xuất thân càng cao càng ngồi gần bục giáo viên, như nhà Malfoy sẽ được ngồi bàn hai rồi cứ thế mà sắp xếp... Đợi đã, vậy còn bàn đầu thì sao? Nhóm rắn nhỏ định bỏ xó bàn đầu à?
Không không, bởi vì nơi bàn đầu 'cao quý' ấy... Chính là dành cho vị thủ tịch bị tẩy chay của nhà rắn - Shiryuma Saya!
Draco Malfoy hận con nhỏ máu bùn trước mắt đến ngứa răng. Cậu vẫn còn ghi thù buổi tối ngày hôm qua. Con nhỏ Muggle dám nhục mạ cậu trước mặt toàn giới quý tộc! Cậu rồng nhỏ thầm hạ quyết tâm, sẽ có một ngày cậu ta sẽ dạy dỗ máu bùn kia biết thế nào là tôn ti trật tự!
Nhưng mà... Tại sao bạn của cậu ta, Sal Simon, lại ngồi chung với con nhỏ Muggle đó?!? Không lẽ vì màn chiến đấu tối hôm qua ư... Aaa!!! Con nhỏ đáng ghét!!!
Ánh mắt sắc lẹm tựa như dao đâm thẳng sau lưng Saya. Nếu nữ thần là tờ giấy, có lẽ cô đã bị ánh nhìn của Draco bắn thành cái tổ ong rồi. Cơ mà không sao, nữ thần sống cả mấy ngàn năm, bị nhìn 'đắm đuối' như thế chẳng đủ khiến cô nàng sợ hãi dựng tóc gáy đâu.
Bà đây không chấp trẻ con, OK chưa?
Bạn học cùng bàn của nữ thần, Sal Simon hiển nhiên phát hiện ánh mắt thù địch lẫn khó hiểu của cả nhà rắn đối với nữ thần. Tiếc thay, hắn không có ý định tương trợ cô nàng. Dù sao nữ thần vẫn là nữ thần, hẳn không cần một nhân loại nhúng tay vào chuyện của mình.
Bên Slytherin im lặng tới kì lạ, thì bên Gryffindor thì ồn ào náo nhiệt quá mức. Trong một phòng học dường như chia ra hai thái cực khác nhau... Cũng đúng, bởi vì yêu cầu chủ đạo của hai nhà khi thu nhận học sinh hoàn toàn trái ngược nhau mà. Có vài phù thủy, trong đó có Ron, cảnh giác quan sát nhà Slytherin và phát hiện thái độ của nhóm rắn nhỏ đối với nữ sinh ngồi bàn đầu.
" Harry, Gody... " Ron thì thầm. " Hai bồ nhìn đi, lũ rắn độc tự cách li lẫn nhau kìa. "
Godric lơ đãng ừm ờ cho qua. Thay vì lo lắng cho nữ thần, anh mong cô có thể hỗ trợ anh giúp nhóm rắn nhỏ thoát khỏi Chúa Tể Bóng Tối và đừng khiến chúng bị PTSD hay ám ảnh tâm lí là được. Sống trong hòa bình thì đám nhóc nên được hưởng thụ thanh xuân của chúng, không cần phải vướng vào chuyện của người lớn.
Chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, Sư Tổ theo thói liếc qua người bạn tóc đen ở Slytherin... Giây sau, anh lặng lẽ thu lại ánh mắt trước khi bị người xung quanh phát giác.
Harry kì thực có chút lo lắng cho Saya, bởi cậu hiểu rõ quý tộc thuần chủng khinh thường phù thủy bình dân đến mức nào. Dù cậu thực sự kinh ngạc khi cô đã đánh bại Draco và trở thành thủ tịch, nhưng cô ấy chỉ là phù thủy bình dân thôi, làm sao có thể chống lại giới phù thủy quý tộc?
Rất nhanh, Harry lập tức lập nên kế hoạch giúp đỡ Saya. Có thể cô không cần, nhưng cứ thử một lần đi.
Một lát sau, cánh cửa phòng học chợt mở ra, thu hút mọi ánh nhìn từ các học sinh gần cửa.
Ủa?
Những phù thủy nhỏ, kể cả Gryffindor lẫn Slytherin, đều há hốc mồm khi chứng kiến... Một chú mèo mướp tiêu sái tiến vào phòng học?!? Được rồi, thế giới phép thuật vốn có hàng ngàn sa số điều kì bí. Nhưng mà! Nhưng mà cho một con mèo đi dạy phép thuật? Thiệt hay giả vậy?
Các phù thủy năm nhất tràn ngập dáng vẻ nghi ngờ nhân sinh, duy chỉ vài cậu ấm cô chiêu thuộc tầng lớp quý tộc cùng những cá nhân mà 'ai cũng biết là ai' vẫn ung dung thư thái. Thậm chí Cứu Thế Chủ vừa nhìn thấy con mèo, cậu lễ phép cúi chào nó dưới cái nhìn đầy ngờ vực của Ron. Còn ba vị 'học sinh' nào đó chỉ điềm nhiên vờ như không biết cái gì đang diễn ra hết.
Mèo mướp đi tới bàn giáo viên, nó nhảy lên và đáp xuống bàn một cách nhẹ nhàng và thanh lịch.
Con mèo đó thật sự là giáo viên môn Biến Hình của họ sao? Vài cô cậu phù thủy nhỏ thầm gào thét trong lòng. Nhưng hôm qua họ không hề thấy có giáo viên mèo nào cả? Chẳng nhẽ Hogwarts lừa họ một vố ư?
Đương nhiên là không rồi. Và các phù thủy năm nhất rất nhanh phải thay đổi suy nghĩ.
Chú mèo chợt khom người nhảy bật lên. Khoảng khắc đó, con mèo hóa hình thành giáo sư McGonagall dưới sự ngơ ngác ngỡ ngàng của các học sinh năm nhất.
" Wow, thật sự quá kinh hoàng. "
" Cảm ơn vì lời đánh giá của trò, trò Weasley. "
Sư Tổ cố gắng giữ mình không cười lớn khi anh chứng kiến vẻ mặt hoang mang hốt hoảng của cậu bé tóc đỏ. Ngay từ đầu, anh đã biết con mèo mướp đó là giáo sư môn Biến Hình - McGonagall. Cái này là vấn đề kinh nghiệm thôi, chẳng cần dùng tới kĩ năng sâu xa nào đâu.
Giáo viên đã đứng lớp, các cô cậu học sinh cũng bắt đầu tập trung vào tiết học đầu tiên của môn Biến Hình.
Tiết học diễn ra suôn sẻ... Mặc dù khá nhàm chán, nhưng so với tiết độc dược kế tiếp thì nó yên bình hơn gấp trăm lần đấy!
Nếu tiết Biến Hình là tiết học của sự ôn hòa, thì môn Độc Dược chẳng khác gì bộ môn chọc kiến lửa cho các thánh liều cả!
Sư Tổ sâu kín tặng cho Cứu Thế Chủ một cái nhìn thấu hiểu. Chắc hẳn cậu bé đã vất vả suốt bảy năm rồi nhỉ.
Harry Potter: Hả?
---
Tác giả: Ừm... Nói thật là tui bị bất ngờ vẫn có bạn tìm đọc cái fic đầu tay tẩm đớ trẩu tre mất não lại còn lậm qt này á, kiểu giờ tìm được lại acc, tui đọc lại rồi cảm giác cờ ring cờ ring ác =))))))) Nhưng mà tui rất vui vì mọi người vẫn ủng hộ nha. Cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Còn về ba năm bỏ xó thì tui có kha khá lí do. Phần vì tui không còn đu fandom, phần vì tui bận cày dl, cơ mà lí do chính vẫn là vì con Wattpad bị dẩm ương (Kiểu nó chặn ip VN rồi hay sao á, phải fake ip mới xài được) và tui thì không biết xài Wordpress =)))
Hiện tại thì cho ai hỏi tui comeback rồi thì có định viết nữa không hay là bỏ hố luôn? Tui vẫn sẽ viết tiếp bộ này, bộ SasuNaru với có thể là bộ khác trong tương lai, và tui sẽ nghiêm túc và cố cải thiện hơn trong việc viết fic.
Chỉ vậy thôi, chúc mọi người đọc chap mới và có một ngày vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip