Chương 2: Tác hại của việc miệng nhanh hơn não.

Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 31 tháng 12 năm 2035, 8:00 sáng...

[ Thông báo: 'Tiên nhân du lãng báo thù' đã ra chương mới. ]

[ MÓA!!! Lần này còn khó gấp bội lần trước nữa!!! ]

[ Đậu xanh rau má, liên môn!!! Liên môn đó các đồng chí!!! ]

[ Củ lạc giòn tan?!? Tiếng Anh và Hóa học??? Tác giả là quái vật phương nào đấy?!?! ]

[ Đệch đệch đệch!!! Đây không phải bài Hóa học cao cấp bậc quốc gia của năm trước à??? Thế này thì làm sao mà giải??? ]

[ Con mẹ nó Hóa học!!! Ác mộng của đời tôi!!! Tôi muốn thắt cổ tự vẫn!!! ]

[ Lầu trên đừng manh động, có thể sẽ có người giải được, hãy cố gắng chờ đợi a!!! ]

[ Đúng đúng đúng!!! Chúng ta còn đại thần Hóa học 'Sư Tử Trắng' mà!!! ]

[ Chí lí chí lí!!! Mọi người, chúng ta còn hi vọng, chớ buông bỏ!!! ]

[ Đại thần aaaaa!!! Hãy cứu rỗi những con dân đang chết đói này a!!!! ]

.
.
.

Trong căn phòng màu vàng nhạt sáng trưng, lấy chiếc giường đơn sạch sẽ làm điểm chính, xung quanh sàn phòng đều là những tấm da dê, những cuốn sách Hóa học và vài quyển có tiêu đề khác lạ nằm chồng chất. Gần ngay cửa sổ, một nam nhân đang ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, trên bàn gồm một máy tính xách tay và một tờ giấy.

Nam nhân sở hữu mái tóc vàng óng ánh được cắt tỉa cẩn thận, đôi mắt mang màu xanh lam đậm của đại dương đang tập trung vào những dòng chữ in trên màn hình. Ngũ quan hoàn hảo, khí chất ôn hòa, tuy nhiên nam nhân đang bận một bộ pajima đỏ nhạt phá nát khí chất, may mắn thay bộ pajima ấy không có hình ảnh sặc sỡ gì... Nếu không thì cực kì không thuận mắt.

Được rồi không dám giấu, nam nhân tóc vàng vừa được nêu trên chính là tộc trưởng của Gryffindor gia tộc, một trong bốn vị sáng lập Hogwarts, một bạch phù thủy cường đại một thời - Godric Gryffindor.

Không tin? Nhìn đống sách có tiêu đề gì trên sàn đi, nhìn hàng trăm công thức nấu ma dược trên tấm da đê đi!!! Còn ai có thể yêu thích độc dược đến điên cuồng như sư tổ đại nhân nữa!!!

Hiện tại sư tổ đại nhân trở thành cái dạng trạch nam này... Aizzz, sư tổ đại nhân bị Muggle hóa mất rồi, mặc dù tính cách trạch nam có chút không hợp với sư tổ luôn ưa thích mạo hiểm a.

Thôi, cuộc sống chẳng bao giờ như ta nghĩ cả...

Godric nghiêm túc nhẩm lại từng số liệu đề bài đã gợi ý, tay cầm bút chì viết nhanh lên giấy. Hồi lâu, lông mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra, Godric cười rạng rỡ, tay bắt đầu viết vài công thức.

" Đã xong... Bây giờ thử xem... " Hài lòng với kết quả, Godric mỉm cười gật gật, mắt lướt qua từng chữ, ừm, hợp lí, chỗ này cũng hợp lí.

Thầm ghi nhớ kết quả, Godric chuyển sang máy tính xách tay, mười ngón tay nhanh như cắt gõ kết quả.

[ Thông báo: Mật khẩu chương mới đã được giải bởi 'Sư Tử Trắng', chúc các đọc giả thưởng thức vui vẻ. ]

Vô cùng hài lòng với kết quả cho ra, Godric cười to chuẩn phong cách Gryffindor. Quá tuyệt vời, mấy bài Hóa học này làm sao mà làm khó được anh.

[ Oa oa oa!!! Đại thần 'Sư Tử Trắng', tui muốn ôm đùi đại thần!!! ]

[ Má nó, quá không logic mà! Chương mới chưa cán mốc 10 phút đã giải bài xong? Đây là thần thánh phương nào??? ]

[ Không lẽ đại thần là người đoạt giải nhất của Hóa học quốc gia năm trước? Ta mặc kệ, có đại thần chống lưng, mấy bài Hóa học của tác giả chỉ là phù du. ]

[ Lầu trên chí phải. ]

[ Đại thần 'Sư Tử Trắng'!!! I Love U!!! ]

[ Lầu trên thỉnh nhặt liêm sỉ!!! ]

.
.
.

10 phút trôi qua...

Rầm!!! Rắc!!!

Tiếng vang lớn bỗng xuất hiện rồi biến mất. Chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm cứ thế mà trũng xuống một phần khá 'nhỏ', vài mảnh gỗ văng tứ tung trên mặt bàn.

Sư tổ lại không thể kiềm chế tức giận, nhưng thân là quý tộc không được chửi thề, chỉ có thể trút giận lên chiếc bàn.

Godric trợn tròn mắt nhìn vài dòng cuối, quần của Merlin, cái gì đây?!?

[ Lưu Hạ thống khổ gào thét, hắn không ngờ tất cả những gì hắn làm, tất cả đều nằm trong kế hoạch của tên khốn kiếp Bộc Mãnh kia.

Không trả được thù, thậm chí còn bị đối phương giật dây, bắt hắn phải tự tay phá hủy tất cả...

' Tất cả... Kết thúc rồi... '

Phập!!!

---Hoàn---

Lời tác giả: Không có phần 2, đừng chờ đợi nữa. ]

Trích 'Tiên nhân du lãng báo thù'.

Godric sờ tóc hoang mang, loại kết thúc này.... Đây không phải OE hay sao?!?

Tác giả đâu!!! Anh muốn chém đôi tác giả!!!! Godric nghiến răng, anh dành gần cả 20 phút chỉ để nhận được cái kết thiếu muối?!? Godric vô cùng bức xúc, chất xám của anh rẻ mạt đến thế ư? Biết trước sẽ như thế anh đã bỏ đi thử nghiệm công thức mới rồi. Đọc cái kết thúc úp úp mở mở thật lãng phí thời gian, hừ!!!

[ MÁ NÓ TÁC GIẢ ĐÂU?!?! LĂN RA ĐÂY!!! ]

[ Đù má... Tác giả mọi hôm năng suất lắm mà, sao viết kết thiếu I - Ốt vậy??? Lại còn 'không có phần 2'? Lạy thần, OE mà không có phần 2, tác giả đây là có âm mưu sẵn rồi à? ]

[ Cái đệch, không phải tag ghi là HE sao??? Móa nó lừa người à? ]

.
.
.

" Còn hố chưa lấp đấy tác giả!!! " Godric căm hận nhìn màn hình máy tính, anh muốn tìm tác giả khiếu nại. Đã có thời gian chăm chút cho mật khẩu rồi, tại sao tác giả lại không chăm chỉ lấp hố?!?!?

Trong lòng phun tào, bên ngoài thì Godric chỉ làm mặt lạnh. Dù có tức giận muốn thổ huyết, nhưng máu quý tộc đã ăn sâu vào xương, Godric không thể một chân lên bàn rồi lớn tiếng chửi thề. Rất mất mặt a.

Những bình luận đòi tác giả viết lại kết cục ngày càng nhiều, nhiều đến đứng máy. Godric tuy không gõ bình luận nhưng lại âm thầm ủng hộ. Đúng vậy, ý kiến nữa đi, ý kiến sập nhà tác giả đi!!!

Một sự thật khác của Godric Gryffindor, một sư tử khôn ngoan a. Những sư tử nhỏ tuy làm việc bí mật nhưng vẫn dễ phát hiện, còn sư tử đầu đàn á? Bí mật giở một kích chí mạng tránh bị phản kích, chính là cách thức của Godric Gryffindor!!!

Ai nói sư tử là những kẻ ngu ngốc? Nhìn sư tử tổ đi, có điểm nào ngu ngốc không?!?

Bình luận chê bai xuất hiện hàng loạt, cuối cùng người cần xuất hiện cũng đã ló đầu.

[ Tác giả: Huhuhu các đọc giả đừng bình luận nữa, nát nhà tui mất!!! ]

[ Muốn bọn này dừng lại thì mau mau thay đổi kết thúc. ]

[ Tác giả: Không, không được. Tôi lười lắm!!! ]

Godric nhíu mi, cái nguyên nhân không có tí trách nhiệm này cũng có thể nói ra? Godric tự nhận bản thân là loại mặt dày hơn tường thành, nhưng khi trốn việc anh cũng có lí do chính đáng đấy nhé!!!

[ Này, tác giả vô trách nhiệm quá rồi đấy. Cho bọn tôi leo cây, leo cây đấy!!! Cả 1 năm trời đó!!! Bây giờ tác giả viết ba loa cho có rồi phủi mông bỏ đi à?!? ]

[ Tác giả: Nói chung, không sửa là không sửa. Quyền lợi của tác giả nhé! ]

.
.
.

Nhìn thế giằng co đang hướng về tác giả, Godric tức giận nắm chặt tay, quyền lợi tác giả? Được, được lắm. Để cho kẻ khác chiếm tiện nghi dễ dàng như thế thì anh không phải là Godric Gryffindor.

Bỗng nghĩ ra ý tưởng hay, Godric nhếch mép cười thiếu đánh, anh bắt đầu gõ bình luận.

[ Tác giả, 10 phút giải bài Hóa của tôi, tác giả lại trả cho tôi cái kết nhạt như nước cất, bây giờ tác giả có định đền bù không? ]

[ Tác giả: Nà ní???.... ]

[ Đù, đại thần Hóa học cuối cùng cũng hiện thân!!! Mọi người, hóng!!! ]

[ Ý ý để tui chuẩn bị bỏng ngô với coca đã. ]

[ Oa oa oa, đại thần muốn chỉnh người!!! Ôi nhìn thấy đại thần, đời này con thỏa mãn rồi ông trời ạ!!! ]

[ Wow, đại thần đòi khiếu nại!!! Lần này tác giả toi rồi!!! ]

[ Đại thần Hóa học vs Tác giả vô trách nhiệm, cược đê cược đê. Tui cược đại thần thắng!!! ]

[ Lầu trên +1 ]

[ Lầu trên +2 ]

.
.
.

Godric cười cười, anh tiếp tục gõ bình luận ngỏ ý muốn.

[ Tất cả các chương của tác giả đây là 1968 chương, hết 1962 chương đều có mật khẩu, mà mật khẩu của 1962 chương đều là một mình tôi giải, độ khó bài giải quá cao khiến tôi rất chật vật nhưng vẫn luôn ủng hộ tác giả, cơ mà tại chương cuối tác giả bắt tôi và mọi người leo cây hơn 1 năm, cuối cùng cho kết OE chứ không phải là HE như trêm tag, còn có cả những hố vẫn chưa được lấp. Tôi muốn khiếu nại, quyền lợi của đọc giả. ]

[ Tác giả: ... ]

Lách cách!

[ Đương nhiên, bao nhiêu hố, bao nhiêu lỗi, tôi có thể nói ra hết. ]

[ Tác giả:  WTF?!? Nói hết?!??! Cái này cái này... ]

Phát hiện lỗ hổng, Godric với suy nghĩ rất không trong sạch lập tức công kích mạnh hơn.

[ Tác giả, tôi nói thẳng, nếu ngài vẫn chấp nhất với loại kết cục thiếu muối do ngài viết ra, tôi nghĩ hậu quả rất khó lường a. Thứ nhất, đời có câu 'Không có lửa sao có khói', đọc giả chúng tôi chính là làn khói khó tản đi, mà lửa - cái kết kia chính là nguyên nhân khiến chúng tôi xuất hiện, tác giả ngài là người tạo lửa đương nhiên phải chịu thiệt rồi. Thứ hai, đừng có vắt giò lên chạy, đối với những đọc giả lâu năm có thể nhận ra cách hành văn của ngài, ngài chạy đi đâu cũng chẳng thoát đâu, à trừ phi tác giả hoàn toàn say goodbye với việc viết truyện... Nhưng tôi nghĩ tác giả cũng hiểu sức mạnh của mạng xã hội. Tóm lại, tác giả ngài hết đường chạy rồi. ]

[ ... Đại thần quá gắt!!! ]

[ Móa, hợp lí!!! Kiểu này tác giả khỏi mở miệng phản kích!! ]

[ Quả công kích 100% sát thưong chí mạng cmnr. ]

[ Đại thần Hóa học vs Tác giả vô trách nhiệm, đại thần thắng!!!! ]

[ Tác giả: .... Ở đây không có hiện nickname, tui là ai mấy người rõ ư? ]

Godric cười rạng rỡ, mấy cái kiểu ấy có thể ngăn cản anh sao?

[ Cách hành văn của tác giả đây tôi rất quen, và tôi cũng đã xác thực rồi.  ]

[ Tác giả: Cái gì?!?!? ]

[ Cho tác giả biết, tôi là người đầu tiên giật được danh hiệu 'fan cứng' do cô đặt bên Tấn Giang đấy, Nữ Vương Hủ Giới ạ. ]

[ Tác giả: ... Đậu má, có cần phải như thế không vậy đại thần?!? ]

Godric cười khùng khục, mắt híp lại vì vui vẻ. Trình độ phản bác tệ hại như thế, anh chỉ cần tấn công dồn dập là hoàn thành mục đích.

Cô gái trẻ, cô còn xanh và non lắm a~

[ Má ơi tin sốt dẻo!!! Tác giả 'Tiên nhân du lãng báo thù' là nữ thần giới đam mỹ!!! Đại thần Hóa học chính là hủ nhân!!! ]

[ Vãi!!! Hôm nay là ngày hoàng lịch cmnr, gặp tận hai đại thần luôn!!! ]

[ Tui đã không còn luyến tiếc với cuộc sống, đừng ai ngăn cản tui!!! ]

[ Lầu trên bình tĩnh!!! ]

.
.
.

Tin tức hai đại thần đều là hủ khiến khu bình luận ngày càng sôi nổi.

Godric cười khổ, miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ. Anh chỉ là ăn tạp, trừ thể loại quá nặng thì anh hoàn toàn thoải mái.

Nhưng việc đó để sau, bây giờ cần phải hoàn thành đàm phán với cô nàng Nữ Vương Hủ Giới to gan lớn mật này. Godric cười lạnh, muốn chiếm tiện từ Godric Gryffindor, thành công ư? Từ bỏ suy nghĩ viễn vông đấy đi.

Lách cách!

[ Sao nào nữ thần? Muốn làm giao kèo không? ]

[ Tác giả: ... Móa nó, không giao kèo thì rước họa vào thân à? Mau mau nói. ]

[ Dễ thôi, sửa lại kết thúc, lấp hố. ]

[ Tác giả: Được được được, cmn, cuối cùng chính tôi lại là người bị chiếm tiện nghi, cậu quả là hồ ly tinh mà đại thần. ]

[ Cảm ơn với lời khen. ]

Được kết quả như ý, Godric nhếch môi hệt như hồ ly tinh trong lời Nữ Vương Hủ Giới. Hắc hắc, do cô kém quá thôi nữ thần ạ.

Phát hiện thuộc tính ẩn của sư tổ đại nhân - Sư tử đội lốt hồ ly...

Đang còn hứng khởi vì chiếm được tiện nghi của người khác, Godric bỗng nghe thấy tiếng gọi 'thắm thiết' rất chi là 'thấu tận can tâm'. Anh nổi da gà, tông giọng này chẳng phải là...

" Học đồ thân mến ới ời ơi!!!! Lão sư về rồi đây!!! "

Tất của Merlin!!!! Lão sư về rồi!!!

Godric hốt hoảng sờ đầu, chuyển mắt khắp phòng. Căn phòng trừ chiếc giường đơn trắng tinh, tất cả đều vô cùng hỗn độn. Godric thầm than, thôi toi rồi, hôm qua làm thí nghiệm thì ngủ gật, sáng tỉnh dậy liền kiểm tra thông báo, căn phòng bừa bộn này anh căn bản không để vào mắt.

Không sao, một thần chú dọn dẹp liền xong nhanh thôi.

ẦM!!!

" Godric ớ- .... "

" ... "

" ... "

Trong căn phòng vàng nhạt dịu mắt, hai người một nam một nữ nhìn nhau, mắt đối mắt không rời...

Godric há hốc miệng cực kì mất hình tượng, cả người cứng đờ, ánh mắt kinh hoàng nhìn thẳng nữ nhân mới vừa đá cửa bước vào.

Nữ nhân tóc đen tuyền xõa gần xuống hông, đôi mắt hắc diện thạch cũng hoảng hồn không kém cạnh gì Godric, cô mặc một một trang phục thời cổ đại với tông màu đen, những hoa văn quanh cổ tay được thêu dệt rất tinh tế. Nữ nhân chuyển mắt quan sát cặn kẽ căn phòng, bỗng nàng cúi gần mặt xuống như đang suy nghĩ gì.

Đây chính là nữ nhân mà Godric gọi là lão sư. Phù thủy gần như cường đại nhất phương Đông, chủ nhân Minh Giới, người đã giúp đỡ Godric khi anh đến địa phương xa lạ này - Shiryuma Saya.

Godric khẽ run lên trước hành động khác thường của lão sư, anh không thể đoán suy nghĩ của nàng. Bình thường khi chứng kiến căn phòng bừa bộn này, lão sư luôn trầm mặt bảo anh mau dọn, đương nhiên kèm thêm hình phạt khác.

Nhưng lần này lão sư không như trước...

Chẳng nhẽ... Hôm nay lão sư thật sự đánh bài thắng Merlin rồi?!?!?

Bên này Godric đang bổ não, bên kia Saya rất bất bình thường ngước đầu, nàng cười nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua, khiến Godric gần như nhảy dựng lên.

Không lẽ hôm nay lão sư đụng đầu vào cột điện?

" Godric à... "

" ... "

Nghe thấy tên, Godric trong lòng chấp tay cầu nguyện cho bản thân. Merlin a, xin ngài phù hộ con thoát khỏi đại nạn.

" Phòng ở hơn cả bãi rác.... Ngươi còn có thể vô tư ngồi? " Saya treo nụ cười ấm áp trên môi, những lời nói phát ra rất không hợp.

Âm thanh khiến các thính giả không rét mà run rẩy, Godric cũng không ngoại lệ. Trời ơi!!! Nếu không phải lão sư đang bùng bùng lửa giận, anh đã thật sự nghĩ hôm nay lão sư đã đánh bài chiến thắng Merlin nên mới vui vẻ đến thế.

" Dọn cả phòng sách, dùng pháp thuật liền biết hậu quả. À quên, cả phòng sách nữa nhé. "

" ... "

" Thứ hai, thay đồ dùm ta. Nhìn ngươi trong bộ này không thuận mắt tí nào. "

" ... "

" Cuối cùng, làm xong xuống phòng khách. "

" ... Hả... "

---

Rất nhanh 1 tiếng đã trôi qua, Godric với bộ Âu phục thường thấy cố lết thân tàn đến phòng khách. Phòng ở của anh vốn 10 phút đã xong, thời gian còn lại dành cho phòng sách khổng lổ gấp mấy lần thư viện ở Hogwarts, vả lại sách ở đây có niên đại rất cổ. Sơ ý liền hỏng ngay.

Godric buông lỏng hai cánh tay tê rần mà khóc thầm. Những cuốn sách nhà Shiryuma chính là địa phương cung cấp tri thức không thu phí, thuận lợi và đầy đủ. Điểm trừ duy nhất của anh với phòng sách, quyển nào cũng dày hơn cả từ điển.

Dày và kháng ma pháp là đặc điểm của sách nhà Shiryuma, vậy nên sử dụng thần chú hay bất kì vật gì có ma lực đều bị phản lại. Godric thở dài ngán ngẫm, nói thật, anh chẳng muốn dọn cái 'thư viện' đó đâu, nhưng trót giao kèo rồi thì chẳng thể thất hứa với người ta...

Thôi kệ, vì ma dược, cố lên Godric Gryffindor!!! Godric chấm nước mắt tự cổ vũ bản thân.

Cửa phòng khách vừa mở ra, Godric cảm thấy cảnh tượng bên trong thật... Vi diệu.

Không như những phòng bình thường trang trí theo phong cách phương Đông, phòng khách là nơi duy nhất thiết kế theo Tây Âu. Tứ phương đều là màu trắng xóa, Godric thừa nhận màu trắng đôi khi khiến anh hơi chói mắt, rất khó chịu.

Giữa căn phòng, một nữ nhân tóc đen đang ngồi vắt chéo chân trên sô pha lướt điện thoại, rất tự nhiên như nàng không quan tâm ai nhìn thẳng nàng đánh giá. Nữ nhân này ngoài Shiryuma Saya thì còn ai khác nữa?

Bên cạnh, một nam nhân trắng toàn thân, từ đầu tới chân đều độc màu trắng, y như đi tang. Y có đôi mắt xám, màu sắc duy nhất khác biệt với màu trắng trên thân y. Nam nhân cáu gắt đang ngồi cầm điện thoại bấm bấm màn hình.

Godric che mặt, trời ạ hai người này đúng là biết sát phong cảnh mà... Khoan đã, người tóc trắng kia...

" Icylernan? " Godric nghi hoặc hỏi.

Icylernan - Phượng hoàng băng đã mang Godric tới địa phương xa xôi này.

Saya gật đầu. Nàng biết học đồ của nàng sẽ tới đây nên không quá ngạc nhiên.

Godric nhận được câu trả lời liền nhanh chóng ngồi đối diện với lão sư, còn Icylernan tâm trí vốn đặt trong game nên hoàn toàn không biết Godric xuất hiện.

Saya bỏ điện thoại xuống, nàng lấy ra một vật phẩm sau đó đặt lên bàn gỗ. " Biết thứ này không? "

Viên kim cương xanh chói mắt... Ánh mắt Godric chợt lóe, đây chẳng phải là Bạch ma pháp vật phẩm năm đó?

Như một phản xạ tự nhiên, Godric liếc xéo Icylernan. Hừ, con gà băng ngốc nghếch này, hại anh phải cắm rễ tại đây 15 năm.

Icylernan rùng mình tránh né ánh mắt sắc như dao của Godric. Oa oa oa, chủ nhân... Ngài vẫn chưa quên sự kiện lần đó ư?!? Đã 15 năm rồi ngài vẫn canh cánh việc ấy?!? Ngài thù dai quá rồi đó!!!

Phượng hoàng băng rút ra một kết luận, gây thù với ai thì gây, tuyệt đối đừng chọn đối tượng là sư tử đầu đàn, nếu bạn muốn thử thách bản thân thì xin mời. Đương nhiên, chẳng ai liều mạng đi vác xác bạn về nhà đâu.

" Chính xác như ngươi nghĩ, là viên kim cương xanh 'Blue Dream' năm xưa đã đưa ngươi đến đây. " Saya không hề keo kiệt giải thích, nàng thương tiếc nhìn Icylernan nhưng nụ cười đểu trên môi của nàng đã phủi bay sự thương hại từ đôi mắt.

Tự làm bậy, không thể sống a~

Godric hơi ngạc nhiên khi nghe lão sư trả lời như thế. " Sao bỗng dưng lão sư lại... "

" Ước định 15 năm đã hết, sau tối nay sẽ là năm mới. "

A! Đã đến lúc rồi?!?

Saya cười cười. " Ta là kẻ biết giữ lời, cùng với sự cố 15 năm trước là một phần lỗi do ta không chú ý con gà ngốc kia. Vả lại... " Nàng im lặng chốc lát. " Nơi này vốn xa lạ với ngươi Godric à, Anh Quốc kia mới là nơi ngươi thuộc về. "

Ý ở trên lời, phương Đông này không phải quê nhà của ngươi, phương Tây xa xôi kia mới chính là nơi ngươi cần trở về.

Cúi mặt, đôi mắt nhìn thẳng sàn lát gạch trắng. Godric im lặng, lão sư nói đúng, anh chỉ là kẻ ở tạm tại phương Đông này, ngôi nhà chân chính của anh chính là ở phương Tây xa xôi.

Dù 15 năm ở đây không quá tệ, lão sư Saya chiếu cố anh rất nhiều mặc cho cả hai chẳng quen biết gì mấy. Gà băng Icylernan tuy ngốc nhưng đôi khi lại nhạy cảm vô cùng, nó luôn cho anh không gian yên tĩnh khi bản thân đang băn khoan điều gì đó...

Một phần nữa, Godric không muốn quay về gia tộc. Anh không muốn cái danh 'tộc trưởng Gryffindor', anh không muốn... Nhìn thấy gia tộc đó một lần nào cả...

Nhưng... Godric nắm chặt lòng bàn tay, nơi đó có Hogwarts, có mọi nguời và những phù thủy nhỏ chưa đủ sẵn sàng đứng trên chiến trường... Và vì có người nọ. Chỉ cần như vậy thôi, anh sẵn sàng quay về!!!

Saya không nhìn cũng biết Godric đang đấu tranh tư tưởng, nàng thở dài. Aizzz tên nhóc này, lúc cần quyết đoán nhất sao lại mơ mơ hồ hồ vậy? " Godric, cái này, chỉ cần ngươi... "

" MỌE SAO THẰNG NÀY TRÂU BÒ THẾ?!?! "

" Truyền ma lực vào viên kim cương.... " Saya cứng ngắc nói hết câu, sau đó liền kinh hãi chuyển mắt sang Icylernan trong lúc vô tình đã thốt lên một lời tràn đầy ma lực...

Aaaa con gà ngu ngốc này!!!

Godric thính giác cực nhạy bén đã phát hiện sự biến đổi trong giọng nói của lão sư, anh theo ánh nhìn của nàng liếc qua.

Aizzz, con gà này lại gây chuyện rồi...

Miễn cưỡng tặng Icylernan một ánh mắt đồng cảm. Gà băng à, tại sao ngươi không giả làm thỏ đế? Hôm nay ăn phải gan báo à?

Icylernan nhận thấy có người đang phẫn nộ nhìn nó, có người thì bố thí cho nó ánh mặt thương hại. Mà tại địa phương này chỉ có hai người khác ngoài nó... Sắc mặt Icylernan trắng bệch, thôi xong đời rồi...

Mồ hôi đầm đìa như tắm, Icylernan gắng gượng ngước đầu lên. Đập vào mắt nó chính là một Shiryuma Saya đang phừng phừng lửa giận và một Godric Gryffindor lơ đãng nhìn nơi khác như mọi chuyện không liên quan tới mình.

" À.. Ờ... Nữ chủ nhân... Chủ nhân... " Gần nửa ngày Icylernan mới dám mở miệng.

" Ting~ "

Saya bây giờ chẳng còn tâm trạng gì với con gà băng đội lốt phượng hoàng kia, nàng đang tập trung mọi sự chú ý vào viên kim cương vừa phát ra tiếng trước mắt.

Viên kim cương đã tiếp nhận ma lực của Icylernan, hiện tại vật phẩm bắt đầu kích hoạt khả năng.

Godric đỡ trán, anh cảm thấy lịch sử sắp được lặp lại thêm lần nữa. Chỉ là lần này không chỉ có anh và con gà băng, đã có một nạn nhân khác đã tham gia - Shiryuma Saya.

Cơ mà..

" Chào mừng quý khách, và tạm biệt quý khách. Chúc các ngài có một chuyến đi vui vẻ. "

" ... " Cả ba hóa đá ít phút, đại não tận dụng mọi khả năng để thích ứng.

Đù má, viên kim cương biết nhái giọng google translate?!? Ba người lần đầu tiên cùng chung một mạch suy nghĩ.

Saya và Icylernan thì bỏ qua, còn Godric có số lần chửi thề chỉ đếm trên đầu ngón tay đã chửi thề ( trong suy nghĩ ). Có thể thấy giọng nói của google phát ra từ viên kim cương mang công kích mạnh mẽ như thế nào.

" Thời gian ngẫu nhiên, địa điểm ngẫu nhiên. Đã đánh dấu vị trí... " Tiếng google translate vang lên, viên kim cương bỗng chốc tỏa sáng, ánh xanh dần bao lấy cả ba người.

Godric: " Này này này, lão sư!!! Làm cái gì đi!!! "

Saya: " Làm cái gì là làm cái gì?!? "

Godric: " Gà băng!!! Mau nghĩ biện pháp!!! "

Icylernan: " Trời nóng quá nên ta có choáng váng chút đỉnh a... Không biết làm sao hết... "

Godric bất lực điều chỉnh hơi thở, lúc quan trọng nhất thì lại coi như là chuyện đùa, hai người cũng vô tư thật nha...

.
.
.

Bụp!!!

Ánh xanh vụt tắt, căn phòng bây giờ trống văng vô cùng, ba thân ảnh vẫn còn trong phòng nay đã biến mất không vết tích...

----

Tác giả: Chap này tui chỉ nói sư tổ bị ảnh hưởng không ít khi tiếp xúc với công nghệ khoa học của chúng ta cùng với bước dạo đầu cho cuộc hành trình của sư tổ.

Icylernan không biết tạo nghiệp gì mà toàn bị hai người một thầy một trò gọi gà băng.. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip