Chương 4: Thành trì Gryffindor, thư nhập học tới đây!!!
Hiện tại, ở một địa điểm tại thung lũng Godric...
Godric lặng lẽ thở dài.
Nếu nói tòa thành Gryffindor trước mắt từng là lâu đài sang trọng bậc nhất tại 1000 năm trước, Godric dám cá trăm phần trăm không ai tin!!! Thậm chí có người sẽ tặng tặng cho anh ánh mắt khinh bỉ!!!
Tòa thành Gryffindor nằm trong thung lũng Godric này, Godric vẫn nhớ như in ngày mà thành trì hoàn thành. Lúc ấy tòa thành thật nguy nga, vượt xa những lâu đài mà các quý tộc Muggle hay trú ngụ.
1000 năm trôi qua, thành trì không người lui tới gần như đánh mất vẻ huy hoàng khi xưa của nó. Godric tỏ vẻ bất lực, muốn tu sửa lại tòa thành này tuyệt không hề dễ dàng. Anh có thể sử dụng pháp thuật để tu sửa, nhưng với một thành trì khổng lồ như thành trì Gryffindor, việc sử dụng pháp thuật chính là một trong nhiều hình thức tự ngược.
Đương nhiên, Godric Gryffindor chẳng phải kẻ nhàm chán tự rước họa vào thân. Thà rằng mất chút tiền còn hơn phải hao tổn sinh lực, lựa chọn rất dỗi bình thường của những đại gia.
Nhưng thuê người sửa chữa ở đâu? Vấn đề thứ hai tiếp tục xuất hiện trong đầu Godric. Gia tinh? Không được, gia tinh là sinh vật pháp thuật Hắc Ám. Dù bọn chúng đều mang tinh thần trách nhiệm cực cao, nhưng giao lưu với Bạch phù thủy thuần khiết với chúng cũng là việc tối kị.
Yêu tinh? Godric liền tát bản thân một cái. Lũ yêu tinh tính tình khó ở, lại thêm thuộc tính Hắc Ám của chúng. Một Bạch phù thủy như anh chưa kịp vào nhà đã bị chúng đuổi cổ ra ngoài, huống chi cùng bọn chúng ăn bánh hưởng trà?!?
Hai ứng cử viên sáng giá cứ thế bị loại bỏ, Godric ngửa mặt thầm than. Tại sao lại bất công quá vậy?!? Đây không lẽ chính là phân biệt chủng tộc trong truyền thuyết ư?!?
" ... Ách chù!!! "
Godric nhướn mày, Icylernan vốn náo nhiệt lại bảo trì trầm mặc cả nửa ngày. Vẻ mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa như vừa bị ma dọa... Godric kinh ngạc, phượng hoàng băng có thể bị bệnh sao? Tin tức này thực mới mẻ a.
" Icylernan! Ngươi bệnh?!? " Godric nhỏ giọng hỏi.
Nghe thấy chủ hỏi, Icylernan lập tức chỉnh đốn lại. Nó liếc mắt nhìn đầy thắc mắc về phía chủ nhân, mở miệng hỏi: " Khụ... Chủ nhân, cậu bé tóc đen kia.. "
" Là Sal Simon, có gì ư? "
" Ngài... Ngài không nghĩ cậu ta là Salazar Slytherin? "
Ánh mắt Godric chợt lóe, nhưng rồi trở lại bình thường. " Ta không. "
Icylernan tròn mắt kinh hãi. Vị sư tử đầu đàn này bình thường đều nhớ nhung vị kia, hôm nay thấy người giống hệt nên vui mừng đến hỏng?!?
Godric hừ nhẹ, anh giải thích: " Nhìn cái gì? Ta không tin Salazar có thể sống tận 1000 năm và ta tin tưởng Sal Simon là kiếp sau của Salazar. "
" Nhưng ta sẽ không vì thế mà coi Sal Simon là thế thân của Salazar Slytherin. Hai người họ khác nhau, còn ngươi... coi chừng cái miệng của mình đấy. "
Một lời đe dọa nồng nặc sát khí từ Godric khiến Icylernan trắng mặt. Huhu có chết nó cũng không dám làm điều ngu xuẩn đâu!!! Nó còn quý trọng mạng nhỏ của mình lắm!!!
Mặc dù thế, Icylernan vẫn nghi ngờ thiếu niên của Simon gia tộc kia. Liệu đó có thật là kiếp sau của Salazar Slytherin như chủ nhân nói không?
Với lại chủ nhân, từ khi nào ngài đã tin thế giới này có kiếp này kiếp sau vậy? Ta nhớ hồi trước ngài cứ nằng nặc rằng mình không tin, bây giờ ngài nói vậy không phải là tự vả sao? Nữ chủ nhân đã tẩy não ngài rồi sao?!?
Phượng hoàng băng bi ai, nhân sinh thật khó nắm bắt. Tương lai sau này quá khó đoán mà.
" Gà băng, ta nói cho người nghe. "
" Nà ní?!? "
" ngươi muốn được ăn ở sung sướng không? "
" Có!!! " Lợi ích to bự như thế, nó nào có thể bỏ qua?!?
" Vậy mỗi ngày dọn dẹp sạch sẽ cả tòa thành nhé. Coi như trả tiền ăn ở. "
" ... "
Chủ nhân!!! Ngài đây là muốn bóc lột sức lao động của động vật quý hiếm đúng không?!?!
Godric mỉm cười vô tội, muốn ăn ngon ngủ yên tại nhà ta á? Thách ngươi luôn đấy.
---
Trong căn phòng có vẻ sạch sẽ nhất ở thành trì Gryffindor, Godric rất nhàn nhã lấy ra từng vật phẩm trong nhẫn không gian. Vì sao anh có nhẫn không gian? Cái này thì đơn giản, bởi sau vụ việc Icylernan gây ra vào 15 năm trước đã để lại bóng ma tâm lí trong lòng anh. Thói quen luôn mang theo một nhẫn không gian cứ thế hình thành.
Cho dù trong nhẫn chỉ toàn vài thứ linh tinh.
" Bút kí ma dược... Tạp chí, sách Hóa học và Vật lí... Bim bim... " Godric lầm bầm từng món đồ, anh không ngờ chính mình lại nhét cả thức ăn vặt vào trong nhẫn.
Dù sao vật phẩm cần thiết đều đủ, ngoại trừ nhẫn tộc trưởng Gryffindor không mang theo. ( Và cũng vô pháp lấy về. )
Còn Icylernan? Phượng hoàng tội nghiệp hiện tại đang uy hùng cầm... Chổi quét quét hành lang bên ngoài.
' Huhuhu, ta không muốn làm lao động khổ sai!!! Ta muốn vực dậy!!! Ta muốn lên án chủ nhân!!! ' Icylernan ai oán trong thâm tâm.
Chợt...
Véo, bộp!!!
" ÉC ÉC!!!! "
Tiếng gào thất thanh bên ngoài khiến Godric giật nảy suýt ngã. Nhanh chóng thu hồi vật phẩm vào nhẫn, anh hơi hé cửa liếc nhìn ra ngoài. Gà băng này lại bị cái gì dọa rồi à?
" Aaa, con cú mèo béo kia!!! Nhà ngươi dám đụng vào bổn đại nhân?!? " Icylernan tức giận, nó ném chổi đi rồi chất vất con cú mèo trắng đang lăn lốc dưới sàn.
Godric méo mặt, cũng phải bị cú mèo va vào cho bằng được. Gà băng à, ta nghĩ ngươi cần một buổi đặc huấn rèn luyện tính cảnh giác của lão sư đấy.
Chuyển mắt sang một phía, Godric nhíu mi. Lá thư? Của ai? Lập tức đẩy mạnh cửa đi ra, Godric chẳng chú ý tới Icylernan bị khinh hách bên cạnh, nhặt lấy lá thư.
" Cái này... "
Thư từ Hogwarts!!!
Khẽ nhếch môi, cuối cùng cũng đến. Godric không nhanh không chậm mở thư, anh bât đầu đọc từng dòng chữ.
————————————
Trường học pháp thuật và ma pháp Hogwarts
Hiệu trưởng: Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.
(Hội trưởng hội liên hiệp phù thủy quốc tế, hội trưởng hiệp hội phù thủy. Huân chương Merlin đệ nhất)
Cậu Gody Glarea thân ái:
Chúng tôi hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào trường học pháp thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách vở và trang thiết bị cần thiết.
Học kỳ bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi mong nhận được thư hồi âm của cậu do cú mang đến chậm nhất vào ngày 31 tháng 7.
Phó hiệu trưởng (Nữ):
Minerva McGonagall
Thân ái!
———————————
Trường học pháp thuật và ma pháp Hogwarts.
ĐỒNG PHỤC.
Học sinh năm nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen)
2. Một mũ pháp sư đỉnh nhọn dùng ban ngày (màu đen)
3. Một đôi găng tay phòng hộ (da rồng hoặc nguyên liệu tương tự)
4. Một áo choàng mùa đông (màu đen, thắt lưng bạc)
Lưu ý: Đồng phục học đều đều phải gắn phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA.
Toàn bộ học sinh đều phải chuẩn bị theo danh sách dưới đây:
<Thần chú cơ bản> của Miranda Goshawk.
<Lịch sử pháp thuật> của Bathilda Bagshot.
<Lý thuyết pháp thuật> của Adalbert Waffling.
<Hướng dẫn biến hình cơ bản> của Emeric Switch.
<Một nghìn loại thảo dược và nấm phép thuật> của Phyllida Spore.
<Phép lạ và độc dược> của Arsenius Jigger.
<Quái thú kì lạ và nơi sinh sống> của Newt Scamander.
<Lực lượng hắc ám>: Hướng dẫn phòng vệ của Quentin Trimble.
NHỮNG DỤNG CỤ KHÁC.
- 1 đũa phép
- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)
- 1 bộ ống nghiệm thủy tinh loại nhỏ
- 1 kính viễn vọng
- 1 bộ cân bằng đồng
Học sinh được phép mang theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.
PHỤ HUYNH LƯU Ý: HỌC SINH NĂM NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG THEO CHỔI BAY.
——————————
Godric nhẹ huýt sáo, cảm giác sắp trở thành học sinh tại chính ngôi trường bản thân sáng lập này... Yeah, tư vị thật khó tả.
Icylernan dĩ nhiên vì tò mò nên đã liếc mắt đọc lướt qua nội dung trong thư. Nhưng càng đọc, nó càng lộ vẻ khó chịu. " Chậc, chỉ đơn giản như vậy? "
Lời vừa thốt, Icylernan thấy lưng hơi lành lạnh. Nó chợt nhận ra chính mình lại không biết giữ miệng, liền lén lén lùi xa khỏi thiếu niên tóc vàng.
Godric nhìn phượng hoàng băng tỏ vẻ hối lỗi, anh thở dài, nói nhỏ: " Như vậy là quá đủ cho các phù thủy nhỏ phương Tây rồi. "
Icylernan gật gù đã hiểu. Nó hỏi: " Ở Hogwarts.. Ờm có học đánh nhau không? "
" Quá khứ thì có, hiện tại không biết. " Godric đáp.
" Có phải huấn luyện nâng cao thế chất không? "
" Ở đây dùng đũa phép, không có sử dụng vũ khí hạng nặng. "
Icylernan há miệng, buổi học dễ ăn như thế?!? Híc, nó muốn chuyển quốc tịch sang Anh Quốc định cư!!!
" Chỉ là.. Thực lực của phù thủy thời binh như thế nào, ta không rõ. " Godric chẳng biết đang suy nghĩ cái gì, anh nói.
" Dễ mà, ngài cứ mặc định là yếu hơn so với chiến tranh đi. " Icylernan phán như chuyện ăn một bữa cơm.
Godric vỗ trán, anh rất kiên nhẫn tặng cho phượng hoàng băng một cái liếc sắc lẹm. Gà ngốc, điều đó quá hiển nhiên rồi, ngươi nói huỵch toẹt ra làm gì?
" Gà băng, người viết thư phản hồi giúp ta. Ta phải tự tay dọn phòng kho. " Godric bâng quơ bỏ một cậu rồi bỏ đi.
Icylernan lần đầu tiên bất bình lén trừng mắt với chủ nhân của nó. Ta không phải osin của ngài đâu!!!
Nghĩ thế, nhưng nó nào đám vẫy cờ khởi nghĩa nên chỉ lẳng lặng đi viết thư.
----
Roẹt!!! Ầm!!!
Một luồng sáng đánh sập cửa phòng kho. Chờ bụi bẩn tan hết, Godric mới chầm chậm bước vào.
Quan sát xung quanh, mọi thứ vẫn yên vị tại vị trí vốn có. Mặc dù nơi này Godric cảm thấy hơi.. Đáng sợ.
Bỗng nhiên ánh mắt xanh biếc dừng lại, sự kinh hoàng hiện rõ trong đáy mắt...
.
.
.
Cái qủy gì ở trong phòng kho thế này?!?
-----------------------------------------------------------------
Yên: Icylernan ngày càng mất đi phong thái phượng hoàng cao quý, tác giả tỏ vẻ bất lực, hai tay giơ lên xin hàng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip