Chương 6: Sân ga ¾.

Chương mới ra lò, chúc các độc giả thưởng thức vui vẻ uwu.

----------------------------------------------------------------------

Bầu trời xám xịt nơi nghĩa trang âm u, tiếng quạ kêu vang dội khắp nơi. Mặt đất tơi xốp đến hoàn hảo, thế mà những hàng cây lại khô cằn không sức sống, chúng xiêu vẹo, cố gắng chống cự từng giờ từng phút.

Gọi là nghĩa trang, nhưng nơi này chỉ tồn tại duy nhất một ngôi mộ nhỏ được xây bởi đá cẩm thạch. Nhiều đường sứt nẻ trên tấm bia mộ chồng chéo lên nhau, như niên đại đã rất lâu.

Một ngôi mộ vô danh không tên không tuổi, được xây tại một nghĩa trang hoang vắng.

Gió bỗng chốc nổi mạnh lên bất thường, đến ngã tất cả mọi thứ nó đi qua. Cuối cùng không còn tiếng quạ bi thống, không còn những hàng cây sần sùi nhỏ bé....

Không có gì, trừ đối diện ngôi mộ xuất hiện một nữ nhân tóc đen màu sắc diện thạch. Kimono đen tuyền càng tôn lên làn da trắng bệch của nàng.

" Cả ngần năm rồi mới quay lại... Thật có lỗi với đệ.. " Giọng nói đều đều không nghe rõ một cảm xúc, nữ nhân nhẹ run tay, chạm vào phần bia mộ bám bụi dày.

Lúc sau, mặt trận gió mạnh lại nổi lên hất tung tất cả. Khi khu nghĩa trang trở nên hỗn độn, nữ nhân kia đã biến mất...

Và đối diện ngôi mộ, là một đóa hoa hồng đen đẫm máu tươi.

---

" Hả? Chủ nhân không phát hiện bất thường từ 'Blue Dream'? "

" Đó đích xác là những gì ta kiểm tra, hoàn toàn bình thường. "

Icylernan trợn mắt không tin, nó nhìn chằm chằm viên kim cương xanh.. Hiện tại là một mảnh kim cương như muốn chọc mấy lỗ thủng lên vậy.

Hắc khí bá đạo tỏa ra mãnh liệt thế kia mà lại bình thường? Chủ nhân, ngài chắc chắn không đánh rớt chữ 'bất' không?

Đâu chỉ có Icylernan hoảng loạn tới mức vẫy đành đạch như vịt, Godric cũng đang rơi vào tình trạng não không thể load nổi hết dữ liệu thu vào.

Quái lạ, anh đã sử dụng cả bùa Giám Định  cấp cao lên mảnh kim cương và kết quả giám định vẫn luôn một dòng: 'Bình thường'. Godric ngay cả dùng Quang phép kiểm tra cũng áp dụng, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Lúc này đây, một người một phượng hoàng đã chấm dứt cuộc shopping và trở về thành trì Gryffindor ở thung lũng. Đương nhiên chính sự làm trước, mọi chuẩn bị cho một năm mới tại trường học liền bị vứt ra sau dù cho nó có lẽ là một chính sự.

Nhưng đi giải quyết một chính sự thời hạn hai tháng trước một chính sự có thể ảnh hưởng tới mạng sống chính mình ngay lập tức, nghe kiểu gì cũng thấy ngược đời.

" Ngay cả Quang thuật cũng không ăn thua.. Gà băng, không lẽ khi bị tách ra 'Blue Dream' sẽ tự tạo nên hắc khí? " Godric xoa cằm, nói ra suy nghĩ của bản thân.

Icylernan hốt hoảng chối. " Không thể a!!! sách sử không đề cập tới việc phi khoa học như thế. "

" Sách sử? Này ngươi chắc đấy là sự thật ư? " Godric với khuôn mặt vặn vẹo hỏi.

Biết rằng chủ nhân không hoàn toàn tin sách sử, niềm tin duy nhất liền bay sạch sau khi ngài nhìn vào thứ lịch sử được thêu dệt bởi một ai đó giấu tên. Hắn dám viết Salazar Slytherin và ngài ấy là kẻ thù, ôi suy nghĩ sao mà ấu trĩ vậy? Có vẻ các phù thủy phương Tây vẫn chưa nghe câu 'Thế giới phát triển vì những sự kiện phi khoa học' à?

Icylernan cảm thấy thực khốn đốn, kẻ viết mấy dòng chữ này chắc chắn có định kiến về Hắc phép...

Ta thao!!! Hắc phép có gì sai, tại sao nhiều người lại tránh như tránh tà thế?!? Gà băng tiên sinh tạc mao.

" Ta không biết!!! "

" Không phải viên đá lỗi này là báu vật gia truyền của loài phượng hoàng băng các ngươi sao? " Godric liếc mắt khinh thường, đây là muốn dời sự chú ý của anh?

" ... " Icylernan im bặt không phản bác. Điều đó quá hiển nhiên, nó gồng cổ lên chối thì chẳng phải tự tát vào mặt mình một cái thật đau?

Cơ mà sự việc chỉ là vô tình thôi mà chủ nhân!!! Ngài phải hiểu cho ta 555~~~!!!

" Nhưng ta thật sự không biết... Chủ nhân ngài phải tin ta a!!! "

Godric chống cằm, bắn ánh mắt 'Ta điếc rồi, ta không nghe thấy gì cả' khiến Icylernan nước mắt tràn li.

Gà băng phát ngôn là không thể tin, đó là kinh nghiệm anh rút ra trong 15 năm lăn lộn tại Trung Quốc.

Rốt cuộc trải qua n ý kiến tích góp lại, biện pháp cuối cùng sư tổ đại nhân chọn chính là...

Dẹp sang một bên, chừng nào có giải pháp liền tiếp tục!

Icylernan: Hẵng là biện pháp...

---

Hai tháng của vị sư tử tổ trôi qua phi thường nhàn nhã, mỗi ngày đơn giản chỉ điều chế ma dược cùng nghiêm cứu một tổ hợp ma dược khác. Phượng hoàng băng cũng rất hợp tác, không dám gây rối cho chủ mà ngoan ngoãn ăn, ngủ và chơi.

Tuy nhiên một sự cố nhỏ đã xảy ra...

Icylernan thở dài nhìn trời, việc khó lúc nào cũng do nó lãnh trách nhiệm là sao?

Chuyện là, Godric mỗi ngày nấu dược không thôi khiến anh cảm thấy chán, bình thường sẽ luôn lướt Weibo và AO3...

Thế nhưng lúc này, những trang web đó đến cuối thế kỉ XX mới xuất hiện, cả điện thoại thông minh, máy tính xách tay còn chưa ra đời. Còn bản thân thì lại sinh sống tại giữa thế kỉ XX, nên đành chịu thôi.

May mắn thay, hai tháng ăn ở không cuối cùng cũng kết thúc. Icylernan cũng không phải cố gắng tìm một 'thú vui' mới cho vị chủ nhân của nó.

Hiện tại, ngày 1 tháng 9, có hai bóng ảnh một người một phượng hoàng đang vô cùng háo hức (?) khám phá khắp sân ga tàu hỏa...

" ... Chủ nhân, ta muốn đi tàu điện ngầm. "

" ... "

" Ngồi tàu lửa nóng lắm, không có máy lạnh thì ta quyết không ngồi!!! "

" ... "

" Còn nữa, nóng mà mở cửa sổ ra, gió nóng phà vào mặt nữa... Ôi thôi chủ nhân, ta không muốn. "

" ... Hóa ra ngươi tưởng nhớ nồi luộc gì đến thế à? "

" À... À không.. Thưa chủ nhân... Chỉ là lời nói trải lòng thôi.. "

Godric mặt tham quan sát con gà vừa lặng lẽ phủi hết sạch tội lỗi, đôi môi hơi run rẫy trước khả năng lật mặt như lật bánh tráng của Icylernan. Gà băng, người càng ngày càng lớn mật, hay do hai tháng chỉ ăn ngủ khiến ngươi như vậy hả?

" Đòi hỏi nữa thì ra chuồng gà ở! " Godric gắt gỏng cảnh báo.

Icylernan rụt đầu im lặng. Nó là phượng hoàng cao quý, còn lâu mới chịu ở chung với đám gà công nghiệp có cánh mà không thể bay nổi kia.

Godric hừ nhẹ một cái liền quay đầu đi tiếp, không những chẳng lo tìm giúp anh, lại chỉ biết than thở. Cơ mà thôi kệ, mong chờ gì từ một con gà ngốc chứ. " Hmmm... Sân gà ¾... À, đây rồi. "

Trước mặt Godric và Icylernan là cột tường chống đỡ trần nhà, xung quanh cột tường luôn hiện hữu hơi thở ma pháp đến rõ ràng. Với lượng ma pháp như thế này lại không sử dụng ma pháp ẩn dấu, cảm nhận một chút cũng có thể nhận ra ngay.

" Hả? Cái cột tường này á? " Icylernan hoang mang, cửa vào ga là một cái cột tường?!? Người phương Tây có trí tưởng tượng thật phong phú...

" Chứ ngươi muốn cái gì? đi thôi. " Godric hung hăng quật lại.

Icylernan ôm đầu hoang mang cực độ, đi? Đi đâu?

Godric bất lực vỗ trán trước thái độ 'Đây là đâu? Tui là ai?' Của Icylernan. Anh chán nản chỉ thẳng vào bức tường, nói dõng dạc. " Đâm đầu vào đây. "

...

Chủ nhân, ngài đùa thôi đúng không?

Icylernan hoảng sợ, lỡ như cột tường đó không nối liền thì sao??? Nó sợ đau lắm!!!

Tuy nhiên chưa kịp mở miệng la hét, Icylernan đáng thương đã bị Godric trừng mắt cảnh báo. Ý là " Thử chạy đi, xem ta có cạo lông ngươi không? "

50% u đầu và 100% bị vặt hết lông, bất kì con gà nào cũng sẽ chọn vế đầu, cả Icylernan cũng thế. Nó nuốt nước bọt nhìn đăm đăm cột tường, sau đó.. Dùng tất cả dũng cảm của bản thân mà xông vào.

Roẹt!!!

Godric sờ cằm, Icylernan đã biến mất sau cột tường. Quả là một cánh cổng.

Lùi về sau vài bước, Godric cũng lặp lại như hành động của Icylernan ban nãy - Xông thẳng vào.

Roẹt!!!

Bước ra khỏi cột tường, điều đầu tiên sư tổ nhìn thấy là bảng số ¾. Godric thầm cảm thán, ngàn năm trước xe lửa chưa tồn tại, học sinh toàn phải đến trường bằng xe ngựa ở làng Hogsmeada.

Thời thế thay đổi thật rồi a..

" Oa oa oa chủ nhân, ở đây hơi vắng người... " Icylernan bây giờ đang yên vị trên vai Godric, nó ngó ngang xung quanh đánh giá.

Godric nhún vai đáp: " Còn 1 tiếng rưỡi mới xuất phát mà. "

Dứt lời, Godric lang thang khắp tàu hỏa như tìm ai đó. Khi biết không có người cần tìm, anh nhanh chóng chui vào cuối khoang ngồi cắm rễ. Bên trong tàu hỏa khác khá nhiều so với tàu điện ngầm, mỗi khoang đều có phòng nhỏ riêng biệt đủ cho 6 người. Godric chọn đại một phòng không có ai, rồi anh cùng Icylernan đi vào.

" Không biết Sal đến chưa nhỉ... " Godric lẩm bẩm, anh sẽ không thừa nhận là mình có hơi nhung nhớ người ta đâu, vì chán nên muốn có người trò chuyện thôi.

Icylernan liếc mắt, aizzz... Nói dối được bản thân nhưng làm sao nói dối được đôi mắt tinh tường của nó. Chỉ là nó vẫn giữ im lặng, chẳng hó hé một lời vô nghĩa.

---

Ngồi ngơ ngác gần 1 tiếng, lúc này học sinh đã đến nhiều hơn trước. Từ bên trong, Godric có thể thấy rõ ngoài khoang, các bậc phụ huynh đang dặn dò con của họ trước khi lên tàu.

Ai nha, từng là một giáo viên, Godric rất thích nhìn cha mẹ lo lắng cho con cái như thế này. Cảm thấy thật yên bình...

Cơ mà tại sao chưa ai vào đây? Phòng này còn rộng rãi trống trải mà...

Trong khi sư tổ đại nhân đang suy nghĩ, bỗng nhiên cánh cửa bật mở. Hai đứa nhỏ ngó vào, một tóc đen một tóc đỏ.

" A, là Gody!!! " Đứa nhỏ tóc đen reo lên.

Nhận thấy tiếng gọi khá lạ tai, Godric nhíu mày quay lại... " ... Harry? "

-----------------------------------------------------------------

Đôi lời từ Yên:

Ngơ ngáo hơn 1 tháng mới up truyện, sorry mọi người nhiều ;;;;;

À mà dạo này dịch Corona đang hoàng hoành, mọi người nhớ rửa tay chân sạch sẽ, đi ra ngoài đeo khẩu trang để tự bảo vệ mình khỏi dịch bệnh nhé uwu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip